Tôi đã từng có, từng có một gia đình hạnh phúc! Gia đình đó có ba mẹ, có anh, có chị yêu thương nhau. Gia đình đó có tiếng cười trong mỗi bữa cơm, có phút giây quây quần bên nhau.. Những điều ấy tôi thật sự rất trân quý, và nó là điều khiến tôi cảm thấy hạnh phúc nhất trong cuộc sống này. Nhưng đâu phải những gì ta biết trân quý sẽ không mất đi, và đâu phải hạnh phúc nào cũng có thể ở mãi bên ta! Tôi nhận ra được những điều đó, sau những lần chia ly mà không hề có ngày hội ngộ. Tôi cũng nhận ra được những điều đó, sau vài biến cố cuộc đời. Những thứ ấy khiến tôi mất đi một gia đình hạnh phúc, mất đi niềm tin, mất đi một cuộc sống bình yên và vui vẻ.. Những ngày đầu chẳng thể khóc vì khi con người ta đứng trước một nỗi đau quá lớn, thì người ta lại bình tĩnh đến lạ. Sau những ngày ấy, tôi lại khóc. Khóc cho những mất mát, những đau thương. Tôi khóc vì chẳng còn một gia đình hạnh phúc nữa, khóc cho những nuối tiếc, khóc cho những con người dù thương nhớ đến mấy, tôi cũng chẳng thể gặp lại.. Ngày xưa khi còn sự êm ấm tôi đã từng rất sợ ở một mình, tôi sợ một mình trong những bữa cơm, sợ một mình trong những ngày lễ, tôi sợ một mình trong ngày sinh nhật của chính mình, tôi cũng rất sợ ở một mình vào đêm giao thừa.. Nhưng rồi sao, sau biến cố ấy tôi luôn phải một mình, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Riết rồi tôi cũng quen! Quen ăn cơm một mình, quen ở một mình trong những ngày lễ, quen việc tự chúc mừng sinh nhật của bản thân, quen cảm giác cô đơn trong khi ngoài kia có bao người đang hạnh phúc khi phút giây giao mùa đã đến gần.. Dĩ nhiên có khi cũng buồn và cảm thấy cô độc, nhưng đó chỉ là cảm giác thoáng qua. Những lúc còn lại thì tôi thật sự thấy thoải mái, và thấy ở một mình cũng rất tốt. Ngày xưa ấy, tôi cũng đã từng xem tình yêu thương là tất cả. Tôi đã từng rất thích cái không khí gia đình, đông vui, náo nhiệt. Nhưng giờ cảm xúc đó chẳng còn nhiều trong tôi nữa! Giờ tôi lại thích cái cảm giác một mình, nó hơi cô đơn một chút nhưng lại hay. Tôi thèm cái không gian yên ắng, hơn là sự náo nhiệt của ngày xưa.. Chắc bởi vậy mà có những lúc tôi ước giá mà đừng có những yêu thương trên đời này có lẽ sẽ tốt hơn. Tôi thấy yêu thương chỉ làm cho người ta thêm mệt mỏi, và đau đớn. Yêu thương để làm gì, khi cũng có lúc phải chia ly? Một mình tự yêu thương bản thân của mình là quá đủ rồi, sao phải phiền đến người khác làm gì.. Tôi mạnh mẽ quá phải không! Hay tôi đang bất cần với những yêu thương. Tôi không biết nhưng tôi luôn từ chối tình cảm của người khác dành cho mình, tôi thấy an toàn khi làm như vậy. Và anh đã đến vào ngày mà tôi không ngờ nhất! Nhưng tình yêu chẳng còn quan trọng với tôi nữa rồi. Nên tất cả những gì tôi có thể đáp lại tình cảm của anh chỉ có thể là hai từ xin lỗi. Vậy mà tôi của hôm nay, lại yếu đuối quá. Tôi của hôm nay lại thèm hơi ấm từ một bàn tay, tôi thèm có được một cái ốm từ phía sau. Tôi thèm có một người bên cạnh, chia sẻ với tôi. Không cần người đó cho tôi những lời khuyên, hay cách giải quyết, tôi chỉ cần người lắng nghe tôi thôi. Tôi thèm có một người cho tôi biết những yêu thương. Tôi thèm có người ân cần quan tâm đến tôi. Tôi thèm có một bàn tay nhẹ nhàng xoa bóp vai cho tôi, mỗi khi tôi mệt mỏi. Chẳng cần nhiều đâu chỉ là vài cái thôi đã đủ với tôi rồi! Tôi thèm cái không khí của gia đình, đầm ấm và bình yên đến lạ. Thì ra tôi cũng có những lúc yếu đuối như hôm nay. Thì ra ai cũng cần đến sự yêu thương.. Thì ra mạnh mẽ đến đâu cũng chỉ là giả vờ, là vỏ bọc của con người mà thôi.