Chân Tình Khó Tìm Tác giả: Trúc Châu Thể loại: Tản Văn Sống trong cuộc đời, con người thường đi tìm kiếm tình yêu cho mình. Từ lúc biết nhớ thương một người nào đó, chúng ta luôn muốn được ở bên cạnh người đó, chăm sóc người đó, cảm giác muốn dành tất cả tình cảm cho người đó. Người ta gọi đó là tình yêu. Vậy là từ hai người xa lạ, chúng ta quan tâm nhau, dành sự yêu thương chăm sóc cho người kia. Cho đến khi tình yêu đủ lớn và chín muồi, chúng ta lại muốn được về chung một nhà, cùng sinh con đẻ cái, cam kết sống bên nhau, và yêu thương chỉ một người đó suốt đời. Tôi thường hay tự hỏi rằng có phải con người làm như vậy bởi vì họ luôn cảm thấy cô đơn? Có một giai thoại kể rằng trong thưở khai thiên lập địa, trên thế gian chỉ có đàn ông mà thôi. Thấy đàn ông hằng ngày chỉ chơi một mình, ăn một mình, ngủ một mình, thấy tội quá, nên đấng quyền năng mới rút một chiếc xương sườn của người đàn ông, rồi nhào nặn nên người phụ nữ. Từ đó, trên thế gian có đàn ông và đàn bà, cả hai cùng vui đùa, rồi nảy sinh tình cảm yêu thương, sinh con đàn cháu đống. Chắc có lẽ vì người đàn bà là một phần của người đàn ông cho nên khi lớn lên thì đàn bà sẽ tìm về đàn ông như một thói quen trong vô thức để có thể trở nên hình hài tròn vẹn, còn đàn đông thì đi tìm đàn bà để tìm lại một phần cơ thể quen thuộc của chính mình. Chúng ta vẫn thường nghe người đời ngâm nga: "Ai lớn lên không một lần yêu, khi đã yêu thì mơ mộng nhiều!" Mỗi người từ khi sinh ra, chắc hẳn yêu thương là một trong những bản năng luôn có sẵn. Mà cũng thật kỳ lạ là mình chỉ có cảm xúc, có tình cảm với một hình mẫu, một kiểu người nhất định nào đó, chứ ta không yêu và không thể yêu tất cả mọi người con trai hoặc mọi người con gái mà ta gặp. Có thể yêu nhiều người như thế tình yêu đã biến sang thành một dạng khác, gọi là tâm từ. Mà tình yêu này chỉ có bậc hiền thánh mới làm được mà thôi. Có thể nói rằng tình yêu chính là một trong những điều bí ẩn nhất của cuộc sống. Nó có thể đem ta đến miền vui sướng, hân hoan tột đột nhưng nó cũng có thể nhấn chìm ta xuống hố sâu không lối thoát. Tình yêu lý tưởng nhất có lẽ là hai người luôn hướng về nhau, quan tâm, thương yêu nhau, cùng nắm tay nhau đi qua sóng gió của cuộc đời. Nhưng có lẽ tình yêu đẹp nhất và hoàn hảo nhất đó chính là tình cảm của một người dành cho người kia vô cùng lớn và không hề thay đổi. Thứ tình cảm này vô cùng ít ỏi và quý giá, giống như bông hoa Thiên Sơn Tuyết Liên 7 năm mới nở một lần. Thứ tình cảm này không phải cầu là được, không thể cưỡng ép mà có, nó chính là cam tâm tình nguyện. Nó xuất phát từ tình yêu thương người kia đã quá lớn, vượt ra khỏi giới hạn của tình cảm thông thường, yêu một người còn hơn chính cả bản thân mình. Loại tình cảm đặc biệt này chúng ta thường bắt gặp trong phim ảnh. Phần trăm có thể nhìn thấy trong cuộc đời thực tế là vô cùng hiếm hoi. Có ai trong đời, yêu một người là có thể yêu tất cả khía cạnh xấu và tốt của người đó, có thể vượt qua mọi khó khăn thử thách để được bên người đó, có thể làm tất cả mọi đều để người đó được vui, (nếu có thể hái trăng sao trên trời xuống hẳn người ấy cũng đã làm rồi), một người luôn quan tâm dù là nhỏ nhất những buồn vui, giận hờn, thích ghét của người mình thương. Và cuối cùng chính là một người có thể hy sinh cả tính mạng, sức khỏe của mình cho người kia được sống, được khỏe mạnh. Trần gian hữu tình, lòng người cũng sâu thẳm, nếu gặp được một người yêu thương ta hết lòng như vậy thì quả là một may mắn trong kiếp người. Nếu gặp được người đó thì nhất định phải trân quý thật nhiều và hãy thương yêu thật nhiều. Đừng vì cái tôi quá lớn của bản thân, đừng vì sự giận tức một chuyện không đâu mà làm tổn thương người đó, cũng đừng bất kỳ điều gì nhỏ nhặt, hay hiểu lầm mà luôn làm khó, dằn vặt người đó hết lần này đến lần khác. Dù sao với thân phận là một người phàm, người ấy cũng sẽ vô cùng mệt mỏi dù ở trong lòng, trái tim vẫn luôn thổn thức đập vì bạn. Chân tình trên đời quả thật khó tìm! - Trúc Châu -