Chân tình, có khi cả đời cũng không tìm thấy Tác giả: Quách Thái Di Thể loại: Tản văn *** Là ai đã từng nói rằng 'Sẽ yêu không đổi thay'? Niềm vui ngày ấy lại trở thành nỗi đau ngày sau Đã cách xa quá lâu rồi, có còn ai nhớ, những ân tình thuở xưa Anh và em, tay trong tay, hứa cùng nhau đi tới cuối đoạn đường Chúng ta đều đã quên rồi, con đường này đã đi được bao lâu? Trái tim hiểu rằng rồi sẽ có một ngày cả hai phải dừng lại Hãy để thời gian chứng minh mọi thứ Tuy rằng em cũng thật sợ hãi, chúng ta liệu ai đoán được ngày mai? Tình yêu bắt đầu từ khi nào và kết thúc khi nào? Trong đôi mắt của anh, em nhìn thấy một khoảng trời mới Đi cùng nhau sau đó đường chia hai đôi ngã Anh và em, lẽ nào buộc phải có hai mộng ước khác biệt? Trước đây, có người từng hỏi tôi có tin vào hai chữ mãi mãi không? Tôi nghĩ tin hay không cũng không quan trọng. Có rất nhiều chuyện đã xảy ra, có rất nhiều chuyện không thể nào thay đổi. Giống như những câu nói, những lời hứa hẹn từng thốt ra, lặp lại từng ngày từng tháng cuối cùng cũng bị lãng quên và xóa bỏ, tựa như những bàn tay ấy từng nắm chặt giờ đã buông lơi. Hướng đến hiện tại nhưng không thực sự xóa hết quá khứ. Cho dù hiện tại tôi là kẻ ngốc nghếch, khờ khạo, lãng phí tuổi xuân, lãng phí tình yêu, lãng phí thời gian cho một người không xứng đáng thì quá khứ ấy đã chứng minh tôi đã từng vui vẻ, hạnh phúc ra sao. Tôi từng nuối tiếc. Ai nhìn thấy những điều đẹp đẽ diễn ra chóng vánh mà lại không nuối tiếc. Với một người cứ mãi hoài niệm về những điều đã qua như tôi mà nói, tình cảm vỡ vụn lúc đang ngọt ngào, nồng thắm đôi khi còn đáng vui hơn những nhạt nhòa và dần xa cách bởi thời gian. Quá khứ khác hiện tại. Quá khứ đẹp đẽ chưa chắc hiện tại đã hoan hỉ. Chỉ là điều thay đổi đã diễn ra thì không có cách gì để níu lại, cũng chẳng phải là sự phản bội hay lừa dối. Hết yêu thì mỗi người một lối đi. Ngốc nghếch thì sao? Khở dại thì đã sao? Đó đều là quyền lựa chọn của mỗi người. Tôi không quan tâm đến họ lựa chọn những gì vậy nên tôi cũng không mong ai sẽ can thiệp vào sự lựa chọn của chính mình. Thời gian trôi qua, mọi thứ đều có thể đổi thay: Lòng người, tình cảm, ước mơ.. Tất cả đều có thể thay đổi. Ước mơ của những cô bé, cậu bé và ước mơ của những người trưởng thành không giống nhau. Khi còn nhỏ khao khát được đặt chân ra thế giới bên ngoài, rời xa vòng tay ba mẹ. Mười năm, hai mươi năm sau thì biển xanh rộng lớn kia cùng những chân trời xa xôi mới đủ làm cho bạn vùng vẫy thỏa thích. Không phải là tham lam mà là khác biệt. Khi câu nói 'mãi mãi' kia tan vỡ, đau đớn nhất không phải bị người phản bội mà là tương lai liệu có còn được trở về bên nhau? Người và tôi đã không còn là sự lựa chọn của nhau nữa rồi. Là sự cô đơn và trống vắng khi người không còn bên tôi, những thói quen khi xưa giờ cũng trở nên khó khăn. Bởi vì lòng còn yêu thương nên cứ mong ngóng, khắc khoải đợi chờ. Những người đã từng đi qua đời tôi, những người đã từng yêu thương và trân trọng tôi dù một ngày họ có rời đi, trái tim này đã từng nhận được niềm vui và hơi ấm thì làm sao có thể ghét bỏ, làm sao có thể oán hận? Và nếu như thực sự là phản bội, là ghét bỏ, thì tôi sẽ lừa dối bản thân rằng người ấy chưa từng xuất hiện, chưa từng đến đây cũng như chưa từng rời xa. Cái tên đó, thói quen đó đều gợi lại trong tôi về người cuối cùng trở thành 'cấm địa', không muốn nhắc đến nhưng cũng không thể nào quên đi. Khi ấy tình yêu đã trở thành vết thương, nhức nhối suốt một đời.