Tên truyện: Chân Thành Yêu Em Thể loại: Ngôn tình, xuyên không. Số chương :3 Tác giả: Vivian Anh Văn án: Cô, một cô gái thật đáng thương, mồ côi và có một tình yêu không trọn vẹn nhưng lại được xuyên không đến một thế giới hoàn toàn mới - một thế giới ma thuật. Ở đây cô gặp được những người chân thành yêu thương cô. (Xin lỗi vì không hoàn thành truyện)
Chương 1: Mình thực sự đã xuyên không rồi. Bấm để xem Cô là một cô gái trẻ đầy nhiệt huyết, hoạt bát và năng động. Tiếc là cô xuất thân từ cô nhi viện, là một đứa trẻ mồ côi nhưng cũng gọi là có một tuổi thơ êm ấm. Lớn lên cô là nhân viên văn phòng, tuy lương hơi thấp nhưng cô vẫn vui vì cô có một chàng người yêu. Cô cùng anh ấy bên nhau sáu năm trời, cô lo cho anh ấy từ lúc đi học đại học cho đến lúc xin và làm việc. Anh ta giờ cũng rất thành đạt, điều đó cũng là lẽ đương nhiên, vì phía sau người đàn ông thành công luôn có bóng dáng người phụ nữ và đó chính là cô. Trưa hôm nay, bạn trai hẹn cô đi ăn cơm ở nhà hàng mới mở và bảo có chuyện quan trọng muốn nói với cô. Chẳng hiểu ma sui quỷ khiến kiểu gì mà cô lại nghĩ anh ấy sắp cầu hôn mình nên cô vui lắm. Trong phòng, cô đang chuẩn bị lên đồ, chắc cũng không lâu lắm đâu vì cô cũng chẳng có nhiều quần áo. Nhưng dáng người và khuôn mặt cô đẹp thì mặc gì trông cũng xinh. Bôi màu son nhẹ nhàng lên môi và một lớp kem chống nắng lên da mặt trắng mịn của mình, cô đã thấy hài lòng. Xong xuôi, cô vui vẻ đi ra khỏi nhà. Đến nhà hàng đó, cô bước vào, nhìn quanh để tìm gương mặt thân quen. À kia rồi, anh ấy ngồi ba ba dãy một nhưng không ngồi một mình mà ngồi cùng với một người phụ nữ khác. Cô vội vàng chạy đến và nhận ra đó là con gái chủ tịch nơi anh làm, có gặp vài lần trên công ty khi đưa cơm cho anh. - Xin chào, Ái Nhi. - Người phụ nữ đó lên tiếng. - Ừ, chào cô. - Ngồi xuống đi em, ăn món bánh su kem mà em thích. - Bạn trai cô lên tiếng. Cô cũng thật hiền khi không ra dành lại chỗ vốn dĩ là của mình đã bị cô kia ngồi mất và còn thấy lạ rằng tại sao anh ấy lại nhớ món ăn mình yêu thích nhưng trước kia thì không. Cô ngồi đối diện với họ, ăn bánh và trả lời vài câu hỏi đơn giản của họ. Nhưng vừa mới cắn một miếng bánh, cô thấy bánh có gì đó rất lạ, bạn trai cô thúc giục vì vậy cô đành ăn nhanh để nghe anh nói chuyện chính. Anh ta bỗng nghiêm mặt lại: - Ái Nhi à, cảm ơn em sáu năm qua đã chăm sóc cho anh, nhưng từ khi em ăn xong miếng bánh ấy thì đã không thể nữa rồi. - Ý anh là sao, em nghe không hiểu. - Cô hỏi ngược lại với sự thắc mắc. - Nghĩa là chúng ta chia tay đi. - Hắn ta bình tĩnh trả lời. - Sao, sao lại thế, em đã làm gì sai ư? - Cô lo lắng. Lúc này, cô tiểu thư trưng bộ mặt đắc thắng ra, nói: - Nghĩa là cô hết giá trị lợi dụng rồi. Anh ấy bây giờ đã công thành danh toại, cô không còn xứng nữa, anh ấy phải tìm những người môn đăng hộ đối hơn và người đó chính là tôi đây. Nói rồi ả ta khoác tay hắn, hắn ta cũng chẳng phản ứng gì. Nhìn thấy hành động đó, cô tức giận nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh nói: - Sao anh và ả ta lại có thể trơ trẽn đến thế chứ, vậy suốt bao năm qua, anh coi tôi là gì hả? - Người dưng nước lã. Buồn đau vì lời nói đó, cô đang định đứng dậy bỏ đi thì bỗng nhiên người cô đau nhức, mắt lờ đờ, cô bị sao vậy? - Cuối cùng thì tác dụng thuốc độc anh cho vào bánh su kem đã phát huy rồi kìa. - Ả ta cười nhẹ. Giờ thì cô hiểu tại sao anh ta cứ hối cô ăn bánh, nhưng tại sao phải hạ độc cô chứ. Điều đó cô chỉ dám nghĩ vì giờ cố nói cũng chẳng được. - Ái Nhi à, em đừng trách anh, tại vì anh biết quá nhiều về anh, nhỡ sau này em hận anh quá mà đi bêu xấu anh thì phải làm sao, vậy thì không tốt chút nào, em mất đi sẽ tốt cho anh, em nên thấy tự hào vì khi chết đi rồi còn làm được việc tốt. Vậy là cô thiếp đi, chỉ nghe văng vẳng bên tai tiếng nói giả tạo của anh ta trách móc nhà hàng về thức ăn đã hại chết tôi. Trong mơ màng, cô mở mắt ra, thấy những côn người mới lạ, không biết có phải những bác sĩ, y tá đang cứu chữa cô hay những giám thị đến đưa cô về trời. Trông họ thật rộn ràng, tất bật; mặt họ vui mừng, hớn hở và liên tục nói: "Chúc mừng hoàng hậu hạ sinh công chúa.". Ôi, nực cười thật, trên trời các vị thần cũng sinh em bé à. Nhưng cho đến khi họ cứ nhìn vào cô cười cười, cưng nựng như một em bé thì cô phát hiện ra một điều: Cô giờ là một em bé. Định vùng mình đứng dậy để chứng minh đó không phải sự thật thì cô bị một người phụ nữ ôm lấy, mấy người khác gọi bà là hoàng hậu tên Vương Diệp Nha Y và một cậu bé bên cạnh bà là Tư Thiên Ca. Bà ấy gọi cô là con còn cậu bé kia gọi cô là em gái và có chuyện lớn hơn mà cô mới nhận ra: Cô đã xuyên không trở thành một bé gái vừa chào đời. Vậy tên cô là gì, có còn là Ái Nhi yếu đuối của trước kia không. Vấn đề này anh trai Tư Thiên Ca của cô cũng đang thắc mắc. Bà ấy, hay mẹ cô bây giờ đưa tay đung đưa cô, ngẫm nghĩ rồi nhìn vào mặt tôi và nói: - Là Tư Hạ Vân nhé, có hay không?
Chương 2: Người bạn đầu tiên. Bấm để xem Vậy là đã trôi qua mười bảy năm kể từ khi cô sống với danh nghĩa là công chúa ở nơi này. Đây thực là là một thế giới rất kì diệu, chỉ bao gồm hai vương quốc: Thiên Đàng và Địa Ngục. Dân Thiên Đàng sẽ có dấu ấn của thiên thần còn dân Địa Ngục có dấu của ác quỷ để dễ nhận biết và tham gia các hoạt động của cả hai nước. Trước kia, hai bên có đấu tranh nhưng đã làm hòa vì thế mà cuộc sống của người dân hai nước đã hợp vào nhau. Điều đó dễ dàng thấy qua những gia đình hiện nay. Trong một gia đình, nếu mẹ mang hệ ác quỷ, bố mang hệ thiên thần thì các con của họ có thể tất cả là ác quỷ hoặc tất cả là thiên thần. Chẳng hạn như gia đình của Tư Hạ Vân, tất cả mọi người đều hệ thiên thần, có riêng cô mang cả hai hệ. Điều này khiến cha cô băn khoăn rất nhiều, ông đã đến Bộ pháp thuật để bàn luận về vấn đề này. Họ nói cô là một cá thể đặc biệt, tương lai có thể mang đến sự ảnh hưởng cho đất nước, xấu hoặc tốt vì sức mạnh của cô. Sức mạnh của cô cả hai đất nước chưa ai từng có, song tử. Đúng vậy, những người ở đây mang sức mạnh của mười hai tinh linh trong cung hoàng đạo. Những ai không có kiểu sức mạnh gì thì bị coi như nô lệ, kẻ hầu người hạ cho người bề trên. Cũng vì chưa có ai giống cô nên cô chưa bao giờ có được người bạn thật sự, cha mẹ của những đứa bé ấy lo cô sẽ ảnh hưởng đến con họ, tốt thì đã dành nhưng xấu thì không. Hôm nay là ngày đầu tiên cô đến trường, sau khi chào tạm biệt mẹ, cô lên xe cùng quản gia riêng lăn bánh. Lần đầu tiên đi học cũng là lần đầu tiên cô được đi ra ngoài. Cô chẳng hiểu tại sao rằng công chúa cũng là người mà cứ bị nhốt mãi trong nhà, suốt ngày ru rú bên vườn ngắm hoa, cùng lắm lại đi học với những gia sư được mời về, thật chán biết bao. Vì thế cô phải nhìn cho thật rõ, thật kĩ cái thế giới này, nơi cuộc sống thật màu nhiệm. Cô thấy có người đang khâu những lớp vải thành một cái túi, rồi người đó làm cái túi phình lên bằng Những gọn bông thật mềm, mại và kết thúc bằng cách khâu miệng túi lại. Nhìn là biết cái đó giờ là một cái gối, chưa cần nằm cũng biết nó êm êm thoải mái đến nhường nào và người đó cô đoán họ mang cung bạch dương. Không chỉ bạch dương, cô còn thấy những người cung song ngư, ma kết bọ cạp.. Điều này khiến cô thích thú nhưng cũng làm cô thất vọng về bản thân mình vì chưa biết năng lực của mình sử dụng như thế nào. Quản gia dừng chiếc xe lại tước một trường học. Trường này trông cũng rộng đấy nhưng vẫn chưa bằng nhà cô. Cô bước xuống xe, quản gia theo sau. Luật của trường này đối với học sinh mới vào là phải quét mã qua toàn người để xét năng lực rồi xếp lớp. Khi cái máy đó quét qua người cô, nó đã báo lỗi, cuối cùng là chập mạch rồi tắt ngấm hẳn. Mọi người xung quanh cũng bắt đầu bàn tán, họ đã biết cô là ai và tại sao máy báo lỗi. Bản thân cô cũng sớm dự đoán kết quả như vậy bởi vì trước kia không có ai cung song tử nên máy được lập trình không có cung này. Cái máy đã cố đưa ra kết quả nhưng nó đã thất bại. "Thưa Tư tiểu thư, xin mời đi trước, việc này cứ để tôi lo ạ.". Quản gia lên tiếng. Cô khi nghe thế thì sải chân bước đi, cô hài lòng với cách nói "Tư tiểu thư" của ông ấy vì đối với tâm hồn của người hiện đại trong thân thể này cảm thấy hai từ "công chúa" thật sến làm sao. Sau khi tách quản gia, cô đi theo một người phụ nữ tên Nhiệt Thanh. Nghe nói cô ấy dành tất cả thời gian của mình để tìm hiểu về loại năng lực của Hạ Vân và bị những người khác nói là phí công vô sức. Có lẽ bây giờ Nhiệt Thanh bắt gặp Tư hạ Vân phải nói như nhà khảo cổ tìm thấy di tích, cổ vật; hải tặc tìm ra kho báu, của cải;.. Hai người họ dành cả buổi để làm quen và tìm tòi về song tử. Trong cuộc trò chuyện, Nhiệt Thanh có nói với Tư Hạ Vân rằng: "Tư tiểu thư ơi, cô biết không, song tử có nghĩa là hai sinh mạng, kiếp này tiểu thu có mất đi thì sẽ có thể hồi sinh đấy.". Ha ha, nực cười thật, sống thêm một lần nữa ư, không thể nào đâu bởi vì cô đã chết một lần rồi mà, đây là lần sống thứ hai của cô đấy. Vậy là hết buổi học, cô bước chân đi tham quan cái trường này, bỗng cô bị vấp ngã. Ngã thì phải tự đứng lên thôi nhưng ngay khi người cô sắp chạm mặt đất thì một luồng nước ấm đã kịp thời đỡ lấy cô. Tuy là nước nhưng chẳng thể làm ướt, cô đoán ngay là bảo bình. - Không sao chứ, Tư Hạ Vân. - Cô bé ấy chạc tuổi cô, xinh xắn, chạy đến bên cô. - Ổn mà, cảm ơn nhé, cậu tên gì vậy? - Hạ Vân hỏi. - Dạ Yến Nguyệt, công chúa của Địa Ngục, chúng ta làm bạn nha.
Chương 3: To gan lắm! Ám sát hoàng hậu. Bấm để xem Nói chuyện mới biết, Tiểu Nguyệt kém Tiểu Vân những hai tuổi cơ. Nhưng Tiểu Nguyệt có người anh trai bằng tuổi Hạ Vân, hứa sẽ giới thiệu cho. Hạ Vân thắc mắc khi Tiểu Nguyệt nói: "Tư Hạ Vân à, cậu là người đầu tiên chịu chơi với tớ đấy". Dạ Yến Nguyệt giải thích. Khi bé, Tiểu Nguyệt ý thức được năng lực của mình thì rất thích giúp đỡ người khác bằng năng lực đó. Cô giúp mấy người hầu trong cung điện chuyển nước vào thùng, giúp họ tưới cây.. Như mọi hôm, Tiểu Nguyệt đang đi dạo trên đường lớn, cô thấy một bé gái sắp bị vấp ngã như Hạ Vân lúc nãy, với bản tính tốt bụng của mình, Nguyệt đã sử dụng cách đỡ Hạ Vân vừa rồi để giúp bé gái ấy. Nhưng do năng lực còn yếu, Tiểu Nguyệt không kiểm soát nổi, vũng nước bắn ra từ cô còn khiến bé gái ấy còn ngã mạnh hơn. Kết quả cho thấy, bé gái ấy do trấn thương ở đầu nên không còn ý thức, bé gái vẫn sống nhưng là sống như một người thực vật. Tin này hẳn đã rất chấn động tới dân chúng. Bọn họ quên hết những việc tốt cô từng giúp họ, âm thầm tách biệt với cô. Tiểu Nguyệt lúc đó đã bị cấm túc, cảm thấy dằn vặt, từ đó ít quan tâm giúp đỡ người khác hơn. Ngược lại với anh trai tên Dạ Hoàng Minh của cô, tuy rất ít giúp người nhưng một khi đã ra tay thì không còn gì để chê. Kể rồi Tiểu Nguyệt thở dài không nói nữa. Hạ Vân biết lúc này mình cũng nên yên lặng, thầm thương thay cho Tiểu Nguyệt giống mình, thầm ngưỡng mộ con người tên Dạ Hoàng Minh kia, có lẽ người đó lên làm vua cũng vừa rồi đấy. Hai người cứ ngồi như vậy cho đến khi quản gia ra hiệu đã muộn rồi, đến lúc về thôi, họ mới chào tạm biệt nhau. Lúc sắp đi, Tư Hạ Vân còn nói thêm: "Tiểu Nguyệt à, mai đi chơi cùng mình nhé, ai nói gì kệ họ, chơi với tớ vẫn vui nhất". Dạ Yến Nguyệt nghe xong bỗng chốc tươi hẳn lên, cũng đáp lại: "Vậy thì ngày kia qua nhà tớ chơi nha". Thấy bạn mình vui như vậy, ngồi trong xe Hạ Vân cũng thấy vui lòng. Cô thầm nghĩ mỗi sinh nhật sau này của mình không chỉ có gia đình mà có thêm một người bạn, niềm vui này hẳn rất lớn với cô và dĩ nhiên cô sẽ nói chuyện vui này với mẹ. Nhưng cô nào biết rằng khi cô còn đang vui vẻ làm quen bạn mới ở trường thì ở nhà cô đã xảy ra một chuyện lớn, nó làm thay đổi lớn cuộc đời cô sau này. Khi ấy, đằng sau dinh thự của nhà Tư Hạ Vân, có hai con người lạ mặt đang to nhỏ nhưng với bộ dạng lén lút chuyện gì đó. - Mẹ à, Từ Vi con thực sự không dám làm chuyện này đâu. - Con đúng là ngu ngốc mà, chả lẽ con không muốn được ăn sung mặc sướng sao? - Con muốn nhưng mà đây là một chuyện quá kinh khủng mẹ à. - Con không làm được thì đưa đây mẹ làm, chỉ là ám sát một người thôi mà. - Nhưng người này đâu tầm thường, là hoàng hậu cả nước Thiên Đàng đó. - Đồ ngu, bé cái mồm thôi, có việc gì mà Hách Dịch Tần ta đây mà không làm được chứ. Ta đã chọn lựa rất cẩn thận, hôm nay vua Thiên Đàng kia đã đi ra ngoài, rất thích hợp cho ta hành động, ta phải trả thù cho em gái ta. Rồi hai người họ kết thúc cuộc trò chuyện trong sự lo lắng tột cùng. Họ tận dụng năng lực xử nữ của mình để mê hoặc tất cả lính canh người hầu. Họ không đi thẳng lên chỗ Vương Diệp Nha Y mà lẻn vào trong bếp, hạ độc vào thức ăn của bà, sai Hách Từ Vi giả làm kẻ hầu đi đưa thức ăn, cô gái lúc nãy còn sợ sệt mà giờ muốn hoàng hậu biến mất ngay tức khắc. Khi cô ta vừa bước vào phòng đã bị choáng ngợp trước vẻ đẹp lung linh của căn phòng hoàng hậu ở. Chắc rằng trong lòng cô ta bây giờ muốn trở thành hoàng hậu lắm rồi. - Bẩm hoàng hậu, thức ăn của Người đây ạ. - Ngươi cứ để đấy, lui xuống trước đi. Đôi mắt cô ta đảo liên hồi nhưng cũng phải dừng lại và dời đi. Nhưng cô ta không đi ngay mà còn nán lại xem hoàng hậu đã ăn chưa. Khi này, hoàng hậu đã cắn thử một miếng, vừa nuốt xuống đã cảm thấy khó thở, Hách Từ Vi ở ngoài vui đến sướng lên. Bỗng nhiên, Tư Thiên Ca (lúc này đã lớn) đi qua và bắt gặp ả ta: - Nô tì kia, nhà ngươi đang làm gì đó? Từ Vi đeo màng che mặt rồi nhưng vẫn sợ bị bại lộ, cô ta cúi người nắm ngay ít cát ném vào mắt Tư Thiên Ca. Chưa kịp né, Tư Thiên Ca bị mất tầm nhìn còn bị ả ta đẩy đầu đập vào tảng đá ngất lịm đi. Các nô tì khác thấy tiếng ồn đã chạy đến đúng lúc ả kia đã rời đi rồi. Họ hối nhau gọi đại phu. Vậy là tính mạng hai người đã gặp nguy ngay khi người thân của họ bao gồm Tư Hạ Vân không biết gì. Hết.