Mở đầu: Bầu trời hôm nay thật đẹp, thật giống ngày mà cô gặp anh. Cứ ngỡ là lướt qua, nào lại là duyên phận trọn một đời. Cuộc đời đầy rẫy cạm bẫy, anh xuất hiện rồi từ từ trở thành tín ngưỡng của cô. Nhưng ông trời nào có cho không ai thứ gì. Bỏ thôi, cô coi anh là tín ngưỡng nhưng có lẽ duyên phận chỉ có thể đến đây. Đột nhiên cô nhớ đến một bài thơ mà anh đã đọc: "Bỉ ngạn hoa Một ngàn năm hoa nở Một ngàn năm hoa tàn Tình không vì sanh tử Duyên đã định tử sanh." Lúc đó cô không hiểu còn ngây ngô hỏi lại anh, bây giờ cô hiểu rồi. Nhưng lúc cô hiểu thì cô cũng đã đánh mất trái tim của mình..