Truyện Ngắn Chậm Một Bước Thôi - TrumMot

Discussion in 'Cần Sửa Bài' started by TrumMot, Jun 25, 2025 at 4:17 PM.

  1. TrumMot

    Messages:
    5

    CHẬM MỘT BƯỚC THÔI


    Tác giả: TrumMot

    Thể loại: Truyện ngắn - Buồn​

    [​IMG]

    Thành phố hôm nay mưa. Không ào ào, không sầm sập, chỉ rả rích như những ngày cuối mùa. Mưa rơi lặng lẽ, như một đoạn hồi tưởng kéo người ta về lại với điều gì đó từng thân thuộc.

    Anh đứng dưới trạm xe buýt gần ngã tư quen thuộc, nơi có mái hiên cũ kĩ, nền gạch bong tróc và vết bút lông ghi vội số điện thoại ai đó không rõ đã phai đi gần hết. Chiếc áo sơ mi của anh ướt đẫm mưa, bết dính vào người. Tay trái anh cầm chiếc dù đã gãy một cạnh, nhưng vẫn không mở ra. Anh không vội về. Cũng không đợi ai. Anh chỉ đứng đó – như một thói quen.

    Thành phố này vẫn ồn ào. Nhưng trong anh, lại là một khoảng lặng rất dài.

    Ngày xưa, cô từng ngồi ở ghế sau, cùng tuyến xe buýt với anh. Tuyến số 28 – từ trường về khu dân cư cũ – dài 45 phút nhưng với anh, nó từng là quãng thời gian quý giá nhất trong ngày.

    Họ không quen nhau ngay. Những ngày đầu, anh chỉ biết cô là "cô bé tóc buộc vội", thường ôm túi sách trước ngực, mặc áo khoác mỏng kể cả khi trời nóng và hay cúi đầu viết gì đó vào sổ tay. Không bao giờ cô nhìn ra cửa sổ như bao người khác. Ánh mắt cô luôn dõi vào dòng chữ của chính mình, hoặc thỉnh thoảng ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt anh đang lén nhìn.

    Hôm đầu tiên nói chuyện, cô là người mở lời trước.

    - Bạn học lớp K43 phải không?

    Anh ngạc nhiên. Không hiểu sao một người chưa từng tiếp xúc lại biết lớp của mình.

    - Ờ.. đúng rồi. Bạn.. lớp nào?

    - K44. Mình hay học chung phòng với lớp bạn ca chiều. Bạn hay ngồi bàn gần cửa sổ, mặc áo sơ mi sọc xanh.

    Anh bật cười. Không ngờ mình lại lọt vào "mắt xanh" của ai đó như thế.

    Họ bắt đầu nói chuyện từ đó. Không rụt rè. Không gượng ép. Như thể đã từng quen nhau từ trước rất lâu rồi.

    * * *

    Cô kể nhiều lắm. Về con mèo đen tên Béo ở nhà trọ. Về cái lần lỡ tay làm rớt mô hình sinh học trong phòng thí nghiệm và bị cô trợ giảng mắng suốt tiết. Cô hay cười mỗi khi kể xong chuyện, ánh mắt lấp lánh và bàn tay đung đưa như trẻ nhỏ. Anh chỉ ngồi nghe, thỉnh thoảng chen vài câu hỏi để cô kể tiếp.

    Cô bảo, không hiểu sao khi nói chuyện với anh lại thấy nhẹ lòng. Anh cười, bảo có lẽ vì mình nói ít. Cô lắc đầu, mắt tròn xoe:

    - Không, vì mình thấy an toàn.

    Từ lúc nào không biết, họ luôn ngồi cùng nhau trong chuyến xe chiều. Dù ai lên trước, cũng sẽ giữ ghế cho người còn lại.

    * * *

    Có một chiều, trời mưa rất to. Xe kẹt giữa đường hơn 30 phút vì ngập nước. Hành khách nhốn nháo, phàn nàn, sốt ruột. Cô thì thản nhiên rút từ túi ra một cuốn sách, đưa cho anh:

    - Đọc thử đi. Hay lắm.

    Anh cầm lấy, mở trang đầu tiên. Tựa đề là "Gọi em bằng tên anh" – một tiểu thuyết tình cảm nổi tiếng.

    Anh ngập ngừng hỏi:

    - Bạn thích chuyện tình buồn à?

    Cô mỉm cười, mắt nhìn xa xăm:

    - Mình không thích buồn. Nhưng mình thích cảm xúc thật.

    Anh không trả lời. Nhưng từ hôm đó, anh bắt đầu để ý đến cảm xúc của mình. Thấy tim đập nhanh khi cô cười, thấy mắt dõi theo cô mỗi khi bước lên xe, thấy hụt hẫng những chiều cô vắng mặt.

    Anh nghĩ, có lẽ mình thích cô rồi.

    Nhưng anh vẫn không nói.

    * * *

    Một ngày đầu tháng Mười, trời không mưa, nắng nhẹ. Cô không xuất hiện ở điểm đón như thường lệ.

    Hôm sau cũng thế.

    Và hôm sau nữa.

    Anh bắt đầu thấy lo. Nhắn tin không được, gọi điện thì thuê bao. Cuối cùng, anh đánh liều hỏi người tài xế già quen mặt:

    - Chú ơi, cô bé học K44 hay đi tuyến này, tóc ngắn, nhỏ nhỏ.. dạo này chú có thấy không?

    Ông tài xế ngẫm nghĩ rồi lắc đầu:

    - À, cô bé đó chuyển trường rồi. Hình như về quê. Tự nhiên nghỉ học, cũng không ai biết lý do.

    Anh đứng như chôn chân tại chỗ.

    Chuyển đi? Sao không nói một lời?

    Cả buổi chiều hôm đó, anh ngồi một mình trên xe buýt, mắt nhìn ra cửa kính. Đường vẫn đông, người vẫn chen chúc, nhưng chỗ ngồi cạnh anh trống.

    Và sẽ trống mãi.

    * * *

    Nhiều tháng sau, anh tình cờ gặp lại cô ở hiệu sách cũ trong con hẻm nhỏ. Lúc đầu, anh tưởng mình hoa mắt, nhưng giọng nói ấy, cách cô nghiêng đầu khi đọc sách – làm sao anh quên được.

    Cô cũng nhận ra anh. Cười nhẹ:

    - Lâu quá rồi, nhỉ?

    Họ nói chuyện nhiều lắm. Về trường mới, về thành phố cũ, về những buổi chiều trên chuyến xe quen thuộc. Anh không trách, không hỏi. Cô cũng không giải thích gì. Cả hai như thể ngầm hiểu rằng, có những thứ dù nhớ bao nhiêu cũng không thể quay lại.

    Trước khi chia tay, cô nói:

    - Hôm đó mình muốn gọi bạn lại. Nhưng mình nghĩ.. nếu bạn muốn giữ mình lại, bạn đã làm rồi.

    Anh im lặng.

    * * *

    Họ không hẹn gặp lần hai. Mọi thứ dừng lại ở đó – như một cánh cửa khép chậm, không gây tiếng động nhưng để lại khoảng trống dài trong lòng người đứng bên kia.

    Nhiều năm sau, anh vẫn sống ở thành phố này. Làm việc, yêu vài người, chia tay cũng vài người. Nhưng chưa có ai khiến anh ngồi chờ xe buýt mỗi chiều chỉ để được ngồi cạnh, nghe kể những chuyện vu vơ, và cảm thấy mình đang sống – thật sự sống.

    * * *

    Chiều nay, trời lại mưa. Anh lại đứng dưới trạm xe cũ. Người ta vẫn hỏi:

    - Anh chờ ai sao?

    Anh chỉ cười. Không ai tin một người có thể chờ một chuyến xe không bao giờ đến nữa.

    * * *

    Một hôm, anh nhận được một chiếc phong bì nhỏ gửi qua đường bưu điện. Không tên người gửi. Bên trong là một bức ảnh chụp hai người ngồi cạnh nhau trên xe buýt, phía sau là nét chữ quen thuộc:

    "Mình đã từng muốn quay lại. Nhưng bạn không gọi tên mình. Và mình thì không đủ can đảm đi ngược về phía bạn."

    "Cảm ơn vì đã cho mình một thanh xuân đẹp. Dù ngắn."

    Anh đọc đi đọc lại bức thư. Đôi lần tự hỏi: Giá như lúc đó anh dũng cảm hơn, bước nhanh hơn một bước, nói sớm hơn một câu..

    Nhưng đời vốn là những cái "giá như".

    * * *

    Chậm một bước thôi, đôi khi là cả một đời.

    (Hết)
     
    Last edited: Jun 25, 2025 at 4:39 PM
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Loading...