Chạm mốc ba mươi

Thảo luận trong 'Tản Văn' bắt đầu bởi Trúc Xanh, 31 Tháng một 2021.

  1. Trúc Xanh

    Bài viết:
    122
    Thanh Trúc chính thức đã nghỉ việc tại công ty từ hôm nay. Cô cũng đã đặt vé xe cho một chuyến hành trình mới, một vùng đất mới.

    Trong nhà cô bây giờ vô cùng lộn xộn bởi các thùng giấy cỡ lớn. Cô thu dọn đồ đạc để trả nhà, cô đã quyết định rời khỏi thành phố phồn hoa này. Nơi đây đi đâu cũng gợi nhớ cho cô quá nhiều kỉ niệm về anh. Cuộc tình gần ba năm thanh xuân của cô đã chấm dứt khi khả năng chịu đựng và sự nhẫn nại của cả hai không thể tiếp tục mối quan hệ này được nữa. Chuyện gì đến cũng phải đến thôi. Anh là người đầu tiên cô quen khi đến thành phố. Cô cùng anh đã trải qua những năm tháng khó khăn của tuổi trẻ. Khi cả hai gồng mình lên cố bám trụ lại thành phố lớn và muốn được khẳng định năng lực của bản thân. Rồi cuộc sống cuốn anh và cô đi về hai hướng khác nhau. Khi anh có những mối quan hệ mới. Đến một ngày cô phát hiện anh có người con gái khác khi vẫn đang yêu cô. Con người cao ngạo như cô kiên quyết chia tay khi lòng chẳng hề muốn. Thực ra, quan niệm của cô chính là tình yêu dựa trên sự trân trọng và tin tưởng lẫn nhau. Nhưng khi anh đã phản bội và lừa dối cô thì dù có tiếp tục mối quan hệ này thì sẽ chẳng thể nào tốt đẹp như lúc đầu được. Trước khi yêu anh, cô đã từng bị tổn thương trong một mối tình khác. Và trước kia có một hình tượng người đàn ông mẫu mực, thần tượng của lòng cô - không phải một diễn viên hay ca sĩ nổi tiếng nào mà chính là bố của cô. Thế rồi một ngày thần tượng ấy sụp đổ trong lòng cô, khi tờ giấy ly hôn được chính ông ấy đưa cho mẹ và bảo mẹ kí vào đó. Những năm tháng sau này, cô vẫn luôn thấy trong lòng giấy lên một nỗi hoài nghi với những người đàn ông đến với cô. Rằng họ sẽ lại đến để làm tổn thương cô không? Họ sẽ lừa dối cô chứ? Họ có phản bội sự tin tưởng của cô không? Cứ thế khiến cô càng ngày càng sống khép mình, khó mở lòng với một ai đó cho đến một ngày gặp anh. Nụ cười ấm áp, bàn tay anh nắm lấy bàn tay lạnh giá của cô khiến cô thực sự cảm nhận được yêu thương và an toàn. Thế nhưng tại sao chúng ta có thể cùng nhau đi qua những ngày giông bão lại không thể nắm tay đi qua những ngày bình yên?

    Ba mươi tuổi – một cột mốc mà người ta vẫn thường hay nói để bước sang một ngưỡng khác của cuộc đời. Khi mà cô gái ấy đã đi qua những ngây ngô của thời trẻ dại, không quá mộng mơ về một chuyện tình tuyệt mĩ hay một anh chàng soái ca hội tụ đủ mọi ưu điểm mà ở ngoài đời thực thật hiếm để gặp được. Cô ấy sống thực tế nhưng vẫn không ngừng tin tưởng vào những điều kì diệu. Nhưng sự tin tưởng đó cũng không ngây dại mù quáng mà rất chọn lọc mang sự thông minh, tinh tế. Ba mươi chưa phải là già nhưng cũng không còn trẻ. Đó chính là tuổi đẹp một cách mặn mà và chín chắn, cuốn hút của một cô gái trưởng thành. Cô nghĩ vậy. Ba mươi tuổi, bạn cô mới ly hôn và tìm lại sự tự do, theo đuổi những gì còn dở dang mà trước khi kết hôn chưa kịp làm. Ba mươi tuổi, bạn cô có người mới kết hôn và bắt đầu cuộc sống hôn nhân đầy màu sắc. Ba mươi tuổi, bạn cô có người vẫn tiếp tục học lên và đi du học với mong muốn được mở mang thêm kiến thức và đóng góp nhiều hơn cho xã hội. Ba mươi tuổi, bạn cô có người bắt tay vào khởi nghiệp, lập công ty riêng sau những năm tháng đi làm học hỏi, trau dồi và tích lũy kinh nghiệm. Và cô có thể khẳng định, ba mươi chính là một cột mốc thích hợp nhất để bạn thay đổi, thay đổi về những điều bạn nghĩ nên làm mới bản thân. Có đôi khi, bắt đầu thay đổi từ điều nhỏ nhất như một kiểu tóc mới, một phong cách ăn mặc mà trước giờ chưa từng thử qua. Sau đó, sẽ dần là những tư tưởng, quan niệm sâu bên trong con người. Thay đổi là điều tất yếu để trưởng thành và phát triển.

    Thành phố mà cô chọn dừng chân tiếp theo và khám phá đó là thành phố mang tên Người – thành phố Hồ Chí Minh. Nơi mà cô nghe chị gái cô nói đó là một mảnh đất màu mỡ cho những người trẻ muốn thử sức và khám phá. Cô đang rất hi vọng và mong chờ đến ngày khởi hành chuyến đi. Cô đi về phía cửa sổ, lặng lẽ nhìn lên bầu trời xanh trong vời vợi và thầm nói "Tạm biệt thành phố thân yêu! Tạm biệt anh! Đến lúc em phải bắt đầu một hành trình mới rồi!"

    Thật lòng chúc cô gái ấy sẽ tìm được niềm vui và hạnh phúc ở một chân trời mới. Bởi nếu còn trẻ, chân còn khỏe hãy cứ đi, cứ khám phá và trải nghiệm để cảm thấy cuộc đời này thi vị muôn sắc màu tới thế nào. Dù là khó khăn hay thử thách, dù là niềm vui hay những tổn thương thì những gì mà cuộc sống đem đến cho chúng ta đều là một phép màu nhiệm. Vậy nên, hãy mỉm cười đón nhận nó với tất cả sự hào hứng và mạnh mẽ, kiên cường của bản thân các bạn nhé!
     
    Sắc Hương Hoa thích bài này.
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...