Chầm chậm thích anh Tác giả: Nguyên Thảo Có một người con trai luôn dõi theo em những khi em mệt mỏi và thất vọng vì có những lúc cuộc sống không đi theo ý mình. Em tự thấy mình là một đứa con gái bướng bỉnh, luôn mang ý muốn, suy nghĩ của mình áp đặt lên mọi người xung quanh, mọi thứ tồn tại quanh em đều phải vận hành theo ý muốn của em, không được xê dịch một li một tí nào. Có những lúc, tính bướng bỉnh ấy làm mọi người đều muốn xa lánh em, không có bạn bè, không còn ai quan tâm em nữa, em tự thu mình vào đơn côi mình em. Duy chỉ có anh, người con trai luôn âm thầm bên em, tìm mọi cách để dung hòa tính khí của em, cùng em làm bạn, cùng trải qua những khó khăn mà em đang gặp phải. Khi anh bên em, anh không chiều theo những yêu cầu ngang bướng của em, mà nhẹ nhàng ngồi cạnh em nghe em nhỏ to những câu chuyện, những nỗi buồn, tâm tư con gái vụn vặt của em. Anh không nhiều lời, nhưng những lời anh nói luôn khiến em an tâm, nhẹ lòng mỗi khi nghe được. Anh không hài hước nhưng anh sẽ mỉm cười thật tươi khi nhìn em để có thể dịu bớt tâm tư của mình. Anh là vậy, bấy lâu nay vẫn tồn tại ngay bên cạnh em, ngày ngày vun đắp trong lòng em sự tin tưởng và dựa dẫm vào anh. Người con trai ấy luôn kịp thời xuất hiện ngay bên cạnh em khi một cơn khủng hoảng nào đó sắp sửa làm em nổ tung. Em tự nhận thấy mình không yếu đuối, nhưng em là một người rất nhạy cảm, em luôn mang trên mình cảm giác bất an với mọi điều xung quanh. Chính vì thế những chuyển động nhỏ trong cuộc đời em nếu bỗng chốc chệch nhịp, em sẽ không dễ ngã quỵ nhưng sẽ rất bận lòng, anh sẽ là người xoa dịu những cảm xúc ấy, bằng cách của riêng anh. Người con trai như anh, đã mang đến cho em một chỗ dựa mỗi khi em thấy đơn độc giữa cuộc đời tấp nập này. Cảm ơn anh, người từng chứng kiến những giọt nước mắt buồn lòng của em! Vẫn là người con trai ấy, luôn dõi theo em dù chỉ đơn giản là khi em bận một bộ quần áo nào đó, tươi cười cùng bạn bè dạo quanh những con phố, ăn những món em thích ăn. Anh sẽ nhẫn nại ngồi nghe em kể về tất cả mọi thứ em đã gặp trên đường, tất cả những gì em đã làm, sẵn sàng đi cùng em đễn những nơi em muốn. Em biết anh vẫn còn cuộc sống riêng của anh, nhưng em tự thấy em rất ích kỷ, muốn cùng anh, cùng trải qua kể cả vui hay buồn. Em biết, tình cảm anh dành cho em là tình cảm vượt hơn tình bạn, nhưng với em từ những ngày mới bắt bắt đầu mối quan hệ của chúng ta đến tận bây giờ, bởi tính xấu của mình, em vẫn coi anh là bạn, nhưng là một người bạn của riêng mình em. Cảm ơn anh, người luôn nhìn thấu những nụ cười trên môi em! Tuy nhiên, cuộc sống này luôn có những quy luật tất nhiên của nó, điều gì đến, tất phải đến. Người ta vẫn thường nói, bạn làm tổn thương một người nào đó sẽ có người khác đến làm tổn thương bạn. Em làm anh phải đau khổ rất nhiều, và chính em cũng đã phải chịu đau khổ từ một người khác. Em biết, mỗi khi em nói về người ấy, anh cũng sẽ khó chịu, cũng cảm thấy tổn thương như những gì em phải chịu, nhưng em chỉ có mỗi anh bên cạnh, chỉ biết dựa dẫm vào anh thì còn cách nào khác là trút hết tâm sự vào anh. Em ích kỷ đến mức chỉ nghĩ cho riêng mình không quan tâm đến cảm xúc của anh, để rồi khi nhận ra, người ta tổn thương đến một mức nào đó vượt giới hạn, trái tim người ấy sẽ không còn chỗ cho sự bao dung nữa. Đấy chính là lúc em nhận ra mình sai thật rồi. Em biết anh đã rất thật lòng với em, nhưng với những kí ức về mối tình trước kia quá đậm sâu, em chỉ có thể nói: Em xin lỗi! Em sẽ chầm chậm thích anh. Thời gian sẽ làm thay đổi một con người. Em bắt đầu thay đổi cảm xúc em dành cho anh thì cũng chính lúc ấy, cảm xúc anh dành cho em đã không còn vẹn nguyên như ngày trước. Lúc em thay lòng, cũng chính là lúc anh đổi ý, không còn là người con trai dung túng cho sự ích kỷ của em nữa. Anh vẫn là người luôn dõi theo em, nhưng đã theo một cách khác, cách của một người bạn, một người tri kỷ. Anh dạy cho em cách dần dần thay đổi tính cách của mình, dạy em phải tự đứng lên ngay tại nơi vấp ngã, tự mình phải biết kiềm chế cảm xúc của bản thân. Chắc có lẽ cái gọi là "chầm chậm" của em đã quá chậm rồi đúng không anh? Nó đã chậm đến mức anh không còn đợi được nữa, phải buông bỏ chấp niệm của anh bấy lâu nay với em. Em biết, ai rồi cũng khác, ai cũng sẽ gặp được định mệnh của mình, sẽ cùng nhau trải qua những ngọt ngào đắng cay của cuộc sống. Cảm ơn anh đã cùng em trải qua 1/3 cuộc đời này, trải qua những năm tháng nông nỗi nhất của thanh xuân vội vã, những năm tháng có thể làm con người thay đổi nhanh như một tia chớp. Từ nay, chúng ta sẽ cùng bước tiếp về phía trước, nơi vẫn có đối phương nhưng sẽ không có hai từ "chúng ta" khi em kể về anh, hay anh nói về em nữa. Chầm chậm thích anh là lỗi của em, nhưng chầm chầm buông bỏ em là quyết định chính xác của cuộc đời anh. Anh và em suy cho cùng, bên nhau như những người bạn cũng đều do hai người chúng ta "duyên mỏng" mà thôi!