Tản Văn Cha Và Mèo Con - Dương Hàn Thiên

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Dương Hàn Thiên, 23 Tháng sáu 2021.

  1. Dương Hàn Thiên Niệm Niệm

    Bài viết:
    6
    Cha và mèo con

    Tác giả: Dương Hàn Thiên

    Thể loại: Tản văn

    Hôm nay là một ngày chủ nhật đẹp trời tại vùng quê nhỏ, phía ngoài sân, ánh nắng len lỏi qua những kẽ lá, in bóng xuống mảnh sân nhỏ. Linh đứng trước cổng căn nhà nhỏ, lặng lẽ nhìn vào bên trong khoảng sân. Ngoại trừ cánh cổng và hàng rào có chút rêu phong thì căn nhà nhìn từ phía ngoài vẫn rất sạch sẽ. Xách chiếc vali nhỏ vào trong, đặt chân trên ngưỡng cửa, một mùi hương quen thuộc len lỏi trong không khí - mùi của gia đình. Cô dùng chiếc chìa khóa mở cánh cửa, có vẻ cha đã ra ngoài đi đâu đó. Bây giờ là chín giờ sáng, khoảng thời gian vừa đẹp của buổi sáng, khẽ ngồi lên chiếc đệm nhỏ, đưa mắt ra cửa sổ, Linh tận hưởng khoảnh khắc mà cũng đã ba năm nay cô chưa có được. Ngước nhìn lên khung ảnh nhỏ trên tường, ảnh gia đình nhỏ ngày hôm nào, có cha, mẹ và Linh.

    Mẹ cô đã mất hai năm, bà bị ung thư máu nên qua đời. Mẹ là một người phụ nữ hiền dịu, một nhà nội trợ mẫu mực, đối với cô, mẹ luôn là một mẫu người phụ nữ lý tưởng. Mẹ rất thích mèo, bà luôn muốn nuôi một con mèo để bầu bạn. Nhưng cha cô lại không thích điều đó, ông là một người khá cục cằn và khó tính. Ông không thích có động vật trong nhà. Cô theo đuổi công việc bác sĩ thú y, việc này bị cha cô kịch liệt phản đối. Điều đó đã gây mâu thuẫn lớn giữa hai người, cha cho rằng đó là công việc không có tiền đồ và yêu cầu cô nghỉ việc. Tuy nhiên, để theo đuổi đam mê và có một cuộc sống tự lập, cô bỏ nhà đi, lên thành phố bắt đầu cuộc sống mới với niềm đam mê cháy bỏng. Suốt ba năm nay cô không mấy khi về nhà, khi mẹ cô còn sống, cô cũng thường xuyên gọi điện về. Từ ngày mà mẹ ra đi, công việc lẫn áp lực cuộc sống khiến cô quên dần đi gia đình. Cô quên mất mình vẫn còn một người cha.

    Bước vào phòng của cha, mùi thuốc lá quen thuộc sộc vào mũi cô, mọi thứ được sắp xếp gọn gàng và ngăn nắp. Phía đầu giường, trên chiếc kệ nhỏ là bức ảnh gia đình được đặt cạnh bình hoa khô. Trên giá treo đồ, một vài bộ quần áo đã sờn vải được treo gọn gàng trên móc. Bất chợt, đập vào ánh mắt Linh là khay thức ăn cho động vật được đặt ở góc phòng, cô thấy nghi hoặc, không phải cha cô không thích động vật sao, tại sao khay thức ăn lại có mặt ở đây?

    Đang miên man suy nghĩ, bỗng một con mèo vàng lớn nhảy từ khung cửa sổ vào phòng, thấy cô, nó vội nhảy ra ngoài biến mất. Cô ra khỏi nhà, bước sang vài nhà hàng xóm xung quanh để hỏi về tình hình của cha, một người nói với cô rằng từ ngày mẹ cô mất. Họ thấy cha cô nuôi một con mèo vàng nhỏ, đến nay đã hai năm, con mèo đã lớn. Ông rất cưng chiều con mèo, hàng xóm kể với cô rằng thường xuyên thấy ông ôm hoặc vuốt ve con mèo, ngồi trước hiên nhà mỗi buổi chiều.

    Trở về nhà, bước vào phòng cha, Linh lại thấy con mèo. Nó nằm trên giường, cuộn mình lại ngủ. Khe khẽ bước lại, cô vươn tay sờ con mèo, nó thấy cô, giật mình chạy vào góc phòng. Linh kiên nhẫn ngồi xổm xuống, từng chút tiến lại con mèo. Với bản năng của một bác sĩ thú y, cố gắng để cho con mèo không sợ hãi. Dường như hiểu rằng Linh không muốn làm hại nó, con mèo để yên cho cô vuốt ve. Lúc này cô mới phát hiện một bên chân sau của nó bị thương, vết thương này cũng phải được hai ngày rồi, máu đã khô lại. Cô đoán có thể nó đã bị chó tấn công, trong ba năm làm việc, cô đã gặp nhiều con mèo bị thương như thế. Hai giờ chiều, cô ôm con mèo đến tiệm thú ý gần nhất để chữa trị, dù sao thì cô trở về để thăm nhà, không mang theo vật dụng y tế nên không thể giúp con mèo, lựa chọn đưa đến tiệm thú y vẫn là tốt nhất cho nó. Bác sĩ sau khi khám cho con mèo, báo với cô rằng không có gì đáng ngại, có thể đem về nhà chăm sóc, hạn chế tiếp xúc nhiều vào vết thương để tránh nhiễm trùng và nhanh hồi phục.

    Trở về nhà, ôm con mèo trên tay, gần tới cổng, cô ngạc nhiên thấy vài người hàng xóm đang tụ tập tại nhà cô. Có tiếng đàn ông la hét phía trong. Rẽ đám đông ra bước vào, cô thấy cha cô đang nằm trên sàn, ánh mắt hoang mang lộ rõ, có hai người hàng xóm đang đỡ vai cha. Nhìn thấy cô ôm con mèo, cha bật dậy nhào tới, con mèo thuận thế nhảy xuống lao vào lòng cha. Ông vừa ôm lấy con mèo vừa khóc mà nói:

    - Mình à, tôi đây, bà không phải lo!

    Linh ngơ ngác không hiểu gì, cô ngồi xuống bên cha, khẽ gọi:

    - Cha, con về rồi đây.

    Cha cô nhìn cô một lúc rồi hỏi:

    - Tôi không biết cô là ai.

    Linh ngỡ ngàng, cha quên cô rồi sao, cô ôm lấy cha:

    - Cha, con đây mà, con là con gái cha mà.

    Chỉ thấy cha đẩy cô ra, nói:

    - Tôi không quen cô, ở đây chỉ có vợ tôi thôi.

    Nói rồi ông ôm lấy con mèo, vuốt ve, khẽ gọi vợ. Vài người hàng xóm thấy vậy bèn kéo cô ra ngoài, kể với cô rằng, từ lúc cô đem con mèo đi tiệm thú y khám, cha cô trở về không thấy con mèo liền gọi liên tục, thấy thế họ qua thì thấy ông cứ ra ra vào vào để tìm con mèo. Ra là, cha cô bị chứng mất trí nhớ, từ ngày mẹ mất, ông hối hận vì không để bà thực hiện nguyện vọng được nuôi mèo. Từ đấy ông nuôi con mèo vàng ấy và chăm sóc, coi nó như vợ ông, ngày ngày gọi nó là vợ. Có thể, cha nghĩ đấy là cách bù đắp lại cho mẹ.

    Linh bật khóc, không ngờ từ ngày mẹ ra đi thì cha cô lại thay đổi như thế, có thể việc mẹ ra đi đã để lại cú sốc lớn trong lòng cha, khiến ông trở nên như thế. Cô quyết định, bỏ công việc ở thành phố, trở về quê chăm sóc cho cha, cùng ông tận hưởng những tháng ngày bình yên. Theo thời gian, ba tháng sau, dưới sự chăm sóc ân cần của cô, cha dần bình phục, ông nhận ra cô cũng như tinh thần đã khôi phục.

    Cô nhận ra rằng, cô vẫn còn đấy gia đình, vẫn còn cha, còn mái nhà nhỏ thân yêu, nơi cô sinh ra và lớn lên. Cuộc sống nhiều lắm những khó khăn, thử thách. Nhưng gia đình thì chắc chắc luôn còn lại ở phía sau để cổ vũ cũng như nâng bước chúng ta. Đôi khi, hạnh phúc chính là nhìn thấy những người thân yêu nở nụ cười hạnh phúc. Đôi khi, chỉ đơn giản như vậy thôi.

    End.
     
    Mạnh ThăngSwaka Nguyệt Lam thích bài này.
    Last edited by a moderator: 23 Tháng sáu 2021
  2. Đăng ký Binance
  3. Swaka Nguyệt Lam Giai Nguyệt Lam

    Bài viết:
    631
    Chào bạn, mình là Swaka, đến từ bang Land of Oblivion. Hôm nay đọc được tác phẩm nảy của bạn, mình xin mạn phép gửi lại đôi dòng.

    Trước tiên, về mặt hình thức: Bài của bạn đủ số từ, trình bày dễ đọc. Tuy nhiên bạn có thể bổ sung thêm một tấm ảnh, có lẽ nó sẽ làm cho câu chuyện sinh động hơn nhỉ. Mình nhìn qua thì chắc hẳn không có lỗi chính tả, nhưng mà thỉnh thoảng câu văn bạn diễn đạt lại có chút không rõ. Chẳng hạn như câu "khi mẹ cô còn sống, cô cũng thường xuyên gọi điện về" mình nghĩ chỗ này nên dùng từ "còn" sẽ hay hơn.

    Ngoài ra, hai câu "Cô ra khỏi nhà, bước sang vài nhà hàng xóm xung quanh để hỏi về tình hình của cha, một người nói với cô rằng từ ngày mẹ cô mất. Họ thấy cha cô nuôi một con mèo vàng nhỏ, đến nay đã hai năm, con mèo đã lớn" mĩnh nghĩ đoạn này, dấu phía sau cụm "tình hình của cha" thành dấu chấm, và những đoạn còn lại thành một câu thì sẽ thích hợp hơn.

    Nhìn chung thì chỉ có một xíu be bé thế thôi, không hẳn là lỗi, nhưng chỉnh lại thì đọc sẽ hay hơn.

    Về nội dung: Đoạn đầu đọc rất nhẹ nhàng. Mình cứ nghĩ người cha ấy vì hối tiếc nên mới chọn nuôi chú mèo vàng. Lúc đọc đến đây, đối với mình nó vẫn là một câu chuyện vô cùng nhẹ nhàng. Nhưng đoạn sau, nó khiến người đọc vỡ lẽ ra nhiều thứ hơn.

    Có nhiều việc, đừng chỉ vì cố chấp của bản thân mà đánh mất đi nhiều thứ. Như người cha mất đi người vợ yêu quý của mình, để lại nổi lòng canh cánh không nguôi, còn đẩy con gái ngày càng ra xa. Như cô gái vì muốn trốn tránh cha mình, mà suýt đánh mất hai chữ "gia đình".

    Đây có lẽ là một câu chuyện ngắn, viết đôi lời về một mái ấm, một gia đình nhỏ. Nhưng nó chứa nhiều thứ, ấp ủ nhiều điều. Đối với mình, đây là một tác phẩm hay và đầy ý nghĩa.

    Cảm ơn bạn về tác phẩm này, và chúc bạn có nhiều tác phẩm ý nghĩa hơn ở tương lai. Thân ái.
     
    Mạnh Thăng thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...