Nhật ký ngày 29/7/2018: "Con muốn lại gần ôm lấy cha Muốn tựa vào vai của cha Con muốn nắm lấy tay cha thật chặt Những vết chai sần đã hằn sâu." Hôm qua con về thăm nhà sau bao nhiêu ngày lăn lộn trên Hà Nội tìm việc làm, sinh viên mới ra trường nên phải chật vật làm chỗ nọ chỗ kia, chẳng tìm được nơi nào ổn định ngay được. Sức ép từ cuộc sống cùng với sự thúc dục từ gia đình làm con mệt mỏi thật sự. Ra trường mạnh miệng nói với bố mẹ rằng "con sẽ tự lo cho bản thân được" nhưng rồi nó không như con nghĩ. Con cảm nhận được bản thân mình đang kém cỏi đi, cái nhiệt huyết hăng say của thời sinh viên nó không còn nữa làm con càng thất vọng vào bản thân mình nhiều hơn. Về tới nhà cảm nhận được mùi hương quen thuộc của gia đình làm con thực sự thấy được giải tỏa, cái lặng lẽ, bình yên nới làng quê nó tạo cho con người cảm giác bình lặng và an toàn. Nó khác xa với cái ồn ào, náo nhiệt của thành phố kia, nó làm con rối bời và mất phương hướng của bản thân. Con vẫn giận bố vì cuộc điện thoại hôm trước bốđã nói con về chuyện công việc, bố bảo con không cố gắng, lúc đó con đã rất giận. Con đã nghĩ bố không hiểu con, bố không hiểu được con đang khó khăn và mất phương hướng như thế nào, con đã nghĩ bố không động viên thì thôi lại còn nói con rằng "nếu không làm được thì về quê" và con đã nói rằng "nơi con ghét nhất là về quê" Bố đón con khi con xuống xe khách, hai cha con cũng không nói được gì nhiều và bố phải làm tối: - Bố có hỏi: Thế về thì bao giờ lại lên? - Con đã nói: Ngày mai con lên luôn. - Bố lặng lẽ một lúc rồi nói: Sao không ở nhà hết ngày mai với bố, chiều mai bố mới được nghỉ. Con đã nghẹn trước câu nói đó của bố nhưng không biết nói gì. Rù không nói ra nhưng con biết từ ngày con chuẩn bị ra trường bố đã suy nghĩ rất nhiều và muốn con ở gần với bố nhiều hơn. Bố hiểu rằng con gái chẳng còn bao lâu nữa lại đi lấy chồng nên bố gọi con về quê chơi nhiều hơn. Từ bé tới lơn con luôn quấn lấy bố, lúc nào cũng nói con thương bố nhất, nhưng đi học là mất tăm, mất tích, ít về thăm bố. Con lại nghe mẹ kể rằng thấy mẹ nói con về là bố đã lấy rất nhiều nước ngọt về cho con mang đi, mua nhiều thức ăn để tủ vì sợ con trên HN không được ăn ngon. Con suy nghĩ và thấy bản thân vô tâm quá rồi: "Con nhớ từng chiều ngồi xe phía sau Ánh mặt trời nghiêng mái đầu Con nhớ lắm lúc hai cha con cười đùa Cứ sợ rằng sẽ không còn nữa Cơn gió thổi mái tóc rối bời Muốn được cha chải tóc thôi Con ước dẫu tháng năm trôi đi vội vàng Vẫn được hoài ở bên cha mãi." Nhìn lại bản thân, xã hội, bạn bè rồi nhìn lại gia đình - H ơi! Mày đã dành được bao nhiêu thơi gian cho nơi mà m luôn được yêu thương này, nghĩ đi, nếu như lúc nào đó m không còn gì ngoài xã hội kia thì ai bên cạnh m? "Sợ ngày mai lúc thức giấc nhưng cha không còn nữa Chẳng còn ai kể con nghe những câu chuyện ngày xưa Chẳng còn ai cứ mỗi tối hỏi con đã về chưa Chẳng còn ai che cho con nắng mưa trên đường Chẳng còn ai yêu thương con như khi con còn bé Chẳng còn ai sẽ quan tâm và đưa đón lúc tan trường (ngồi bên con để vỗ về) Cả tuổi thơ con bên cha chỉ nhớ nhất là những kỷ niệm (câu chuyện) chỉ đong đầy tiếng cha cười Nhớ những ngày tháng yên bình nhất trên đời." Hôm nay con lại lên Hà Nội, nhưng con bảo mẹ đợi đến chiều bố về rồi con đi cũng được, đợi đến 2h mà vẫn chưa thấy ba về, mẹ dục bảo thôi đi không muộn, tới lúc con chuẩn bị balo xong thì thấy xe máy bố về. Con khoác balo ra hiên đứng, thấy mưa đổ lên vai ba, còn ba đang dắt xe vào. Con bảo "bố ơi con đi đây". Bố ngước lên nhìn con "áo mưa đâu, mặc vào". Cọn định lấy cái áo mưa mỏng để mặc tạm nhưng bố đã cởi áo mưa của bố ra rồi bảo "Mặc cái của bố này". Giay phút bố cởi áo mưa rồi mang vào khoác lên người con thực sự con thấy mình may mắn và thương bố nhiều lắm. Hóa ra con cái có lớn bao nhiêu đi nữa thì trong vòng tay bố mẹ con vẫn nhỏ bé như vậy. Trong vòng tay đó thì bao nhiêu bão tố ngoài kia đều không làm hại được con. Giay phút đó con chỉ muốn ôm bốmột cái và nói "con xin lỗi và con cảm ơn bố". Những lúc mệt mỏi nhất trong cuộc sống thì bạn nên chạy về với bố mẹ và ôm họ một cái bạn sẽ thấy bản thân không bao giờ cô đơn, luôn luôn có người thân bên canh mình, điều đó là quá may mắn rồi.. "Vì sao mãi đến lúc khi trong con đã lớn Thì mới hiểu trong nỗi lo trong tim của cha Dành tất cả những ấm áp cho con bao ngày qua Chỉ vì con cha hy sinh cả cuộc đời Vì sao bao gian lao kia cha không bao giờ kể Vì sao những nỗi mất mát cha chỉ giữ mãi riêng mình Cả tuổi thơ con bên cha nhưng chẳng thấy được Nước mắt cùng nỗi đau và những nỗi buồn Những câu chuyện chỉ đong đầy tiếng cha cười." Cảm ơn bố mẹ.