Huyền Ảo Cha Tôi Là Thần Chết - Trangg Trangg

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Trangg Trangg, 22 Tháng ba 2020.

  1. Trangg Trangg

    Bài viết:
    33
    Cha Tôi Là Thần Chết

    Tác giả: Trangg Trangg

    Thể loại: Huyền ảo.

    Tình trạng: Hoàn thành.

    Link thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Trangg

    * * *​

    Cha của tôi, ông ấy là một Thần Chết.

    Giống như những gì mà mọi người hay tả, ông ấy luôn mang một chiếc áo choàng rất dài, rất to màu đen. Khuôn mặt là đầu lâu, đôi tay là những chiếc xương trắng ngà và luôn cầm một chiếc lưỡi hái to và rất sắc.

    Có lẽ nhiều người nhìn thấy ông sẽ rất sợ nhưng đối với tôi, cha thực hiền từ và dịu dàng. Ông ấy còn rất tốt bụng nữa. Tuy rằng cha luôn không có biểu cảm gì trên khuôn mặt nhưng tôi vẫn luôn luôn cảm nhận được sự dịu dàng của ông ấy!

    Cha là một Thần Chết, vì vậy chúng tôi sống ở dưới cõi âm, phía bên kia bờ sông, nơi kết thúc một sự sống của một sinh mệnh.

    Ở đây, nơi mà tôi và cha gọi là nhà, luôn mang một màu rất tối. Có cây cối nhưng chỉ là những thân cây cằn cỗi không có lá. Mà nếu có chỉ là những chiếc lá úa tàn, sắp rụng xuống mà thôi. Nơi đây còn có những loài sinh vật khác nhau nữa.

    Có lẽ tôi nên giới thiệu một chút nhỉ?

    Trong nhà, chúng tôi có nuôi một chú cún nhỏ. Tôi luôn gọi nó là Tiểu Hắc. Nó có đôi tai rất dài, còn nhọn nữa. Giống như tai của yêu tinh ý. Lông của nó rất xù, màu đen và rất mềm mại. Đôi mắt nó thỉnh thoảng rất sắc bén và phát ra màu xanh dương. Điều đó thỉnh thoảng làm tôi thấy sợ. Nó còn có răng nanh dài thật dài, nhọn thật nhọn nữa a!

    Nói như vậy thôi nhưng mà Tiểu Hắc cũng hiền lắm nha!

    Tiểu Hắc hay chơi cùng với tôi những lúc mà cha đi vắng, hay thỉnh thoàng còn cho tôi gối lên cái bụng bụ của nó mà ngủ nữa nha! Ưm, mềm ơi là mềm luôn!

    Bên ngoài còn có những sinh vật khác nữa nha!

    Ví dụ như Quỷ Khuyển nè, hồn ma đi lung tung lang thang nè, anh đẹp trai hay ngồi thổi sáo dưới gốc cây nè. Hihi, chỉ đùa thôi!

    Nhưng mà đa phần đều là loài vật mà thôi.

    Quay lại nói về cha nè, nhắc lại thì cha tôi là một Thần Chết.

    Công việc của Thần Chết là gì? Đương nhiên là đi thu thập những linh hồn sắp đến bờ vực của cõi chết rồi nha!

    Có mấy lần tôi cũng được đi theo xem ông làm việc.

    Cũng không phải là đáng sợ lắm hay gì.

    Một lần tôi cùng ông đi thu thập linh hồn, theo lời cha thì người đó là một bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo. Tôi cùng cha đi lên nhân giới, vào phòng bệnh của người đó. Chúng tôi đứng ở đầu giường, nhìn người bệnh nhân đó tiều tụy nằm trên chiếc giường bệnh viện màu trắng có chút lạnh lẽo. Cha nói rằng người đó đã sống những ngày rất buồn vì có căn bệnh hiểm nghèo này. Tôi cũng thấy vậy vì xung quanh người đó có rất nhiều máy móc gắn vào người của người đó.

    Xung quanh giường có những người mà theo lời cha thì đó là những người thân của bệnh nhân kia, tôi thấy ai cũng buồn cả.

    Lúc đó cha từ trong ống tay áo của mình lấy ra một chiếc đồng hồ đã cũ, có nhiều vết trầy xước. Ông mở chiếc đồng hồ ra, kim phút sắp chỉ đến số mười hai, tôi nhìn thấy bệnh nhân kia nhìn vào chúng tôi và mỉm cười lại thật thanh thản.

    Khi chiếc kia điểm đến số mười hai, người bệnh nhân đó nhắm đôi mắt của mình lại, môi vẫn mỉm cười mà buông tay từ giã cõi đời này.

    Khi đó tôi nhìn thấy cha dùng chiếc lưỡi hái kia, cắt đi sợi dây sinh mệnh của người đó, linh hồn của người đó xuất hiện bên cạnh chúng tôi và cùng chúng tôi trở về âm giới.

    Cha mở một cuốn sổ, số khá là dày đó. Trong đó có một trang là hình ảnh cùng những thông tin của người kia, cha đánh dấu một cái rồi chúng tôi trở về.

    Về đến âm giới, chúng tôi đưa người đó đi đến chiếc đò nhỏ ven sông.

    Cha bước lên đò, hóa phép cất đi lưỡi hái của mình và lên tiếng nói người kia bước lên.

    Chiếc đò đi sang phía bên kia sông, theo lời cha kể thì đó là nơi đi đến chỗ của Diêm Vương để ngài xem xét và được đầu thai hay không.

    Một lần như vậy là một lần thu thập linh hồn của cha kết thúc. Công việc hằng ngày của cha đối với một người chỉ vỏn vẹn 4 phút đồng hồ mà thôi. Nhưng đôi khi công bận rộn thì kéo dài thời gian của chan hơn rất nhiều.

    Cha là Thần Chết nhưng rất dịu dàng.

    Hằng năm cứ đến sinh nhật của tôi, cha luôn tổ chức sinh nhật với những bất ngờ khác nhau.

    Có những lúc vì công việc mà cha không thể về sớm được, cha luôn làm sẵn những món ăn mà tôi ưa thích.

    Đôi khi tôi hỏi cha rằng:

    "Cha ơi, mẹ của con đang ở đâu ạ?"

    Lúc đó chỉ thấy cha nhìn ra thật xa, như đang suy nghĩ điều gì đó rồi lại quay lại mỉm cười với tôi và trả lời:

    "Nàng đã lên thiên giới và trở thành một thiên sứ rồi! Vì vậy nàng không thể ở âm giới được."

    Mỗi một lần nghe như vậy tôi lại cảm thấy buồn.

    Cha là Thần Chết, là một vị thần rất dịu dàng nhưng những lúc cha tức giận cũng thật đáng sợ.

    Vì đã có một lần tôi trốn cha và đi đến Thiên giới.

    Tôi đã được học về quy định của Âm giới, Nhân giới và Thiên giới.

    Tất cả là ba thế giới khác nhau, Nhân giới là một thế giới chung mà cả Thần Chết và Thiên Sứ có thể đến nhưng tuyệt nhiên, Thần Chết không được phép đến Thiên giới và đương nhiên là Thiên Sứ cũng không thể đến Âm giới. Chỉ khi một Thiên Sứ hoặc Thần Chết có lệnh thì sẽ được phép đến thế giới kia. Còn nếu không thì điều đó là cấm kị của của hai thế giới.

    Nếu như một người hay một sinh vật của Âm giới đến Thiên giới và ngược lại, sẽ bị xử phạt rất nặng.

    Biết là vậy nhưng tôi vẫn muốn đi.

    Đến cổng của Thiên giới, nhìn cánh cổng màu vàng to lớn kia, tôi không tự chủ mà cảm thấy có gì đó không mấy tự nhiên. Ở cổng có hai Thiên Sứ đang làm nhiệm vụ canh gác khá nghiêm ngặt.

    Nhìn khuôn mặt có phần hung dữ của họ là đã thấy đáng sợ rồi a!

    Vì đã chuẩn bị từ trước, tôi đọc thần chú và biến bản thân mình thành một Thiên Sứ với vòng hào quang nhỏ trên đầu cùng với đôi cánh trắng muốt sau lưng. Với vẻ ngoài này, tôi trót lọt qua cổng của Thiên giới!

    Đối lập với Âm giới, Thiên giới trông thật đẹp. Tràn ngập ánh sáng và có những vì Thiên Sứ xinh đẹp giang cánh bay. Những chú bồ câu trắng cũng bay trên bầu trời to lớn kia.

    Tôi đi loanh quanh, mong sớm tìm được Chúa để hỏi về mẹ của mình trước khi cha tôi trở về và phát hiện tôi đã trốn đi như vậy.

    Một lúc sau, tôi tìm được nơi Chúa đang ở. Với hình dạng bên ngoài là một Thiên Sứ, tôi vẫn rất dễ dàng mà tiến vào trong.

    Vào trong đó, tất cả những gì tôi làm là đứng ngây ngốc một chỗ và ngắm nhìn.

    Đó là Chúa!

    Nếu người đứng đầu Âm giới và vị Diêm Vương to lớn với gương mặt đáng sợ và bộ râu to rậm rạp thì ở Thiên giới, Chúa thật nhân từ và dịu dàng. Người tỏ ra vầng sáng ấm áp như soi rọi linh hồn lạc lối của bất cứ ai.

    "Cô bé?"

    Giọng của người thật ấm áp làm sao.

    "A dạ!"

    "Con có việc gì sao?"

    "Thưa Chúa, con có một thỉnh cầu mong Người sẽ giúp con!"

    Chúa vuốt bộ râu trắng của mình, mỉm cười nhìn tôi, Người gật đầu.

    "Thưa Chúa, con muốn tìm mẹ!"

    "Mẹ của con sao? Mẹ của con là ai?"

    Thật sự thì tôi cũng không biết bà là ai nữa. Tôi chỉ biết là bà đã đến đây và trở thành một Thiên Sứ, vì vậy tôi không thể trả lời.

    "Con không biết."

    Tôi lắc đầu.

    "Việc này có lẽ là hơi khó rồi nhỉ?"

    Người vẫn vuốt bộ râu của mình và ra chiều suy tư.

    "Người có thể giúp con không?"

    Tôi trông mong nhìn Người. Người suy nghĩ một lúc rất lâu nhưng vẫn trả lời tôi:

    "Có thể."

    Tôi nhớ như in lúc đó là tôi đã nhảy cẫng lên vì vui sướng. Nhưng chính vì sự hào hứng và vui sướng lúc đó đã làm tôi mất khống chế, câu thần chú biến đổi đã mất tác dụng và biến tôi trở về hình dạng ban đầu.

    Tôi đã không nhận ra cho đến khi có rất nhiều cảnh vệ Thiên Sứ vây quanh tôi và bắt tôi lại.

    Lúc đó tôi vùng vẫy, thậm chí là đã khóc rất nhiều. Cuối cùng thì bị ném vào ngục.

    Trong ngục tối đó, tôi đã khóc rất nhiều. Đến nỗi mắt sưng lên đau rát. Lúc đó tôi chỉ mong cha đến và cứu tôi ra khỏi đó.

    Sau đó tôi nghe có rất nhiều tiếng cãi vã bên ngoài. Đan xen những tiếng ồn ào đó còn có tiếng nói của cha nữa.

    Tôi vui mừng phát khóc khi thấy ông xuất hiện ở ngục tối này. Nhưng cho dù có vui mừng đến thế nào, tôi vẫn không thể phủ nhận rằng hiện giờ trên mặt ông, dù không có biểu cảm rõ ràng, tôi chắc chắn rằng ông đang rất tức giận!

    "Cha.."

    "Theo cha ra ngoài."

    Giọng nói của cha âm trầm, lạnh lẽo đến đáng sợ. Tôi vô thức run rẩy nhưng vẫn nắm lấy tay ông mà bước theo ông ra ngoài. Ngoài cửa đi vào ngục, Chúa đứng ở đó, khuôn mặt dịu dàng lúc trước trở nên thật nghiêm nghị đáng sợ.

    "Thần Chết, lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng."

    "Tôi biết. Giờ tôi xin phép."

    Nói xong cha cũng không đứng nán lại lâu. Ông dắt tôi đi thật nhanh ra ngoài và đưa tôi trở về Âm giới.

    Về đến nhà, tôi chưa kịp vui mừng vì được trở về nhà, cha đã ôm lấy tôi, úp sấp người lại và đánh vào mông một cái thật đau. Nghe giọng cha lúc đấy, trăm phần trăm là tức giận!

    "Ai cho phép con tự ý đi đến đó?"

    "Cha đã nói với con rất rõ ràng! Chúng ta là người Âm giới, không thể lên Thiên giới được!"

    Tôi chưa bao giờ nghĩ là cha sẽ tức giận đến thế.

    "Con.. Con chỉ.."

    "Nói!"

    "Oa! Con xin lỗi cha! Hu oa! Cha ơi! Con xin lỗi!"

    Cha im lặng không nói gì cả, còn tôi vẫn cứ khóc như vậy. Rồi đột nhiên cha nâng tôi dậy, ôm tôi vào lòng.

    Cha lúc đó, tôi cảm thấy ông run rẩy sợ hãi cùng với cảm giác là cha rất buồn. Như thể, cha đang khóc vậy.

    Cảm nhận được điều đó, cho dù hiện tại bị đánh mông đau, tôi cảm thấy rất có lỗi với cha. Có lỗi vì đã làm trái lời ông. Vì đã làm ông buồn như vậy.

    "Vừa rồi đánh con có đau không?"

    "Cha ơi! Con xin lỗi! Hu oa! Đáng lẽ ra con không nên trái lời cha đến Thiên giới! Hu hu cha ơi! Con biết lỗi rồi! Cha ơi!"

    "Vừa rồi đánh con có đau không?"

    "Cha ơi! Hu hu!"

    "Xin lỗi con! Đáng lẽ ta nên nói cho con biết sớm hơn. Không nên giấu con như vậy."

    "Dạ?"

    Cha dịu dàng đưa tay lên lau đi dòng nước mắt của tôi. Tôi thấy cha mỉm cười nhưng có phần đau lòng.

    "Cha định đến khi nào con lớn hơn, cha sẽ tiết lộ cho sự thật."

    "Sự thật?"

    "Ừ. Sự thật."

    Tôi ngồi trong lòng cha, im lặng lắng nghe cha nói.

    Lúc đó giọng cha nghe thật trầm, bình tĩnh, nhưng nghe trong lời nói như có chút gì không yên.

    Cha nói rằng, thực ra tôi không phải con ruột của ông.

    Cha nói, hôm đó là ngày mà ông đi thu thập linh hồn. Hôm đó trời mưa rất lớn, cha nhìn thấy mẹ tôi – một con người – đặt tôi ở trước cửa của ngôi nhà mà ông cần thu thập linh hồn. Rồi ông nhìn thấy mẹ tôi khi trời mưa lớn như vậy, để lại đứa trẻ và rời đi mất.

    Cha nói rằng cha không đành lòng lấy đi linh hồn, sinh mạng của tôi nên ông đã làm trái nguyên tắc của một Thần Chết và mang tôi đến Âm giới, nuôi dưỡng và dạy dỗ tôi.

    Cha nói rằng ông không muốn tôi biết về người mẹ đã bỏ rơi tôi từ khi tôi mới lọt lòng. Cha sợ tôi đau lòng. Sợ tôi thương tâm, khổ sở.

    Lúc đó tôi nghĩ gì, cảm thấy ra sao, tôi hiện tại không còn nhớ rõ. Tôi chỉ nhớ rằng khi đó, tôi thực biết ơn.

    Biết ơn vì mẹ tôi đã sinh ra tôi.

    Biết ơn vì bà đã bỏ lại tôi trong đêm mưa bão đó để tôi có thể gặp được người cha, cho dù có là một Thần Chết, yêu thương tôi, hết lòng che chở cho tôi như vậy.

    Nhưng đến sau này, khi tôi lớn lên, có một chuyện mà cho dù suốt quãng đời này, tôi sẽ không thể quên được.

    Tính theo nhân giới là khi tôi hai bảy tuổi. Khi đó cha nói rằng tôi nên đến Nhân giới và sống tại đó. Vì tôi là con người, không thể nào ở mãi mãi Âm giới được. Sinh mệnh của tôi vốn đã thuộc về Nhân giới, không phải nơi này.

    Cha nói rằng ở Âm giới lâu như vậy rồi, linh khí tôi tích tụ được do luyện tập và học hỏi cũng không phải là ít. Lên Nhân giới hoàn toàn có thể tự chăm sóc bản thân.

    Không phải sợ hãi việc phải sống một mình. Mà là ở với cha lâu như vậy, bảo tôi đến Nhân giới và sống tự lập, tôi nhất thời không thể chấp nhận. Bảo tôi ỷ lại cũng được, bảo tôi trẻ con không lớn cũng được nhưng tôi chỉ muốn ở cùng cha dưới Âm giới này mà thôi.

    Nhưng rồi cuối cùng sau rất nhiều ngày thuyết phục cùng khuyên nhủ của cha, dù không đồng ý nhưng tôi vẫn phải miễn cưỡng lên Nhân giới với thỏa thuận một năm tôi sẽ về Âm giới ở ba tháng và thời gian còn lại sẽ ở Nhân giới sinh hoạt và làm việc.

    Rồi cũng được một thời gian khá dài từ khi tôi Nhân giới, tôi cũng dần quen với việc sinh hoạt ở đây. Tìm một công việc nào đó cũng là dễ dàng. Phép thuật dùng để làm gì a?

    Nơi đây tôi quen rất nhiều người, đồng nghiệp, bạn bè, rất nhiều người nơi đây. Cuộc sống nơi đây cũng dần làm tôi quen thuộc.

    Nhưng mà tôi rất nhớ cha. Tôi nhớ những món ăn mà cha làm cho tôi mỗi ngày. Những lần can ngăn khi tôi và Tiểu Hắc chuẩn bị xông vào đánh nhau. Những lời dặn dò của cha. Những lần đi cùng cha thu thập linh hồn.

    Rồi một ngày, khi tôi đang trên đường đi làm như mọi ngày, có lẽ như số phận an bài. Khi băng qua đường, một chiếc xe lao đến và sau đó tôi hình như đã chìm vào hôn mê.

    Xung quanh tăm tối, lạnh lẽo không bóng người.

    Tôi gọi cha rất nhiều lần nhưng cha không hề đáp lại. Tôi nhìn thấy bóng dáng của cha nhưng ông dường như bị tan biến. Mặc cho tôi có khóc lóc, gào thét thế nào đi chăng nữa, cha vẫn không xuất hiện.

    Rồi trong bóng tối sâu thẳm, vô tận đó, tôi nhìn thấy một ánh sáng mỏng manh. Tiến về phía đó, bước vào luồng ánh sáng. Sau đó tôi không cảm thấy gì nữa.

    Khi mở mắt ra, tôi nhìn thấy rất nhiều người xung quanh tôi. Bạn bè, đồng nghiệp, mọi người. Tất cả mọi người ai cũng ở đó. Nhưng tuyệt nhiên không có cha. Tôi thấy một Thần Chết đứng ở đó. Nhưng không phải cha.

    Hình như khi tôi tỉnh lại là lúc mười giờ. Đến mười hai giờ đêm, khi trong phòng không còn bất cứ ai nữa, vị Thần Chết kia tiến đến gần tôi. Tôi hỏi ông ấy:

    "Xin lỗi nhưng mà ông có thể cho con biết cha con đang ở đâu không?"

    "Cha của cô.."

    "Cha của con?"

    Nghe ông ấy nói không dứt câu như vậy, tôi cảm thấy lo lắng. Khi tôi hôn mê đã có chuyện gì rồi sao?

    "Cha của cô, ông ấy vì sửa lại sổ sinh mệnh của cô nên đã phải chịu phán quyết. Ông ấy đã tan biến rồi."

    "Cái gì? Sửa sổ sinh mệnh? Phán quyết? Tan biến? Tại sao?"

    Tôi như bị chìm trong sự hoảng sợ, tuyệt vọng. Chuyện gì đã xảy ra?

    "Khi cô bị tai nạn, vốn dĩ cô đã chết rồi và người đi thu thập linh hồn của cô là tôi. Sau khi cô bị tai nạn, cha của cô biết chuyện đó nhưng ông ấy không thể để cô chết nên đã đi và sửa lại sổ sinh mệnh của cô. Cái giá phải trả đó chính là phải tan biến mãi mãi."

    Tôi không thể nói gì cả.

    Tôi như chìm trong tuyệt vọng. Trong cuộc sống này có mỗi cha là người thân của tôi. Ông tan biến, tôi phải làm thế nào đây?

    Vị Thần Chết kia đưa cho tôi một lá thư một viên thuốc hình tròn cùng với một chìa khóa nhỏ. Ông ấy nói:

    "Lá thư này là của cha cô viết trước khi sửa sổ. Viên thuốc này là tất cả linh khí của ông ấy. Còn chiếc chìa khóa là ông ấy giao lại cho cô ngôi nhà của hai cha con dưới Âm giới."

    Sau khi tôi nhận lấy lá thư, viên thuốc và chiếc chìa khóa, vị Thần Chết kia cũng biến mất khỏi phòng bệnh.

    Tôi mở lá thư ra. Trong đó chứa toàn những lời dặn dò của cha.

    Con gái của cha!

    Xin lỗi vì khi con tỉnh lại, cha không thể bên cạnh con như con muốn được! Vì khi đó cha đã tan biến mất rồi. Có lẽ anh bạn Thần Chết của cha đã nói cho con biết hết rồi nhỉ? Nếu con hỏi vì sao cha lại làm như vậy, cha sẽ trả lời rằng đó là vì con. Cha muốn con sống một cuộc đời thật vui vẻ trên Nhân giới tràn ngập ánh sáng kia chứ không phải là Âm giới tối tăm, đáng sợ này (mặc dù lúc đầu là cha đưa con đến đây).

    Sau khi con tỉnh lại thì linh khí chắc chắn sẽ bị hao hụt, viên thuốc này là toàn bộ linh khí của cha, uống nó vào để hồi phục con nhé!

    Chiếc chìa khóa cha giao lại cho con để bất cứ khi nào con về Âm giới, ngôi nhà của chúng ta vẫn sẽ chào đón con.


    Cha muốn con ở trên Nhân giới, sống thật khỏe mạnh, thật vui vẻ thật hạnh phúc. Phải ăn uống đầy đủ vào nhé! Trên Nhân giới có lúc mà người ta gọi là mùa đông, con phải mặc ấm vào đấy! Có mấy lần cha đến, thấy con trò chuyện và vui vẻ với bạn bè, cha cũng rất vui.

    Bây giờ cha không còn nữa, cha muốn con tự chăm sóc tốt cho bản thân, thỉnh thoảng về thăm Tiểu Hắc nữa nhé. Nó nhớ con lắm đấy!

    Đối với cha, cha chưa bao giờ cảm thấy hối hận vì đã mang con đến nơi này, nuôi dạy con, nhìn con trưởng thành. Gặp được con, cha rất vui, đồng thời cũng rất hạnh phúc nữa.

    Vậy thôi nhé, con phải cố gắng sống hạnh phúc, sống vui vẻ nhé!


    Yêu con, con gái của cha!

    Tôi đã đọc lại bức thư này bao nhiêu lần, khóc bao nhiêu lâu, tôi cũng không nhớ rõ nữa. Thời gian đã trôi qua rất lâu, bức thư của cha ngày đó cũng đã trở nên cũ với góc giấy bị ố vàng nhưng tôi vẫn luôn giữ nó bên mình. Một thứ quan trọng mà cho dù cả đời tôi cũng không thể đánh mất nó lần nữa.

    Cha của tôi là một Thần Chết. Một Thần Chết dịu dàng và nhân hậu hơn bất cứ ai trên đời. Một người cha ấm áp và ôn nhu hơn bất kì ai.

    Cha ơi, cảm ơn cha và yêu cha rất nhiều!

    Hết.
     
    Dịu Dàng, shasha, Muối1 người nữa thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng mười một 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...