Truyện ngắn: Cha tôi Tác giả: Âm Nhi Thật hạnh phúc biết bao khi tôi đã có một người cha tuyệt vời như thế.. Hồi bé, cha tôi đã phải đi làm xa để kiếm thêm thu nhập cho gia đình. Nơi cha làm xa lắm, đi ô tô cũng mất tận 2-3 tiếng đồng hồ, thế nên, cha không về thường xuyên. Em tôi hồi đó bé xíu, mới 5 tuổi, lại rất yêu quý cha. Tôi thường nói rằng tại cha quá chiều chuộng nó nên mới làm nó hư như vậy, cha cười trừ nhưng vẫn yêu chiều nó, chỉ cần nó thích là cha sẽ mua cho. Hè năm đó, mẹ tôi lái ô tô đưa hai chị em lên chơi với cha, vì anh tôi còn bận ôn thi tốt nghiệp nên không đi cùng. Từ tối hôm trước, khi tôi còn đang chìm đắm trong cảm giác của một học sinh vừa mới được nghỉ hè, coi giấc ngủ như vàng bạc mà cảm nhận, thì em tôi đã hăng say, tràn đầy năng lượng nhảy nhót, múa hát đến tận nửa đêm mới rã rời chân tay rồi ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau, khi mẹ tôi vừa thức giấc, tôi vẫn chìm trong cơm mộng đẹp, một đứa trẻ 5 tuổi như em tôi đã bật giậy, háo hức đánh thức tôi rồi chuẩn bị váy áo, mè nheo mẹ mang theo một cốc nếp cẩm làm quà cho bố thì nó mới chịu ăn. Đánh răng, rửa mặt, thay váy áo.. tôi hiếm khi thấy nó nhanh nhẹn như vậy. Trên đường đi, sau khi ăn sáng ở dọc đường, nó cuối cùng cũng không chịu được mệt mỏi mà nằm lên người tôi, ngủ thiếp cho tới khi đến nơi, được cha tôi bế vào tận phòng, bật quạt rồi đắp chăn mỏng ôm nó ngủ. Như cảm nhận được hơi thở của cha, nó he hé mắt nhìn rồi lại cụp xuống, ôm chặt cha ngủ ngon. Trưa đó, chỉ có tôi và mẹ nhìn nhau ăn cơm, rồi lại nhìn về chiếc giường có hai cha con một lớn một bé thắm thiết ôm nhau ngủ. Buổi chiều, có lẽ vì đói mà thức giấc, cha tôi nhìn ngắm cục bông nhỏ trong tay mình một lúc rồi nhẹ nhàng gọi cục bông nhỏ ấy thức giấc, hai cha con bồng nhau xuống bếp nấu một đĩa cơm rang đơn giản rồi cùng nhau ăn. Khoảng khắc ấy, trên khuôn mặt của cha, tôi không còn nhìn thấy sự vất vả mệt nhọc hay ánh mắt bị ám màu của cuộc sống nữa, chỉ còn sự ấm áp của gia đình, sự thỏa mãn khi có gia đình bên cạnh, sự yêu thương đến từ sâu thẳm trong trái tim của cha tôi dành cho cục bông nhỏ đối diện mình. Suốt từ chiều đến tối, cha tôi và em tôi gần như không cách nhau nửa bước, cha đi đâu con theo đó, từ việc ăn uống tới đi dạo, rồi tối đến dẫn nhau ra ngoài nhà văn hóa gần đó tập thể dục đều dính nhau như sam, em tôi một bên chơi cùng các anh chị một bên vẫn liếc nhìn cha tôi, như bảo vệ báu vật quý giá của riêng mình. Đêm ấy, một đứa trẻ năm tuổi nhất quyết đòi nằm ngoài để cho cha và mẹ tôi nằm trong với lí do bất đắc dĩ là "bảo vệ cha mẹ không để cha mẹ rơi xuống đất". Hậu quả là bố tôi ngủ say, lấy hết chăn của nó, để cho tôi nằm ở giường đối diện phải đem một cái chăn ở giường tôi đắp cho nó, đồng thời vì giường có chút nhỏ, nên không lạ lẫm gì nó đã lăn xuống đất một cách nhẹ nhàng nhưng cũng khiến mẹ tôi bàng hoàng thức giấc.. Ngày hôm sau, cha tôi không đi làm nữa, ở nhà chơi với em tôi một buổi sáng, buổi trưa nấu ăn cho tôi và em tôi ăn, chiều lại dẫn cả nhà đi bơi đi chơi ở mãi trong một homestay gần một con suối nhỏ cùng các chú đồng nghiệp khác. Trong khi các chú của bố tôi ăn no uống say thì cha tôi một bên cho em tôi ăn, một bên lại gói cuốn cho mẹ tôi. Trên đường đi về, khi trên xe chỉ có bốn người chúng tôi, cha tôi thật thà nói rằng thấy mẹ chưa từng ăn mấy món như vậy nên mới làm cho ăn, lại sợ mẹ tôi không ăn được mấy món lạ bụng nên làm rất kĩ càng. Người đàn ông ấy sau khi lái xe về phòng nghỉ rồi lại không biết mượn đâu được chiếc xe máy, đưa em tôi đi mua bánh kẹo, cưng chiều lên tận chín tầng mây. Nhưng cuộc vui nào rồi cũng sẽ tàn, sau hai ngày nghỉ ngơi, cha tôi lại phải quay lại làm việc, chúng tôi cũng phải quay về để mẹ tôi đi làm, em tôi đi học. Em tôi đương nhiên không chịu, nó nằng nặc đòi ở lại với cha, khóc cạn nước mắt, cha tôi nhìn thấy như cắt vào tim, mềm lòng muốn cho em ở lại, nhưng lại không thể vì công việc bận rộn. Khi mẹ tôi lấy xe đưa chúng tôi về, cha đi ra văn phòng như muốn chạy trốn khỏi thực tại, không dám chào chúng tôi lấy một câu. Mẹ vẫn đưa em tôi ra văn phòng tìm cha, để chào tạm biệt. Nhìn khuôn mặt đau khổ ấy, tôi không thể tưởng tượng ra ánh mắt tràn đầy pháo hoa của cha ngày hôm qua nữa. Cuối cùng hai cha con dỗ nhau, cha mua cho em tôi bịch kẹo cùng vỉ sữa, đau lòng quay mặt để tôi bế em đi về, mặc dù không nỡ.. Có lẽ là do còn bé, tôi chưa từng nhìn thấy cảnh đau lòng như vậy, nên kỉ niệm đó đã ghi sâu vào lòng tôi, cho đến hiện tại vẫn chưa từng phai nhòa. Còn hiện tại ư, cha tôi nghỉ hưu rồi, an nhàn cùng mẹ tôi hưởng thụ cuộc sống tuổi già, em tôi cũng lớn rồi, trưởng thành rồi, nhưng mỗi khi về đến nhà nó lại như trở lại thuở bé, được cha mẹ tôi yêu chiều, thoải mái hưởng phúc. Tôi hiện tại cũng được chứng kiến qua bao nhiêu hoàn cảnh, bao câu chuyện, một mình đi "thám hiểm" cuộc sống, cuối tháng gửi tiền về cho cha mẹ ăn chơi, cầu cha mẹ một đời bình an, vậy là đủ rồi. / ~~Âm Nhi~~