Cậy Sủng Sinh Kiêu Tác giả: Thy Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại Văn án: Ta từ bé đã sống rất cao quý, lúc còn thiếu nữ sống trong sự bảo bọc là tâm can bảo bối của cả nhà họ Tạ so với các công chúa ta sống còn thoải mái hơn. Lớn một chút ta gả cho Trình Uyên làm hoàng hậu cao quý, trong tẩm cung ta độc chiếm ân sủng đế hậu ân ái. Cho đến một ngày hắn đem về một cô nương rất xinh đẹp nàng thanh khiết như ngọc. Hắn từng cầm tay ta, bật cười dịu dàng khi ta giận dỗi làm loạn. Còn giờ, cũng cái tay ấy lại chỉ trỏ trách móc: Ta không hiểu chuyện. Nếu từng chút một đều có thể dẫm lên lòng tự tôn của ta, vậy thì hoàng vị kia.. hắn cũng đừng giữ nữa.
Chương 1 Bấm để xem Mùa đông năm đó ta ở lại kinh thành lòng như lửa đốt, không ngày nào là không lo lắng cho hắn. Ta vẫn còn nhớ lúc Trình Uyên vừa lên ngôi tuổi còn trẻ vì muốn củng cố vương quyền đã tự mình xuất chinh, ta lo lắng cho hắn đến bật khóc. Ta sợ chiến trường hiểm ác, đao kiếm vô tình càng sợ.. không còn gặp được hắn nữa. Nhưng hắn lại nhìn ta rồi bật cười, trong đáy mắt toàn hình bóng ta: "Tạ Vân Ca nàng khóc cái gì, Trẫm vô dụng đến nỗi đi một trận liền chết à?" Lúc đó ta chỉ nhẹ lau nước mắt rồi đánh vào ngực hắn một cái, ngữ khí vẫn kiêu ngạo như vậy nhưng chỉ ta biết ta rất yêu hắn: "Ta mới không thèm nhớ người." Trình Uyên lúc đó không nói gì chỉ nhẹ nhàng kéo ta vào lòng, giọng nói trầm khàn nhưng ta lại thấy rất dễ nghe: "Vân Ca nếu trẫm không thể quay về nàng phải lập tức xuất cung, khi ra khỏi thành sẻ có phụ thân nàng đến đón nhớ rõ chưa." Hắn đúng là tên ngốc bản thân còn lo chưa xong lại thu xếp cho ta đường lui. Những ngày sau đó, ta đếm từng khắc trôi qua trong lo lắng và mong ngóng. Nghe tiếng ngựa từ xa vọng về, tim ta lại bất giác thắt lại. Mùa xuân năm ấy, chiến sự kết thúc, tin báo truyền về: Trình Uyên toàn thắng, sẽ hồi cung trong ba ngày tới. Ngày hắn trở về, trời vừa kịp đổ mưa phùn nhẹ. Ta không kịp khoác thêm áo choàng, lòng chỉ muốn chạy thật nhanh ra cổng cung. Ta thấy hắn từ xa-vẫn là bóng lưng ấy, dáng người cao lớn cưỡi ngựa hiên ngang như trong trí nhớ. Ta vui đến đỏ mắt, chạy ào về phía trước, định gọi tên hắn.. Nhưng chưa kịp cất tiếng, ta bỗng khựng lại. Bên cạnh hắn-là một nữ nhân lạ, khoác áo choàng trắng, sắc mặt tái nhợt nhưng vẻ dịu dàng không thể giấu. Tay nàng ta.. được hắn đỡ nhẹ xuống ngựa. Ta được biết nàng ta tên là Thanh Lan tên thật thuần khiết. Trình Uyên không nhìn thấy ta. Hắn cúi xuống vén áo cho nàng ấy, thấp giọng dặn dò điều gì đó, giọng nói dịu dàng mà ta từng nghĩ là dành riêng cho mình. Gió mùa xuân thổi qua lạnh buốt như đông sang. Tim ta đập mạnh trong lồng ngực, từng nhịp đau nhói như bị ai bóp nghẹt. Ta đứng yên tại chỗ, nhìn cảnh tượng trước mặt mà không thể rời mắt, tay siết chặt đến trắng bệch. Không phải hắn nói.. sẽ về gặp ta đầu tiên sao? Ta đứng đó chưa đến một khắc, hốc mắt đã đỏ lên. Không cam lòng càng không phải là nữ nhân sẻ chịu tủi nhục, dựa vào đâu mà hắn lại đối xử với ta như vậy. Ta hất vạt váy, ngẩng đầu đi đến, cố ý dậm chân thật mạnh xuống nền đá cẩm thạch: "Trình Uyên chàng nói cho ta nghe nàng ta là thứ gì?" Tiếng ta vang lên làm không ít thị vệ quay lại nhìn. Trình Uyên đang đỡ nữ nhân kia cũng lập tức khựng người, ngẩng đầu nhìn ta. Ta bĩu môi, ánh mắt đảo một vòng từ đầu đến chân nữ nhân bên cạnh hắn ta thật sự rất tủi thân: "Đúng là nữ nhân không biết liêm sĩ." Nữ nhân kia tái mặt, Trình Uyên cũng hơi nhíu mày, hắn tiến lên định nói gì đó thì ta lập tức lùi lại một bước, khoanh tay: "Không cần ngươi giải thích, bản cung hiểu mà. Ở nơi chiến địa sinh tử, được một nữ nhân dịu dàng lau mồ hôi thay vì ta khóc lóc ở kinh thành.. thay lòng cũng dễ hiểu" Trình Uyên bật cười, nhìn ta như nhìn một đứa trẻ đang giận dỗi vô cớ. Hắn không giải thích, chỉ tiến lại gần rồi cúi đầu, thì thầm bên tai ta: "Tiểu tâm can của trẫm ghen rồi?" Nữ nhân kia im lặng đứng phía sau, dáng vẻ ngoan ngoãn đến mức khiến ta muốn xé toang lớp mặt nạ đó. Nhưng Trình Uyên lại chẳng nhìn ra điều gì, vẫn giữ nguyên nét cười dung túng khi quay đầu lại dỗ dành ta. Nàng ta luôn mang dáng vẻ như một đóa hoa không dính tạp niệm chỉ là có ta mới biết mỗi lần có mặt hắn nàng luôn ra vẻ đáng thương khi không có hắn lại chạy tới khiêu khích ta. Ta biết nàng ta đang chờ ta tự làm mình xấu đi trong mắt Trình Uyên. Thế là ta không kìm được, lần đầu tiên lớn tiếng cãi lại hắn khi hắn trách ta vô cớ mắng người. "Trình Uyên, người thực sự nghĩ là ta vô lý đến mức ấy sao?" Hắn nhíu mày, mắt không còn chút dịu dàng: "Vân Ca, đừng làm trẫm khó xử." Sau sự việc hôm đó, trong lòng ta dấy lên một cảm giác bất an. Trình Uyên không còn đến tìm ta mỗi đêm như trước, hắn cũng không còn ôm lấy ta mỗi lần ta giận dỗi, mà chỉ im lặng nhìn rồi quay lưng rời đi. Mãi đến một hôm, giữa buổi thiết triều, cung nhân đến truyền gọi ta. Ta bị dẫn đến điện Tuyên Minh. Trình Uyên ngồi đó, nét mặt lạnh lùng đến mức ta không dám tiến lại gần. Hắn không nhìn ta, chỉ lạnh nhạt mở miệng: "Có người nói hoàng hậu đánh người, lại còn đổ oan cho Thanh Lan bên cạnh trẫm. Chuyện này.. Vân Ca, có hay không?" Tim ta thắt lại "Thanh Lan bên cạnh trẫm" một câu này của hắn nói thật dễ nghe. Không phải hắn biết rõ ta không phải người vô cớ làm hại người khác sao? Không phải hắn vẫn luôn tin ta sao? Ta cố trấn tĩnh, nói nhỏ: "Là nàng ta giở thủ đoạn trước." Trình Uyên khẽ cười, nhưng ánh mắt chẳng mang theo chút ấm áp nào: "Vậy ra giờ trẫm nghe ai cũng là nghe nhầm?" Rồi hắn quay sang thái giám bên cạnh, giọng dứt khoát: "Phạt quỳ ba canh giờ. Cấm túc trong cung Trường Ninh ba ngày. Không được ai đến gần." Ta ngẩng đầu, mắt đỏ bừng: "Trình Uyên.." Hắn không đáp, chỉ khẽ rũ tay áo, quay lưng bỏ đi. Gió lạnh từ hành lang cuốn vào, lòng ta như rơi xuống vực sâu. Hóa ra, khi không còn được dung túng.. Chút kiêu ngạo cuối cùng của ta cũng chẳng còn nơi bám víu. Lần đầu tiên, ta khóc đến nghẹn ngào, trong im lặng. Không ai nghe, cũng không ai còn muốn nghe nữa.
Chương 2 Bấm để xem Gió đêm se sắt thổi qua sân điện Tuyên Minh, quỳ trên nền đá lạnh, ta cảm thấy từng giây từng phút đều dài như một đời người. Cung nữ dâng áo choàng, ta lắc đầu. Ta vốn thân thể không khoẻ mạnh nhưng vì được sống rất đầy đủ nên mới không sao, chuyện này hắn cũng biết. Đột nhiên ta cảm thấy gió lạnh thổi qua cũng chẳng còn cảm giác, thật khó chịu biết bao. Lúc ấy ta không biết, sau bức bình phong phía bên kia, Trình Uyên đã quay lại. Hắn đứng đó rất lâu, ánh mắt phức tạp nhìn bóng ta lặng im cúi đầu, váy áo mỏng manh phất phơ trong gió đêm. Chỉ là.. hắn không bước ra. Và ta, cũng không ngẩng đầu lên lần nào. Ba canh giờ sau, khi cung nhân đến dìu ta về cung Trường Ninh, ta không khóc, không nói một lời. Chỉ là.. lòng đã nguội. Người ta hết mực yêu thương lại từng lần một làm tổn thương ta, hắn biết ta rất kiêu ngạo lại phạt ta quỳ vì nàng ta, sự thiên vị của hắn từ ngày đó đã không còn dành cho ta. Từ ngày hôm đó ta không còn làm loạn. Không ghen tuông vô cớ, không mè nheo đòi hỏi hắn nữa. Ta vẫn ở đó, lặng lẽ quan sát, chờ xem liệu hắn còn chút gì là Trình Uyên từng dung túng ta hay không. Nhưng đáp lại, vẫn là sự im lặng. Nữ nhân kia ngày ngày ra vào tẩm điện của hắn, ánh mắt không ngừng liếc về phía ta đầy khiêu khích. Những lời đâm chọt, những mưu tính nực cười-ta đều biết. Chỉ là.. ta không buồn phản ứng. Ta từng nghe đại ca dặn dò "người trong thiên hạ ai cũng được chỉ riêng hoàng đế muội tuyệt đối không được thật lòng." Lúc đó ta không hiểu ý của đại ca chỉ cảm thấy huynh ấy lo nghĩ như ông cụ. Nhưng giờ ta đã hiểu câu đó của huynh ấy là có ý gì, hắn dẫm lên lòng tự tôn của ta chính là dẫm lên sự trung thành của cả họ Tạ. Chức vị hoàng đế đó ta xem hắn làm sao ngồi. Đêm ấy, ta ngồi một mình trong điện Trường Ninh, gió thổi qua rèm mỏng lùa vào từng kẽ tóc. Muốn thoát khỏi kết cục hiện tại, ta không có lựa chọn nào khác ngoài từ bỏ thân phận Tạ Vân Ca. Ta ngồi trước gương đồng, nhìn chằm chằm vào bóng dáng mình phản chiếu bên trong. Mái tóc dài rũ xuống, khuôn mặt xanh xao, ánh mắt trống rỗng đến đáng thương. Không ai còn nhận ra ta là Hoàng hậu Tạ thị từng kiêu hãnh, từng được hắn nâng niu trong lòng bàn tay. Ta từng làm loạn, từng ghen tuông, từng dày vò hắn.. Nhưng tất cả đều vì ta còn quan tâm. Giờ thì không nữa. Mọi thứ đều đã rạn nứt-từng vết một, chẳng ai buồn vá lại. Đêm ấy, ta cho người thân cận nhất là Nguyên Cơ ngầm tung tin: "Hoàng hậu bị bệnh lâu ngày, không ai đoái hoài." Sau đó, ta lặng lẽ viết một phong thư, chỉ một dòng: "Thần thiếp vô năng, phụ lòng thiên hạ. Cúi xin Bệ hạ tha tội." Ta sai người treo nó trong phòng, bên cạnh một chén thuốc đã bỏ sẵn độc dược giả. Ngoài cung, có người âm thầm lo liệu: Một cỗ thi thể được tráo đổi, một hòm gỗ khép kín đưa ra khỏi hoàng cung trong đêm tối. Trình Uyên không đến tiễn ta. Không hoa, không liệm, không một lời giữ lại. Cứ như thể.. hắn sớm muốn điều này xảy ra. Ta không khóc. Thứ đau lòng nhất, chẳng phải đã ở lại trong cung kia rồi sao? Ta rời đi cùng Nguyên Cơ, đổi họ thay tên. Người duy nhất ta nghĩ đến lúc này là nhiếp chính vương Nguỵ Tư Niệm, ta không biết bản thân có đủ bản lĩnh thuyết phục huynh ấy hay không nhưng cứ thử đã. Gió sớm nơi thành Tây lạnh hơn ta tưởng. Ta quấn chặt áo choàng, bước từng bước qua ngõ hẹp dẫn tới phủ Nhiếp chính vương. Nguyên Cơ đi bên cạnh, không nói một lời. Nàng biết.. ta không muốn ai ngăn mình lúc này. Cánh cửa phủ mở ra không tiếng động. Vẫn là màu xám tro quen thuộc, lạnh lẽo như ánh mắt của người từng đứng trên triều đình, nắm thiên hạ trong lòng bàn tay. Ta chưa từng nghĩ có một ngày, mình sẽ chủ động tìm hắn. Nhưng hôm nay, ta đến. Vì ta không còn gì để mất. "Ta muốn gặp Vương gia," ta ngẩng đầu, nhìn thẳng vào tên hộ vệ đang ngỡ ngàng. "Nói với huynh ấy, Tạ Vân Ca.. muốn bàn chuyện thiên hạ." Chỉ một khắc sau, Ngụy Tư Niệm đã bước ra từ hậu viện. Gương mặt vẫn dễ nhìn như vậy hắn không mặc triều phục, chỉ đơn sơ áo dài màu sẫm, tay cầm sách, ánh mắt lại sắc như kiếm. Ánh nhìn hắn quét qua ta, như muốn xác định người trước mắt có thật là ta hay không. Cũng không trách được ta từ trước đến nay chưa từng ăn vận đơn giản như vậy bao giờ vả lại ta còn "đã chết". "Tạ Vân Ca nàng không phải là chết rồi?" Hắn khẽ siết tay, giọng trầm thấp. Ta cười nhạt: "Nếu ta không chết, sao Trình Uyên chịu bỏ ta? Sao thiên hạ chịu quên ta từng là hoàng hậu?" Ngụy Tư Niệm không đáp. Hắn tiến đến gần, đôi mắt không rời khỏi ta. Một lúc lâu sau, hắn nói: "Là bị hắn vứt bỏ nên tìm đến Nguỵ Tư Niệm ta, Vân Ca nàng quả thật vẫn to gan quá nhỉ." Ta cười hì hì nhìn nam nhân trước mắt, ta biết hắn vẫn sẻ dung túng ta: "Nguỵ Tư Niệm ca ca giúp muội nhé.." Hắn bị ta chọc đến bật cười. Ngụy Tư Niệm nhìn ta rất lâu. Đến khi hắn bước đến gần hơn, thì thầm: "Trong mắt nàng ta tốt bụng quá nhỉ, bản vương trong mắt Vân Ca có địa vị vậy sao?" Hắn không nói gì nữa, chỉ giơ tay gạt nhẹ một sợi tóc vương trước trán ta. Động tác tự nhiên đến mức khiến ta nhất thời không tránh kịp. "Vân Ca, nàng biết rõ ta chưa từng từ chối nàng điều gì." Giọng hắn nhẹ như gió thoảng, ánh mắt dừng lại nơi gò má ta một lúc lâu. Ta chớp mắt, định trêu hắn thêm câu nữa nhưng lại bị ánh nhìn đó làm nghẹn lời. Trong đôi mắt ấy, không phải là thương hại, cũng không đơn thuần là cảm thông-mà là thứ gì đó sâu hơn, phức tạp hơn, như thể hắn chưa từng quên, chưa từng nguôi ngoai chút nào. "Đi thôi," hắn quay người bước đi, chỉ để lại một câu thản nhiên: "Phủ Nhiếp chính vương không rộng bằng cung, nhưng đủ yên tĩnh cho nàng nghỉ ngơi vài hôm." Ta đứng nguyên một chỗ nhìn theo bóng hắn, chợt bật cười khẽ. Hắn chưa từng từ chối ta.. Đúng vậy, từ nhỏ đã thế. Phủ Nhiếp chính vương những ngày đầu thu không ồn ào, trái lại, có một kiểu yên tĩnh khiến lòng người dễ xao động. Ta ở lại viện nhỏ phía tây, hằng ngày chỉ có thị nữ lui tới đưa thuốc và cơm canh. Không ai hỏi ta đến vì chuyện gì, không ai nhắc đến cái tên Trình Uyên. Ngụy Tư Niệm cũng vậy. Hắn không hỏi ta có thật sự chết tâm hay chưa, cũng không nhắc lại chuyện xưa. Nhưng mỗi ngày đều cố tình "tình cờ" đi ngang viện ta vài lần. Có hôm ta vừa ngẩng đầu khỏi sách, đã thấy hắn đứng bên hành lang nhìn vào. Ta không tránh hắn. Có lẽ vì ta biết.. hắn vẫn là người duy nhất sẽ đứng về phía ta, bất kể thế gian thay đổi thế nào. Chiều hôm đó, hắn ngồi cùng ta trong tiểu đình sau vườn, nắng sẫm màu vàng rọi xuống mái tóc dài của hắn, làm ánh mắt hắn như phủ sương khói. Một lúc lâu sau, hắn bỗng cười cười, nửa thật nửa đùa: "Vân ca nói xem nàng có muốn chức vị hoàng hậu kia lần nữa không?" Ta ngẩng đầu nhìn hắn. Hắn vẫn đang nhìn ta, ánh mắt trầm tĩnh nhưng sâu như đáy nước. Hắn không cần ta trả lời ngay. Ta biết, câu hỏi này-không chỉ là hỏi về một cái danh. Mà là hỏi: Ta có muốn trở lại, và giành lấy mọi thứ vốn dĩ thuộc về ta.. một lần nữa không? Ta khẽ cười, hạ mắt xuống, chậm rãi đáp: "Không muốn làm hậu nữa, cũng không muốn lấy phu quân là hoàng đế." Một câu của ta nhẹ như gió thoảng bởi vì ta đủ mệt rồi, ta biết nếu ta muốn hắn sẻ giành về cho ta. Ngụy Tư Niệm không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn ta thật sâu, rồi khẽ gật đầu như đã hiểu.
Chương 3 Bấm để xem Từ hôm đó, hắn bắt đầu trở lại triều chính. Không ồn ào, không tuyên bố, không cần lý do. Chỉ một buổi thiết triều, hắn xuất hiện như chưa từng rời đi, vẫn khoác triều phục màu sẫm, bước đi giữa hàng trăm ánh mắt của văn võ bá quan, uy nghi, điềm đạm, không ai dám cản. Hoàng thượng còn trẻ, vừa đăng cơ chưa lâu, vương vị chưa vững, mà hậu cung lại vừa 'mất' một hoàng hậu. Cùng lúc đó, Tạ gia-gia tộc từng là rường cột của triều đình-bất ngờ thể hiện lập trường trung lập nhưng ngấm ngầm nâng đỡ Ngụy Tư Niệm. Các phe phái vốn đang lặng im cũng dần có động tĩnh, từng bước nghiêng về phía hắn. Không ai biết rõ nội tình, chỉ thấy vị Nhiếp chính vương một lần nữa bước lên triều đình, vẫn khí chất lãnh trầm, miệng cười nhạt, nhưng mệnh lệnh thốt ra không ai dám trái. Còn ta, vẫn sống trong phủ hắn, tạm thời là một cái tên mới, một thân phận mới. Người ngoài nghĩ ta là một nữ quyến nhà ai đó mà hắn thu nhận, chỉ có hắn và ta biết: Đây không phải là chốn trốn tránh, mà là nơi khởi đầu. Một đêm nọ, hắn trở về rất muộn, người vương mùi gió lạnh và khói trầm. Ta đang pha trà, hắn bước đến sau lưng, không nói gì, chỉ đặt tay lên vai ta, như một sự xác nhận vô hình. "Vân Ca," hắn nói khẽ, giọng như gió chạm cửa sổ. "Nếu một ngày ta làm đế, nàng vẫn không đổi ý sao?" Ta biết tại sao Nguỵ Tư Niệm hỏi ta câu này, hắn biết rõ Tạ Vân Ca ta rất kiêu ngạo luôn không muốn cuối đầu trước ai. Vị trí tôn quý đó ta đã từng muốn nhưng giờ thì không. Ta không quay lại, chỉ chậm rãi rót thêm nước nóng vào bình sứ, nhàn nhạt đáp: "Nếu huynh làm vì thiên hạ, ta không can. Nếu làm vì ta, thì đừng." * * * Hôm đó trời mưa nhẹ, phủ đệ của hắn yên tĩnh đến lạ. Ta đang ngồi trong thư phòng của hắn, tiện tay lật một quyển binh thư trên giá. Đọc không hiểu mấy, chỉ thấy chữ nhỏ li ti như đàn kiến bò. Bất giác, phía sau truyền đến một giọng nói trầm thấp: "Vân Ca lớn rồi nhỉ còn biết đọc binh pháp." Ta giật mình quay lại, hắn đang tựa vào khung cửa, tay cầm một cái ô vẫn còn vương nước mưa, mái tóc đen dài xõa xuống vai, trên môi treo một nụ cười như không "Là định dùng binh pháp trị ta?" hắn nói vừa đủ để ta nghe thấy. Ta hừ một tiếng, đặt sách xuống: "Vân Ca không trị nổi, huynh cũng thật cho ta mặt mũi." Hắn đi tới, bước chân không tiếng động. Ta vừa ngẩng đầu đã thấy hắn cúi xuống, khoảng cách rất gần. Tim ta bất giác lỡ một nhịp. "Bản vương từ trước đến nay thứ nàng muốn đều cho." Hắn nói khẽ Ta đỏ mặt, xoay người tránh ánh mắt của hắn, vừa đi vừa lầm bầm: "Phiền chết đi.." Hắn không giận, trái lại cười khẽ, bước chân thong thả tiến lại gần, bàn tay ấm áp nắm lấy cổ tay ta: "Vậy.. nàng cũng cho bản vương chút mặt mũi đi, coi như-tỏ ra yêu bản vương một chút cũng được." Nhiếp Chính Vương một tay che trời, lòng dạ rắn rết? Nghĩ tới lời đồn về hắn rồi nhìn nam nhân trước mắt không khỏi buồn cười: "Ngài đúng là không biết xấu hổ." Hắn cười khẽ rồi tiến sát lại gần ta, trong mắt như không thể chứa được thứ khác: "Vậy Vân Ca hãy yêu ta thêm chút." Ta khựng lại. Trái tim đập loạn. Trong khoảnh khắc hắn cúi đầu, ta hít sâu một hơi, như gom hết can đảm cả đời, vươn tay kéo cổ hắn xuống, khẽ hôn lên môi hắn một cái. Chỉ là chạm nhẹ. Ta vừa định lùi lại thì cằm bị giữ chặt. Môi hắn áp xuống môi ta-mạnh mẽ, càn quét, mang theo hơi thở bá đạo đặc trưng của hắn. Ta tròn mắt, chưa kịp phản ứng thì đã bị hắn siết chặt trong vòng tay. Hắn hôn sâu, từng chút từng chút xâm chiếm khiến ta mềm nhũn trong lồng ngực hắn, đến cả thở cũng khó khăn. Phải đến khi ta vô thức níu lấy vạt áo trước ngực hắn, hắn mới buông ra, hơi thở khàn khàn bên tai ta: "Vân Ca hôn bản vương rồi thì phải chịu trách nhiệm." Ta đỏ bừng mặt, lắp bắp phản bác: "Rõ ràng là huynh.." Hắn liếm đi chút nước còn đọng lại trên môi khẽ trêu chọc ta: "Vân ca thấy ta làm sao?" Không nói nổi, ta dứt khoác đẩy huynh ấy ra khỏi cửa: "Muộn rồi huynh về sớm Vân Ca không tiễn." May mà hắn chỉ cười rồi rời đi, nếu nói thêm câu nào ta sẻ xấu hổ đến chết. * * * Sau đêm đó, ta không dám đối mặt hắn thêm lần nào nữa. Nhưng Nhiếp chính vương như thể chẳng để tâm đến sự lúng túng của ta, ngày ngày vẫn lui tới phòng ta, hoặc viện cớ bàn việc, hoặc mang mấy quyển sách lạ đến khoe, có hôm còn vác cả một khóm mận trắng về, bảo là "Vân Ca nói từng thích." Ta biết rõ, hắn không phải kẻ nhàn rỗi hay rảnh rỗi, nhưng vẫn cố tình dành thời gian cho ta. Khiến ta đôi lúc, muốn tin hắn thực lòng.. nhưng càng tin lại càng sợ. Cùng lúc ấy, trong triều bắt đầu dậy sóng. Ngụy Tư Niệm khôn ngoan từng bước lôi kéo các thế lực cũ từng thân thiết với Tạ gia, đồng thời khéo léo đặt những người trung thành vào các chức vụ chủ chốt. Trình Uyên dù là đế vương nhưng căn cơ lại nông, thời gian tại vị chưa lâu, lại bị tai tiếng vì chuyện hậu vị và nhà ngoại - càng khiến hắn dần mất tín nhiệm trong mắt triều thần. Một vài bản tấu dâng lên, dù ngoài mặt vẫn gọi hắn là hoàng thượng, nhưng từng chữ đều hướng mũi dùi về phía hoàng quyền bất ổn. Lúc ấy, ta ngồi trong thư phòng, thấy hắn thong thả uống trà, ánh mắt lướt qua một loạt mật báo vừa đưa tới, khóe môi hơi nhếch lên: "Chỉ cần vài trận gió, thì một con thuyền chưa kịp sửa đáy sẽ lật." Ta hỏi: "Huynh định làm gì tiếp theo?" Hắn đặt chén trà xuống, nghiêng đầu nhìn ta, ánh mắt trầm ổn như một vực sâu không đáy: "Nếu nàng không muốn làm hoàng hậu, thì ta sẽ tìm một người khác thay Trình Uyên, khiến ngôi vị đó không còn là trói buộc với nàng." Người hắn chọn là lục hoàng tử - thông minh, khiêm tốn, chưa từng dính líu đến tranh đoạt, được lòng dân lẫn các học sĩ. Cùng với sự hậu thuẫn kín đáo từ Tạ gia, hắn từng bước đưa vị hoàng tử này vào triều, bắt đầu tiếp nhận chính vụ, tiếp xúc với đại thần, danh nghĩa là "rèn luyện năng lực dưới sự giám hộ của Nhiếp chính vương". Trong mắt người ngoài, hắn vẫn là trung thần. Nhưng người từng theo dõi mọi bước đi của hắn như ta - ta biết rõ, đây không còn là "rèn luyện". Đây là soán vị. Mà ngôi vị ấy, dù không phải cho hắn ngồi.. nhưng quyền sinh sát, lại nằm gọn trong tay hắn. Trình Uyên không ngu dốt, hắn biết rõ quyền lực đang dần rơi khỏi tay mình. Hắn bắt đầu phản kháng, âm thầm lôi kéo thế lực cũ, ra tay chèn ép Lục hoàng tử và tìm cách kiềm chế thế lực của Nhiếp chính vương. Trong mắt hắn, Ngụy Tư Niệm chẳng qua chỉ là một kẻ tham quyền, dù có vờ trung thần đến đâu thì cũng chỉ là một con cọp giả dạng mèo. Hắn tin rằng với kinh nghiệm trị quốc của mình, cộng thêm sự ủng hộ từ một phần triều thần, hắn hoàn toàn có thể xoay chuyển thế cờ. Nhưng Trình Uyên không biết-tất cả những hành động đó đều đã nằm trong dự liệu của Ngụy Tư Niệm. Từng người mà hắn tin tưởng, từng bước đi hắn cho là bí mật, từ bao giờ đã bị theo dõi, bị thao túng, bị khéo léo dẫn dụ vào chiếc lồng không lối thoát. Một tháng sau, triều đình rung chuyển. Tấu chương của ba tỉnh lớn nhất cùng lúc được trình lên: Trình Uyên cấu kết với địch quốc, lén bán bản đồ phòng thủ biên giới đổi lấy vũ khí và ngân lượng để mưu đồ tư lợi. Không ít đại thần từng theo phe hắn cũng nhanh chóng "quay đầu", đứng về phía Nhiếp chính vương. Trình Uyên chết lặng. Hắn chưa từng bán nước, thậm chí chưa từng chạm đến những bản đồ đó, nhưng tất cả bằng chứng đều rành rành-ngay cả thư tín cũng có nét chữ của hắn, con dấu của hắn, nhân chứng và vật chứng đều đủ đầy. Lúc bị giam vào thiên lao, Trình Uyên mới hiểu-hóa ra hắn chưa từng thật sự nắm quyền. Từ đầu đến cuối, tất cả những gì hắn tin là quyền lực, chỉ là cái bóng mà Ngụy Tư Niệm cho hắn thấy. Ngày Lục hoàng tử đăng cơ, trời trong gió nhẹ. Ngụy Tư Niệm đứng lặng bên bậc điện cao, áo bào đen thêu long văn, lặng lẽ nhìn về nơi xa, khóe môi thoáng cong lên. Người đời nói Lục hoàng đế hiền minh là nhờ được "Nhiếp chính vương tận tâm dạy dỗ". Danh tiếng trung quân ái quốc có công phò vua nghe không hợp với nam nhân này chút nào. Còn Thanh Lan nàng ta số phận cũng rất thảm, nhưng cũng đáng thương nàng ta rất giống ta trước đây ngỡ Trình Uyên yêu mình. Nhưng thật ra Trình Uyên hắn chỉ yêu quyền lực và bản thân hắn mà thôi. Tốc độ hắn chán nàng ta còn nhanh hơn ta tưởng rất nhiều, nàng ta không có lợi ích với hắn chỉ là cô nương thân cô thế cô cho nên khi mất chút ân sủng hắn ban cho. Đã nếm trải được cay đắng trong chốn cung cấm đầy rẫy mưu tính tham lợi, không chịu được cũng đã bị ép đến chết.
Chương 4 (Hoàn) Bấm để xem Ta đứng trước thiên lao. Nơi từng là cấm địa của hậu cung, giờ lại giam giữ chính kẻ từng bước lên đỉnh quyền lực. Ánh đuốc lờ mờ soi lên gương mặt tiều tụy của hắn. Trình Uyên.. không còn là đế vương cao cao tại thượng, mà chỉ là một tội nhân bị chính tay ta kéo xuống. Hắn ngẩng đầu lên nhìn ta, ánh mắt vẫn không cam lòng. Nhưng ta chỉ nhếch môi cười nhạt, bước thêm một bước, ta dừng lại trước song sắt, đối mặt với kẻ mà một thời ta từng tin tưởng đến khắc cốt ghi tâm. "Trình Uyên," ta gọi tên hắn, giọng ta rất nhẹ, nhưng từng chữ từng câu như lưỡi dao rạch sâu vào lòng hắn. "Ngươi kết thúc rồi. Ngươi quá vô dụng để ngồi lên vương vị." Hắn run lên. Đôi mắt đỏ hoe, bàn tay nắm chặt đến nổi gân xanh. "Tạ Vân Ca.. Là nàng?" Ta không phủ nhận. Ta cũng không cần phải trả lời. Hắn không xứng được ta giải thích. Ta cúi người, nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng nói không chút cảm xúc: "Ngươi không đủ thông minh để giữ ngai vàng. Không đủ bản lĩnh để giữ lấy người bên cạnh. Ngươi.. từ đầu đến cuối, chỉ là một quân cờ." Cả người hắn run bần bật. Hắn muốn gào thét, muốn hỏi vì sao. Nhưng ta đã quay người. Ta không còn là thiếu nữ năm xưa vì hắn mà nguyện đợi nơi thâm cung lạnh lẽo. Ta đã chết từ khoảnh khắc hắn đưa ta lên ngôi rồi dùng chính ngôi vị đó để trói buộc, để phản bội, để hy sinh ta cho tham vọng của hắn. Ta bước ra khỏi thiên lao. Bỏ lại sau lưng hắn, và quá khứ nhuốm máu. Ánh náng chiếu vào mắt ta, thật ấm áp và dễ chịu biết bao. Trước mắt ta là Nguỵ Tư Niệm với áo bào sẫm ánh mắt hiêng ngang mà đưa tay ra đón ta. "Tạ Vân Ca về nhà thôi." Bàn tay Ngụy Tư Niệm siết lấy tay ta, vẫn ấm áp như năm đó hắn từng đưa ta ra khỏi sương mù. Ta khựng lại, nhìn hắn. Mắt hắn sáng dưới trời nắng, nhưng sâu thẳm trong đó là những tổn thương chưa từng lành, là nỗi kiên định từ bao năm chưa từng phai. "Chàng không có gì muốn hỏi sao?" ta cười khẽ rồi nhẹ nhàng trêu chọc. Ngụy Tư Niệm mỉm cười, ánh mắt hắn đong đầy dịu dàng hiếm thấy, giọng khẽ mà vang vọng trong tim ta: "Không những có, còn rất quan trọng. Ta Nguỵ Tư Niêm yêu Tạ Vân Ca nàng hơn cả chính bản thân mình.. Liệu lần này bản vương có may mắn được nàng nhìn trúng không?" Chàng ấy tỏ tình kiểu gì thế, nhưng ta lại không nhịn được mà vui vẻ gật đầu: "Tạ Vân Ca ta trước nay kiêu ngạo ngang ngược, lại rất thích phô trương không thể thay đổi, chàng cưới ta nổi không?" Nguỵ Tư Niệm mĩm cười ôm lấy ta giọng trầm thấp rất dễ chịu: "Rất trùng hợp, tiền của bổn vương cũng cần có người tiêu, ta tính tính kỳ quái càng ngạo mạn càng thích." * * * Hai tháng sau kinh thành đón một trận náo động nhỏ. Tạ phủ hôm nay tựa như phủ công chúa sắc phong, người người vào ra nhộn nhịp, tiếng nhạc vui lan tận đầu ngõ. Mỗi chiếc hòm hồi môn được khiêng ra, đều nặng trĩu tình thân. "Cái này là hộp trang sức tổ mẫu để lại, năm xưa nói sẽ dành cho tiểu thư xuất giá," Mặc Nhi nhỏ giọng nói bên tai ta. "Đại phu nhân còn cho người thêu riêng bộ giá y bằng tơ Thiên Trì, chỉ thêu từ hoàng cung đưa tới, mất hơn ba tháng mới xong." Đoàn hồi môn kéo dài tận mấy con phố, phô trương còn hơn ngày ta gả cho hoàng đế. Bọn họ quả thật là cưng chiều ta đến mức chẳng sợ ta hư, trong lòng không khỏi cảm thấy thật ấm áp. Phía xa, ta thấy phụ thân ta mặc một bộ giáp như lúc ông ra chiến trường trông thật oai phong làm sao. Thật hiếm khi ta thấy hai mắt ông đỏ hoe. Thật tốt khi ta là nữ nhi nhà họ Tạ, là nữ nhi có gia đình để trở về. Phụ thân chậm rãi tiến tới tiễn ta ra kiệu hoa. Kinh thành hôm ấy, người người kéo nhau đứng dọc hai bên phố lớn, chen chúc chỉ để chờ nhìn thấy một màn náo nhiệt chưa từng có. Hai mươi tám cỗ kiệu tía phủ lụa đỏ từ từ tiến vào kinh môn, dẫn đầu là đoàn binh kỵ phủ đệ của Nhiếp chính vương, toàn bộ chiến y đều thêu chỉ bạc, kiếm đeo bên hông, ngựa giẫm vang đá cuội, oai phong như rồng lượn. Phía sau là hàng trăm nhạc công cùng vũ kỹ, khắp nơi vang lên tiếng trống, tiếng sáo, tiếng nhạc lễ thành hôn dồn dập. Ta ngồi trong kiệu phượng chín đuôi, rèm lụa thêu vàng phủ xuống, giữa trán dán hỉ sa, trên đầu cài phượng quan đính bảo thạch. Hiện tại ta dùng thân phận nhị tiểu thư nhà họ Tạ nhưng lễ thành hôn chàng chuẩn bị cho ta lại long trọng vượt qua cả công chúa hoàng thất. Dọc đường, dân chúng xôn xao: "Đây là.. lễ cưới của thiên tử sao?" "Không phải, là Nhiếp chính vương cưới nhị tiểu thư Tạ gia." "Nghe nói hắn sủng nàng đến mức đòi đích thân vào phủ đón dâu, không cho ai thay thế." Phủ Tạ gia hôm ấy mở rộng cổng lớn, hai hàng gia đinh, hạ nhân quỳ bái từ tận cổng vào. Ngụy Tư Niệm một thân hỉ phục màu son, thêu rồng đạp mây, ngẩng đầu kiêu ngạo bước vào giữa tràng người quỳ lạy. Hắn không nói gì, chỉ đưa tay về phía kiệu. "Thế nào nhiếp chính vương phi thấy ta làm tốt chứ?" Ta nhìn chàng, bàn tay ta đặt lên tay chàng, Khẽ cười: "Rất hợp ý thiếp Phu quân." Trên đường trở về phủ Nhiếp chính, hoa đỏ trải dài như vô tận, hương thơm lùa vào từng khe áo. Tiếng pháo nổ vang, từng bước ta đi, là từng bước hắn trao cho ta một vị trí mà bất kỳ nữ tử nào cũng mơ ước-chính thê, duy nhất. Lúc đứng trước cửa vương phủ, hắn quay sang nhìn ta, nghiêm túc đến kỳ lạ: "Vân Ca ta hôm nay cưới nàng về chính là phúc phần của ta, Nguỵ Tư Niệm ta thề cả đời này chỉ có một thê tử không thiếp thất chỉ cần Tạ Vân Ca nàng." Ta ngẩng đầu, nhìn hắn qua làn màn pháo đỏ rực rỡ, tim đập rộn như trống trận. Hắn-Nguỵ Tư Niệm, vương phủ uy nghiêm, quyền khuynh triều chính-lúc này lại nhìn ta bằng ánh mắt của một nam tử si tình, chỉ thuộc về ta. Tấm khăn đỏ buông xuống, ta được dìu qua bậc cửa phủ, tiếng hò reo ngoài cổng như một tầng sương nhòe đi mọi cảm giác. Phủ đệ rộng lớn, gấm vóc treo đầy, nến đỏ sáng choang, ánh lửa soi bóng hắn in lên tường-dài, vững chãi, trầm tĩnh. * * * Phòng tân hôn tỏa hương trầm dịu dàng. Lúc hắn tự tay vén khăn cho ta, ngón tay lướt qua má, ánh nhìn ấy khiến lòng ta mềm nhũn. Hắn không nói lời nào, chỉ lặng lẽ nhìn thật lâu như thể muốn ghi khắc từng đường nét của ta vào tâm khảm. Hai mặt ta nóng ran phản ứng tự nhiên là tìm chỗ trốn. Ta còn chưa kịp trốn vào chăn thì đã bị hắn kéo ngược lại. Hắn ôm ta từ phía sau, cằm đặt trên vai, giọng cười trầm khẽ vang bên tai: "Thê tử của ta sao lại sợ ta thế này? Hay là.. nàng đang mong chờ điều gì khác?" "Không có!" - ta đỏ mặt phản bác, cố vùng khỏi tay hắn. Nhưng lực tay của hắn cứ thế giữ chặt ta, không đau, chỉ khiến người mềm nhũn. "Nói dối cũng không biết chớp mắt," hắn khẽ mắng, giọng như cười như không. "Ta nhìn nàng từ lúc bước qua cửa phủ đến giờ-mặt đỏ như thoa son, mắt lại cứ né tránh ta. Gả cho ta mà lại ngại?" "Ngươi.." ta quay đầu định mắng, môi lại bị hắn chặn lại. Nụ hôn ấy không nóng bỏng, nhưng lại khiến lòng người run rẩy. Nhẹ như chạm cánh, nhưng mỗi lần hắn lướt qua đều mang theo hơi thở trêu chọc. "Vân Ca," hắn khẽ gọi, ngón tay lướt qua môi ta, như nắn nót: "Đêm nay không ai quấy rầy, nàng cũng không thể chạy. Ta đã đợi đêm nay lâu rồi." Ta giơ tay định đẩy hắn ra, lại bị hắn bế bổng lên. Chưa kịp kêu thì cả người đã bị đặt xuống giường. "Nàng không cần làm gì cả, chỉ cần.. nằm yên nhìn ta là đủ." Giọng nói ấy thấp hơn, khàn hơn, ánh mắt mang theo dục vọng mà vẫn đè nén dịu dàng. Áo cưới từng lớp rơi xuống, những mảnh gấm đỏ như cánh hoa rơi tán loạn trên sàn. Ánh nến lay động in bóng hai người quấn lấy nhau-là dịu dàng, là đắm say, là khắc sâu vào tận tim gan. Ta chưa từng nghĩ bản thân lại có thể yêu chàng nhiều đến vậy. Trong từng vuốt ve, từng hơi thở, từng tiếng hắn gọi tên ta, tất cả như hòa tan. Từ nay về sau, ta là người của hắn, không phải vì cưới gả, mà vì trái tim-đã không thể dứt khỏi người kia nữa rồi.
Chương 5 (Phiên Ngoại) Bấm để xem Ngày Tạ Vân Ca sinh con, trời xuân ấm lạ thường. Hoa lê nở trắng ngoài sân, cánh rơi từng đợt như tuyết bay. Ngụy Tư Niệm ngồi ngoài phòng sinh, nét mặt bình tĩnh, nhưng ngón tay thì cứ gõ nhẹ lên mặt bàn, từng nhịp từng nhịp rối bời. Tiếng trẻ sơ sinh khóc to xé tan sự im ắng của vương phủ, cũng là lúc cửa phòng sinh bật mở. "Vương gia! Là tiểu thiếu gia, mẫu tử bình an!" Ngụy Tư Niệm không kịp chờ người báo thêm lời nào, đã lập tức sải bước tiến thẳng vào trong, chẳng buồn để ý tay áo bị kéo lệch, giày còn chưa kịp đổi. Hắn không nhìn con trước, mà là đi đến bên giường, quỳ hẳn xuống cạnh Vân Ca, nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn đang run run. "Vân Ca.." Giọng hắn khàn đặc vì căng thẳng và xót xa. "Nàng còn đau không?" Tạ Vân Ca còn chưa nói gì, mắt đã đỏ hoe. "Lúc nãy đau muốn chết.." "Ừ, ta biết, ta biết." Hắn cúi đầu, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên mu bàn tay nàng. "Đều là lỗi của ta, khiến nàng chịu khổ. Sau này.. không sinh nữa, chỉ cần mình hắn là đủ." "Chỉ cần con chàng là đủ chứ gì." Nàng chu môi. Ngụy Tư Niệm bật cười, cúi đầu ghé sát bên tai nàng: "Không, ta chỉ cần nàng. Con là nàng sinh cho ta, ta càng thương hơn nàng một chút thì lại càng thấy có lỗi với nàng. Nên.. ta sẽ thương cả hai gấp đôi." Hắn ngẩng đầu nhìn, ánh mắt dịu dàng như gió xuân. "Mà.. là con trai đúng không?" Nàng gật nhẹ, giọng còn yếu: "Ừm, giống chàng, mày rậm mắt dài." Hắn nghe xong liền nghiêng đầu nhìn sang cái bọc nhỏ được nhũ mẫu ẵm trong lòng, cười đến mức lông mày nhướng lên: "Tốt. Sau này lớn lên phải giống ta-đẹp trai, giỏi võ, thông minh, và.. chỉ có một thê tử." Vân Ca khẽ cười: "Giống chàng thì thật đáng ghét." Hắn nhếch môi, ghé sát hôn một cái lên môi nàng: "Vậy là ta thật có bản lĩnh khiến người ghét ta tình nguyện sinh con cho ta." Con trai được bế đến bên, hắn cẩn thận đón lấy. Đôi tay to lớn ôm lấy cái thân thể nhỏ xíu ấy, ngón tay chạm lên khuôn mặt đỏ hồng nhăn nhúm của đứa trẻ, lòng mềm đến lạ. "Vân Ca sau này đừng sinh nữa, mình nó là đủ rồi. Con có thể không có nhưng ta không thể mất nàng." Nàng nhìn hắn, trong đôi mắt đã chẳng còn sức để giận nữa-chỉ toàn là nước. Trong hậu viện, tiếng binh khí va chạm vang lên nhẹ nhẹ. Một tiểu thiếu gia khoảng năm tuổi, mặc trường bào gọn gàng, trán rịn mồ hôi, nhưng ánh mắt lại kiên nghị bất ngờ. Bên cạnh là Ngụy Tư Niệm, cẩm bào tuy đơn giản nhưng khí thế thì không ai dám ho he. "Đứng không thẳng. Lần nữa." "Vâng ạ." Tiểu thiếu gia mím môi, vung kiếm gỗ lần thứ mười lăm, động tác gần như hoàn hảo. Ngụy Tư Niệm vẫn nhíu mày, giọng trầm: "Lòng tay lỏng. Địch nhân tới gần một tấc là mất mạng. Lại." Thằng bé cắn môi, vành mắt đỏ hoe nhưng vẫn gật đầu, nghiêm túc làm theo. Đến khi mồ hôi nhễ nhại, đầu lấm tấm, mới được cho nghỉ. Đợi phụ thân rời đi, nhóc mới dúi dúi mắt, cầm kiếm chạy vù về phòng mẫu thân. Cửa vừa mở đã sà ngay vào lòng Tạ Vân Ca, nức nở: "Mẫu thân.. phụ thân lại mắng con." Vân Ca vừa buông thêu liền ôm con vào lòng, lau mồ hôi trên trán bé, dịu giọng dỗ: "Bé ngoan của ta, học giỏi như thế mà phụ thân còn mắng, thật là quá đáng." Nhóc con mếu máo chôn mặt vào ngực mẫu thân, giọng rấm rứt: "Phụ thân bắt con tập ba canh giờ! Con chỉ sai một chút xíu thôi!" "Vậy à? Để mai mẫu thân nói phụ thân tập ba canh giờ thử xem." Đang dỗ con thì ngoài cửa đã nghe giọng Ngụy Tư Niệm vọng vào, còn chưa bước vào mà sắc mặt đã nghiêm: "Lại đi mách lẻo mẫu thân?" Tiểu thiếu gia lập tức trốn sau lưng mẹ, nhỏ giọng thì thầm: "Mẫu thân, che con.." Vân Ca cười khẽ, tay vẫn ôm con, mắt liếc chồng đầy ý trách yêu: "Chàng đó cứ dọa bảo bối của ta." Ngụy Tư Niệm khoanh tay, ánh mắt nghiêm nhưng giọng lại thấp xuống: "Không mạnh mẽ làm sao bảo vệ được thê tử và mẫu thân." Ngụy Tư Niệm thở dài, cuối cùng bước đến ngồi xuống cạnh họ, đưa tay xoa đầu con trai, giọng trầm thấp nhưng ấm áp hơn: "Không ai thương con hơn ta, chỉ là.. ta muốn con đủ mạnh để bảo vệ những gì con yêu, giống như phụ thân từng làm." Tiểu thiếu gia nhìn lên phụ thân, ánh mắt hơi sững lại. Lát sau, gật đầu thật mạnh: "Con sẽ học giỏi, sau này bảo vệ mẫu thân, giống phụ thân!" Ngụy Tư Niệm và Vân Ca đều bật cười, một nhà ba người, khung cảnh ấm áp như ánh chiều tà phủ đầy hoa đỏ ngoài sân.