Cây Chẳng Nở Hoa * * * Có những cái cây không bao giờ ra hoa. Mình hay nghĩ đến chuyện nếu mình là một cái cây. Không phải loại được chăm bón trong nhà kính, cũng không phải loài hoa ai cũng biết tên. Chỉ là một cái cây làng quê – mọc sau hè, gió tạt nghiêng, mưa dập xiêu. Không nở đúng mùa. Không trổ rực rỡ. Nhưng mùa nào cũng sống sót. Không làm ai nhớ, nhưng cũng chẳng từng gãy đổ. Mình từng thấy bình thường như vậy là đủ. Cho đến khi người ta bắt đầu đếm nhau bằng cột mốc: Tuổi hai mươi có gì trong tay, hai lăm có bao nhiêu tiền gửi tiết kiệm, ba mươi có mua được nhà hay chưa, bốn mươi có thành tựu gì đáng kể. Cái cây trong mình bắt đầu hoang mang. Không phải vì nó muốn nở bông, mà vì nhìn quanh ai cũng nở, nên sợ mình là loại.. có vấn đề. Không ai ép. Nhưng ai cũng chạy. Thế là mình cũng thấy mình phải bước nhanh hơn một chút. Phải giỏi hơn một chút. Phải có gì đó để kể khi gặp lại bạn cũ, để không cúi đầu lúc ai hỏi: "Dạo này sao rồi?" Lạ thật. Có lúc mình vẫn làm việc mình thích, sống cuộc sống mình chọn, mà trong lòng vẫn lấn cấn – như thể đang làm sai cái gì. Cứ như mình đang ổn sai cách. Mình từng nghĩ sống chậm là một lựa chọn. Nhưng sống chậm, trong một thời đại mà ai cũng lao đi, là một loại can đảm. Vì thiệt ra, chẳng ai muốn bị bỏ lại. Không ai muốn đi sau hết. Dù không ai nói gì, không ai buộc gì, nhưng cảm giác bị vượt mặt vẫn cứ hiện hữu – như một cơn gió lùa vào lưng, khiến mình vừa muốn đứng yên, vừa muốn chạy trốn khỏi chính sự đứng yên đó. Vậy nên, đôi lúc, mình vẫn hoài nghi. Liệu làm một cái cây bình thường, không giật giải gì, không nằm trong bảng xếp hạng nào, có phải là đang sống phí đi không? Hay chỉ là mình đang học lại cách sống – sống cho thiệt, sống cho tử tế, sống mà không cần khẳng định mình với ai? Có thể, mình sẽ không nở bông rực rỡ như người khác. Nhưng nếu mỗi ngày vẫn còn vươn lên khỏi những lớp đất nặng, vẫn còn chịu khó đứng thẳng dưới nắng gió – thì mình vẫn là một cái cây đang sống. Và như vậy là đủ. Vì đâu phải cái đẹp nào cũng cần được gọi tên.