CÂY CHÂM CHÂM Tác giả: Yêu SP Thể loại: Tản văn * * * Nhà em có một cây không biết gọi là châm hay trâm nữa. Mà thôi cũng kệ, lũ trẻ con tụi em hồi ấy cứ gọi là cây châm châm. Cây châm châm to lớn tự bao giờ, từ ngày em sinh ra đã có cây châm châm mọc bên bờ sông trước nhà. Hồi đó đường xá không phát triển, cũng ít người có xe để đi, thế nên phương tiện di chuyển thuận lợi nhất là ghe. Cây châm châm đổ bóng mát, in mình xuống mặt sông đục màu phù sa, là nơi đậu bến cho những bao người mưu sinh trên những chiếc ghe nhỏ, ngược xuôi theo dòng nước kiếm kế sinh nhai bằng việc buôn bán hoặc khai thác những sản vật vô cùng thiên nhiên của miền tây sông nước. Từ những ghe của mấy gì bán rau củ quả tắp vào trốn nắng mỗi buổi trưa, đến những gia đình bán cá, lươn, ếch mới thu hoạch tụ họp vào sáng sớm, rồi cả những ghe bán đồ đất nung, làm cốm, làm bánh ống, bán cây giống hoa màu.. đi ngang đều ghé qua vài lần. Đặc biệt là cái lò rèn của chú Hồ, mỗi năm ghé lại một lần, dựng lều hành nghề dưới gốc châm, người tới mua dao rèn kéo nườm nượp, tiếng thổi lửa ù ù, than cháy đỏ rực, tiếng búa với sắt nung va đập vào nhau rộn ràng cả xóm làng. Suốt những năm tháng hè tuổi thơ, qua bao mùa quả châm châm mọng ngọt, là hình ảnh lũ trẻ con trong xóm ríu rít như những chú chim lẩn trốn trong tàn lá châm châm. À không, phải giống như bầy quạ tranh nhau lùng xục thức ăn mới đúng. Khi cả lũ đã thâm đen lưỡi mới là lúc cây châm châm tàn tạ chỉ còn lại những trái xanh hoặc ương chưa chín đủ ngọt được nghỉ ngơi. Dù đã xuống khỏi cây, nhưng bầy quạ tham lam vẫn ngó theo những chùm châm châm đen nhất, mọng nhất ở tít trên ngọn cao hay ở những cành ngoài xa mà chúng không thể nào với tới được. Nhưng mà chúng cũng chỉ luyến tiếc một tẹo thôi, vì chỉ ngày mai thôi là châm châm lại chín, chúng lại tiếp tục được thưởng thức cái hương vị ngọt lịm của mùa hè quê hương. Bao năm trôi qua, em đã lớn, cây châm châm đã già, không cho những mùa quả trĩu mọng như trước nữa, chắc là nó cũng biết giận, vì tụi trẻ con bây giờ cũng ít thèm cái vị ngọt có phần hơi chua chát của những quả châm châm thâm đen bé xíu. Chỉ có em là vẫn nhớ, mỗi lần về quê thăm nhà, em lại ra bờ sông, ngồi trên những nhánh rễ cây trơ ra vì nước đã quấn trôi hết đất, ngâm chân vào dòng nước mát, ngẩng mặt lên nhìn cây châm châm như tìm kiếm một cái gì đó, một bầy quạ hay một chùm hoa châm châm chẳmg hạn. Cây châm châm vẫn còn đó, vẫn tỏa bóng mát cho bao nhiêu con người đi ngang qua, khi thoảng lại nở rộ những chùm hoa li ti, rơi rụng lấm tấm một góc sông, mơ màng trôi theo dòng phù sa báo hiệu một mùa hè oi ả đang đến. Mùa hè, mùa của trẻ thơ, còn với những đứa trẻ lâu năm như em thì là mùa của những miền ký ức tuổi thơ ùa về. Bên cạnh cây châm châm là một cây cà na.. Có ai muốn biết cây cà na trông như nào không? :) Hết.