Truyện Ngắn Cầu Vồng Sau Mưa - Seven

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Seven702, 24 Tháng bảy 2021.

  1. Seven702

    Bài viết:
    27
    Tiêu đề: Cầu Vồng Sau Mưa

    Tác giả: Seven

    Thể loại: Truyện ngắn

    Link thảo luận góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm sáng tác của seven

    [​IMG]

    Tiếng mưa vỗ về trên mái hiên, lấn át đi âm thanh rè rè phát ra từ chiếc radio cũ kĩ được đặt trên bệ cửa sổ. Thời gian trôi qua kéo theo vạn vật trở nên yếu ớt già nua, ông ngoại cũng vậy! Chỉ là khi về già rồi người ta lại bắt đầu khởi động thước phim của quá khứ, vì thế luôn có những thứ mãi đến khi nhắm mắt xuôi tay cũng chẳng nỡ bỏ quên.

    Dù âm thanh không được tốt lắm nhưng bản nhạc trên radio vẫn cứ được bật đi bật lại liên tục. Ông ngoại lặng lẽ nhìn ra màn mưa trắng xóa, đôi mắt bần thần nhìn vào không trung, ngón tay thô ráp gõ từng nhịp từng nhịp theo điệu nhạc trên chiếc bàn gỗ. Tôi vẫn thường bắt gặp hình ảnh ấy của ông trong những chiều mưa, nhưng lí do để ông dành hàng giờ tĩnh lặng như vậy thì tôi mãi vẫn chưa biết được.

    Thấy tôi bưng tách trà nóng tới, ông ngoại chẳng hề lay động nhưng đã thu ánh mắt lại và hỏi nhỏ: "Cháu năm nay bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?"

    Vì từng là một người lính ở nơi chiến trường khốc liệt, ít nhiều sức khỏe của ông cũng đã bị ảnh hưởng vì thế trí nhớ cứ thế giảm dần theo ngày tháng. Sợ rằng tuổi của chính mình ông còn chẳng nhớ chứ nói chi đến tuổi của tôi..

    Tôi chỉ nhẹ giọng nói: "Dạ 17 rồi ạ!"

    Lúc này ông ngoại đã thôi thẩn thờ với màn mưa, quay mặt về phía tôi và nhìn ngắm, khóe miệng nở một nụ cười nhàn nhạt, đôi mắt yếu ớt đọng lại chút thương nhớ: "Bà ấy của tuổi 17 cũng đơn thuần giống như cháu vậy".

    Tôi hiểu rồi! Hiểu tại sao ông lại luôn thích nghe những bản nhạc cổ điển trên chiếc radio cũ kĩ, hiểu tại sao ông thường ngồi thẩn thờ trong những chiều mưa, hiểu tại sao mỗi khi gặp tôi ông đều ngắm nhìn với dòng cảm xúc quyến luyến không thể che giấu trên gương mặt gầy gò của tuổi già.

    Tôi không trả lời, không phải vì bản thân thấy khó chịu mà vì tôi chưa bao giờ gặp người bà luôn hiệu hữu trong tâm trí của ông ngoại. Thấy tôi vẫn im lặng đứng đấy, có lẽ ông cũng hiểu những suy nghĩ đang lướt qua trong đầu tôi, vì thế chẳng ngần ngại mà bộc lộ tâm sự thầm kín.

    "Đó là mối tình đầu, là tri kỷ của ông và cũng chính là bà ngoại của cháu".

    Cơn mưa vẫn chưa ngớt, liên tục rơi trên mái nhà kéo theo những cơn gió cuối thu se lạnh. Cơn gió thổi qua tán cây bằng lăng bên ngoài cửa sổ, nhẹ lướt trên tách trà đang dần nguội. Nó như muốn thủ thỉ về câu chuyện tình sâu nặng của ông ngoại.

    "Chỉ là nhìn cháu có chút giống bà ấy của năm đó", giống đến nỗi khiến ông không thôi mong nhớ.

    Mẹ từng kể với tôi bà ngoại vì sinh khó mà qua đời, ông ngoại cứ thế "gà trống nuôi con" cho đến khi mẹ trưởng thành và kết hôn. Suốt chừng ấy năm ông vẫn không hề có ý định tái hôn, tìm cho bản thân một người để bầu bạn tuổi già.

    Có lẽ ông rất yêu bà, một tình yêu sâu đậm tận xương tủy. Dù bà đã rời xa nhiều năm đến vậy rồi nhưng ông ngoại vẫn không nỡ quên. Nhưng thời gian mà, tạo hóa đã vốn cho nó một tấm vé thông hành vô thời hạn, ai mà có thể níu giữ được chứ. Và mỗi người chúng ta lại chỉ là những vị khách vô danh trên con tàu thời gian đó, khi đã bước xuống rồi thì chẳng thể lưu lại dù chỉ là một cái tên ở nơi ấy nữa.

    Rồi ông thở dài, hướng ra phía cửa sổ tiếp tục ngắm nhìn vào màn mưa: "Có đôi khi, chỉ vì một ánh mắt chờ mong của người dưới màn mưa cũng khiến ta quyến luyến đến tận sau này".

    Tôi của hiện tại vẫn chưa hiểu được những cảm xúc đã cất giấu từ lâu trong kí ức của ông ngoại. Điều duy nhất mà tôi có thể làm được lúc này đó là bình bình lặng lặng ở bên cạnh, lắng nghe sự trải lòng từ ông.

    Ngoài trời mưa cứ rơi, từng lời kể của ông cứ liên tục vỗ vào suy nghĩ nót nớt trong tôi. Đó là một chiều mưa tháng tám, đội quân cách mạng vừa hoàn thành nhiệm vụ, từng đoàn từng đoàn cùng trở về làng với người thân yêu của mình. Trước hiên nhà lợp ngói đã ngả màu, có dáng hình người thiếu nữ đang đứng đợi người yêu, đôi mắt long lanh như ngập tràn cả bầu trời mưa. Chàng chiến sĩ đã về, mưa cũng thôi rơi, chỉ còn lưu lại vài giọt trong ánh mắt dâng trào hạnh phúc của cô. Cầu vồng sau cơn mưa luôn vô cùng tươi sáng, những lời hứa hẹn đã từng trao giờ đây đều cùng nhau thực hiện.

    "Ngày ông ra đi theo tiếng gọi Tổ quốc, từng hứa với bà ấy rằng khi ánh cầu vòng đầu tiên của tháng tám xuất hiện, ông sẽ trở về".

    "Ông làm được rồi, phải không ạ?". Nghe đến đây, gò má ông ngoại hơi run, nước mắt chực trào ra.

    Từng câu hứa ngày trước ông bà đang từng bước hoàn thành.. nhưng duy nhất chỉ có "Cùng nhau đi đến đầu bạc răng long".. lại chẳng thể thực hiện được nữa.

    Vĩnh cửu ở trên thế giới này liệu có được bao nhiêu? Yêu thương là cho đi, là nhận lại, là cùng nhau trải qua. Có lẽ ông với bà không thể bên nhau trọn đời nhưng đã cùng nhau bước qua khoảng thời gian đẹp đẽ nhất. Ông ngoại không nuối tiếc mà chỉ là nhớ mong, vì trong tim đã giữ cho mình một hẹn ước ở kiếp sau.. nhất định sẽ trân trọng từng giây từng phút bên cạnh đối phương.

    - Hoàn_
     
    Snowflakes thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng bảy 2022
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...