Bạn ấn vào đây xem và sửa bài nha! Chú ý - Nội Quy Box Sáng Tác Truyện Một câu trả lời rõ ràng đâu cần được đưa ra, họ chỉ cần thoáng qua ánh mắt vô tình chạm, đôi bên đều có thể nắm chắc trong tay đáp án mà mình cần. Tiếng chuông điện thoại vang lên inh ỏi, dòng tên "Bạch Vương" hiển thị trên màn hình điện thoại, khiến Tiên mừng rỡ mà vội vàng nghe máy. - Chị à, em đang ở đầu ngõ nhà chị rồi này, có cần em vào tận nơi đón chị không? - À thôi, không cần đâu, cứ đứng ở đó chờ chị. Chị tự ra được. Ngõ ngách trong này ngoằn ngoèo, em vào thì phiền em lắm. Tiên nhanh chóng tắt máy, sợ bản thân bị cậu ta thuyết phục ngược lại. Không biết còn điều gì khó chịu hơn cả sự mâu thuẫn với chính mình. Dù là người chủ động khước từ sự ân cần của Bạch Vương, nhưng cô vẫn cứ thẫn thờ đứng bên cửa sổ, thấy lòng mình xao xuyến, xốn xang nếu Bạch Vương rẽ hướng về chân cầu thang dẫn lối lên nhà cô. Đáp lại cô chỉ là không gian trống vắng, tĩnh mịch không một bóng người. Chẳng biết cho đến bao giờ, tình trạng tự m ình phải cắt đứt đi những hy vọng cứ nhen nhóm trong tim mới có thể chấm dứt? Tiên luôn tự hỏi bản thân mình như thế, dù đã biết câu trả lời. Đó là một lời khẳng định từ phía Bạch Vương, mối quan hệ giữa cậu ta và cô ấy rốt cuộc như thế nào. Giá như ngày hôm đấy cô không bắt đầu, chẳng có nhu cầu bán lại cuốn giáo trình cũ cho tân sinh viên, hai người họ chỉ như những người xa lạ không điểm giao trên hành trình xa rộng của cuộc đời, sự khó xử này đã chẳng lăp đi lặp lại. Nhiều lần cô ngập ngừng muốn bày tỏ, mà tiếng yêu đương chẳng thể thành câu, nhận lại lời từ chối không phải điều khiến cô sợ hãi, chỉ là cô không sẵn sàng, cho một ngày nào đó trong tương lại, không thể đàng hoàng mà ngắm nhìn nụ cười cậu ở khoảng cách thật gần. Rồi Bạch Vương sẽ gặp một cô gái khác, nếu Tiên cứ ngoan cố chôn chặt tình cảm của mình ở nơi sâu nhất của trái tim – một cái giá thật đắt cô phải trả khi bắt ép lý trí phải chống lại phận sự phục vụ trái tim vốn có của nó. Đi kèm theo sau đó là một tiếng "nhưng", cô chẳng thể làm gì khác, khi ngay cả bản thân cô cũng chẳng rõ, tình cảm Bạch Vương dành cho cô rốt cuộc như thế nào. Cảm xúc bồi hồi cứ thế trào dâng, trong những buổi ở lại với Bạch Vương đến tối muộn, để giảng lại cho cậu những vấn đề cậu còn chưa nắm rõ. Ngay sau đó là cảm xúc bất an, là cô đang ngộ nhận, hay đó thực sự cái cớ hoàn hảo cho việc gặp gỡ cô gái mà cậu thầm thương trộm nhớ. Những lần bắt gặp cậu cứ loanh quanh trước cửa giảng đường, hóa ra cũng chỉ để được gặp và đưa cho cô gói khô gà lá chanh, hay cốc trà sữa. Những hy vọng cứ thế lớn dần, cho đến khi Tiên vô tình phát hiện, cô gái ngồi cạnh cậu trong buổi tòa đàm chuyên môn cũng được cậu mua đồ ăn sáng cho. Có khi nào cô đang ngộ nhận, khi Bạch Vương với cô gái nào, cũng đối xử tốt như thế. Từ khi nào cô hân hoan khi nhận được những dòng tin nhắn thoại cậu gửi sang và rồi lại bất an chẳng biết những câu hát này nhằm mục đích gì, thay cho tâm tư cậu muốn giãi bày. Cuộc gọi đến khác từ Bạch Vương kéo cô khỏi dòng suy nghĩ miên man. Giọng nói hốt hoảng của Bạch Vương từ phía bên kia. - Chờ mãi mà chẳng thấy chị xuống. Chị có đang gặp chuyện gì không đấy? Bình thường chị đúng giờ lắm, tự dưng em thấy cứ sốt ruột. - À không, chị vẫn ổn. Chờ chị nhé! Nay chị hơi lề mề chút. Như bao lần, Tiên đã từng, cô cứ tạm gác lại những băn khoăn để tận hưởng trọn vẹn những giờ phút còn được ở bên mối tình đơn phương của mình. Đi qua những cung đường quen thuộc của trung tâm Thủ đô, cảnh vật xung quanh đã quá đỗi quen thuộc, khiến cô chẳng còn chút hứng thú, tò mò về quán cà phê mà Bạch Vương đang dẫn cô đến. Thắc mắc lớn nhất cần được tháo gỡ, Bạch Vương muốn cùng cô trải nghiệm tại quán cà phê cậu chưa từng có dịp ghé qua, vì cô là người đặc biệt với cậu, hay vì một lý do nào khác cô cần được biệt. Chiếc xe bỗng dừng lại đột ngột, dù Băng Vương có nỗ lực, cũng chẳng nổ máy được nữa. Cậu ta đành bất lực mà dắt xe đi tìm hàng sửa, Tiên cũng đành lẽo đẽo đi theo chẳng biết làm gì hơn. Một buổi đi chơi hứa hẹn bao điều thú vị tưởng chừng bị đặt dấu chấm hết, nhưng rồi lại trở nên đáng nhớ hơn cả. Những câu chuyện lịch sử về Hà Nội nghìn năm văn hiến ông nội thường hay kể, những ký ức tuổi thơ trong ký ức của ba và cả những ấn tượng đầu tiên trong những lần thăm quan di tích lịch sử, được Tiên bộc bạch một cách hết sức tự nhiên. Sự say mê qua từng lời kể, đủ để cho thấy tình cảm thân thương, sự gắn bỏ khăng khít mà cô dành cho Hà Nội – nơi cô sinh ra và lớn lên. Càng sát giờ cao điểm, dòng xe cộ đông đúc ngang qua ngày càng trở nên hối hả hơn bao giờ hết. Tiếng còi xe vang lên inh ỏi chẳng thể nào khiến họ cảm thấy sốt ruột. Những bước chân dần dần trở nên rã rời vẫn cứ thoăn thoắt tiến về phía trước. Nụ cười thiện lành và dễ thương, cùng ánh mắt say mê, chăm chú lắng nghe chẳng bỏ sót lấy một chi tiết từ những câu chuyện tưởng chừng hết sức khô khan, sự mệt mỏi cứ thế tan biến hết. Đi mãi cũng tìm được điểm sửa xe làm nơi mình dừng chân, Bạch Vương vẫn còn sức để chạy đi đâu đó, còn Tiên đã chẳng còn đủ kiên trì mà ngồi sụp xuống trên chiếc ghế mượn tạm của cửa hàng. Một lát sau, cậu ta trở lại với cốc sấu đá trên tay. - Nhớ uống hết cho khỏi mệt đấy nhé! - Sao em biết chị thích sấu đá mà mua vậy? Bình thường toàn thấy mua trà sữa cho chị cơ mà. – Tiên vừa thắc mắc, vừa từ từ nhâm nhi cốc sấu đá trên tay mình. - Một người con gái yêu Hà Nội đến thế, chẳng nhẽ lại không yêu thức uống đặc trưng này của người Hà Thành. Chàng trai tinh tế đứng đối diện cô dường như có điều gì muốn nói. Một điều gì đó khiến cậu phải hít vào, thở ra một hơi thật sâu. - Nương Nương có thể cho Bạch Vương hỏi điều này? Thời đại công nghệ bây giờ, đủ tiến bộ để Nương Nương có thể bắt một cuốc xe trở về nhà. Vậy sao Nương Nương không làm thế, mà lại ở đây đến tận phút này vậy? * * * - Có phải Nương Nương lo cho Bạch Vương nhiều lắm đúng không? Ánh mắt cậu xoáy sâu vào trái tim thổn thức của người đối diện. Ánh mắt này đâu phải lần đầu tiên cô đối diện, mà lần này lại trở nên khó khăn đến thế. Trong quy định của Bộ luật Dân sự hiện hành, im lặng không phải hình thức biểu hiện của sự đồng ý. Tiên chẳng thể nào giấu đi vẻ ngại ngùng trên gương mặt cứ ửng đỏ lên như ánh than hồng đang bập bùng nhen nhóm. Nụ cười tủm tỉm của cô thắp lên những hy vọng về câu trả lời Bạch Vương đang giữ cho riêng mình. Bàn tay run run của Tiên nắm chặt lấy tay cậu. Từng nhịp đập gấp gáp của trái tim bất chấp sự kiểm soát có thể nghe rõ ràng bên tai. Bạch Vương vẫn đủ bình tĩnh để đối diện, khi Tiên lặng lẽ nhìn sang phía cậu. Câu nói lắp bắp của cô khiến Bạch Vương cảm thấy yên tâm hơn mà dẹp bỏ đi nỗi sợ vô hình đang thường trực. - Chắc là.. còn lâu lắm xe mới sửa xong. Thôi thì, anh có sẵn sàng cùng chị la cà qua mấy con phố cổ gần đấy không? - Bạch Vương chỉ sợ đôi chân em đã thấm mệt, mà chẳng còn đủ kiên trì đi cùng Bạch Vương thôi. - Miễn là đi cùng Bạch Vương, đi hết cả ba mươi sáu phố phường này cũng được, cơ mà lỡ có làm sao thì Vương cõng Nương nhé! Hóa ra, câu yêu đâu cần phải nói thành lời, cũng chẳng cần phải phô trương cho cả thế giới biết, chỉ cần khéo léo thể hiện thật tinh tế, đủ cho đôi bên có thể cảm nhận được. Như vậy là được rồi đúng không?