Tản Văn Cậu Tốt Quá, Tốt Đến Mức... Khiến Người Ta Cảm Thấy Giả Tạo - Melanie Uri

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Melanie Uri, 1 Tháng bảy 2021.

  1. Melanie Uri Tái thụy nhất hạ tỉnh thời bất kiến phồn hoa

    Bài viết:
    5
    Cậu tốt quá, tốt đến mức.. khiến người ta cảm thấy giả tạo

    Tác giả: Melanie Uri

    * * *

    Từ khi tôi nhận thức được, cậu đã là bạn thân của tôi. Cậu chính là một món quà mà tôi được ban tặng. Có lẽ, tại nhà hai đứa gần nhau, lại hay đến nhà nhau chơi nên tôi và cậu thân nhau lắm. Trong mắt ba mẹ tôi, cậu chính là "con nhà người ta" mà truyền thuyết thường hay nói. Không ít lần tôi bị người lớn đem ra so sánh với cậu, họ đâu biết rằng điều đó chẳng khác gì li gián mối quan hệ của những đứa trẻ thơ. Nhưng, vì một lẽ nào đó mà tôi cũng chẳng còn nhớ nữa, đã khiến tôi chẳng hề để tâm đến sự so sánh này.

    Bây giờ nghĩ lại..

    Một đứa trẻ quả thật quá dễ thích một người. Ý tôi nói là thích theo kiểu yêu quý ấy. Chỉ cần được cho một hai cái kẹo, cái bánh, chỉ cần một chút dỗ dành là đủ để chiếm được cảm tình của một đứa trẻ. Có lẽ cũng một phần tại vì thế, nên tôi mới quý cậu chăng? Chẳng biết nữa, lâu quá rồi, những chi tiết nhỏ như vậy, một đứa dễ quên như tôi, nhớ một chút đã chẳng dễ dàng gì. Có điều, nói là nói vậy, nhưng, để từ trước đến nay cậu luôn được lòng người khác thì chắc chắn phải cần nhiều yếu tố lắm. Nhất là khi, thế giới có rất nhiều người khác nhau mà không phải ai cũng có thể chiếm được cảm tình bằng vài cái kẹo. Chắc, cậu thích ứng với hoàn cảnh tốt hơn, thế giới quan của cậu tốt hơn, cậu tinh tế hơn, cậu nhanh nhẹn hơn, cậu trường thành hơn, ít nhất là về một mặt nào đó. Ừm.. chắc cậu còn có bố mẹ hiểu mình nữa. Dù sao thì, chẳng phải tự nhiên mà ai có thể chiều lòng người khác được như vậy. Tôi tôn trọng sự trưởng thành của cậu, tôi tôn trọng sự cố gắng của cậu, bởi thế, tôi không muốn ganh ghét cậu. Trong suốt thời gian tôi làm bạn thân của cậu và đến cả bây giờ, tôi vẫn thường nghĩ:

    "Sự tốt bụng của cậu là thật hay giả?"

    Thật không thể chấp nhận khi có một đứa bạn tốt như thế mà không biết trân trọng, lại còn xấu bụng tới mức nghĩ đó có phải giả tạo hay không. Tôi cũng từng cắn rứt mãi về những suy nghĩ của mình nhưng quả thực, tôi chẳng thể ngăn mình suy nghĩ về điều đó.

    Ai bảo cậu quá tốt, tốt đến mức khiến người ta nghi ngờ?

    Ai rồi cũng phải lớn lên, và ngày ấy cũng dần đến với tôi và cậu, tuy chúng ta chưa phải người lớn, nhưng cũng chẳng còn là đứa trẻ ngây thơ chưa nếm trải sự đời. Trẻ con ngày nay, phát triển nhanh hơn hồi trước nhiều lắm. Dĩ nhiên là cả về thể chất và tinh thần. Và, tôi cũng chẳng thể tiếp tục mộng mơ như hồi bé. Tôi và cậu, chúng ta đều có rất nhiều thứ để quan tâm, để hướng đến. Tuổi của chúng ta, có một thứ gọi là áp lực, có một thứ gọi là khát khao, có một thứ gọi là niềm tin, có một thứ gọi là trách nhiệm.. Bởi thế, tôi không thể như trước, cứ mãi ỉ lại vào cậu, cứ mãi phụ thuộc vào cậu. Và hơn hết, tôi cũng chẳng thể không quan tâm như hồi trước nữa. Tôi cũng là con người, cũng chẳng muốn bị so sánh, bị mang ra bàn tán như ai. Tôi đứng với cậu, càng ngày càng giống một đôi đũa lệch vậy. Tôi chẳng để ý đâu, cho đến khi những người bên cạnh ai cũng nói. Nói tôi thấy cậu giỏi như thế, tốt như thế mà không biết cố gắng cho bằng người ta.. Thật ra, tôi chỉ muốn làm những gì tôi thích mà thôi. Nhưng, chỉ có mỗi người tự hiểu lấy mình, chúng ta cũng chẳng thể mong chờ sự cảm thông từ người khác. Trong thế giới này, chúng ta cũng không thể làm những gì mình thích bất cứ lúc nào. Hoặc có lẽ, là do tôi không đủ cản đảm và dũng khí để sống với những gì mình muốn, tôi sợ lời nói của người khác. Tôi không rõ nguyên nhân nữa, nhưng kết quả của việc này đã khiến tôi khép kín hơn trước, kể cả với cậu. Có một điều gì đó mâu thuẫn đã diễn ra trong tôi, tôi càng khép kín thì lại càng muốn người khác kéo tôi dậy, tôi càng thu mình thì nỗi khao khát có một người chia sẻ lại càng lớn. Nhưng.. không có một ai khiến tôi có thể tin tưởng được. Nhất là cậu- nguyên do của mọi vấn đề.

    Tôi xin lỗi vì tôi đã thay đổi, thế nhưng ai mà chẳng thay đổi cơ chứ. Cậu cũng thay đổi đấy thôi, chỉ là có khả năng cậu chưa nhận ra điều đó.

    Ngày trước, tôi thích cậu vì cậu quá tốt. Bây giờ, tôi không ghét cậu, nhưng tôi ngừng lại quấn phim tình bạn của chúng ta cũng vì lý do tương tự.

    Ai bảo tại cậu quá tốt! Ngay cả khi chúng ta không còn là bạn thân thiết như xưa, ngay cả khi ít lâu mới nói chuyện, cậu vẫn tốt với tôi.. như bao người khác.

    Cậu biết không? Cách cậu quan tâm tôi khiến tôi cảm thấy bó buộc và bị quản thúc. Bố mẹ tôi nghiêm khắc, mỗi ngày đều quản tôi, đều soi xét tôi từng chút. Đến từng việc nhỏ một, họ đều bắt tôi phải làm hoàn toàn đúng ý họ. Nhưng, tôi đâu phải con sâu trong bụng họ, làm sao có thể biết họ đang nghĩ gì để làm đúng từng chút khi họ cứ áp đặt tư duy của mình lên tôi như thế. Chính vì thế, cậu càng quan tâm nhiều, càng nhắc nhở nhiều, tôi càng thấy.. khó chịu.

    Cậu lo lắng cho tôi khiến tôi cảm thấy như kẻ có lỗi. Tôi tính khí thất thường, không biết cách cư xử cũng không thể kiềm chế cảm xúc. Tôi tùy hứng lắm. Bởi thế, khi sức khỏe cậu không tốt hay cậu có chuyện không vui nhưng vẫn quan tâm tôi, thì trước mặt người khác, sự khó chịu và thất thường của tôi sẽ trở thành ích kỷ hoặc thậm chí là khuyết điểm gì xấu hơn mà người ta có thể nghĩ tới. Tôi không hề muốn thế, nhưng còn hàng tá chuyện kiểu vậy cứ xảy ra đều đều.. Ai cũng sẽ phải có lúc kiệt sức chứ..

    Suy cho cùng, chúng ta vẫn có thể ngồi lại với nhau, nói chuyện với nhau để cùng nhau thay đổi, cải thiện mối quan hệ bạn bè. Thế nhưng, lúc ấy chúng ta đã không còn thân thiết. Chẳng biết được rằng tại vì mọi chuyện quá áp lực, có quá nhiều chuyện phải lo, chúng ta chẳng còn thời gian cho nhau hay điều gì khác mà một buổi uống trà tâm sự từ đó đến nay, vẫn chẳng hề đến. Có lẽ, tại chúng ta đều nhìn về tương lai..

    Cũng phải, cho dù bằng cách nào, chúng ta cũng chẳng muốn hoài niệm mãi về bức tranh mãi không đổi trong quá khứ để rồi một ngày nhận ra mọi thứ đổi khác quá nhiều. Tuổi chúng ta là phải hướng đến tương lai, tuổi chúng ta chưa phải lúc để hoài niệm về quá khứ. Trải qua chuyện này, đến nay tôi chưa hề thấy ân hận. Tôi cũng từng nghĩ, tôi không thể tiếp tục làm bạn thân của cậu là vì tôi không đủ dũng khí, không có ý chí cải thiện bản thân.

    Không phải, thời gian đã trả lời tất cả, bởi thực ra, nếu suy xét kỹ thì tôi đã đắn đo rất lâu mới lựa chọn dừng mối quan hệ này lại, trong im lặng. Trong một thử thách của cuộc đời mình, dù nhỏ hay lớn, nếu như bạn bồng bột quyết định từ bỏ thì đó là chạy trốn, nhưng khi bạn suy xét kỹ mà vẫn chọn như vậy, thì đó trở thành giải pháp phù hợp nhất với bạn.

    Bây giờ nghĩ lại, hồi đấy, chúng ta chẳng thể tiếp tục làm bạn thân chẳng qua là vì trong thâm tâm đã chẳng muốn phát triển mối quan hệ này thêm nữa. Bởi lẽ, bất kỳ khó khăn, thử thách gì, đứng trước tình cảm trân thành thì chúng ta đều sẽ vượt qua. Nhưng nếu như tình cảm ấy chẳng còn nữa, thì chỉ một chút trục trặc nhỏ cũng có thể tàn phá một mối quan hệ từ bên trong. Tôi không biết lý do để từ bỏ tình bạn thân thiết này của cậu là gì nhưng với tôi, lý do xoay đi xoay lại cũng chỉ là vì:

    "Cậu tốt quá, tốt đến mức giả tạo."

    Cậu tốt quá, cái tốt của cậu khiến tôi cảm thấy chẳng đáng tin, cái tốt của cậu khiến tôi cảm thấy mình không được coi trọng hơn bất kì ai cậu từng tiếp xúc. Cậu tốt quá, tốt đến nỗi không hề chân thật.. Tốt đến.. mất cảm giác an toàn..

    Ngày 25/1/2021

    Melanie Uri​

    Hết

    [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của Melanie Uri
     
    Last edited by a moderator: 1 Tháng bảy 2021
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...