Tác giả: Dương Sa Một cậu nhóc nhỏ hơn tôi 3 tuổi. Đang có người yêu và họ yêu xa. Học cùng trường với tôi. Một khuôn mặt lạ không giống ai, dáng người nhỏ và nụ cười thiện cảm. Chẳng giống gì người trải đời nên chẳng chút bụi đời nào in hằn lên mặt. Có lẽ thế, mọi nguyên do chỉ có vậy. Biết nhau trên Zalo khi mở tìm kiếm xung quanh. Một kẻ tùy tiện gửi kết bạn và một kẻ hay chấp nhận làm bạn. Một người đang trong hạnh phúc nhưng chứa chất cô đơn còn người kia sau một mối tình thất bại. Với người còn lại chỉ để có bạn trò chuyện và người kia cũng ứng bạn để qua tháng ngày chông chênh một mình. Là khi lúc thời gian làm quen, tôi chỉ biết có như vậy. Vì không phải dụng ý để yêu từ lần đầu nên cậu nhóc chia tay hay như thế nào cùng người yêu thì cũng không liên can gì đến tôi cả. Tôi biết tên cậu, tuổi, nơi ở và thôi không xâm chiếm nhiều chuyện riêng tư khác. Chỉ là mỗi ngày với tôi nói chuyện phím, sau đó mạng ai nấy ngủ ngon và không mang danh tình yêu để đày đọa nhau. Có những chuyện chúng ta cho phép xuất phát nhưng lại không nghĩ tới khi kết thúc. Quả là như thế, một nước đi sai thì cả đoạn đường đó coi như bỏ. Cũng vì thế, năm tháng sau này tôi mới nhận ra mình hồ đồ ra sao. Cậu có cách nói chuyện thú vị. Tôi không thích kẻ nói yêu hay gì đó vào những ngày bắt đầu làm quen. Chủ ý của họ có như thế nào thì khi đã không có sự chấp nhận, họ liền rời đi. Nhiều lúc tôi nghĩ như vậy cũng tốt để chẳng phải mất thời gian lại còn khiến người khác khó xử. Chẳng giống cậu, trò chuyện tự nhiên và chẳng đả động gì tới việc đồng ý làm bạn gái hay người yêu. Có lẽ thế, tôi ưng ý nói chuyện với cậu. Cũng vì chẳng ngõ lời nào nên nếu có chuyện gì khác ngoài mối quan hệ bạn bè ra. Tôi cũng sẽ không biết hỏi như thế nào để biết vị trí của mình là gì với họ. Hay tại sao lại làm thế trông khi không thương, không yêu. Qua tháng, qua năm, chút động lòng chắc chắn sẽ có dù ít hay nhiều. Từ đầu ra sao thì khi có quá nhiều ngõ ngách cũng sẽ lạc đường. Từ cậu nhóc lại làm bạn trai hay lại xưng em gọi anh, cũng không biết lối nào dẫn đến. Người yêu cũ lúc trước ra sao, có thật đã chia tay hay chỉ là lời nói dối thôi. Vì đã không quan tâm từ ban đầu, tôi cũng không tìm được cớ nào để biết đến họ một cách thật sự. Là vì tôi đã hời hợt trong khi tạo dựng một mối quan hệ nghiêm túc từ ban đầu. Không gì phải ngạc nhiên nếu cậu nhóc chưa một lần tỏ tình. Và cũng không gì phải bất chấp nếu một ngày cậu ta bỗng dưng muốn dừng lại. Vốn dĩ từ đầu đã không yêu cầu ai phải đối xử tốt với mình. Việc tôi tin và thương họ cũng là tôi tự xuất phát. Chẳng phải nếu cậu ta thương tôi từ ban đầu thì chắc chắn cậu ta sẽ ngõ lời yêu với tôi trước, đâu để tôi hỏi câu hỏi đó sau khi cậu ta chạm môi. Cũng là vì bản thân không tự mình chữa lành nên phần sẹo sau này cậu ta để lại cũng là một cách tự nhiên của việc cho đi. Tôi không có gì phải oán trách cậu ta. Trong chuyện này cũng có tôi tự nguyện. Sau này cậu ta có những hạnh phúc mới, nhất định tôi cũng phải thật lòng chúc phúc. Dù trong năm năm thương cậu ta đến mấy, thì từ ban đầu không nghiêm túc thì chia ly cũng không phải quá bi lụy. Tôi và cậu ta đã yêu sai cách mà thôi. Tôi có đau đớn, gục ngã sau đổ vỡ là tất nhiên. Chuyện của cảm xúc sao ngăn cản được không sao. Không cậu ta, thì sẽ một ai khác. Ban đầu đó chính là cái quyết định để tôi đứng dậy tiếp tục chuyện dài của riêng mình, hay cứ mãi ôm dĩ vãng mà u uất. Nhưng dù có ra sao thì khi mất đi một ai đó, một thứ mình trân trọng. Chắc chắn sẽ rất đau buồn. Chuyện tôi mường tượng ra sao khi còn hi vọng cũng là một giấc mơ tôi vừa mơ trong đau đớn. Những ngây ngô ban đầu và tất cả những gì tốt đẹp nhất, tôi sẽ cất thật kĩ. Cậu nhóc năm ấy giờ cũng đã là người trưởng thành. Đến một thành phố đầy hứa hẹn, mang cho mình cũng rất nhiều nỗi cô đơn và chênh vênh của tuổi trẻ. Chắc chắn cậu ta sẽ tìm được nơi mình dừng chân. Sẽ quên, sẽ thôi không chút gợi nhớ nào về cuộc gặp gỡ đầu tiên với tôi trong vạn vạn lần gặp gỡ sau đó. Cậu sẽ có người gọi là "ba", là "chồng" và một ngôi nhà đầy ắp. Kí ức về một người cũ sẽ như sương sớm mờ tan. Và quan trọng, một chút động lòng nhớ đến người con thiếu vắng hơi ấm của ba nó sẽ không làm cậu vương buồn. Khi cậu tin lời chia xa năm nào cứ nhớ mãi "bình yên" mà quên mất thực tại cậu có biết tin gì về họ từ lần cuối ấy đâu. Sau này, cậu ta chắc chắn đổi khác. Hình dáng năm ấy tôi gặp chỉ là một miền quá khứ riêng tôi giữ trong tim mình. Nên hình hài bây giờ của cậu ta, nhất định chẳng còn tự nhiên như lúc đấy nữa. Tất cả là một con người khác với cuộc sống khác. Mãi mãi chẳng một mải may gặp trong đời. Cậu ta sẽ thật hạnh phúc trong một bộ dạng của kẻ đã trải đời. Tiếc rằng tôi đã hết duyên thấy được. Thật may cho cô gái ấy, gặp cậu ta vào lúc cậu ta đã đủ chở che. Cậu ta sẽ an yên như tôi cũng muốn về mình vậy. Tôi sẽ thôi trách cứ cậu ta vì mọi thứ cậu ta để lại. Có thể đó lại là cả một hạnh phúc khác. Giờ tôi đau đớn thật đấy, trống trải và bất lực thật đấy. Nhưng lại là điều tốt cho cậu ta đã muốn đi sau những tháng năm kề cạnh tôi, để cho tôi trong mối quan hệ vào tháng năm về sau cũng có thể nhớ đến, dù khi đó vội phủi đi hay ngẩn ngơ. Sau cùng tôi chỉ có thể nói. Cậu, tôi chúc anh thật nhiều may mắn. Tạm biệt. _ Hết _