HÔM QUA Hôm qua tôi gặp cậu, vẫn ốm và nhỏ xíu như vậy. Nhưng không biết vì sao tôi lại thích dáng người nhỏ xíu đó đến lạ. Nhưng chẳng có gì giữa chúng tôi cả, một lời chào hỏi hay một cái gật đầu cũng không. Bởi vì tôi lại tiếp tục trốn tránh cậu, như một phản xạ không thể thay đổi. Tôi thích cậu, một mùa hè trôi đi, tôi vẫn thích cậu. Tôi không suy nghĩ đến cậu nữa, nhưng rồi, tôi mơ thấy cậu. Tôi nhìn thấy tôi và cậu ngồi học bài cùng nhau. Tôi trêu cậu rồi vò lấy mái tóc cậu. Cậu trêu lại tôi rồi cười thật tươi. Đã bao lâu rồi tôi không thấy nụ cười ấy? Đã bao lâu rồi tôi thôi vò đầu cậu? Đã bao lâu rồi chúng ta xa nhau? Tôi không biết, cậu không biết, chẳng có ai biết. Chúng ta cứ thế khác đường. Tôi len lén nhìn cậu suốt buổi viếng Nghĩa trang, chỉ là len lén thôi. Cậu cắt tóc, nón trắng thật quen và vai vẫn ba lô màu gỗ. Thì ra, sau tất cả, tôi vẫn luyến tiếc nụ cười của cậu nhiều đến như vậy. Thì ra, tôi lại lần nữa cảm nắng cậu, với một lý do trời ơi đất hỡi nào đó. Hoặc có thể như người ta hay nói, tôi uống nhầm nụ cười của cậu rồi. Nhưng cậu kiệm cười thật đấy, chắc là chỉ với tôi thôi... Sắp tròn hai năm. Không dài, cũng chẳng ngắn. Tôi cảm nắng rất nhiều người, à không phải rất nhiều đâu, hai thôi, nhưng không ai làm cho cơn cảm nắng của tôi lưu lại lâu. Chỉ có cậu, là tôi day dứt không yên. Cậu không sai, tôi không sai, chỉ có điều, đúng của chúng ta không phải là đúng. Một năm rồi, tôi vẫn như vậy, vẫn ở trong cái trạng thái lửng lửng lơ lơ. Yêu lại không dám yêu, hận lại không muốn hận, buông lại không thể buông. Tôi đã đôi lần bắt gặp ánh mắt của cậu hướng về phía tôi, nhưng là tôi vọng tưởng, để bản thân yếu đuối chìm trong ánh mắt của cậu, dù nó có lạnh băng, đối với tôi vẫn chính là thuốc độc chết người, vĩnh viễn không thoát khỏi... Tôi muốn một lần vẫy tay và nở nụ cười chào cậu, nhưng làm sao được khi tôi trốn mãi thế này. Ngày hôm nay qua, tôi phát hiện bản thân lại mất thêm một ngày ở gần cậu. Có ai biết tôi yếu đuối lắm, hay nhìn cậu mà đau thấu lòng lắm. Đã có những lúc tôi quên đi cậu, những tưởng có thể để một người khác chữa lành vết thương, nhưng thật kỳ lạ, tất cả đều phản bội niềm tin của tôi. Tôi có quen một người trên mạng. Người ta nói thương tôi, cho tôi những lời có cánh ngọt ngào. Ngay lúc tôi đã dần ngã vào cái tình yêu sâu đậm ấy, tôi mới phát hiện nó nông lắm. Người ta đã có người để thương để nhớ, cớ sao mà vẫn cứ trêu đùa tôi? Đó là lúc tôi phát hiện ra, chỉ có cậu, là dịu dàng nhất Thế gian. Một cái nắm tay, một lời quan tâm mông lung ngại ngùng, dịu dàng hơn bất cứ thứ gì khác. Nhưng có thể vì tôi thích cậu, nên bao nhiêu tàn nhẫn, tôi vẫn không thể hận được. Chỉ có tham lam ngày càng nhiều dịu dàng mà bây giờ đã chẳng thể với tới... Hôm nay tôi buồn... Mặt Trăng Xanh Link thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] - Góp Ý Các Tác Phẩm Của Mặt Trăng Xanh