Truyện Ngắn Cậu Luôn Ở Đằng Sau Tớ - Minh Tuyết

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Minh tuyết, 30 Tháng năm 2019.

  1. Minh tuyết Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ.

    Bài viết:
    14
    Cậu luôn ở đằng sau tớ

    Tác giả: Minh Tuyết

    Thể loại: Truyện ngắn​

    [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Tự Sáng Tác Của Minh Tuyết

    * * *

    Cô và anh một đôi bạn thân, từ năm lớp 9

    * * *

    Trong một lần trời mưa to, lần đầu tiên anh thấy cô - một cô gái dễ thương với mái tóc được cột gọn gàng hai bên. Anh tiến đến, khẽ hỏi cô:

    "Bạn chưa về sao?"

    Cô nhìn nhìn anh mấy lần, bỗng chốc bật cười:

    "Mình chưa có người đón, bạn cho mình đi ké được không? Mình không mang dù."

    Khuôn mặt dễ thương cộng với hai cái má lúm đồng tiền khi cười của cô làm tim anh bỗng chốc sa một nhịp lúc nào mà anh không hay biết.

    "Ừm."

    Anh dẫn tay cô đi trong trời mưa.

    Đúng tại lúc đó, anh và cô đã quen nhau..

    Nhưng.. liệu anh còn nhớ?

    * * *

    "Phong à, mày cố ăn thêm chút nữa đi." Cô năn nỉ, tay cầm muỗng cháo kề bên miệng hắn.

    "Tao không muốn, Tuyết, đừng ép tao." Anh bực bội quay mặt. Anh thật sự không thích chút nào.

    Hiểu Tuyết mím môi:

    "Mày không ăn, Trâm sẽ buồn."

    Minh Phong nghe vậy hơi quay đầu:

    "Cô ấy sẽ buồn?" Giọng anh hơi nghi ngờ, hỏi Hiểu Tuyết.

    "Ừ, vậy nên ăn đi." Ánh mắt cô có chút buồn, đưa cháo lên miệng hắn.

    "Ừm, tao sẽ ăn." Minh Phong khẽ a một tiếng, để cho Hiểu tuyết giúp anh ăn.

    * * *

    Đi ra khỏi phòng bệnh, mặt Hiểu Tuyết tối sầm.

    Tách.. tách..

    Vài giọt nước rơi xuống sàn. Cô chạy nhanh ra khỏi bệnh viện.

    "Hức.. hức.. Phong chết tiệt, Phong đáng ghét.. oaaa.." Hiểu Tuyết khóc to lên, hiện tại cô đang ở một căn phòng tối. Tay cô khẽ đạp vào tường, máu chảy ra nhưng cô không quan tâm.

    ".. Hức.. tại sao chứ? Tại sao cậu không nhận ra tình cảm của tôi chứ?" Phong đáng ghét..

    "Ông trời thật bất công, với chính cậu, với chính bản thân tôi." Cô bật cười trong khi nước mắt vẫn chảy.

    Cuộc đời thật biết trêu người.

    Năm đó, anh cười nói với cô: "Chúng ta sẽ mãi bên nhau."

    Năm đó, anh dẫn tay cô bước đi trong màn mưa.

    Năm đó, anh đã ngỏ lời làm quen với cô.

    Năm đó, cô.. đã yêu anh.

    Năm đó, cô đã ngỏ lời, anh từ chối.

    Năm đó, anh thích một cô gái nhỏ, cô ủng hộ.

    Năm đó, anh tỏ tình với cô gái đó, bị từ chối, cô ở bên.

    Năm đó, anh tỏ tình lại lần nữa - cô gái đó đồng ý. Cô ấy là Ngọc Trâm. Anh không cần cô bên cạnh.

    Năm đó, anh phát hiện ra mình bị bệnh tim, Ngọc Trâm biết tin, chạy trốn khỏi sự thật - đi ra nước ngoài. Chỉ còn cô ở bên anh.

    "Hức.."

    Minh Phong chỉ còn sống được vài tuần nữa nếu như không có người chịu hiến tim, đó là lí do Hiểu Tuyết cảm thấy buồn nhất.

    "Phong.. liệu không thấy tớ nữa, cậu buồn không?"

    * * *

    Đôi mắt Minh phong khẽ đưa ra ngoài, nhìn quang cảnh buổi sáng.

    "Yên bình thật." Anh khẽ mỉm cười, bỗng dưng anh thấy nhớ cô bạn thân quá. Mấy ngày nay Hiểu Tuyết đi đâu rồi nhỉ? Anh nhớ cô quá đi, nhớ đôi môi lúc nào cũng mỉm cười của cô, đôi mắt lúc nào cũng tràn ngập ánh sáng xinh đẹp..

    Giật mình, Minh phong tỉnh lại, anh bị sao vậy nhỉ? Chỉ mới mấy ngày không gặp hiểu Tuyết thôi mà.. hình như anh lại bệnh nữa rồi hay sao á.. tự dưng nghĩ về Tuyết.. Hừm.. sao không phải Trâm?

    Lắc lắc đầu. Anh bỏ đi suy nghĩ của mình.

    Cạch..

    Cánh cửa phòng được mở ra, anh nhìn theo, là một vị bác sỹ. Hơi thất vọng, sao không phải Hiểu Tuyết?

    "Cậu Phong, đã tìm được người hiến tim rồi." Bác sỹ ôn tồn nói.

    "Hả? Có thật sao?" Minh Phong bật người lên, thật sự có sao?

    "Đúng vậy, cậu đừng kích động, hãy ngồi xuống." Nghe lời bác sỹ, anh ngồi xuống, miệng khẽ hỏi:

    "Là ai vậy?"

    Vị bác sỹ khẽ bối rối:

    "Tôi cũng không biết, là người nặc danh, chỉ biết người ấy gọi là Su Su."

    "Su su?" Anh hơi bất ngờ, nghe khá quen, nhưng ở đâu nhỉ?

    "Đúng vậy, là Su Su, vậy thôi nhé, tôi đến thông báo thế thôi, tôi đi trước." Bác sỹ nói rồi bước ra ngoài.

    "Vâng." Anh hơi ngẫm nghĩ.. Su Su à?

    * * *

    Cạch..

    Cửa phòng lại mở ra. Nhìn theo hướng cửa, mắt Minh phong sáng lên:

    "Hiểu Tuyết.."

    Người đến đúng là Hiểu Tuyết, tay cô cần chút trái cây, bước vào.

    "Sao rồi, đỡ mệt chưa?" Cô ân cần hỏi.

    "Rồi, mà những ngày qua cậu đi đâu vậy?" Minh Phong khẽ hỏi.

    "À, mình bận chút chuyện riêng thôi." Hiểu Tuyết cười gượng.

    "Ò.." Minh Phong khẽ đáp, vẫn nhìn cô, hôm nay.. cô hơi lạ.

    "Tuyết biết tin gì chưa? Có người chịu hiến tim cho mình rồi." Minh Phong cười vui vẻ với cô.

    "À, mình cũng mới biết, may quá.." Cô gượng cười, thật may..

    * * *

    Minh Phong, mong rằng cậu sẽ nhớ tới, cậu đã từng có một người "bạn thân" yêu cậu hơn cả sinh mệnh.

    * * *

    Píp.. píp..

    "May mắn, ca phẫu thuật thành công rồi."

    * * *

    Anh bật dậy, anh.. khỏe rồi, không còn bị bệnh nữa? Đúng không?

    Anh vui sướng mỉm cười.

    "Hiểu Tuyết!" anh quay người sang, khẽ nhíu mày..

    Không thấy Hiểu Tuyết?

    Một cô y tá trẻ bước vào, tay cầm theo túi cháo:

    "Cậu ăn vào cho khỏe, giờ cậu vẫn còn yếu."

    "Cảm ơn, nhưng cô có thấy cô gái hay đi tới đây không? Cô ấy đâu rồi?" Anh hơi lo lắng hỏi, anh linh cảm có chuyện không may.

    Cô y tá hơi bất ngờ:

    "Ủa, cậu không biết sao?"

    "Biết? Chuyện gì?"

    "Người hiến tim cho cậu là cô gái ấy đấy" Cô y tá nói xong bước ra ngoài, để cậu lại một mình.

    Choang..

    Cậu như nghe thấy trái tim mình vụn vỡ từng mảnh.

    "Cô ấy là người đã hiến tim cho cậu đấy.. chỉ biết người đó tên là Su Su.."

    Su.. Su? Su.. Su, Su..

    * * *

    Tại một cánh đồng hoa hướng dương, một cậu bé 5 tuổi cười, tay cầm bó hướng dương đưa cho cô bé bên cạnh, tay thì lấy nhành hoa nhỏ gắn lên mái tóc cô:

    "Su Su, sau này lớn lên làm vợ anh nhé?"

    "Dạ."

    "Ừm, Su Su ngoan thật, anh sẽ mãi bên cạnh Su Su."

    Su.. Su, Hiểu Tuyết là Su Su..

    Anh bật cười cay đắng, ra là vậy.

    Hóa ra cậu luôn ở đằng sau tớ.

    Su Su, à không, Hiểu Tuyết.

    Một đời này, anh nợ em.. rất nhiều..

    * * *€__€

    Tại nghĩa trang XXX đường Y, có một chàng trai đứng giữa mưa, ôm chặt một ngôi mộ, ảnh của ngôi mộ đó là một cô gái trẻ, thật đẹp.

    Tay chàng trai cầm một tờ giấy thật chặt, giữa trời mưa nhưng như có phép thần kỳ, tờ giấy không bị ướt, cậu gào khóc như một đứa trẻ.

    "Oaaaaa.. hu.. cậu về đi mà Hiểu Tuyết, tớ xin lỗi mà.. Phong xin lỗi mà, Tuyết về đi, Bin xin lỗi, Su về với Bin đi.. oaaaaa.."

    Cậu ôm chặt ngôi mộ, vừa giữ cho ngôi mộ không bị ướt, vừa giữ cho tờ giấy không bị nhòe chữ. Tiếc là nó nhòe rồi.

    * * *

    Ngày hôm sau, người qua đường thấy một chàng trai đã chết trước mộ của một cô gái, tay ôm chặt bia của cô. Môi mỉm cười nhẹ, tay bị cắt, máu đã khô và một tờ giấy rớt ra ngoài. Có người tò mò vô đọc..

    "Bin à, Tuyết nè, à không, là Su á, Bin còn nhớ Su không? Xì, chắc là Bin hết nhớ Su rồi, Bin mà không nhớ là Su giận Bin đó. Haha, Su đùa thui, sao mà Su giận Bin được, Bin dễ thương vậy cơ mà.. Ừ.. Chắc là.. không thấy Trâm, Bin buồn lắm nhỉ? Yên tâm đi, Su đã gọi cho Trâm rồi, Cô ấy sẽ trở về nhanh thôi. À mà.. Chắc Bin quên Su thật òi, Su không muốn đâu, nhắc lại nhá, Su là cái đứa trẻ mà suốt ngày qua nhà Bin á, nhớ chưa nè? Xì, Su đùa đó.. Mà.. bệnh của Bin á. Bin cứ yên tâm, Su sẽ tìm mọi cách để chữa hộ Bin, dù cho có mất cả tính mạng.. bởi.. Su.. Yêu.. Bin mà! Kiếp sau.. đừng bỏ Su nữa. Nhé? Gửi lời tới Lili hộ Su, kiếp sau ta vẫn là bạn thân, được không?"

    Một cô gái chạy lại giật tờ giấy, đọc từng chữ, nước mắt rơi.. Su.. Lili xin lỗi nhé. Tất cả tại Lili..

    Cô gái ấy là Lili - Ngọc Trâm..

    * * *€nd____
     
    Last edited by a moderator: 31 Tháng bảy 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...