Tác phẩm: Cậu Là Ngày Mai Của Tôi Tác giả: Thanh M. Hoàng Thể loại: Đam Mỹ Link thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Thanh M. Hoàng * * * Một ngày thật sự bắt đầu, luôn vật vã với nhiều thay đổi thời gian, chẳng bao giờ thấy hồi kết. Để nhớ về những ngày trước, những ngày tôi đã từng yêu hạnh phúc nhưng cũng mong manh, sớm đã phải cảnh chia lìa. Tôi dường như chông chênh sau cú sốc bế tắc ấy "Anh hết yêu em rồi", tất cả đã trầm trọng hơn những gì tôi từng mong đợi. Tuy vậy, nhưng tôi vẫn tiếp tục với những điều mới mẻ, những hạnh phúc cho riêng mình. Phúc chốc đã hai năm trôi qua sau biến cố ấy, niềm vui lúc này là thành tích học tập tiến triển qua các học kỳ. Luôn nung nấu cho mình kết quả tốt nghiệp thật đẹp, làm dấu ấn cuộc đời. Đang hí hửng qua vệ đường, bất chợt ai tông vào mình, nhìn qua thì nhớ ra thằng bạn mình (thằng D) từng ghét cay ghét đắng, nhưng lại rất quan tâm cảm xúc mình. Nhiều khi bị gắn ghép "yêu đương", nghĩ thôi cũng thấy ớn cả người. Vì ấn tượng đầu tiên là cái quẹt bút bi lên áo trắng, thật sự nhớ thôi tức không chịu nổi. Quay qua nhìn cái túi quen thuộc của thằng bạn, đó là túi đồ ăn mà nhờ mua dùng trong các ngày đi học, không kịp giờ đi mua. Nói tới đây thôi cũng đủ thấy sự chăm lo không đắn đo của thằng D. Mỗi ca trống, thằng D đều nhắn tin rủ đi chơi chung cho khuây khỏa. Những lúc đang suy nghĩ việc không vui, chỉ cần khiếu hài hước của nó là phá lấp không khí yên tĩnh của cảnh vật. Thích nhất vẻ ngầu của nó mỗi lần diễn tả những biểu cảm nghiêm nghị. Tôi chưa từng nghĩ một người tích cực vậy mà còn hoạt bát mọi vấn đề, mà nhìn lại mình. Chỉ là cậu sinh viên thích làm mọi việc trong yên lặng, chẳng thích hội nhập đám đông, trái ngược hoàn toàn, đôi khi tự ti. Thằng D có lúc thích giỡn khiến tôi nóng nảy mấy lần, nhưng hiện tại có vẻ hiểu ý tôi hơn, và thân hơn lúc ban đầu rất nhiều. Buồn vui lẫn lộn trong cả tiếng, dường như tôi trút bớt đi những cảm xúc trống rỗng bên trong. Thấm thoát là gần mùa thi, tôi mới bất ngờ vẻ mặt chăm chú, sắc lạnh lạ thường của D. Tôi mới nhiều lần để ý thì mới nhận ra mỗi lần tới những kỳ quan trọng, D sẽ tập trung rất cao độ hơn mọi ngày. Càng nhìn mỗi phút giây, nhịp tim lại tăng thêm một nhịp. Nhưng không vì thế, mà quên rủ tôi đi chơi giải stress. "Hãy yêu một người biết yêu mình, biết chăm sóc và che chở cho mình". Thoáng qua trang sách tôi thích đọc nhất, len lén trong tim tôi một ý nghĩ, có lẽ ông ấy từng có tình ý mình chăng? Giờ phút gặp nhau, tôi làm rớt hộp sữa, tôi cuối xuống lấy, bất chợt bàn tay D chạm vào. Quay sang thì thấy D đỏ ửng mặt, mắt xao động. Tôi mới tá hoảng, buông tay ra. Có vẻ lúc đó thật sự ngượng, nhưng chẳng biết nói gì để lấy lại không khí. Ngày tiếp theo đến, đó là ngày nghỉ lễ. Tui và bạn M rủ đi làm báo cáo. Nhưng bữa sau, thấy thằng D tỏ ra ngộ ngộ, cứ tránh mặt mình. Đến tối tan ca ra trễ, gặp D hỏi vu vơ kiểu khó chịu. "Tối qua đi chung thằng E sao không cho tao biết, lỡ về trễ thì sao" Ngạc nhiên này, đi đến ngạc nhiên khác. Nhưng cho đến khi, tôi nghe em gái kể chuyện "Nếu một ai đó thích mình, thì đôi mắt không biết nói dối, và thể hiện những hành động tỏ ra không thích khi mình đi chung một ai khác". Tôi mới ngớ người ra, những điều đang thấy sao trùng hợp đến mức vậy. Tôi giả vờ đánh lừa cảm giác "Chỉ là mình nghĩ nhiều quá thôi, chắc không có gì đâu". Ngày qua ngày, chiều lại đến. Trong lúc tôi mãi suy nghĩ quá nhiều, tôi vô tình vấp phải mỏm đá trên đường mà té. Thằng D đưa tay kéo tôi đứng dậy, phủi những bụi bẩn xung quanh xem có còn dính gì không. Bất chợt, khoảng cách giữa tôi và D quá ngắn, nó nhìn tôi thật trìu mến như sắp ôm lấy tôi vào lòng, giật mình nhảy dựng lên. Cả người ửng đỏ lên như dị ứng vậy. Thế là, cả đêm tôi thao thức chỉ vì những khoảnh khắc khó đỡ, không tài nào chìm vô giấc ngủ. Sáng hôm sau, tôi tưởng mình là gấu trúc vô trường học. Mùa Xuân trên đôi môi rạng ngời niềm vui, với kết quả học kỳ, xen vào đó là một chuyến đi chơi cùng thằng bạn D. Trên hàng cây trổ hoa vàng rực rỡ, tôi và D đèo xe trên chiếc máy để vòng quanh con phố quen từng đi chơi. Tôi giữ giải tỏa những áp lực, lo toan những ngày qua mà mình không giải tỏa được. Cả hai cùng vô quán cafe cùng những bản nhạc du dương lạ thường, hòa vào đó cách trang trí trang hoàng với hình ảnh những chuyến "phiêu lưu" không thể phai nhòa. Tiếng pháo nổ từng bừng trong sự ngỡ ngàng, trước bàn là ly ca cao cùng với ly sinh tố bơ. Tôi như bật cười bởi sự hiểu ý quá mức của thằng D, choàng vai tôi mời ngồi xuống. Thằng D nói: - Mày biết tao đã đồng hành cùng mày hơn 5 năm, có vui có buồn cùng nhau sẻ chia. Ngay cả những khi mày va vấp cuộc tình, tao thật sự không muốn bỏ mày. Đôi khi tao hay tấu hài, chứ mày có tâm sự gì tao vẫn luôn sẵn sàng bên cạnh. Tôi nghe tới đó mà nhòe cả mắt: - Đúng là tao thật sự hạnh phúc khi có người bạn hiểu chuyện như mày. Mày có hi sinh cả thời gian riêng của mình, chỉ vì tao đang suy sụp. Không biết nói gì, tao cảm ơn mày nhiều lắm D à Nghe thoáng trong tai: - Mày đã từng nghĩ tim tao luôn hướng về mày không? Mày từng nghĩ tao là gì của mày.. Bất chợt D với tay tới lau lớp socola trên môi tôi, tôi như không kìm được cảm xúc mà cứ hừng đỏ mặt lên. Nó thấy vậy rút tay lại, lúng túng. Tôi ẩn hiện câu nói "Mày từng nghĩ tao là gì của mày". Sau tối đó, tôi không xóa được câu nói nhỏ nhẹ mà ấm áp lạ thường. Tôi chưa từng nghĩ một người mà vẻ ngoài vô tư, mà bên trong nội tâm sâu sắc như vậy. Từng ngày tiếp theo vẫn là những buổi ăn chung, có một bức tường vô hình dần lớn hơn từng giờ trôi. Đôi lúc muốn nói điều gì, nhưng cứ cảm thấy cái gì mắc lại. Không lẽ là cảm giác yêu sao? Cứ thấy thằng D nó sát cạnh, tôi thấy cứ muốn né tránh lạ thường. Chỉ cần D mà thân mật với người khác tui thấy đứng ngồi không nghiêng. "Ủa mình là bạn nó mà, có gì để mình khó chịu vậy?" Mùa Đông đang đến trước cửa, thật se se lạnh. Đang trên đường về nhà thì tự nhiên nhớ ra quên đồ dùng ở trường, phải quay lại. Nhưng vừa tới nơi, một đám người tụ tập dường như có một điều gì đó không ổn. Vừa tới nơi, tôi thấy thằng D nguyên người trầy xước, bất tỉnh nhân sự. Tôi lên xe cấp cứu đưa nó đến bệnh viện, mong là không có chuyện gì nguy hiểm. Sau vài giờ cấp cứu, cũng có kết quả D qua cơn nguy kịch. Tôi và mẹ D cứ thay phiên nhau túc trực. Khi tôi thấy nó mở mắt, thì từ từ tay D chạm tôi, nó nước mắt ngắn nước mắt nước mắt dài. Mẹ D chạy gọi bác sĩ, tôi mừng thầm trong bụng. Sau tai nạn này, đã đưa tôi gần D hơn rất nhiều. Được thích những chiều D xoa đầu tôi mà nhìn tôi chăm chú từng phút. Đếm từng chiếc lá lặng lẽ rơi, gần tới ngày D xuất viện, và chuẩn bị học lại. Cứ hễ thấy nụ cười D là tôi không kìm được cảm xúc trong lòng. Vừa xoay vòng đã tới Tết rồi, nó hẹn tôi lên sân thượng một tòa nhà đặc biệt không tiết lộ. Đến giao thừa, tôi và nó vừa uống nước vừa ngắm cảnh đêm. Từ 1 nơi quen thuộc, chùm pháo hoa từng đợt bắn lên. Nó quay sang và ôm lấy mình: - Mày có chấp nhận làm người yêu tao không? Tôi chỉ trầm ngâm chút rồi nói: - Tao đồng ý! Tôi cứ nghe đâu đó bản nhạc "I do" mà tôi hay nghe mỗi ngày hòa vào sắc trời đẹp đẽ, buổi tối se lạnh mà lại thật ấm áp. Cuộc tình tưởng chừng không xảy ra, nhưng cũng đã mãn nguyện hơn những gì tôi hướng tới. Sau những tan vỡ phía sau, đã nảy nở lên những mầm mống hạnh phúc ngày mai của chúng ta. Trong phút hiện tại, tôi đã bước sang năm mới cùng tình yêu thật sự. Đâu biết là tình yêu này đã gắn bó bao năm qua, dù cho cuối đời ta sẽ ra sao. Mọi thứ thật gần gũi, nụ hôn thật đắm say như tình cuối của một cuốn phim dài tập. Hoàn.