Truyện Ngắn Cậu Là Mùa Đẹp Nhất Trong Năm - Vũ Quỳnh

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Vũ Quỳnh, 12 Tháng năm 2020.

  1. Vũ Quỳnh

    Bài viết:
    7
    Cậu là mùa đẹp nhất trong năm!

    Tác giả: Vũ Quỳnh

    Thể loại: Truyện Ngắn

    Link thảo luận góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Vũ Quỳnh

    "Tớ sẽ không viết về mùa đông ở Sa Pa nữa, tớ yêu mùa đông ở Sài Gòn này thôi. Nếu không có cậu, mùa đông chẳng có ở đâu là đẹp cả.."

    Mùa đông trong kí ức của tôi là một khoảng trống mơ hồ, nó không gợi nỗi nhớ tha thiết bồi hồi như những câu chuyện tôi từng đọc, những bài hát tôi từng nghe. Tôi từng muốn viết một câu chuyện tình cảm về mùa đông, nó sẽ có những tình tiết lãng mạn kiểu như: Dưới vòm trời đầy tuyết rơi, có hai người cùng mỉm cười nắm tay nhau, cùng nhau làm những chú người tuyết xinh xinh hoặc là chàng trai sẽ ôm cây đàn ghi ta hát những tình bài ca thật đẹp.. Nhưng khi cầm bút lên lại chẳng viết ra được câu nào, tôi hiểu, tôi thiếu một thứ, đó chính là cảm xúc chân thật về mùa đông. Tôi cần lắm những trải nghiệm thật sự tinh tế về nó.

    Mùa đông ở quê tôi và ở Sài Gòn- nơi tôi đang sống không có tuyết rơi. Sài Gòn hai mùa mưa nắng, thật khó để tìm ra nét đặc trưng của mùa đông. Không lạnh giá như mùa Đông ở Hà Nội, Đà Lạt, Sa Pa.. mùa đông ở Sài Gòn là cái lạnh nhẹ nhẹ của những cơn gió. Mỗi khi đông đến, tôi ao ước được khoát những chiếc khăn choàng cổ, những bộ đồ mùa đông thật đẹp nhưng rồi lại ngậm ngùi nhét tất cả vào ngăn tủ. Mùa đông ở Sài Gòn chỉ cần một chiếc áo khoác không dày lắm cũng đủ để xua đi cái giá lạnh mất rồi.

    Tôi cằn nhằn với Duy về một chuyến du lịch ở Sa Pa, tôi muốn tận mắt nhìn tuyết rơi ở đó để viết một câu chuyện tình ngọt ngào về mùa đông, một câu chuyện sâu sắc với những rung động tinh tế. Mỗi lần nghĩ đến đó, tôi cười tít mắt, tôi thèm biết bao cái lạnh thật sự của mùa đông. Duy gõ đầu tôi, khẽ nói:

    - Mùa đông Sài Gòn cũng đẹp vậy, sao cậu không thử viết về nó?

    - Không, tớ muốn mùa đông có tuyết rơi giống như trong phim Hàn Quốc cơ! -
    Tôi phụng phịu đáp.

    - Cậu bị viêm họng, ra Sa Pa cậu sẽ ngã bệnh mất.. – Duy xoa đầu tôi, đôi mắt cậu dịu dàng.. không, tôi không được để ánh mắt ấy làm mềm lòng nha.

    - Kệ tớ..

    Tôi bỏ lại một câu như thế rồi quay lưng đi, tôi không tranh luận với Duy đâu vì lần nào cậu ấy cũng khiến tôi không biết đường nào mà nói và rồi ngoan ngoãn nghe lời cậu ấy. Trong lòng tôi phấn khởi vì nghĩ đến chuyến đi Sa Pa để tận hưởng mùa đông đẹp tuyệt vời ở đó. Và cuối cùng tôi đi thật, không một tin nhắn, không một cuộc gọi thông báo cho Duy. Tôi biết nếu nói ra, Duy sẽ ngăn cản cho mà xem. Sa Pa mùa đông ít khách hẳn, chắc người ta sợ cái lạnh ở đây, thường thì khách du lịch đến đây nhiều vào mùa hè để tránh đi cái nắng nóng gay gắt ở những nơi khác. Tôi phì cười, lạnh thế này mới tuyệt vời chứ. Cả người trang bị đầy đủ nào mũ len, nào khăn choàng, chiếc áo khoác dày cộm.. Trông tôi chẳng khác gì một con gấu bông biết đi vậy. Tôi bấm máy ghi lại những khoảnh khắc tuyết rơi thật đẹp, những tảng băng bám trên vòm cây, trên những cánh rừng đẹp lung linh.

    Nếu cơn ho sặc sụa không kéo đến cùng cảm giác đau rát ở cổ họng, tôi đã quên mất Duy. Tôi đưa tay vào túi tìm điện thoại, sao cậu ấy không gọi cho tôi nhỉ? Chẳng lẽ, cậu ấy không nhớ tôi? Ý nghĩ cậu ấy không cần tôi nữa làm tôi suýt bật khóc, từng cơn lạnh buốt kéo đến cùng với cảm giác cay xè nơi sống mũi, ê buốt đến tận đầu.

    Tối hôm ấy tôi trở về khách sạn, ngồi co ro ở một góc giường, vừa cô đơn vừa tủi thân. Ước gì giờ này có Duy ở đây, cậu ấy sẽ xoa đầu tôi, an ủi tôi. Tôi nhớ về mùa đông năm trước, tôi cùng Duy chạy vi vu khắp phố phường, đường Sài Gòn về đông vẫn tấp nập người qua lại. Chúng tôi ngồi bên nhau tại một quán nhỏ ven đường, có cô bé con chừng hơn mười tuổi đang hì hụi nướng bắp. Tôi thấy thương em, còn bé như thế, lẽ ra em phải được ngồi ở nhà trong vòng tay của ba mẹ mới đúng. Hồi còn bé như em, mỗi độ đông về tôi hay ôm chăn qua đòi ngủ chung với mẹ, vùi đầu vào lòng mẹ.. Tôi ngồi thừ ra nhìn em rồi bảo với Duy tôi muốn ăn bắp nướng, Duy cười. Cậu ấy thổi nhẹ rồi đưa cho tôi, hai đứa cùng ăn một cách ngon lành.

    - Từ từ thôi, cậu ăn gì mà gấp thế - Duy lấy khăn giấy ra chùi chùi miệng tôi.

    - Hì hì.. ngon quá, tớ muốn ăn nữa..

    Kí ức cứ từng chút, từng chút một sống dậy trong lòng tôi.. Sao trước đó tôi không nhận ra, mùa đông ở Sài Gòn tuyệt vời đến thế. Tôi thèm biết bao cảm giác được ngồi bên Duy, nghe cậu ấy chuyện trò.. Mùi bắp nướng cứ như thoang thoảng bay đến, tôi muốn khóc quá!

    Tôi quấn chăn kín mít rồi vùi đầu vào gối khóc, thỉnh thoảng hé đầu ra lấy ít không khí rồi lại thụt đầu vào trong chăn. Mùa đông ở Sa Pa trong suy nghĩ của tôi đẹp và thơ mộng biết bao nhiêu, vậy mà hiện thực thì nghiệt ngã. Tôi nhớ lời Duy nói, thầm trách mình ngang bướng không nghe lời.. Tôi cầm điện thoại lên, bấm số của Duy, muốn gọi nhưng rồi lại thôi. Lòng kiêu hãnh không cho phép tôi làm điều đó, chắc Duy sẽ trêu tôi mất. Tôi giật thót mình khi nghe tiếng chuông điện thoại reo lên, là Duy, cuối cùng cậu ấy cũng gọi cho tôi. Tay run run, tôi ấn nút trả lời, bên kia là cái giọng trầm ấm khiến tôi nhớ nhung..

    - Cậu ra ngoài đi, ở trong phòng cả ngày gọi là du lịch sao?

    - Tớ.. tớ
    - Tôi lắp bắp, nói không được câu nào rồi nghe tiếng gõ cửa.. Duy đứng trước mặt tôi, cuối cùng cậu ấy cũng xuất hiện, tôi òa khóc như một đứa trẻ. Duy ôm chặt tôi, xoa xoa đầu.

    - Đồ ngốc à, nín đi, tớ ở đây mà..

    - Sao.. sao cậu đến đây?
    – Tôi quẹt nước mắt, nức nở hỏi.

    - Hừ. Cậu tưởng tớ không biết tính cậu à? Tớ biết cậu sẽ đi nên theo.. ngốc à, tớ.. tớ lo lắm.

    Tôi muốn nói với Duy rằng tôi nhớ cậu ấy biết chừng nào nhưng rồi lại thôi, nước mắt tiếp tục rơi.. Duy nhíu mày, lấy khăn ra lau khuôn mặt tèm nhem của tôi rồi dỗ dành.

    - Nín đi nào, tớ ở đây.. cậu ngốc quá, đi cũng quên mang thuốc theo. Thời tiết này, thảo nào cậu phát bệnh.

    Tôi ngừng khóc, nhìn bộ dạng dịu dàng của Duy, tôi khẽ mỉm cười. Cơn đau họng lại kéo đến, tôi không quan tâm nữa vì giờ đã có Duy bên cạnh tôi rồi.. Thì ra, cảm giác ở bên người mình yêu lại ấm áp đến thế.

    Chúng tôi cùng trở về Sài Gòn, Duy hỏi tôi về câu chuyện tình Sapa thế nào. Tôi cười: "Tớ sẽ không viết về mùa đông ở Sa Pa nữa, tớ yêu mùa đông ở Sài Gòn này thôi. Nếu không có cậu, mùa đông chẳng có ở đâu là đẹp cả.."

    Duy cũng cười theo tôi, nụ cười ấm áp như trong đêm chúng tôi ngồi bên nhau ăn bắp nướng vào năm trước, ấm áp hơn cả những chiếc khăn choàng tôi quấn ngày đông.

    Tôi sẽ viết một câu chuyện về mùa đông ở Sài Gòn, về Duy. Đó sẽ là một mùa đông không có tuyết rơi, không có cái lạnh thấu xương.. Tôi sẽ đi bên Duy, nhìn cậu ấy mỉm cười.

    - The end -
     
    GillUất Phong thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...