Truyện Ngắn Cậu Là Cơn Gió Nhẹ Mang Tên Thanh Xuân - Hạ Băng Thiên Thanh

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Hạ Băng Thiên Thanh, 8 Tháng hai 2020.

  1. Hạ Băng Thiên Thanh

    Bài viết:
    2
    Cậu là cơn gió nhẹ mang tên thanh xuân

    Tác giả: Hạ Băng Thiên Thanh

    Thể loại: Truyện ngắn.

    Thảo luận - góp ý: Các tác phẩm sáng tác của Hạ Băng Thiên Thanh

    Văn Án:

    "Người ơi, khi cố quên là khi lòng nhớ thêm.."

    Đã bao giờ khi vô tình nghe bài hát nào đó, tâm trí bạn hiện ra hình bóng một người?

    Đã bao giờ bạn tiếc nuối vì lỡ để mất điều tưởng chừng là bình thường vụt khỏi tầm tay?

    Và đã bao giờ thanh xuân của bạn để lỡ mất một người?

    * * *

    Một buổi chiều yên ả, vài tia nắng cuối còn sót lại cũng dần khuất sau tán lá xanh um. Rảo bước dài trên cầu, lòng Kim nặng trĩu. Dòng người tấp nập ngược xuôi. Chỉ có cô như một thước phim quay chậm giữa tỉnh thành bon chen và ngược xuôi vội vã.

    Hai mươi tuổi đầu, bao thứ đè nặng lên vai. Chưa bao giờ cô thấy mệt mỏi như lúc này: Mẹ bệnh, hóa đơn tiền sinh hoạt ngày một tăng, công việc không suôn sẻ. Sống trong xã hội mà đồng tiền luôn đặt lên trên hết thì việc cá lớn nuốt cá bé là điều hết sức bình thường, Kim thấy cô đơn. Nhìn dòng sông phẳng lặng trôi, gợn sóng theo từng cơn gió nhẹ, bỗng cô nhớ về kỉ niệm xa xăm nào đó. Tiếng chuông điện thoại từ người đi đường sao đỗi quen thuộc quá. Hóa ra thứ tình cảm cô giấu kín trong tim kia vẫn chẳng thể xóa nhòa. Cô nhớ cậu ấy, rất nhớ. Rất muốn được gục đầu vào bờ vai rắn chắc ấy. Ít nhất là.. ngay bây giờ.

    Kim và Hoàng gặp nhau ngay từ đầu những năm cấp ba. Ấn tượng đầu tiên về con người ấy là vóc dáng cao gầy, lưng hơi tôm và khá.. đẹp trai. Cậu tạo sự chú ý với cô vì số điểm cao vút trong kì kiểm tra chất lượng đầu năm của lớp bởi nhẽ cô vốn là "mọt sách". Những ngày nói chuyện với cậu cô ngạc nhiên vì sự pha trò và cái miệng luyên thuyên không ngớt ấy.

    "Người như cậu ta sao lại học giỏi được nhỉ?" Cô tự hỏi.

    Ý chí chiến đấu của Kim được thức tỉnh mạnh mẽ. Suốt một năm, cô chăm chỉ đèn sách, học hỏi nhiều điều. Kết quả vinh quang mang về hạng nhì, nhưng cái tên Hoàng đứng trước tên cô. Điều quan trọng hơn là cô thua hắn chỉ có không phẩy một.. là không phẩy một điểm?

    Nguyễn Hoàng - một thiếu niên mười sáu tuổi lúc nào cũng mang theo nụ cười nở rộ trên môi. Cả người cậu ấy toát lên sức sống tuổi thanh xuân, độ tuổi đẹp nhất của đời người. Cậu dần mang lại ảnh hưởng cho cô, hai con người dần tìm được tiếng nói chung mang tên: Học tập.

    Lớp mười một, ma xui quỷ khiến thế nào cậu lại ngồi trên cô một bàn. Đề tài của hai người trải dài từ kiến thức, âm nhạc đến viễn cổ, thậm chí có thể tranh luận với nhau hàng giờ vì một bộ phim. Cô và Hoàng thân nhau lúc nào chẳng hay. Nhớ những ngày cậu ấy ngồi quay xuống bắt chuyện với cô rồi cùng hát Sầu lẻ bóng. Giọng cậu trầm ấm, có chất riêng cuốn hút như chính con người cậu vậy. Nhớ những ngày cậu ấy vẽ chi chít những phấn lên bàn cô rồi bảo đấy là lối kể chuyện bằng tranh. Nhớ những ngày cậu bắt chước hành động của cô một cách ngốc nghếch. Các bạn đều bảo cậu thích cô, cô chỉ cười. Đối với người khi chữ yêu vẫn còn quá lạ lẫm và mơ hồ về "thích" như Kim thì cô cứ mặc cho mọi thứ. Thế mà cả hai trở thành cặp đôi truyền kỳ trong khối được bàn tán rộng rãi. Nào là trai tài, gái sắc; học giỏi như nhau làm lòng cô vui vui.

    "Hoàng, bài này làm sao?"

    Đôi tay thon dài cầm lấy quyển tập, chỉ nhìn lướt qua sau đó cặm cụi viết những dòng nắn nót. Ánh sáng nhàn nhạt chiếu qua khung cửa rọi lên thân ảnh cao lớn của cậu. Từng đường nét gương mặt hoàn hảo ấy dưới tia nắng xế chiều làm mờ đi khung cảnh xung quanh. Nhìn cậu, Kim bỗng nghĩ đến ngay "nam thần trong truyền thuyết" chỉ có trong truyện ngôn tình mà đám bạn cô hay đọc. Cô còn nhạo rằng sao có thật được, đó chỉ là mơ mộng thôi. Ấy vậy mà nam chính ấy đang xuất hiện trước mặt mình! Kim cảm thấy máu trong người đang sôi, lòng cô chộn rộn một điều gì đó là lạ.

    "Nhìn gì đó, làm bài đi!"

    Giọng nói ấm áp níu kéo tư tưởng cô về thực tại. Không biết có phải vì mới vừa có những suy nghĩ mông lung không mà cảm thấy cậu thật dịu dàng. Cô vội cúi đầu xuống "chăm chỉ" làm bài. Sao đột nhiên bỗng thấy thời gian hôm nay trôi nhanh thế?

    Có thể nói Kim và Hoàng là hai thái cực khác xa nhau. Cô u ám, thực dụng cậu lại vui vẻ, lạc quan. Cô cho rằng mình nhìn thấu bản chất xã hội qua sự đấu đá của họ hàng thì cậu sống với ước mơ cháy bỏng luôn rạo rực trong tim. Cô không nhớ từ khi nào mình lại bị tác động bởi con người ấy. Nhưng nhìn chính bản thân trong gương cô cảm thấy thật đẹp, thật ngọt ngào, hệt như kẻ.. đang yêu.

    Những tưởng năm cấp ba là vô số chuỗi ngày hồn nhiên, vui tươi đến thế. Ấy vậy biến cố lại ập đến với cô, với chính gia đình cô. Cha cô mất. Đột ngột, thình lình, không một lời dự báo. Cô buồn, khóc thật nhiều. Cô tự thấy tự trách bản thân mình. Cô chưa bao giờ nói "con thương cha", chưa bao giờ cho ông một cái ôm ấm áp, chưa bao giờ thơm vào đôi má sạm nắng của ông..

    "Con người ta sao kỳ vậy, đến lúc mất đi mới biết trân trọng mà rơi lệ". Câu nói trong một bộ phim cô rất thích giờ lại đúng đắn đến thế! Bạn bè cô đến thật nhiều nhưng cô chỉ trông hình bóng một người. Chiều ấy, cậu mang hơi lạnh đến nhà cô. Nhớ đêm đó, cô ngồi trong góc khóc một mình.

    "Đừng khóc!"

    Mềm mại xúc cảm từ đỉnh đầu truyền lại. Cậu như chính người anh đang dỗ dành đứa em bé nhỏ. Giọng nói ấm áp kia làm dây thần kinh kiên cường của cô đứt đoạn, làm cho lớp mặt nạ cứng rắn không chút liêm sỉ rơi xuống. Kim òa khóc. Cô không nhớ mình đã gục trong lòng cậu bao lâu. Cô cũng không nhớ mình đã thiếp đi từ lúc nào. Chỉ biết lúc mở mắt, đón nhận cái nhìn của cô là ánh nhìn mềm mại như hồ nước mùa thu phẳng lặng, dịu êm. Kim ẩn nhẫn thấy trong lòng mình có một hạt giống được gieo xuống, đã nảy mầm và quấn chặt tim cô.

    Đau thương rồi cũng nguôi ngoai. Lớp mười hai là những ngày dài chiến đấu với bài thi. Cô trân trọng từng giây phút bên Hoàng, từng kỉ niệm hai người có với nhau. Nhớ những lúc thức thâu đêm kẻ hát người ca Sầu lẻ bóng dịp cắm trại. Nhớ những chiều hai đứa sóng vai nhau đi mua đồ ăn. Cậu ân cần hỏi han cô, cậu giảng bài cho cô. Kim không rõ thứ tình cảm cậu dành cho mình là gì hay đó là sự ngộ nhận của chính bản thân cô. Cô lựa chọn im lặng. Cô và cậu vốn không là người của cùng một thế giới từ địa vị, tư tưởng đến tương lai. Cô không muốn đánh mất tình bạn thuần khiết ban đầu. Cậu còn có ước mơ, cô không muốn làm cục đá cản chân cậu. Cô không học tiếp, ở quê đi làm vì kinh tế gia đình. Hai con người, hai kiếp sống, hai ngã rẻ thì dại gì cho nhau sự níu kéo không rõ ràng. Dẫu lúc cậu rủ cô vào chung trường Đại học với cậu, cô thinh thích. Dẫu những lúc cậu đi cùng cô bạn thanh mai, cô ghen tị. Nhưng khi đã lựa chọn, cô thật sự quyết tâm.

    Tình cảm chưa vội nở đã bị cô bóp chết khi còn nằm trong trứng nước.

    Đứng trên cầu, thả hồn theo từng đám lục bình trôi trên dòng nước, Kim hoài niệm. Từng cơn gió lạnh thổi đánh vào mặt không lạnh hơn cái lạnh trong tim. Có thuốc hối hận không? Có hay chăng một chỗ trong tim cậu dành cho cô?

    Mở lại số điện thoại lâu từ rất lâu cô chưa nhìn đến. Bấm gọi.

    Giọng thiếu niên ấm nóng ngày nào như phả vào lỗ tai cô: "Alo"

    Mặc cho tiếng gió rít gào cũng không ngăn được giọng cô cất lớn tiếng, nghiêm túc, chân thành: "Nguyễn Hoàng, tớ thích cậu, tớ thích cậu ba năm rồi".

    Không biết rằng người bên kia đầu dây trả lời thế nào? Không biết rằng tình cảm kia có được đáp lại không? Nhưng Kim vẫn luôn tự hào rằng mình đã từng làm và mình không nuối tiếc. Đó mới là thanh xuân.

    Hạ Băng Thiên Thanh.
     
    Last edited by a moderator: 28 Tháng hai 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...