Truyện Ngắn Cậu Là Cả Kỷ Niệm Mùa Hè Năm Đó - Helen Ivy 07

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Helen Ivy 07, 23 Tháng sáu 2021.

  1. Helen Ivy 07

    Bài viết:
    18
    Cậu là cả kỷ niệm mùa hè năm đó

    [​IMG]


    Tác giả: Helen Ivy 07

    Thể loại: Truyện ngắn

    Link thảo luận - góp ý:
    [Thảo Luận - Góp Ý] Tác Phẩm Của Helen Ivy 07

    Bài dự thi tham gia: Event - Đón hè cùng vno


    Văn án:

    "Reng. Reng. Reng"

    Tiếng chuông vang vọng báo hiệu đã đến giờ học. Ở một lớp 8A của một trường THCS, cô giáo bước vào lớp tay cầm tập tài liệu.

    "Cạch." - chỉ một tiếng mở cửa của cô giáo đã làm tất cả tiếng ồn trong lớp biến mất. Tất cả học sinh đứng lên chào cô giáo.

    Cô giáo nhìn xung quanh rồi nói: "Được rồi. Các em ngồi xuống đi."

    Học sinh ngồi xuống cô lại mở miệng nói tiếp: "Hôm nay là ngày cuối cùng trước khi nghỉ hè. Xét theo kết quả thi của lớp ta có nhiều tiến bộ nên cô cùng các phụ huynh đã thảo luận, quyết định cho các em đi biển. Ngày 25/6 sẽ xuất phát, hãy chuẩn bị thật tốt."

    "Dạ vâng." - Cả lớp hò reo. Mọi người xúm vào nhau bàn luận vui vẻ.

    Ở cuối lớp có 2 cô bạn tên Ôn Tiểu Mặc và An Nhã Kỳ. Cả trường không ai không biết đôi bạn thân này. Ôn Tiểu Mặc thì rất bát quái, chuyện trong trường hay ngoài trường chỉ cần cô muốn biết thì không ai dấu được. Còn An Nhã Kỳ là một đứa "con nhà người ta" chính hiệu, học cái gì cũng giỏi cũng nhanh, bù lại sự thông minh cho cô bạn thân của mình. Hai bọn họ là thanh mai trúc mã, nhà sống canh nhau, họ gắn bó như hai chị em ruột thit. Bây giờ Ôn Tiểu Mặc đang khoác tay bạn thân mình nói

    "Tiểu Kỳ, tối nay sang nhà tớ ngủ qua đêm nhé?"

    An Nhã Kỳ nói: "Không. Bài tập về nhà đã xong đâu."

    Ôn Tiểu Mặc nhõng nhẽo nói: "Không chịu đâu. Thế tớ sang ăn chực nhà cậu nhé."

    An Nhã Kỳ nói: "Không sợ bố mẹ của cậu sẽ đánh gãy chân cậu sao?"

    Ôn Tiểu Mặc nói: "Không sợ."

    An Nhã Kỳ bất lực với cô bạn thân nói: "Được rồi."

    Ôn Tiểu Mặc nói: "Tớ sang nhà cậu để chuẩn bị cho buổi đi chơi có gì đâu mà sợ."

    An Nhã Kỳ nhìn con bạn mồm nói không sợ nhưng giọng nói, chân tay đã run lẩy bẩy.

    * * *Tối đến----

    Ôn Tiểu Mặc ngâm ngư lời bài hát, tay lựa thoăn thoắt nhìn thấy bộ nào đẹp đều nhét vào ba lô.

    Ôn Tiểu Mặc nhìn hai bộ quần áo, suy nghĩ thật nghiêm túc như gặp vấn đề nan giả: "Hai bộ này.. nên chọn bộ nào đây? Bộ này thì thanh tú, trong sáng nhưng mình không thích mặc váy, bộ kia thì cá tính nhưng mình cũng không thích mặc quân jean. Aa..". Tiểu Mặc không nghĩ nữa liền nhét luôn hai bộ vào.

    Sau khi thấy mình chuẩn bị rất tốt rồi, lăn vào giường rồ i ngon lành đi ngủ. Một lát sau, cô phát hiện ra một điều rất nghiêm trọng đó là cô không ngủ được. Trong đầu toàn nghĩ đến biển, đi chơi, đồ ăn ngon.. Cô chán nản mở điện thoại xem hiện có ai còn hoạt động không. Cô nhìn thấy Tiểu Kỳ nhà cô còn đang hoạt động, cô liền mừng rớt nước mắt nhắn tin với Tiểu Kỳ.

    Tiểu Mặc mãi mãi là bạn thân: Tiểu Kỳ sao giờ còn chưa đi ngủ?

    Tiểu Kỳ là người đáng yêu nhất: Hưng phấn quá ngủ không được.

    Tiểu Mặc mãi mãi là bạn thân: Mình cũng thế. Tiểu Kỳ à phải cùng mình ôn chuyện cũ xuyên đêm nhé

    Tiểu Kỳ là người đáng yêu nhất: Sợ lúc đấy cậu không chịu được ngủ mất.

    Tiểu Mặc mãi mãi là bạn thân: Haha cứ đợi đấy. Mình sẽ thức xuyên đêm.

    Hai cô bạn thân nhắn tin với nhau nhưng kẻ bại trận chính là "Tiểu Mặc mãi mãi là bạn thân". Cô đã gục ngã.

    * * *Sáng mai----

    "Cộc. Cộc Cộc."

    "Ai nha, Tiểu Kỳ đấy à?" - Mẹ Mặc mở cửa cho Tiểu Kỳ vào.

    "Cháu chào cô. Tiểu Mặc chưa dậy sao?" - An Nhã Kỳ thắc mắc hỏi

    "Không, hôm nay nó đặc biệt dậy sơm, đang ăn sáng kìa." - Mẹ Mặc nói chỉ tay về một hướng.

    "Tiểu Mặc, đi thôi."

    "Ừm" - Tiểu Mặc ăn nốt bánh mì rồi xách ba lô cùng Nhã Kỳ đi ra ngoài.

    Trên đường tới nơi điểm hẹn tập trung, Nhã Kỳ thừa cơ cà khịa Tiểu Mặc

    An Nhã Kỳ cố ý nâng giọng lên nói: "Aizz hôm qua ngủ muộn ghê."

    Ôn Tiểu Mặc nhớ tới điều này như nói trúng tim đen, không dám nhìn thẳng cô bạn thân, tăng tốc độ đi.

    An Nhã Kỳ không sợ chết vẫn tiếp tục nói: "Làm gì mà đi nhanh thế, trước sau gì cậu thì cậu" thắng "tớ mất."

    Ôn Tiểu Kỳ thẹn quá hóa giận nói: "Tiểu Kỳ thôi đi."

    An Nhã Kỳ thấy cô bạn thân tức giận nên cũng không trêu nữa nói: "Được rồi. Chúng ta đi thôi, không nên đi muôn."

    Ôn Tiểu Mặc nói: "Ừm"

    * * *Điểm hẹn---

    "Nhanh chóng lên xe đi." - một bậc phụ huynh thúc giục học sinh.

    "Vâng."

    Ôn Tiểu Mặc: "Chúng ta lên thôi tiểu kỳ."

    An Nhã Kỳ nắm tay Tiểu Mặc nói: "Ừm"

    Hai người họ cùng nhau lên xe ngồi canh bên cửa sổ. Xe bắt đầu di chuyển đến địa điểm.

    "Oa, đẹp quá." - Ôn Tiểu Kỳ nói, nhìn Tiểu Kỳ

    "Mọi người tập trung, sắp xếp thành hàng đi nào." - cô giáo vỗ tay nói.

    "Các cháu hãy đợi bác đi đăng ký rồi chơi thỏa thích." - Chi hội trưởng nói

    "Vâng." - cả lớp đồng thanh trả lời.

    * * *Một lát sau---

    "Rồi, chúng ta đi nhận phòng rồi đi biển. Hai người một phòng." - Chi hội trưởng nói.

    Cô giáo đọc một lượt các bạn trong danh sách. Một điều không thể nghi nghờ là An Nhã Kỳ với Ôn Tiểu Mặc chung phòng số 113.

    "Cạch"

    An Nhã Kỳ choáng váng trước căn phòng ngăn nắp, sạch sẽ trước mặt. Căn phòng có ban công có thể nhìn ra biển, do được khu du lịch để ý kỹ nên nước biển trong xanh, phòng có 2 giường đơn, một cái ti vi, một phòng tắm, thậm chí khách sạn còn để một cái tủ lạnh bé rất đáng yêu. An Nhã Kỳ cô không thể tin được đây là khách sạn có 3 sao. Đay là khách sạn 5 sao mới đúng.

    "Tiểu Kỳ đứng đấy làm gì? Chúng ta vào đi còn đi chơi nữa." - Ôn Tiểu Mặc bất mãn nói An Nhã Kỳ.

    "À.. ừ." -An Nhã Kỳ giật mình.

    "Thay quàn áo đi chơi thôi nào Nhã Kỳ." - Ôn Tiểu Mặc cười cười một cách nguy hiểm.

    "Hả?" - An Nhã Kỳ chưa nhận thức được nguy hiểm đang đến gần.

    Sau đó một tiếng hét thê lương phát ra từ phòng 113 làm mọi người xung quanh giật mình.

    An Nhã Kỳ lắp bắp, sợ hãi nhìn Ôn Tiểu Mặc nói: "Cậu.. cậu.. sao cậu làm thế cơ chứ?"

    Ôn Tiểu Mặc thản nhiên không có chuyện gì nói: "Có chuyện gì đâu mà căng thế?"

    Ôn Tiểu Mặc với An Nhã Kỳ mặc hai bộ đồ bơi chung, bên ngoài khoác một cái áo gió mòng. Ôn Tiểu Mặc đội thêm cái mũ vành, tay cầm kem chống nắng, tay kia thì khoác tay An Nhã Kỳ đang xấu hổ muốn độn thổ.

    "Đi thôi."

    Hai người xuất phát đi ra bãi biển rồi giúp nhau bôi kem chống nắng. Bỗng Ôn Tiểu Mặc nhớ cái ra cái gì đó rồi quay ra nhìn An Nhã Kỳ

    "Nhã Kỳ à đánh một trận không?"

    "Á à Tiểu Mặc à cậu nếu muốn chơi thì mình phải chiều theo ý cậu rồi." - Nhã Kỳ nói

    "Người thua thì ăn chanh nhé." - Tiểu Mặc nói.

    "Chơi luôn, mình nói nhé nếu lúc đấy cậu thua thì đừng có khóc nhè nhé." - Tiểu Kỳ nói, mắt khinh bỉ nhìn Tiểu Mặc.

    Ôn Tiểu Mặc thấy ánh mắt khinh bỉ của con bạn mình, thẹn quá hóa giận nói: "Ồ phải xem như thế nào hẵng."

    Hai người họ rất thích chơi cầu lông, từ nhỏ hai gia đình đã cho hai người bọn họ đi học. Nên nếu nói hai người họ là dân chuyên nghiệp thì cũng không quá đáng. Ôn Tiểu mặc cầm vợt lạnh lẽo nhìn Tiểu Kỳ, họ thân nhau thì thân thật nhưng mỗi khi cầm vợt lên thì làm gì có chữ "thân" ở đây nữa.

    Ván 1: Ôn Tiểu Mặc đánh trước- Nhã Kỳ chiến thắng

    Ván 2: An Nhã Kỳ đnah trước- Tiểu Mặc thắng.

    * * *

    Trận đấu của bọn họ dữ dội tới nỗi khiến cho nhưng người xung quanh chú ý, không khỏi cảm thán khả năng đánh cầu của họ.

    Hai người đấu 11 trận và cuối cùng Tiểu Kỳ đã chiến thắng.

    "An Nhã Kỳ ăn ba quả chanh." -Tiểu Mặc bên kia hét lớn để nói với An Nhã Kỳ.

    "Biết rồi." -Nhã Kỳ không bằng lòng nhưng vẫn phải thực hiện theo giao ước. Cuối cùng cô mới ăn xong 1 quả liền chịu thua.

    "Oa, đồ ăn.." -Tiểu Mặc nhìn bàn đồ ăn phong phú trước mặt.

    "Đừng tham ăn quá, mình không muốn có bé Mỡ đâu." - Tiểu Kỳ trêu chọc nói.

    "Cái gì cơ. Tiểu Kỳ, cậu quá đáng. Hứ" -Tiểu Mặc vờ tức giận nói. Ư

    "Mình quá đáng gì. Cho dù mình có nói gì thì cậu vẫn ăn rất nhiều đó thôi." -Tiểu kỳ không phục nói.

    "Phụt.. haha đúng là có mỗi cậu hiểu mình." -Tiểu Mặc không thể vờ được nữa liền khoác tay lên vai cô bạn, kéo cô ấy đi chọn đồ ăn.

    * * *

    "Ôi no quá đi mất." - Tiểu Mặc ợ một tiếng nói.

    "Thế ra ngoài đi dạo đi, buổi tối ở biển đẹp lắm." - Nhã Kỳ hứng thú nói với Tiểu Mặc

    "Được thôi." - Tiểu Mặc đáp ứng.

    Hai cô gái đang đi dọc trên bờ biển, họ không quá xinh đẹp nhưng lại thanh tú, khiến người khác cảm thấy thoải mái khi ở cạnh họ.

    "Nè nè Tiểu Kỳ cậu sẽ mãi mãi là bạn thân tớ chứ?" - Tiểu Mặc nắm tay Tiểu Kỳ bước đi, đằng sau còn lưu lại những bước chân nhỏ nhắn của họ.

    "Tất nhiên rồi. Sao cậu hỏi thế?" -Tiểu Kỳ nghiêng đầu nhìn Tiểu Mặc.

    "Không có gì, tự dưng muốn hỏi thôi." - Tiểu Mặc nói.

    "Đừng lo lắng." - An Nhã Kỳ ôm Ôn Tiểu Mặc vào lòng an ủi.

    "Ừm." - Tiểu Mặc ôm lấy đáp.


    ---Ban đêm---

    Ôn Tiểu Mặc ngồi dậy nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh. An Nhã Kỳ chưa ngủ. Cô nhất định trả thù ván chơi sáng. Cô liền nhẹ nhàng đứng cạnh cửa nhà vệ sinh. Khi Ôn Tiểu Mặc ra ngoài thì

    "Hù"

    "Á á á có ma!" - Tiểu Mặc giật mình hét toáng lên.

    "Suỵt nói khẽ thôi" - Tiểu Kỳ nói với cô bạn thân không sợ trời không sợ đất trước mặt.

    "Tiểu Kỳ à.. cậu làm tớ sợ đó." -Tiểu Mặc nước mắt long tròng sắp khóc đến nơi.

    "Xin lỗi, xin lỗi mà." - Tiểu Kỳ áy náy nói.

    Ở một bên mà Tiểu Kỳ không nhìn thấy, Tiểu Mặc chậm rãi mỉm cười. Lòng thầm nghĩ mình thật thông minh. Cô biết với tính tình của Tiểu kỳ chắc chắn sẽ trả thù nhưng cô ấy cũng rất mềm lòng. Khi cô vào nhà tắm thì cô nghe thấy tiếng Tiểu Kỳ xuống giường. Cô cảm thấy mình diễn thật sâu, cảm thấy nên đi đoạt giải Oscar là được rồi đó.

    * * *Sáng hôm sau----

    Ôn Tiểu Mặc kéo cái chăn mà cô bạn mình đang liều chết giữ chặt lấy, cô bất lực nói: "Tiểu Kỳ à dậy đi thôi. Chúng ta phải mua quà cho bố mẹ ở nhà chứ?"

    An Nhã Kỳ nghe thấy thò đầu quay lại nhìn Tiểu Mặc nói: "Đúng nhỉ."

    An Nhã Kỳ ra khỏi giường, thay quần áo rồi cùng Tiểu Mặc ra ngoài. Hai người họ đến chợ để xem. Cả chợ đông đúc các quán bán đồ ăn, quần áo, hoa quả.. Nhìn thấy thế, Tiểu Kỳ nói với Tiểu Mặc: "Mặc Mặc à, cậu bảo đi mua quà lưu niệm chính là đi mua đồ ăn sao?"

    Ôn Tiểu Mặc chu chu môi nói: "Đâu có. Mình thật sự là đi mua quà lưu niệm mà."

    An Nhã Kỳ vẫn không tin, hoài nghi nói: "Vậy sao?"

    Ôn Tiểu Mặc không trả lời câu hỏi nói: "Xuất phát."

    An Nhã Kỳ bất lực, thờ dài với tính tình trẻ con của cô bạn thân này.

    Ôn Tiểu Mặc đi dạo quanh khu chợ, thấy món ngon nào cũng mua, đồ nào đẹp mua, quả nào ngon mua.. An Nhã Kỳ nhìn toàn bộ quá trình, im lặng không nói gì. Sau khi mua đồ xong, Ôn Tiểu Mặc lại kéo An Nhã Kỳ đến một quán ghi chụp ảnh.

    Ôn Tiểu Mặc nói lớn: "Chủ quán ơi!"

    "Ra ngay, ra ngay" - một ông chú tuổi tầm ngoài 30 từ trong quán bước ra

    Chủ quán nhìn hai thiếu nữ trước mặt nói: "Hai cô gái xinh đẹp, bước vào cái quán rách nát của bác làm gì thế?"

    Ôn Tiểu Mặc nghe xong nói: "Chủ quán à, không phải quán bác ghi là chụp ảnh sao. Tất nhiên hai chúng cháu đến chụp ảnh rồi."

    Chủ quán giật mình rồi nói: "À khách hàng đợi tý." Xong ông hét lên gọi người tên "Linh Chu"

    "Bạch. Bạch Bạch." - Tiếng bước chân vội vàng từ trên lầu đi xuống.

    "Dạ. Ông chủ gọi tôi?" - Người tên Chu Anh này nhìn thì mới 23-24 tuổi nhưng đầu tóc thì luộm tha luộm thuộm. Nhìn khuôn mặt anh cũng thanh tú đó chứ sao mà gu thời trang lại thế cơ chứ.

    An Nhã Kỳ một bên nhìn Ôn Tiểu Mặc ghét bỏ người trước mặt, xoay mặt cố gắng nhịn cười

    Chủ quán tức giận nói: "Đúng rồi, tôi gọi cậu đấy. Cậu là nhân viên mà không trông cửa hàng, chạy lên đấy làm gì. Mau, mau xuống tiếp đón khách hàng,"

    Chu Anh đáp: "Dạ vâng, vâng."

    Chu anh đến gần hai người lễ phép nói: "Hai em chính là khách hàng của anh sao?"

    An Nhã Kỳ đáp: "Vâng"

    Chu Anh hỏi: "Vậy các em muốn anh làm gì đây?"

    Ôn Tiểu Mặc nói: "Em muốn chụp ảnh kỷ niệm."

    Chu Anh đáp: "Được thôi. Quá đơn giản. Nào đi chọn địa điểm chụp ảnh thôi."

    Ba người họ liền xuất phát tìm địa điểm. Sau bao lâu cũng tìm thấy một địa điểm vừa mắt.

    Chu Anh nói: "Nào nào, hai em mau mau đứng gần nhau rồi tạo dáng đi."

    Sau khi hai người họ tạo dáng mỗi người là một nửa trái tim, Chu Anh mới cảm thán nói tiếp: "Hai em đúng là đẹp thật đấy. Thôi anh chụp ảnh đây."

    Ôn Tiểu Mặc vui vẻ đáp: "Vâng"

    3.. 2.. 1 "tách"

    Một bức ảnh mới tinh ra lò, trong ảnh có hai cô gái cười thật tươi cũng thật hanh phúc và vui vẻ.

    Ôn Tiểu Mặc giơ ngón trỏ hướng Chu Anh nói: "Anh thật giỏi, chụp quá đẹp."

    Chu Anh nói: "Anh mà lại."

    Ôn Tiểu Kỳ hỏi: "Vậy anh ơi, giá bao nhiêu một lượt vậy?"

    Chu Anh nháy mắt nói: "Miễn phí."

    An Nhã Kỳ lấy 5 chục ra dí vào tay của Chu Anh nói: "Anh ơi cầm lấy giúp em cho đỡ ngại."

    Chu Anh dù ngại nhưng nếu không lấy tiến thì ông chủ sẽ cắt tiết hắn mất liền liên mồm nói: "Vậy cảm ơn em nhé, tiểu thiên sứ của anh."

    An Nhã Kỳ nghe thấy có người gọi mình như vậy đỏ mặt.

    Ôn Tiểu Mặc thấy Chu Anh định chạy thì gọi lại nói: "5 chục chỉ được một kiểu?"

    Chu Anh ngớ người rồi ngại ngùng cười cười nói: "Đâu có, được nhiều kiểu. Mau, mau hai em đứng gần một tý."

    Sau khi chụp mấy kiểu thì Ôn Tiểu Mặc và An Nhã Kỳ tạm biệt Chu Anh.

    Ôn Tiểu Mặc yêu thích cầm những bức ảnh nói: "Đẹp quá đi à."

    An Nhã Kỳ cũng thấy thế: "Ừ"

    Ôn Tiểu Mặc liếc nhìn đồng hồ, ngạc nhiên nói: "Muộn như vậy rồi sao?"

    Ôn Tiểu Mặc lập tức kéo An Nhã Kỳ đầu toàn dấu hỏi chấm, muộn gì cơ. Sau khi Ôn Tiểu Mặc vứt hết đồ trên tay rồi lại kéo An Nhã Kỳ ra bãi biển.

    Ôn Tiểu mặc nói: "Chúng ta di biển mà không tắm biển sao?"

    An Nhã Kỳ nghe Ôn Tiểu Mặc nói, cười cười, tưởng gì hóa ra là vậy.

    Ôn Tiểu Mặc cùng An Nhã Kỳ nắm tay nhau xuống biển, họ dành nốt thời gian còn lại trước khi kết thúc chơi đùa thỏa thích.

    * * *Đêm xuống---

    Ôn Tiểu Mặc tắm xong nắm bịch xuống giường nới: "Sướng quá đi mất thôi." Nói xong, cô gái vì quá mệt mỏi liền đi ngủ.

    An Nhã Kỳ tắm xong thấy cô bạn mình nằm ngủ chỏng vó liền giúp cô sửa soạn, đắp chăn cho cô rồi mình cũng đi ngủ theo.

    * * *Hôm sau---

    "Tất cả mọi người tập trung, chuẩn bị điểm danh." - cô giáo nói.

    "Được rồi. Các em lên xe đi."

    Ôn Tiểu Mặc và An Nhã Kỳ lên xe vẫn là chỗ cũ mà ngồi xuống. Khi tất cả mọi người trong xe ổn định, tài xế khởi động xe xuất phát. Ôn Tiểu Mặc nhìn nơi mà ba ngày qua ở lại dần dần biến mất, quay lại nhìn An Nhã Kỳ đang xem điện thoại, cười hì hì.

    An Nhã Kỳ nghe thấy tiếng cười, quay sang thắc mắc hỏi: "Sao thế?"

    Ôn Tiếc Mặc lắc đầu nói: "Không có gì hết."

    An Nhã Kỳ thắc mắc nhưng cũng không hỏi tiếp

    * * *

    Nếu có ai hỏi Ôn Tiểu Mặc mùa hè năm đó, ngươi nhớ nhất cái gì.

    Ôn Tiểu Mặc sẽ nói: An Nhã Kỳ

    Người kia thắc mắc hỏi nhưng Ôn Tiểu Mặc không trả lời mà chỉ nhìn vào bức ảnh được đặt trên bàn.

    Sau khi đi chơi về, bà của Tiểu Mặc ốm mà bà chỉ có mỗi bố Mặc là con trai duy nhất nên ông cần về quê chăm sóc bà. Ông nói với Tiểu Mặc rằng cần về quê và định cư ở đấy luôn. Cô quá sốc, buồn thui thủi bước lên phòng. Vào ngày cuối cùng trước khi đi, Tiểu Mặc có gõ cửa nhà Kỳ Kỳ nhưng cô ấy không ở nhà nên đành để lại một bức thư.

    Sau khi An Nhã Kỳ trở về, bố mẹ nói Tiểu Mặc đã chuyển nhà và cô ấy gửi cho Nhã Kỳ một bức thư. Cô vội vàng mở ra xem, đọc một lượt bức thư rồi không nhịn được khóc nức nở.

    Trong bức thư chả viết gì ngoài một dòng: Nhã Kỳ à, người bạn thân nhất của tôi, cậu chính là tất cả kỷ niệm mùa hè của tôi đó.
     
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng sáu 2021
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...