Truyện Ngắn Cậu Không Yêu Tôi - Baka520

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Bạch Tiểu Châu, 26 Tháng tư 2019.

  1. Bạch Tiểu Châu Baka Ka 520

    Bài viết:
    28


    Tác giả : Baka520

    Tình trạng : Hoàn thành

    Link thảo luận - góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Baka520

    Văn án:
    Yêu một người đã thuộc về người khác, đối với Venna mà nói có thật sự là lựa chọn đúng đắn? Thế nhưng cô lại chẳng có thời gian suy nghĩ nhiều, bởi trước khi kịp nhận ra, trái tim cô vốn đã đặt lên người cậu mất rồi..​

     
    CaoSG, Lãnh Y, Alissa1 người nữa thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng năm 2019
  2. Bạch Tiểu Châu Baka Ka 520

    Bài viết:
    28
    Chương 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đã rất lâu về trước, khi còn học ở trường cũ, tôi có hỏi một cậu bạn ngồi cạnh mình rằng:

    "Ê! Mày có thích đứa nào chưa?"

    Cậu ta hờ hững đáp.

    "Người thích tao thì có, nhưng tao thì chưa."

    "Tại sao?"

    "Vì tao chưa gặp được người nào thông minh, xinh đẹp mà học giỏi hết!"

    "Đùa chắc! Yêu cầu gì cao quá mày?"

    "Chứ sao? Con trai bây giờ vẫn thích mẫu con gái như vậy đó. Tao học giỏi, tất nhiên sẽ mong muốn có bạn gái giỏi giống tao, như vậy mới xứng đôi chứ!"

    Cậu bạn cười hì hì nhìn tôi. Tôi cũng không hỏi nữa, tỏ vẻ đồng tình với lời phát biểu của cậu ta.

    Lúc ấy tôi đã tin, đã nghĩ, con trai ai cũng sẽ chỉ yêu mẫu hình con gái như vậy. Cho đến năm mười sáu tuổi, chuyển trường, tôi gặp cậu..

    * * *

    Hôm ấy quả là một ngày đẹp trời, cậu thong thả bước vào lớp, khuôn mặt toát lên vẻ lạnh lùng tuấn mĩ, làm tôi rung động.

    Tôi từ đó làm quen với cậu, hai chúng tôi có vẻ hợp nhau, dần trở nên thân thiết.

    Cậu là du học sinh từ Trung Quốc, tôi là người Mỹ gốc Hoa, cũng biết chút tiếng Trung, có thể giao tiếp với cậu, nhưng hầu như lần nào cũng là nói bằng tiếng Anh, vì cậu học rất giỏi.

    Tôi không phải loại con gái nhút nhát trẻ con, cũng không yếu đuối. Lúc nào trên người cũng toát ra vẻ kiêu sa chững chạc khiến người khác phải vâng phục, nhưng đứng trước cậu, tôi tự hạ mình xuống, có khi là tỏ ra yếu đuối, chỉ muốn cậu quan tâm. Hình như tôi.. đã thích cậu từ cái nhìn đầu tiên mất rồi!

    Trai đẹp? Không phải là tôi chưa gặp bao giờ, gặp nhiều là đằng khác. Thế mà chỉ với cậu, lần đầu tiên trong đời, tôi nghe rõ tiếng tim mình đập thình thịch, còn đập rất nhanh. Cảm giác này, chính là yêu một người?

    Tình cảm của tôi đối với cậu cứ ngày một lớn dần, để rồi đến một lúc, tôi quyết định tỏ tình.

    "Duật, mình thích cậu!"

    Tôi đứng trước mặt cậu nói to. Hôm ấy trời mưa, thư viện vắng người. Hình như chỉ có tôi với cậu.

    Tay cậu gập cuốn sách lại, ánh mắt nhìn tôi hơi sững sờ. Nhưng rồi lấy lại bình tĩnh, nói:

    "Cảm ơn."

    "Tại sao lại cảm ơn? Cậu có thích mình không?"

    Cậu im lặng một lúc, trả lời:

    "Tôi thích làm bạn với cậu.. không yêu cậu.."

    Tôi nhìn cậu, lộ vẻ thắc mắc. Thấy tôi như vậy, cậu lại nói, như giải thích thêm:

    "Thích không phải là yêu."

    "..."

    Tôi không nói gì. Tôi không rõ câu nói vừa rồi chỉ là cậu không muốn tôi vì bị từ chối mà tổn thương hay như thế nào, nhưng tôi biết rõ mình lại càng ngày say mê cậu.

    * * *

    Hôm nay cậu không đến lớp.

    Hôm sau cũng không đến. Tuần sau cũng không..

    Tôi thật sự lo lắng. Chưa bao giờ cậu vắng học nhiều như vậy.

    Một tuần, thật quá lâu..

    Mất đến nửa ngày nghĩ ngợi, tôi cuối cùng mới lấy hết can đảm, hỏi cô giáo chủ nhiệm địa chỉ nhà cậu, với lí do là đến đưa bài tập. May là lớp tôi cũng không phải quá nhiều chuyện, nên việc tôi làm lần này chỉ được xem là giúp đỡ bạn bè. Đôi khi cũng thật biết ơn ngôi trường này a.

    6 giờ. Tôi đứng trước cửa nhà cậu. Ngôi nhà khá lớn, nằm giữa khoảng sân nhỏ, có cánh cổng sơn trắng làm hướng vào, rất ưa nhìn.

    Đinh! Tiếng chuông cửa vang lên. Một lúc sau, một người phụ nữ mở cửa ra bước đến phía cổng, bà ấy thoạt nhìn khoảng 40 tuổi, mặc chiếc váy dài qua đầu gối, đúng kiểu dùng nội trợ ở nhà. Hạ Duật sống ở đây sao?

    "Cháu tìm ai?"

    "Bác cho cháu hỏi, Hạ Duật có nhà không ạ? Cả tuần nay cậu ấy không đi học nên.."

    Người phụ nữ nhìn tôi, im lặng. Đáy mắt lóe lên tia đau thương, lúc sau lại chuyển thành tiếng nấc nghẹn ngào.

    "Bác? Làm sao thế ạ?"

    Tôi nhìn bà ấy khó hiểu. Một lúc lại có cảm giác bất an. Duật.. có chuyện gì sao?

    Bà ấy trả lời, giọng hơi lạc đi.

    "Tiểu Duật không có nhà.."

    "Vậy.. cậu ấy đâu rồi ạ?"

    "Bệnh viện.."

    Nghe đến đây, tôi không khỏi rùng mình. Rốt cuộc là có chuyện gì?

    Tôi nhíu mi nghi hoặc:

    "Bác à?"

    Cạch, cánh cổng nãy giờ đóng kín được mở ra. Người phụ nữ ấy mời tôi vào nhà. Tôi cũng ngoan ngoãn đi theo.

    Nội thất trong nhà được bày trí ngay ngắn, cũng rất ưa nhìn. Tôi ngồi trên ghế sô pha, thận trọng nhấp ly trà nóng. Trong phòng yên lặng khiến tôi căng thẳng, đến khi có một giọng nói vang lên phía đối diện:

    "Tiểu Duật nó.. bị ung thư dạ dày.. hôm sau bác sẽ lên trường làm thủ tục nghỉ học, cảm ơn cháu đã quan tâm thằng bé.."

    Ung thư dạ dày, bốn chữ này vừa phát ra khỏi miệng người phụ nữ làm tôi kinh hãi. Tay tôi run run, suýt làm rơi ly trà cầm trên tay. Cậu bị bệnh từ khi nào?

    "Cậu ấy đang ở bệnh viện nào ạ? Bác có thể dẫn cháu đến đó không?"

    Tôi gấp gáp hỏi, thật sự rất muốn gặp cậu.
     
    Lãnh Yshasha thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng năm 2019
  3. Bạch Tiểu Châu Baka Ka 520

    Bài viết:
    28
    Chương 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bệnh viện..

    Phòng bệnh của cậu ở tầng 5, phòng 517.

    Tôi đứng trước phòng bệnh, chân run run, không thể tin, lại có ngày cậu nằm ở đây, lại còn là bệnh viện Ương bướu.

    Tôi thấy người phụ nữ ấy bước đến trước cánh cửa, thận trọng gõ cửa, lại nghe thấy giọng nói quen thuộc vọng ra:

    "Ai đó?"

    "Tiểu Duật, có con bé muốn gặp con, hình như là bạn học với con thì phải.."

    Giọng người phụ nữ vang lên đều đều. Lúc này tôi mới vỡ lẽ, ra đó là mẹ cậu.

    ".. Vào đi.."

    Mẹ cậu nghe thấy vậy, đưa tay ra hiệu cho tôi đi vào. Tôi không nói gì, gật đầu tỏ ý cảm ơn rồi đi đến mở cửa.

    Trong phòng bệnh, cậu ngồi trên chiếc giường trắng tinh, mặc bộ quần áo bệnh nhân sọc xanh nhạt, kế bênh còn có một người đàn ông, nhìn cũng ngoài bốn mươi. Tôi đoán, đây là cha cậu.

    Cậu nhìn ông ấy, gật đầu. Ông ấy như hiểu ý, thận trọng đứng lên, bước ra ngoài.

    Trong phòng chỉ còn tôi và cậu, mùi của thuốc khử trùng xộc vào mũi, khiến người ta khó chịu.

    Tôi lên tiếng trước, hỏi:

    "Hạ Duật, cậu.. bị ung thư dạ dày thật sao?"

    Cậu trả lời, giọng khàn khàn.

    "Ừm.. Bác sĩ đã chuẩn đoán, cũng không thể chối bỏ được.."

    "Giai đoạn mấy rồi?"

    "Cuối, tỉ lệ phẫu thuật thành công rất thấp, chắc chỉ có thể sống chưa đến nửa năm.."

    "Vậy.."

    "Venna, tôi muốn nhờ cậu một việc!"

    Chưa đợi tôi nói xong, cậu đã lên tiếng.

    "Việc gì vậy?"

    - Tôi ngờ vực hỏi. Từ trước đến nay, cậu chưa từng nhờ tôi chuyện gì, xem ra lần này có vẻ nghiêm trọng.

    "Làm bạn gái của tôi!"

    Câu nói nghe có phần gấp gáp, nhưng cũng thật miễn cưỡng.

    "Cậu.. Cậu nói cái gì?"

    Tôi mở to mắt nhìn cậu. Bạn gái? Cậu thật sự là muốn tôi làm bạn gái của cậu?

    "Hẹn hò với tôi. Tôi cần cậu giúp.."

    Tôi chợt sững người lại. Cậu.. không phải vì thích tôi mới muốn làm bạn trai tôi sao?

    "Tôi yêu cô ấy.. Trước khi đến đây chữa bệnh, tôi từng hứa với cô ấy khi trở về, sẽ có thể cho cô ấy hạnh phúc.."

    "Cô ấy? Bạn gái cậu ư?"

    ".. Đúng vậy.."

    Tim tôi như bị ai bóp chặt, khó chịu vô cùng.

    "Cậu.. đến đây chỉ để chữa bệnh thôi à?"

    "Ừm.. Nhưng với tình trạng hiện giờ.. e là không đủ thời gian nữa rồi.."

    Tôi im lặng một lúc, sau đó khó nhọc mở miệng, nói:

    "Được, mình giúp cậu!"

    Một tuần sau, cậu xuất viện..

    Kể từ ngày hôm đó, cậu quan tâm tôi nhiều hơn, cố gắng làm tròn trách nhiệm của một người bạn trai. Nhưng tôi không xem như vậy được, vì tất cả những hành động cậu làm cho tôi đều có chút cứng nhắc. Tôi cư nhiên cảm thấy hụt hẫng, ai đời trở thành bạn trai người khác mà vẫn còn lo lắng nhớ nhung 'người yêu thật sự' của mình như cậu chứ? Cho nên, tôi chọn sẽ không xem mình là bạn gái cậu đâu, tôi chỉ muốn làm một người bạn thân cực kỳ tốt, sẵn sàng giúp đỡ cậu mọi lúc mà thôi.

    * * *

    Ngày 8 tháng 8 năm 1995, tức một năm sau, tôi cùng cậu về Trung Quốc, đây chính là quê hương của cậu, là nơi.. có cô ấy..

    Ở bên cậu một năm làm tôi càng nhận thấy được, cậu đối với cô ấy rất đặc biết, đặc biệt hơn hết thảy mọi thứ trên đời. Lòng bỗng dưng trào lên một loại cảm giác khó chịu.

    Từ máy bay bước xuống, đi về phía sảnh, tôi thấy cậu cứng người lại, khẽ lướt mắt qua phía trái, thuận mắt nhìn theo.

    Đó là một cô gái mặc chiếc áo sơ mi trắng, mặc quần jean lửng, mái tóc để xỏa dài qua vai, toát nên vẻ hoạt bát năng động. Cô gái ấy ánh mắt sáng ngời, nhìn thẳng về phía cậu. Tôi thấy cậu quay mặt lại, tránh né ánh nhìn của cô ấy, vờ như không quan tâm, tôi sầm mặt, bấu chặt chiếc váy, tôi biết cô ấy là ai.

    Tôi thấy cô ấy chạy đến chỗ chúng tôi, nghẹn ngào hỏi cậu tôi là ai, thậm chí có vẻ không muốn tin chuyện gì đang xảy ra.

    "Duật, cô ấy là?"

    "A Á? Sao cậu lại ở đây?"

    "Tớ.. tớ đến đón cậu.."

    "Tôi nhớ là tôi đâu có liên lạc với cậu trước, sao cậu biết giờ này tôi về nước?"

    Cậu lạnh lùng nói, ngừng một lúc lại tiếp:

    "Cô ấy là Venna, bạn gái của tôi ở Mỹ, cô ấy nói muốn về đây du lịch, tôi đưa cô ấy theo."

    "B.. Bạn gái? Duật, cậu.. cậu đang nói gì vậy?"

    Thấy A Á bắt đầu trở nên gượng gạo, tôi thầm ngưỡng mộ sự diễn suất của cậu, tự nói bản thân cũng cần diễn cho tốt, miễn cưỡng khoanh tay, khinh khỉnh nhìn cô ấy. Trông cũng đã diễn đủ đạt rồi nhỉ?

    "Bây giờ tôi đưa cô ấy đi bắt xe, có lẽ không cần cậu tiễn về đâu, chào nhé!"

    Cậu nói rồi kéo tay tôi, đi về phía bãi xe đậu. Tôi vô thức quay lại nhìn, thấy cô ấy vẫn đứng đó, mặt đẫm lệ, nhìn rất đáng thương. Quay lên phía cậu, lúc này nhìn kĩ, mặt cậu méo mó, thất thần, đúng là chỉ muốn cố tỏ ra nguy hiểm.

    * * *

    Tôi cùng cậu nhập học, trở thành bạn cùng lớp với cô ấy. Tôi tự biết mình phải ngồi kế cậu, từ tốn bước đến chỗ ngồi của mình.

    Trong giờ học, để thể hiện sự thân thiết, tôi phải vờ hỏi cậu những câu hỏi mà vốn dĩ mình biết câu trả lời. Thi thoảng liếc về phía sau, chỗ cô ấy ngồi, thấy A Á nhìn bóng lưng cậu, đáy mắt lóe lên tuyệt vọng.

    Những ngày sau đó, để ý, tôi thấy A Á vẫn không có động tĩnh gì, im lặng chịu đựng sự vô tâm của cậu. Tôi thật sự cảm phục cô ấy, nếu là người khác, chắc đã làm ầm lên mất!
     
    Lãnh Yshasha thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng năm 2019
  4. Bạch Tiểu Châu Baka Ka 520

    Bài viết:
    28
    Chương 3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Duật, chỉ tớ bài này đi!"

    "Cái này hả, cậu làm theo phương trình này, đưa về cùng một biến, sau đó.."

    Như thường lệ, hôm nay tôi vẫn tiếp tục hỏi cậu những câu hỏi mà mình đã biết sẵn đáp án như vậy. Bỗng "cạch", tiếng đẩy ghế mạnh từ phía sau làm tôi giật mình. Tôi quay đầu lại, thấy cô ấy đứng phắt dậy, bỏ ra ngoài, lúc đi ngang qua chỗ tôi và cậu, tôi còn thấy rõ từng giọt nước từ khóe mắt cô ấy tu ôn ra, rơi xuống đất rồi như dần tan biến. A Á chắc hẳn rất đau lòng.

    Tôi liếc nhìn sang Hạ Duật, thấy cậu tối sầm mặt, người như bất động. Tôi khẽ khàng đặt tay lên vai cậu, bông đùa mà nói:

    "Cậu khá là ích kỉ đó!"

    Cậu im lặng, đôi mắt vô hồn, gương mặt vô cảm nhìn xa xăm về phía cửa lớp, rồi lại quay xuống nhìn chỗ cô ấy ngồi, đáy mắt sâu thẳm.

    Lát sau, A Á uể oải bước vào phòng học, ánh mắt khẽ liếc lên bàn rồi nhanh chóng cụp xuống.

    "Cậu đi đâu về đấy?"

    - Hạ Duật quay xuống hỏi.

    Cô ấy lạnh lùng đáp:

    "Đi dạo."

    Cậu một tay ve vởn vài lọn tóc của tôi, khinh khỉnh nói:

    "Cúp tiết để đi dạo? Hẹn hò thì cứ nói trắng ra đi!"

    Ban nãy tôi thấy cô ấy cùng một cậu bạn kéo tay nhau đi xuống sân trường, tình cảnh như thế nếu nói là hẹn hò thì cũng khó tin thật. Và dĩ nhiên cậu cũng nhìn thấy được điều đó, cũng cảm thấy nó thật khó tin. Khó tin mà vẫn muốn khiêu khích.

    A Á trừng mắt nhìn cậu, tôi cũng nhìn thấy sự bất bình, bèn ôm lấy cánh tay cậu, nũng nịu nói:

    "Duật, mình đói rồi. Lát nữa phải mua đồ ăn cho mình nha~!"

    "Ok babe!"

    Hạ Duật quay sang tôi, cười.

    Bỗng cậu nhíu mày, quay ngoắc lại, hóa ra cô ấy đang siết chặt lấy cổ tay cậu, nặng giọng nói:

    "Tôi có chuyện muốn nói với cậu.."

    Gương mặt cậu có chút biến sắc, song lại nhanh chóng che lấp bằng một nụ cười giả tạo.

    "Hả? Gặp riêng bạn trai của người khác.. vậy đừng nói là cậu định tỏ tình với tôi đó nhé! Tôi có bạn gái rồi, đừng có mà.."

    "Bốp!"

    Cô ấy tát cậu, ánh mắt căm phẫn xoáy sâu vào con ngươi đen láy của cậu, vừa khóc vừa nói:

    "Cậu thật sự đã không còn là Duật năm 16 tuổi mà tôi thích nữa! Tôi ghét cậu!"

    A Á xô ghế bỏ chạy ra ngoài, cậu nhìn theo bóng lưng run rẩy của cô ấy, nưóc mắt cũng tự động rơi xuống, nghẹn ngào nói:

    "Xin lỗi.."

    Tôi vẫn ngồi bên cạnh cậu, nhìn cảnh tượng lúc nãy mà tim nhói từng đợt. Lời xin lỗi của cậu, cô ấy mãi mãi không nghe được, cũng như không thể tha thứ cho cậu.

    Chỉ có tôi biết, Duật năm 16 tuổi mà A Á nói đến vẫn còn đó, vẫn như thế, chưa từng thay đổi. Bởi vì chưa từng, nên mới có ngày hôm nay. Tình yêu tuổi thanh xuân giúp cậu biết hi sinh, biết cố gắng, biết lặng thầm, cũng biết đau khổ..

    Tôi thở dài, quan sát cậu. Cậu ngồi im, đáy mắt ngấn lệ, vẫn hướng mắt ra phía cửa, lại thấy một cậu bạn đuổi theo A Á, chợt cười.

    "Venna, đưa.. tôi về.."

    Giọng Hạ Duật run nhẹ, gương mặt thoáng đỏ bừng, gân xanh nổi lên, mồ hôi bắt đầu vã ra đầy trán. Tôi thoáng sững người, hốt hoảng đỡ lấy cậu, dìu ra khỏi lớp trước sự ngỡ ngàng của bạn bè.

    Tối đó, cậu phải nhập viện.

    * * *

    Ở bệnh viện, cha mẹ cậu đứng túc trực trước phòng cấp cứu. Mẹ cậu tựa đầu vào cha cậu, khóc sướt mướt. Tôi đứng ngay bên cạnh họ, tựa người vào tường, tim lại quặn lên một hồi đau đớn.

    "Thằng bé thực sự không thể nữa sao ông?"

    - Mẹ cậu nức nở - "Huhu, tại sao chứ? Nó chỉ mới 17 tuổi, độ tuổi đẹp thế kia mà! Nó bảo tôi nó đã thích một người, nó hứa với cô bé đó sẽ bảo vệ con bé. Nó còn nói nó sẽ cố gắng vì con bé.."

    "Thằng bé nhất định sẽ cố gắng. Bà đừng lo, thằng bé yêu cô bé đó đến vậy, chắc chắn sẽ vượt qua được! - Cha cậu an ủi mẹ cậu.

    Tôi cúi gằm mặt, cắn chặt môi không nói gì, tôi biết bây giờ có nói gì cũng vô ích cả. Bệnh đã đến mức này, nếu nói cậu có thể vượt qua được chẳng qua chỉ là muốn an ủi bản thân một chút mà thôi. Điều cậu có thể làm duy nhất lúc này chỉ là chống chọi. Thế nhưng có chắc Hạ Duật có thể kiên trì mà chống chọi từng giờ, từng ngày như thế? Tất cả chúng tôi đều hiểu rõ, cậu vĩnh viễn dừng lại ở tuổi mười bảy đẹp đẽ, mười bảy tuổi, còn với được thêm bao nhiêu ngày đây?

    Kể từ hôm đó, tôi và cậu nghỉ học, điện thoại cũng không hiện lên tin nhắn nào của giáo viên hay bạn bè cùng lớp.

    Mỗi ngày tôi hết về nhà lại đến bệnh viện, túc trực bên cạnh cậu. Cha mẹ cậu cảm ơn tôi rối rít, bảo tôi không cần vì cậu mà nhọc công, nhưng tôi chỉ cười nhìn họ, vẫn tiếp tục đến bệnh viện. Quan tâm cậu đã trở thành một thói quen, một thói quen mà tôi chẳng bao giờ thay đổi được.

    * * *

    Cuối cùng, tôi quyết định gặp A Á.

    Tôi không nói chuyện này cho cậu, vì tôi biết cậu sẽ ngăn cản tôi. Nhưng tôi nhìn cậu đau như thế là đủ rồi, chịu dày vò lâu như thế là đủ rồi.

    Tôi không biết nhà A Á, nên chỉ có thể gặp cô ấy ở trường. Thế là đợi khi trường đã tan học, tôi đến gặp cô ấy.

    Lúc tôi đến đã thấy cô ấy đang bước nhanh ra cổng trường, sắc mặt tái nhợt, phía sau là một cậu bạn đang dắt chiếc xe đạp chạy theo, rối rít nói:

    "

    A Á, tớ đưa cậu về! "

    A Á không trả lời, cứ thế bước thẳng, dường như đang nghĩ ngợi điều gì đó. Có lẽ đang nhớ đến Hạ Duật. Tình yêu tuổi thanh xuân của tôi và cô ấy giống nhau, đều hướng về cậu, chỉ khác một điều, cô ấy có được tình cảm của cậu, còn tôi thì không..

    Tôi cứ thế tiến đến chắn trước mặt cô ấy, kiên nghị nói:" A Á, tôi muốn nói chuyện với cô! "

    " Tại sao tôi phải nghe cô? "

    Cô ấy gằn giọng hỏi.

    " Nếu như không theo tôi, cô sẽ hối hận."
     
    Lãnh Y thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng năm 2019
  5. Bạch Tiểu Châu Baka Ka 520

    Bài viết:
    28
    Chương 4

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tối, tôi như thường lệ đến bệnh viện. Vừa bước vào phòng bệnh, tôi đã thấy cậu cúi gằm mặt, thần sắc có hơi u ám.

    Im lặng một lúc, cậu dùng chất giọng khàn khàn gọi tên tôi:

    "Venna."

    Tôi nghi hoặc nhìn cậu, thuận miệng đáp:

    "Ừm?"

    "Là cậu nói với A Á?"

    Tôi ngớ người, theo phản xạ trả lời:

    "Ừ."

    "Tại sao?"

    Cậu gằn giọng hỏi, nghe đã có phần mất bình tĩnh.

    "Vì mình không muốn thấy cậu đau khổ."

    Tôi nói một cách thật thản nhiên, như thể đây là chuyện bắt buộc tôi phải làm.

    Mắt cậu mở to, tay bấu chặt tấm chăn, nhìn tôi căm ghét.

    "Nhưng sao cậu biết đó là mình?"

    "Lúc chiều A Á đến gặp tôi. Cô ấy nói cậu là người đã nói chuyện này cho cô ấy biết.."

    Tôi không ngạc nhiên khi cậu biết người nói cho A Á nghe chuyện này là tôi, tất cả đúng là đã quá rõ ràng rồi. Tôi cắn môi mình, ngang bướng nói:

    "Đúng vậy! Là mình nói đó! Thế thì sao? Vì sao cậu cứ mãi im lặng như vậy? Dấu diếm chỉ càng.."

    "Venna! Đừng can thiệp vào chuyện của tôi!"

    Cậu quát. Chưa bao giờ cậu gắt lên với tôi như thế.

    Tôi cũng không chịu thua, trực tiếp cãi lại:

    "Đừng can thiệp? Vậy ai là người nhờ tôi giả làm bạn gái? Ai là người đã nhờ tôi dàn dựng kế hoạch này cho cậu? Cậu bảo tôi không được can thiệp, vậy từ đầu hãy nói tôi đừng can thiệp đi! Tại sao phải đợi đến lúc này?"

    Tôi cảm nhận được mình đang khóc, nỗi đau kìm nén bấy lâu nay giờ theo dòng nước ấm mà tuôn chảy, không kìm lại được.

    "Duật, tôi vì cậu làm nhiều chuyện như vậy, cậu một chút đã không động tâm thì thôi, vì sao lại.. Tôi mỗi ngày đến đây chăm sóc cho cậu, nhìn cậu đau đớn, cậu nghĩ chỉ có mình cô ấy không muốn thấy cậu đau sao!"

    Cậu sững người nhìn tôi, khẽ cuối đầu xuống, đáy mắt trở nên sâu thẳm:

    "Xin lỗi."

    Xin lỗi? Xin lỗi có thể khiến cậu có tình cảm với tôi ư? Xin lỗi có thể khiến cậu ngừng yêu cô ấy ư? Tôi trừng mắt, không nói nên lời. Lời xin lỗi này chung quy không có tác dụng gì cả!

    Cảm xúc tôi lúc này là một mớ hỗn tạp.

    Cảm động, cậu vì cô ấy mà bất chấp tất cả, mặc cho bệnh tật đang đe dọa từng ngày.

    Thương xót, cậu và cô ấy yêu nhau nhiều như vậy, đến cuối cùng lại để cái chết chia lìa, đúng là ông trời thích trêu ngươi.

    Vô phận, đời này tôi có duyên gặp được cậu, nhưng mãi mãi không thể trở thành người trong lòng cậu.

    Tôi ghen với A Á. Nhưng tôi vẫn khôn ngoan biết rằng mình không có tư cách đó.

    Tôi còn đang chìm lẫn trong dòng suy nghĩ của mình, thì cậu lại lên tiếng:

    "Là tôi không đúng, tôi biết cậu có tình cảm với tôi, nhưng tôi chỉ có cảm giác với A Á. Cậu muốn tôi làm gì cũng được, thứ gì tôi cũng có thể cho cậu. Duy chỉ có tình cảm là không thể.."

    "Cậu thật sự cho rằng.. mình còn cần thứ gì khác ư? Ngoài tình cảm của cậu?"

    Tôi ấm ức nói, mặt vẫn đầy lệ. Đúng vậy, ngoài tình cảm ra, cậu chảng cho tôi được thứ gì khác cả. Tôi cũng không cần thứ gì khác, tôi chỉ cần thứ mà mình ao ước bấy lâu nay.

    "Tôi.."

    Bầu không khí lại một lần nữa rơi vào tĩnh lặng.

    Hạ Duật à Hạ Duật, cậu có biết tình cảm tôi dành cho cậu không kém những gì cậu dành cho cô ấy? Cậu có biết tôi đã chấp nhận xa nhà xa bạn, đến đây nguyện làm công cụ giúp cậu quên đi cô ấy? Cậu có biết? Không hề, cậu không biết gì cả..

    Yêu đơn phương, quả là rất đau..

    Tôi muốn từ bỏ, nhưng tôi không đủ dũng khí làm điều đó..

    Duật, cậu dày vò tôi như vậy.. Thật tàn nhẫn..

    "Tôi sẽ xuất viện.."

    "Hả?"

    "Tôi muốn xuất viện. Tôi muốn cùng cô ấy đến nơi dành riêng cho chúng tôi, tôi muốn thực hiện lời hứ của mình.."

    "Không thể.. hai bác sẽ không đồng ý đâu.."

    Khóe môi tôi giật giật trước thái độ kiên quyết của cậu, tôi chỉ có thể yếu ớt phản bác.

    "Chính vì thế nên tôi mới cần sự trợ giúp của cậu. Cha mẹ tôi khá là tin tưởng cậu, chỉ cần cậu nói giúp tôi vài câu, họ sẽ đồng ý thôi. Dù sao tôi có thể qua khỏi hay không, họ biết rõ nhất. Nên đến cả ước nguyện cuối đời của con trai mình, họ không thể từ chối đâu."

    "!"

    Từng câu chữ cậu nói ra, ngày càng kiên định hơn trước, khiến tôi chẳng thể nào phản kháng lại.

    Tôi tự hỏi, Duật, đến cuối cùng cậu xem mình là gì?

    "Venna.. xin cậu."

    Thấy tôi không trả lời, cậu nói tiếp, giọng thành khẩn.

    Tay nắm thành quyền, tôi cắn chặt môi, nghẹn ngào nói:

    "Được.. nếu trong lúc đó có gặp chuyện gì, cứ liên lạc với mình.."

    "Ừm.."

    Cậu cười, dịu dàng nhìn tôi, nhưng không hiểu sao đối diện với nụ cười và ánh mắt đó, tôi chỉ muốn khóc.

    Rốt cuộc, vẫn là không được..

    * * *

    Ngày cậu cùng cô ấy ra đi, tôi đứng ở sân bay, lòng bồn chồn lo lắng. Cậu nói nơi cô ấy muốn đến là tỉnh thành trong nước, bảo nên tôi không cần phải lo lắng, nhưng tôi lại không thể không lo được. Tôi không dám gặp trực tiếp hai người họ, nên chỉ đứng ở một góc khuất ở sân bay mà quan sát. Tôi sợ rằng chỉ cần đối mặt vói cậu, tôi sẽ không thể kiềm chế mà ép buộc cậu quay trở về bệnh viện. Đến khi máy bay cất cánh rồi, tôi mới từ từ bước đến cửa kính sân bay, dõi theo chiếc máy bay đã cất cánh, khẽ cười, nước mắt lặng lẽ rơi.

    Cậu nói tôi là một người con gái tốt. Nhưng chung quy không hẳn là vậy. Tôi chỉ tốt với người mà tôi thật sự yêu thương.

    * * *

    Ba tháng sau..

    Tôi thấy A Á trong tang lễ của của cậu. Cô ấy mặc chiếc váy màu trắng thanh khiết, tà váy xòe đều, tóc xõa ngang lưng trông thật kiều diễm.

    Nhưng nét kiều diễm ấy lại mang một vẻ tang thương khó tả.

    Cô ấy, đã khóc.

    Tôi nhìn A Á, không khỏi xót xa. Lúc sau cô ấy tiến đến mộ cậu, nói gì đó. Nhưng tôi không để ý, cũng không muốn nhìn nữa.

    Ài, tôi nghĩ gì chứ? Rõ ràng, ngay từ lúc tôi và cậu gặp nhau, ánh mắt của cậu đã chẳng hướng về tôi rồi.

    Bỏ đi, xem như đời này, tôi làm phước cho cậu, tiễn cậu đi đến đoạn đường cuối của cuộc đời, tôi cũng đã mãn nguyện lắm rồi.

    Tôi không khao khát có được cậu, tôi chỉ mong cậu có được hạnh phúc.

    Ngước nhìn lên bầu trời xanh biếc, tôi nhắm mắt lại.

    Vậy nên, chàng trai của tôi, kiếp sau.. bình an..

    - Hoàn -
     
    CaoSGLãnh Y thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng năm 2019
  6. Tinh Tổng Bạch Cốt Tinh kinh nhất diễn đàn!!!

    Bài viết:
    454
    Nhận xét từ BGK cuộc thi sáng tác truyện ngắn 2019:

    BGK @LangCa

    Hay! Đọc cảm xúc lắm! Vẫn còn dùng số nhé và 1 số lỗi nhỏ về chính tả và dấu câu. Nhìn chung bạn viết tốt, nhưng việc sử dụng hội thoại nhiều quá khiến tâm lý nhân vật không được khai thác sâu và triệt để. Nên xen kẽ miêu tả và hội thoại sẽ làm cho tình tiết lên cao trào hơn.

    BGK @CaoSG

    Truyện là câu chuyện về tình yêu tuổi học trò đầy hoa mộng, trong sáng và cao đẹp, không mang hương vị chiếm hữu.

    Tuy nhiên, còn mắc lỗi ngữ pháp và tình tiết truyện khá dễ để đọc giả có thể đoán được!

    *Một điều khiến ta bâng khuân là: Liệu ở tuổi 16 - 17 đầy bồng bột, hoa mộng thì có thật tồn tại một tình yêu, một câu chuyện giản đơn vafcao thượng đến như vậy không?

    BGK @Leon

    Ưu điểm:

    - Trình bày khá mạch lạc và dễ đọc.

    - Nội dung cốt lõi khá.

    Nhược điểm:

    - Sai chính tả khá nhiều (Ví dụ Bệnh viên Ung Bướu không phải Ương Bướu), cách trình bày hội thoại thiếu chính xác, lời viết ngây ngô không chau chuốt, kể lể tính cách trái ngược với cách nhân vật thể hiện. Quá nhiều đoạn miêu tả tình yêu một cách nhạt nhòa và viển vông ở độ tuổi 16 (Ví dụ đoạn 1 năm sau đi cùng nhau sang Trung Quốc, hẳn là có bà mẹ nào cho phép con mình đi với người lạ ở độ tuổi ấy)

    - Truyện viết nhân vật là người Mỹ nhưng chẳng có chút nào tính cách của người Mỹ. Điển hình việc chạy theo mô tuýp ung thư.

    - Nhân vật A Á chưa được giới thiệu tên đã được biết luôn.

    - Các tình tiết đi qua một cách hời hợt không có điểm nhấn, khiến người đọc cảm thấy không thể đồng cảm cùng nhân vật.

    - Kết thúc truyện có thể biết trước từ đầu làm giảm đi độ hấp dẫn của truyện. Cần cố gắng nhiều hơn nữa.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...