Cậu không phải là thanh xuân của tôi! Tác giả: VivianPink Cũng hơn một năm rồi, tôi và Cậu không còn gặp nhau nữa. Cậu biết không, năm tháng cấp ba là khoảng thời gian mà tôi yêu thích nhất. Ở đó, có thầy cô, có bạn bè và có.. Cậu. Mình gặp nhau, quen biết nhau từ tận năm lớp chín, với một cô bé rụt rè như tôi, lứa tuổi đó thật sự chưa thể định hình được, thích một người là như thế nào? Nhưng dường như, Cậu là người con trai duy nhất khiến tôi bận lòng. Cậu hoạt ngôn, lại lanh lợi, khác hẳn tôi, nhút nhát và ít nói. Thế nhưng, chính sự khác biệt đó đã khiến cuộc sống tôi dần thay đổi. Tôi nhìn về phía Cậu nhiều hơn, và cũng dần dần đặt hết sự quan tâm đến Cậu. Thế nhưng, năm cuối cấp hai ấy thật sự ngắn. Tôi và Cậu phải bước vào giai đoạn ôn thi để được vào ngôi trường cấp ba như ý. Tôi dường như gác hết tất cả mọi chuyện lại, kể cả Cậu. Tôi lao đầu vào học với một mục tiêu duy nhất: Đậu vào lớp chuyên tại một ngôi trường cấp ba gần nhà. Đúng như mong đợi, ngày có kết quả thi, tôi vui mừng khôn xiết, tôi và những người bạn thân đã đặt chân vào ngôi trường mà chúng tôi yêu thích. Thế nhưng, điều khiến tôi vui mừng nhất đó chính là trong khoảng thời gian 3 năm sắp tới, tôi và Cậu sẽ học chung một lớp. Điều bất ngờ hơn, ngày vào nhận lớp, tôi và Cậu được sắp xếp ngồi cạnh nhau. Là tình cờ hay duyên phận? Tôi cũng chẳng biết nữa.. Dường như cái duyên ấy đến quá nhanh, tôi ngày càng để ý Cậu nhiều hơn, từng lời nói, hành động của Cậu, tất cả mọi thứ thuộc về Cậu, tôi đều thấy thật tuyệt vời. Là do tôi tự ảo tưởng về thứ tình cảm này hay một điều gì đó mơ hồ, hay đơn giản chỉ là sự ngộ nhận, tôi chẳng biết, tôi chỉ biết là: "Tôi của cái tuổi 16, thích Cậu thật nhiều". Những tưởng cái tình cảm ngô nghê thời học sinh ấy sẽ sớm qua đi, nhưng không, nó vẫn theo tôi đến hết năm cấp ba, thậm chí là.. bây giờ. Tôi biết Cậu biết những gì mà tôi dành cho Cậu, không đơn giản như một người bạn bình thường. Thế nhưng, Cậu không đáp lại tình cảm ấy. Vì Cậu.. đã có người Cậu thương. Cho tới bây giờ, khi đã là một cô sinh viên năm hai, tôi vẫn chưa thực sự xác định được, tôi đã quên được Cậu hay chưa? Nhưng tôi không hối tiếc vì cả thanh xuân chỉ nhìn về một hướng. Chỉ có một điều vô cùng chắc chắn: Cậu mãi mãi không phải là thanh xuân của tôi! Cậu biết tại sao không? _Vì thanh xuân của tôi vẫn ở phía trước.. Nơi có ai đó thật sự thuộc về mình..