Tên truyện: Cậu em trai bé bỏng của tôi! Tên tác giả: An Nhiên Thể loại: Truyện ngắn Link thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của An Nhiên Truyện là do mình tự viết nhé! Mọi người đọc và cho mình xin nhận xét nhá!
Bấm để xem Vào một buổi chiều cuối thu, gió thổi nhè nhẹ tôi cùng đứa em trai kém mình mười tuổi đang ngồi trong nhà! Trên tivi bỗng phát đến một tiết mục gì đó rất cảm động về việc người em trai đã bỏ ra mười năm để đi tìm lại người chị của mình! Câu chuyện thực sự rất cảm động họ đã tìm thấy nhau bất ngờ, bỡ ngỡ và xúc động vô cùng! Sực nhớ ra là tôi cũng có một người e trai, nó kém tôi 10 tuổi! Chị e tôi không hợp nhau là mấy, ngày trước khi tôi chưa lập gia đình hai chị e rất hay cãi nhau qua lại! Nhưng nó luôn là người chủ động làm hoa trước bất kể là ai đúng ai sai! Tính nó bừa bãi lại lười, còn tôi lại ưa sạch sẽ nên đồ dùng cá nhân của tôi nó không bao được động vào! Phòng của tôi nó cũng không được sử dụng bao giờ! Một ngày nọ khi tôi vừa kết thúc tiết học cuối ở trường về! Thấy trong mâm cơm có rất nhiều thức ăn ngon toàn món mà tôi thích thôi và nó lại còn rất nhiều như thường ngày tôi cũng lặng lẽ ngồi ăn rồi dọn đi! Buổi trưa ngủ dậy thấy e trai hớn hở bảo chị là chị ăn chưa? Tôi đang trong cơn ngái ngủ còn gắt nên và nói rất khó nghe đại loại là giờ mấy giờ rồi mà còn chưa ăn! Nó cũng chẳng cãi chỉ hơi khó chịu bảo lại là thế chị ăn rồi thì còn lại e ăn nhá! Khẽ ừ một câu rồi tôi đi nên nhà! Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như buổi tối ngày hôm ấy khi nó đi tập thiếu nhi còn tôi đang ngồi xem tivi cùng bố mẹ! Mẹ tôi có nói là hôm nay đi về quê về bà cho đồ ăn mang về mà bảo thằng cu ăn đi nó nhất quyết không ăn bảo chờ chị về, chị không ăn dở nó không dám ăn trước! Tôi bỗng khựng lại, khi đã tiêu hóa hết được những lời nói của mẹ tôi có một cảm giác vô cùng có lỗi với em mình! Thằng bé ấy, từ nhỏ là tôi bế ẵm vì bố mẹ còn đi làm, là tôi đút cho nó từng thìa cháo, cũng là tôi dắt tay nó đi khắp nơi! Nhưng chỉ vì bố mẹ luôn bênh vực nó mà tôi luôn có át cảm với nó như vậy! Nhưng hôm nay, là nó phần tôi đồ ngon, là nó bảo biết tôi không thích ăn đồ thừa nên nó không dám ăn trước.. lại là nó hiểu tôi hơn cả tôi hiểu nó! Nó chẳng phải ít hơn tôi mười tuổi hay sao? Sao tôi lại có cảm giác nó trưởng thành hơn tôi thế này nhỉ? Chẳng phải nó còn đang đi tập những bài múa hát thiếu nhi sao? Sao bỗng dưng tôi thấy e mình nó lại lớn đến như vậy! Tôi cảm thấy mình thật có lỗi, lặng lẽ đi xuống phòng, chằn trọc cả đêm mãi muộn mới ngủ được! Tuy nhiên, sau ngày hôm ấy mọi thứ vẫn không thay đổi là mấy, vì nó vẫn như vậy và tôi cũng vẫn như thế! Thĩnh thoảng chị e tôi vẫn tình cảm như trăng với sao nhưng cũng thỉnh thoảng như nước với lửa! Thoắt cái đã mấy năm trôi qua, tôi đã lập gia đình, còn nó đã cao lớn như một thanh niên vậy! Thỉnh thoảng tôi vẫn về nhà chơi vào ngày cuối tuần, thấy nó toàn chơi game không giúp gì cho bố mẹ cả! Ngày hôm đấy chẳng hiểu hai chị e đã nói chuyện gì nhưng tối đã mắng nó một trận tơi tả! Nó cũng cãi nhiệt tình lắm, nó nói, e chơi game vì ở đấy e được sống là e! Còn chị đã bao giờ nghe e nói chưa hay chưa nghe chị đã mắng đã chửi e! Tôi tức giận nói cho nó một trận nữa, còn chốt lại một câu: Nếu mày cảm thấy chị nói không đúng hoặc không muốn nghe, thì từ giờ chị không nói gì nữa mày cứ coi như chị chết rồi đi! Nó không trả lời lại tin nhắn ấy! Cả ngày hôm đấy với tôi mà nói thật lặng lề! Có lẽ nó cũng vậy! Về nhà cậu con trai bé nhỏ ùa vào lòng làm tôi cũng đỡ đi phần nào! Từ ngày có nó khi về nhà tôi chẳng có thời gian nghĩ nhiều! Làm xong hết mọi việc, cậu con trai cũng đã ngủ tôi mới cầm điện thoại nên xem! Thật ngỡ ngàng, là nó đứa em trai đã làm tôi khó chịu cả ngày hôm nay - là tin nhắn của nó! "Em xin lỗi chị, chị đừng giận em nhé! Là em sai rồi ạ! Chị tha lỗi cho em!" Vui mừng xúc động, tôi òa khóc như một đứa trẻ bị mất đồ vừa mới tìm lại được món đồ ấy vậy! Lại là nó, nó lại là người chủ động làm hòa! Chợt ngẩn người, nó đã lớn rồi ư, chẳng còn là thằng nhóc lúc trước nữa! Có lẽ tôi cũng chỉ biết áp đặt mọi thứ, có lẽ tôi cũng chưa để ý đến suy nghĩ của nó.. Nhưng có lẽ người hiểu tôi nhất là nó - nó biết tôi buồn có lẽ là vậy! Đôi khi hạnh phúc chỉ đơn giản là vậy, từng ngày chứng kiến cậu em trai bé bỏng của mình trưởng thành! * * * An Nhiên ---------------