Tên truyện: Câu Diều Tác giả: Nguyễn Trí Thông - Cúc cu! Một cái đầu ló ra: - Đợi xíu nha! Thoắt cái, nhỏ tiểu muội đã đứng cạnh tôi: - Gì vậy huynh? - Đi theo huynh - Tôi hất hàm. Nhỏ bắt đầu tưởng tượng: - Một trái xoài tượng chấm mắm đường? - Sai bét! Đồ con gái.. họ trư. - Ê, xúc phạm danh dự nghe huynh. Hay là.. chục ổi xá lị? - Sai luôn. Nhỏ vùng vằng: - Chứ gì? Tôi cũng cáu: - Đã kêu đi theo rồi biết mà! * * * Chỉ một lát sau, tôi cùng tiểu muội đã chễm chệ trên.. mái nhà. Nhỏ tiểu muội của tôi vẫn đắm chìm trong những giấc mơ chảy nước dãi: - Ăn trộm nhãn hả huynh? - Nhãn đâu mà nhãn. Ở đây đâu có cây nhãn nào. Muội thích thả diều hôn? Nó cụt hứng, nuốt nước bọt cái ực lần cuối: - Ờ.. thích. Nhưng mà làm diều mắc công lắm huynh ơi! Tôi xì rõ dài: - Làm chi cho mệt. Câu sướng hơn nhiều! Nó trợn mắt: - Thiệt hả huynh? Câu như câu cá dị hả? Câu làm sao? Huynh tài quá mợi. - Tài mới làm huynh của nhỏ chứ. Coi anh mày nè. Tôi thò tay vào túi quần móc một miếng gạch vụn. Xong, tôi lấy sợi cước buộc viên gạch thật chặt: - Thấy con diều đa lượn hôn? Tiểu muội nheo nheo mắt: - Thấy. Hai con lận huynh ơi. Mà diều của ai vậy? Tôi cốc đầu nó: - Khùng. Của ai sao huynh biết được! - Ui da, đầu là chỗ thờ cha thờ mẹ mà huynh kí hoài nha. Í huynh ơi, con diều gần quá kìa! Tôi phủi đít, đứng bật dậy: - Một, hai, ba.. dính nè con! Sợi cước tung ra. Miếng gạch bay vèo vèo.. - Hi hi.. hụt rồi.. hà.. hà.. Tôi cáu: - Cười gì? - Cười.. hì hì.. huynh.. câu diều tài ghê! Tôi sùng lên! - Giờ cá hôn? Lần này mà huynh câu dính, huynh kí sói đầu muội luôn. Cá hôn? Tôi đòi ngoéo tay. Nhỏ hoảng hồn, rụt cổ: - Thôi, làm gì dữ? Tôi nheo nheo mắt. Con diều lấp lóa trong nắng. Nó cứ nhẩn nha lượn qua lượn lại như chọc tức tôi. Tôi đưa mắt lần theo sợi cước mỏng như tơ đánh một đường vòng cung. Đứa thả con diều này ở xóm bên, chen chúc những nhà là nhà, có thánh cũng không biết là ai. Tôi xoay xoay viên gạch trong tay. Chờ. Cơn diều chợt bị gió đánh bạt về mé nhà tôi, đuôi vướng vào ngọn đu đủ. Không bỏ lỡ cơ hội, tôi tung sợi cước ra. Trúng rồi! Viên gạch đang xé gió lao veo véo chợt giật ngược và quay mòng mòng khi sợ cước của tôi chạm vào sợi cước con diều. Tôi liền lôi con diều về, không nó rót thì toi cơm. Tiểu muội nhảy cẫng lên: - Ura, trúng rồi. Huynh hay quá mợi! Tôi chưa kịp hỉnh mũi thì có tiếng la nheo nhéo dưới đất: - Trời đánh mày đi Hiền! Làm gì nhảy rầm rầm trên mái nhà vậy? - Chết! Má huynh la ở dưới kìa. Tại.. Chưa kịp dũa nhỏ thì lại sợ má sạt ở dưới, tôi liền la lên: - Dạ, con xuống liền nè má ơi. Tôi quay lại, mặt méo xẹo: - Khi nào "chiếng trường" im tiếng súng mới xuống nghe chưa. Nhớ đem con diều của huynh nữa! Nói rồi, tôi chụp lấy chạc ba cây lựu tụt xuống.. * * * Tôi ọc ạch đạp xe về nhà. Má tôi lạ lắm. Không mua gạo thì thôi, chứ hễ mua là dăm ba chục kí một lần. Tôi phải chở phờ râu. Lại gặp cái bao gạo ma ám này nữa, dọc đường cứ chực tuột cuống đất. Tôi xốc lên. Giữa trưa nắng gắt thế này thử hỏi có thằng ma nào không vã mồ hôi? Ấy vậy mà lúc về đến nhà má tôi hay bũi môi: "Con trai con lứa gì mà..". Thiệt là tội nghiệp cho tôi. Bao gạo chết tiệt lại tuột xuống đất. Tôi làu bàu xốc lên, ràng chặt sợi dây thun lại, không quên đấm một cú thật mạnh chi bõ. - Một chiếc "đê đê" chạy vụt qua. Tôi nhận ngay nhỏ tiểu muội. - Ê đi đâu xịn vậy? Lâu lắm rồi tôi mới thấy nhỏ ăn mặc "bá cháy" như vậy. Nó quay lại, háy tôi một cái. Chiếc xe chị nó lại rồ lên, chạy thẳng. Tôi đứng hít đầy bụi. Thiệt là tình đời đen bạc. Nhưng nó là tiểu muội chứ có phải nương tử của tôi đâu? Tôi lắc đầu, mỉm cười. Dạo này tôi điên sao ấy! * * * - Ê nhỏ. Nãy đi đâu xịn vậy? - Ờ.. Tôi dỗi: - Thôi, dạo này xịn rồi. Tui quê mùa, đâu dám làm huynh của ai đâu! - Huynh này kì nha. - Kì gì? - Cứ cà rỡn hoài. Muội sắp đi xa rồi đó! - Đi đâu? Về quê hả? Ê, ở dưới coi chừng rắn cắn nhe. Huynh hỏng có quê vậy mà "chắc ăn". - Xa hơn nữa.. Tôi nuốt nước bọt. - Chú muội bảo lãnh qua Mỹ. Hồi nãy muội đi làm thủ tục đó. Tôi lại nuốt nước bọt. Đúng là xa thiệt! - Chừng nào đi! - Khoảng tuần nữa. Thoi mình đi câu diều nha huynh. Lòng tôi rộn lên nhiều cảm xúc kì lạ. Tôi bần thần: - Ừ, câu diều! Tiểu muội đu lên cây, leo thoăn thoắt lên mái nhà. Tôi chợt tưởng tượng: Mấy năm sau, nó đi Mỹ về, cao lớn, trắng trẻo mà lại leo cây.. chắc mắc cười lắm! Từ xóm bên, ba bốn con diều lập lờ trên bầu trời ửng hồng sắp ngã về chiều. Gió lồng lộng, đánh bạt chúng về phía tôi. Nhỏ hào hứng reo lên: - Câu đi huynh. Hổng chừng dính luôn hai con đó. Chợt tôi thông tay, ngồi phẹt xuống. Tiểu muội tái mặt: - Huynh sao vậy? Trúng gió hả? Tôi ôm đầu gối, nhìn xa xăm: - Hông sao. Hỏi thiệt nhỏ nha, thích đi Mỹ hôn vậy? Nó cắng móng tay, lắc đầu: - Không thích. Nhưng mà.. Thôi, tụi mình câu diều tiếp đi. Tôi cười cười: - Huynh hông câu nữa đâu. Tự dưng diều đang sung sướng tung bay trên bầu trời xanh mà mình lại kéo nó xuống, tội nghiệp nó phải hôn, tiểu muội ngốc? Hết.