(Nguồn ảnh: Nguyễn Viết Thương) Vậy là ta đã chính thức bước vào năm 2021 rồi đấy. Xin hỏi một năm 2020 qua cậu đã làm gì đặc biệt cho bản thân chưa? Hôm nay là một ngày đáng nhớ, một ngày mà tất cả chúng ta có thể khởi đầu lại một năm mới rực rỡ cho riêng mình. Nhưng trước khi bắt đầu một thứ gì đó mới mẻ, tớ thường có thói quen nhìn lại quá khứ một lần nữa. Đó là động lực để tớ có thể tiếp tục với nhiều thứ mới khác và cũng là sự tổng kết xem tớ đã làm được những gì trong một năm qua. Chia sẻ một chút cùng các cậu. Một năm qua, là 2020, nó vô cùng rất tệ đối với tớ. Nào là bệnh tình, khủng hoảng kinh tế lẫn cả tình cảm và mối quan hệ xung quanh tớ nữa. Cứ như một năm ấy tớ thật sự rơi vào bế tắc. Các cậu cứ tưởng tượng ngày nào khi mở mắt dậy đều phải đối mặt với nó. Tất cả dồn lại cùng một lúc, áp lực, gánh nặng, trách nhiệm đều bị dồn nén vào con người tớ, nên chẳng có lúc nào được yên được nghỉ cả. Quãng thời gian tệ nhất, phải kể đến đó là lúc tớ phải đối mặt với nhiều mất mát xung quanh mình. Đầu tiên là về gia đình, nó chan chứa nhiều nước mắt từ những cuộc cãi vã mà ra, nó chứa nhiều đớn đau từ cảm xúc mà ra. Kể tiếp là mối quan hệ, vì tự mình khép kín bản thân nên tớ tự mình đánh mất tất cả những người mà tớ vô cùng yêu quý, họ rất tốt với tớ, nhưng tớ đã nghĩ mình không đủ tốt với họ rồi dần trở thành những con người xa lạ như chưa từng quen biết. Nói ra thì có vẻ là đơn giản, nhưng những mất mát ấy thì chỉ có mỗi mình bản thân ta là người cảm nhận rõ nhất nỗi đau ấy thôi. Tớ nói đúng chứ? Và bên cạnh những chuyện không được tích cực mấy ấy thì tớ cũng đã khắc phục được chí ít được phần nào cho mình. Tớ đã hiểu bản thân mình hơn. Tớ đã biết cách mở lòng hơn. Tớ hỏi nhiều hơn. Tớ giao tiếp nhiều hơn. Và tớ cũng mang lại nhiều hạnh phúc cho mọi người nhiều hơn. Những gì tớ đã mất, tớ không chắc hiện tại đã có thể tự mình kiếm lại được hết không.. Nhưng tớ cảm thấy thoải mái với bản thân hiện giờ. Những nỗi buồn và nỗi cáu gắt hằng giờ, hằng đêm, hằng ngày chúng dường như giảm bớt hẳn. Tớ đã từng viết nhật kí thật nhiều, tìm kiếm sự cảm thông từ mọi người xung quanh và cả nghĩ đến những điều dường như là không thể. Nhưng đến thời điểm hiện tại, nó tràn ngập niềm vui và sự cải thiện. Nhờ đâu mà tớ có được nó? Đó là nhờ sự chai lì, sự thờ ơ trước những nỗi buồn khiến chúng chán đến mức phải bỏ tớ và nhường chỗ cho sự vui vẻ. Tớ mong cậu cũng sẽ như thế! Tớ mong cậu cũng sẽ "lạnh nhạt", "mặc kệ" những nỗi buồn, lo âu ấy và bước tiếp cho cậu của sau này nếu cậu đã và đang phải trải qua như tớ. Vì cậu của hiện tại sẽ có thể có đau buồn riêng, có sự thất vọng thầm kín của mình. Chốt lại tớ chỉ muốn nhắn nhủ đến mọi người, hãy thông cảm và lắng nghe bản thân nhiều hơn khi cần nhé. Đôi lúc sự kìm nén sẽ có ích, nhưng đôi lúc nó lại khiến ta tan vỡ lúc nào mà ta chẳng hề hay biết. Và khoảnh khắc ấy khi nhận ra chắc chắn sẽ rất khó khăn.. Nào! Vậy thì hãy kể tớ nghe xem. Cậu đã làm được gì cho bản thân của mình rồi? Cừu.
Mong nắng hạ sẽ hong khô những muộn phiền của tớ, để tớ cảm nhận làn gió mát của đất trời, để tớ có động lực vực dậy. Tớ quá mệt mỏi rồi
Mong cậu cũng sẽ đón nhận sự an ủi từ những cơn mưa đầu mùa, để làn nước trôi đi những mệt nhoài và mang đến nhiều năng lượng tích cực. Chúc cậu may mắn và hạnh phúc.