Ngày.. tháng.. năm Từ hôm qua đã nhớ tới cậu, nhưng hôm nay mới nói chuyện với cậu, cậu vẫn ở đây phải không? Này, tớ bị làm sao thế? Tớ không thể kiểm soát được cảm xúc của chính mình. Thực sự, khó chịu lắm! Vì cái gì vậy nhỉ? Có phải tớ luôn ngu ngốc như vậy? Làm cái gì cũng sai, là một kẻ ngốc phiền phức, những tưởng mình luôn đúng, những tưởng tất cả mình làm là tốt đẹp? Có những lúc thực sự cảm thấy mệt mỏi, tựa như quá khứ, lại tựa như bây giờ. Là do cảm xúc quá nhiều, là vì bản tính quá chán ghét, thế nên, cứ như vậy.. Tớ tự hỏi là, đến khi nào tớ mới thôi suy nghĩ? Đến bao giờ, cảm xúc mới thôi hỗn độn, đến khi nào, khi nào đây? Những người tớ coi trọng đều bỏ tớ mà đi, họ thờ ơ, bỏ mặc và im lặng! Tớ cứ chạy mãi, đuổi theo mãi, gào thét! Nhưng mà, sự cố chấp ấy là vô nghĩa! Một lần, hai lần, ba lần, cho đến khi, tuyệt vọng Có ai nhìn thấy không? Cho đến một lúc nào, ngay cả nói cũng lười, không muốn kể nữa, cũng không muốn nghe nữa. Không đuổi theo nữa, không cố gắng nữa Chẳng bao giờ tớ trở nên quan trọng, chẳng khi nào, bản thân có ý nghĩa Gặp gỡ bao nhiêu người, cứ ngỡ đã tìm thấy, cho đến cuối cùng, sự thực luôn là lưỡi dao sắc nhọn, đâm vào lồng ngực, cho đến khi máu chảy đầm đìa. Tớ khóc, tớ còn nhớ rõ những lần, cánh tay hằn sâu vết răng, còn nhớ rõ những lần, tâm trí trở nên điên loạn và trái tim rỉ máu, đau đến tê liệt! Đau đến nỗi muốn giải thoát. Có lẽ chết so với lúc ấy, đỡ thống khổ hơn nhiều Và rồi tớ vẫn sống, như bây giờ! Nhưng mà, tớ mệt lắm, thực sự mệt lắm! Ngày.. tháng.. năm.. Tớ lại nhớ đến cậu rồi! Nguyên này, phải làm sao đây? Tớ của hiện tại, cũng không thể tin chính mình được nữa rồi Có lẽ, tớ luôn sai, tớ lúc nào cũng nghĩ rằng bản thân luôn đúng, lúc nào cũng nghĩ rằng, mình rất giỏi, nhưng thực tế, lại nói cho tớ biết rằng: Tớ chẳng là gì cả, ngoài việc ngu ngốc, ấu trĩ, và quá coi trọng bản thân. Tớ sống như một đứa ngốc vậy, tớ tự hỏi là, tại sao lời tớ nói ra, tớ lại không làm được, tớ đã từng hùng hồn nói mình sẽ cố gắng, cho đến cuối cùng, lại chỉ thấy trượt dài, tớ sống trong ảo mộng, như một hạt cát nằm sâu dưới đáy biển. Tớ thấy sự ngu ngốc của chính mình, nhưng tớ lại để nó tiếp diễn Rốt cuộc là tớ muốn nói với cậu điều gì đây? Cậu sẽ nói với tớ "Mọi thứ sẽ ổn, gắng lên" phải không? Sẽ ổn sao? Có thể sao? Tớ.. làm được à!