Tản Văn Câu Chuyện Về Trạm ATM Gạo - HakuYen

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi HakuYen, 30 Tháng bảy 2021.

  1. HakuYen

    Bài viết:
    65
    CÂU CHUYỆN VỀ TRẠM ATM GẠO

    [​IMG]

    Tác giả: HakuYen

    Thể loại: Truyện ngắn, hạt giống tâm hồn

    [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của HakuYen

    Mới tuần trước, đối diện công ty tôi vừa mở ra một trạm ATM gạo. Thế là ngày ngày, tôi lại được chứng kiến nhiều cảnh tượng chướng tai gai mắt mà những người xung quanh nhìn thấy cũng chỉ biết tắc lưỡi lắc đầu chứ chẳng thể nói được gì.

    Một anh trai cao to lực lưỡng đứng xếp hàng nhận gạo tám trăm lần một ngày.

    Một bà cô tuổi ngoài bốn mươi xăm môi, xăm chân mày, vàng đeo đỏ tay cũng xếp hàng nhận gạo.

    Một ông chú trung niên chạy hẳn xe tải đến nhận gạo, một khi xe chưa đầy thì chú chưa chịu đi.

    Một cô gái điên xui xẻo bị phát hiện ra đã nhận gạo nhiều lần nên không cho nhận nữa, thì cô liền nổi cơn điên chửi rủa người ta như con không đẻ. Ủa.. Tất nhiên cô không thể đẻ được, bởi tuổi người ta còn lớn hơn cô đó cô gái ơi.

    Nhìn những cảnh tượng đó tôi chỉ có thể cảm thán một câu:

    "Phát gạo làm chi để càng thêm sầu não."

    "Không đâu cháu gái." Đột nhiên bác xe ôm già đang đứng kế bên, nghe tôi nói thì liền lên tiếng.

    "Tờ giấy trắng bị lốm đốm đen, sao cháu lại chỉ nhìn những đốm đen đó mà không nhìn cả một tờ giấy vẫn còn rất nhiều chỗ trắng. Cháu nhìn đi! Nhìn gương mặt vui vẻ của những người được nhận gạo, cháu không thấy vui lây sao?"

    Theo lời bác, tôi nhìn về phía trạm ATM gạo, quả thật bầu không khí rất náo nhiệt, ai ai cũng đều nở nụ cười.

    Bác Bảy lại từ tốn nói tiếp:

    "Những người phát gạo, người ta không mất gì cả nên không cần phải tức giận, chính những người nhận thứ không thuộc về mình kia mới là người đánh mất. Thứ họ đánh mất, chính là lương tâm."

    Nghe từng câu từng chữ của bác, tôi cảm thấy thán phục sâu sắc, đồng thời cũng vô cùng xấu hổ vì suy nghĩ ích kỉ của mình. Bác chưa từng được đi học nhưng cách làm người của bác lại tốt hơn rất nhiều so người đã được đi học như tôi và những kẻ kia..

    Rồi tôi chợt nhớ ra: "Sao bữa giờ con không thấy bác qua nhận gạo?"

    Bác Bảy nở nụ cười móm mém lắc đầu: "Bác thấy mình vẫn ổn nên để dành phần lại cho những người khác cháu à."

    Tôi thực sự bất ngờ vì câu trả lời của bác, bởi lẽ bác Bảy năm nay đã bảy mươi ba tuổi, nhưng phải một mình gồng gánh nuôi cả gia đình. Thu nhập của bác một ngày không quá một trăm ngàn, vậy mà đối với bác là đã ổn. Thế còn những người ngoài kia, các bạn nghĩ gì khi xòe tay cầm lấy những hạt gạo của người dân nghèo, trong khi người bạn đeo đầy vàng, bóp bạn đầy tiền, xe bạn đầy xăng?

    Xin hãy lượm lại lương tâm trước khi đánh mất nó nhé, bạn tôi ơi!

    -HakuYen-
     
    rùa cạn, Kang Bo Ra, Muối1 người nữa thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng tư 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...