Ngôn Tình Câu Chuyện Về Một Thời Có Tên Là Thanh Xuân - Yến

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi tinahy01, 14 Tháng chín 2020.

  1. tinahy01

    Bài viết:
    4
    [​IMG]

    Tác Phẩm: Câu Chuyện Về Một Thời Có Tên Là Thanh Xuân.

    Tác Giả: Yến

    Số chương :3

    Thể loại: Ngôn tình, vườn trường, nhật ký

    Link thảo luận - góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của Yến

    Văn án:

    Mỗi một cuộc tình là một hồi ức, có cái nên quên và có cái không thể nào quên.

    Rốt cuộc, đời người có bao nhiêu lần "Thanh Xuân" mà tại sao không một ai có thể quên đi nó.

    Rốt cuộc, năm tháng ấy đã gặp cậu.

    Rốt cuộc theo đuổi ước mơ là sai hay là đúng.

    Không ai trả lời được, bởi Thanh Xuân đã qua đi không thể trở lại được nữa rồi.
     
    Phan Kim Tiên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng chín 2020
  2. Đăng ký Binance
  3. tinahy01

    Bài viết:
    4
    Chap 1: Lâm Hạ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm nay Lâm Hạ chuyển đến trường mới, không hiểu sao trong lòng cô lại xúc động mạnh đến vậy. Để được chuyển trường cô đã xin cha mẹ rất lâu, thậm trí còn dùng cả biện pháp tiêu cực nhất.

    Nếu nói đến lý do tại sao Lâm Hạ lại làm vậy, thì chính là câu nói của một chàng trai đã khiến cô đưa ra quyết định vội vàng như vậy. Cô vẫn nhớ như in câu nói đó: "Này, tránh đường. Chúng mày thích cản đường đi không."

    Chàng trai ấy đã bảo vệ vô tình giúp cô như vậy đấy. Cô vốn là học sinh ngoan đúng nghĩa, nhưng vì quá nhu nhược nên luôn không biết phản kháng. Cũng như mọi lần cô bị trêu ghẹo, thật không nghĩ liếc mắt một cái cô đã thoát được khỏi tay bọn ác quỷ đấy, đã không biết bao nhiêu lần cô muốn đứng lên, không biết bao nhiêu lần cô đã định nói. Nhưng vẫn là lần đâu tiên có người giúp đỡ cô như vậy.

    Cô nhìn thấy áo trường của chàng trai đó, lần đầu tiên trong đời cô tự quyết định, lần đầu tiên trong đời cô nói ra suy nghĩ của mình và lần đầu tiên trong đời cô cãi nhau với bố mẹ.

    Nhưng cô không hối hận. Cô chưa bao giờ nghĩ đến hối hận.

    Hôm nay cô đã chuyển trường rồi, thật là trùng hợp cô gặp hiệp sĩ của mình, cô và chàng trai đó cùng lớp. Nhưng hình như cậu không nhớ cô, có lẽ lần đó chỉ là tiện tay hoặc có thể do cô ảo tưởng rằng có người thương hại mình.

    Nhưng có một chuyển biến tốt đẹp là cô đã biết tên chàng trai đó rồi cậu ấy có tên là Giang Việt. Cô lặng lặng khắc sâu cái tên này trong lòng, nhẩm đi nhẩm lại.

    Cô không được ngồi gần cậu ấy, nhưng không một ngày nào cô không liếc mắt ra phía ấy cả, có lần cậu ngoảnh lên chạm vào ánh mắt của cô, cô lại vội rụt cổ lại, cô không dám đối diện với cậu ấy. Cô sợ cậu ấy ghét bản thân nhu nhược của mình.

    Giang Việt là một soái ca của trường, cậu được rất nhiều người yêu quý. Ngăn bàn của cậu luôn chất đầy thứ đồ của nữ sinh tặng, đôi lần cô cũng lén lút để vào trong ấy và lần nào cũng vậy một chiếc kẹo mút vị dâu hình trái tim, thật ngọt ngào phải không, cô cũng nghĩ vậy đấy. Nhưng nghĩ chỉ là nghĩ mà thôi chưa có lần nào cậu ấy sử dụng thứ đồ ấy cả cậu phân phát cho các bạn nam cùng lớp.

    Vào một hôm cô lấy hết can đảm để đi nói cho cậu ấy biết chuyện hôm đó với hi vọng cậu nhớ ra mình, nhưng cậu ấy chỉ bảo câu vậy hả. Đấy một câu đơn giản như vậy đấy, cô còn mong cậu sẽ nói với mình nhiều hơn nữa cơ nhưng cậu quay bước đi luôn. Cô ngại ngùng đứng đó, thật là xấu hổ. Thôi thì cô nghĩ chôn vùi tình cảm đó vào trong lòng, cô cứ bước sau cậu như vậy sẽ có ngày cậu nhìn thấy cô phải không?

    Có một cô gái luôn đối đầu với cậu, cô thấy cậu rất tức giận nên bèn nghĩ chắc cậu không giám hành động lỗ mãn với con gái vì cô đã rất nhiều lần thấy cậu đánh nhau, hơn thế cô còn cố ý bỏ băng cá nhân vào cặp cậu. Cô bèn lấy sâu để vào trong tủ giày của cô gái ấy, thậm trí có lần cô còn khóa cửa nhà vệ sinh của cô ấy vào. Nhưng cuối cùng cô đã bị phát hiện cô gái ấy đến hỏi cô tại sao cô bèn nói: "Tại tôi thích Giang Việt."

    Vẫn như mọi lần Lâm Hà đến lớp, lần này cô thấy các bạn cứ to to nhỏ nhỏ, cô còn nghe loáng thoáng Giang Việt và tên cô gái ấy Lưu Giai. Cô bèn đến hỏi, nhưng điều đó lại làm cho cô hối hận vì các bạn ấy nói: "Giang Việt và Lưu Giai đã thành người yêu của nhau." Cô điếng người, cả mấy ngày liên tiếp đến cơm cô cũng không thèm ăn, học tập xa sút, cô giáo thì gọi điện về cho bố mẹ báo cáo tình hình học tập của cô, cha mẹ cô biết lần đầu tiên trong đời đánh cô một cái bạt tai. Nhưng cô không khóc, cô vẫn kiên trì vào quyết định của mình, chỉ cần cô đứng đó đợi cậu nhất định sẽ chờ đến ngày cậu và Lưu Gai chia tay.

    Sự đời thì không đơn giản như cô nghĩ, cứ mỗi lần thấy hai người họ đi với nhau, cầm tay nhau, ăn cơm cùng nhau, cười nói với nhau, cô lại nổi lên nỗi ghen tị vô tình. Cô ghen tị với Lưu Giai, đã không biết bao nhiêu lần cô mơ về tương lai cùng Giang Việt, cùng cậu làm những hành động nhỏ của đôi tình nhân yêu nhau. Cô bắt đầu làm những việc quá đáng hơn cô còn lấy đinh nhét vào đế giày của Lưu Giai, cô đồn thổi Lưu Giai là được người ta bao nuôi, cô vu khống cho Lưu Giai ăn trộm.

    Giang Việt biết được những chuyện mà cô đã làm chắc ghét cô lắm, đến cô còn ghét bản thân mình mà.

    Một hôm cô lén để kẹo vào ngăn bàn của cậu như mọi lần. Đúng lúc ấy Giang Việt đi vào, cậu ấy nhìn thấy vậy cậu ấy hỏi cô: "Kẹo mút ấy là của cậu vẫn tặng tôi à." Cô rất bất ngờ vì cậu ấy biết kẹo mút là cô tặng cô liền trả lời: "Phải." Nhưng cậu ấy lại nói "Vậy mà tôi cứ tưởng là của Lưu Giai, thôi không có gì đâu lần sau đừng thả vào ngăn bàn tôi nữa tôi có người yêu rồi." Cô khóc, nhưng để giữ lấy tôn nghiêm của mình trước cậu cô vội chạy đi, chạy vào nhà vệ sinh khóc một mình. Không biết qua bao lâu cô đứng dậy, trời đã nhá nhem tối, ra đến cổng trường thì phát hiện bảo vệ đã khóa rồi cô đành quay lại lớp học, nhưng khi đến cầu thang cô nghe thấy tiếng người, cô nhận ra đó là giọng của Giang Việt, cô nghĩ ông trời chắc muốn cô và Giang Việt nói chuyện với nhau nhưng chưa vui được bao lâu cô lại nghe thấy giọng nói của một cô gái. Không cần đoán cũng biết là ai đúng không nào, ngoài Lưu Giai còn ai nữa. Cô vụng trộm nghe họ nói chuyện, những lời nói ngọt ngào, thậm trí họ còn hôn nhau, tim cô cứ như bị cái gì đó cứa vào, vừa đau vừa buốt. Cô ôm chặt ngực mình, đau đau quá, đau đến mức cô không thở nổi. Thế là buổi tối hôm đấy cô khóc cả đêm. Sáng hôm sau cô về nhà, lần đầu tiên cô bỏ học, cô cứ trong phòng khóc suốt, khi cha mẹ cô về cô đã sốt cao đến 39 độ, cha mẹ cô liền đưa cô đến bệnh viện.

    Cô nghỉ học rất nhiều ngày, lúc cô đi học lại thì đã là mấy ngày hôm sau rồi. Cũng hôm đấy Lưu Giai đến trước mặt cô nói có chuyện muốn hỏi cô, nhìn dáng vẻ này có lẽ đã tìm cô mấy ngày hôm nay. Cô theo Lưu Gai đến vườn cây sau trường, hóa ra Lưu Gai đã biết mọi việc do cô làm, cô và Lưu Gai sảy ra cuộc tranh cãi trong lúc vô tình cô đã đẩy ngã cô ấy, chỉ thấy từ xa có người chạy đến tạt cô một bạt tai, cô không thể tin tưởng được người tát cô là Giang Việt. Cô gằn lên: "Tại sao, tại sao cậu lại đánh tôi."

    Giang việt đáp: "Cô thật là độc ác, vốn dĩ muốn để cho Lưu Gai với cô giải quyết không ngờ cô lại đẩy cô ấy. Tôi biết cô thích tôi nhưng người tôi thích không phải cô." Giang Việt nhìn cô bằng ánh mắt đáng sợ, lần đầu tiên cô thấy cậu nhìn cô như vậy. Cậu ấy bé Lưu Giai lên bằng kiểu công chúa, đến phòng y tế, xem vết thương ở lòng bàn tay. Cô đưa mắt nhìn theo, miệng ấp úng: "Nhưng.. nhưng.." không nói thành lời cô bật khóc, cô ôm mặt xuống khóc che miệng lại để không phát ra âm thanh, cô vốn muốn nói, cánh tay của cô cũng đau, cô vừa bị Lưu Giai bấm móng tay vào đến mức chảy máu mà, cậu không nhìn thấy sao, áo cô còn có vết máu mà. Trong đầu cô cứ quay quẩn câu nói: "Cô thật độc ác", "Người tôi thích không phải cô." Nó như ma chú vậy cứ cứ lập đi lập lại lập đi lập lại. Cô gào to: "Không, vì cậu, tất cả vì cậu." nghe mà thấu tim gan.

    Sau buổi hôm ấy, cô bị giáo viên gọi lên, giáo viên biết việc cô làm đã gọi điện cho bố mẹ cô đến, cô bị đuổi học, lần đầu tiên cô thấy bố mẹ mình quỳ xuống cầu xin một người như vậy. Cô về nhà bố đã trực tiếp lấy một chiếc doi thật dài quất cô, đau đớn vừa cả thể xác và tâm hồn cộng lại khiến cô ngất lịm.

    Lại một lần nữ cô thức giấc trong bệnh viện, nhưng lần này cô không khóc nữa, cô suy nghĩ lại rất nhiều rất nhiều chuyện. Bố mẹ cô chuyển cho cô một ngôi trường khác, lần này cô không phản đối, thế là gia đình cô chuyển đi để cô tập trung vào học. Đến rất nhiều năm sau cô nhớ lại thì lại bật cười. Sau khi tốt nghiệp cô vào một ngôi trường đại học, cô có một công việc nhà nước, cô kết hôn với người mà mẹ giới thiệu. Cô đã trưởng thành, cô đã có con, từ khi có con cô mới hiểu tại sao bố mẹ lại đánh cô. Và khi mà con cô lớn cô kể cho con cô nghe rằng mẹ con cũng có một thời yêu một người đến điên dại.
     
    Phan Kim Tiên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng chín 2020
  4. tinahy01

    Bài viết:
    4
    An Phương

    Bấm để xem
    Đóng lại
    An Phương là con của một gia đình thuợng lưu, gia đình cô làm kinh doanh, có một công ty về chuỗi Bách Hóa khắp cả nước. Từ nhỏ cô đã được hứa hôn cho quý tử nhà Cố Gia. Giới thượng lưu quan trọng nhất là môn đăng hộ đối, họ quan niệm tình yêu là một sự mua bán, nếu bạn có thể mang về lợi ích cho gia tộc thì bạn là người có giá trị. Vị hôn phu của cô là Cố Bùi, con thứ hai của Cố Gia. Hai gia tộc của cô và anh giao lưu và hợp tác từ rất lâu đời rồi, cô quen biết anh cũng vậy, thanh mai trúc mã, chính là nhìn thấy nhau từ bé, cùng trưởng thành.

    Hồi bé cô rất thích bám lấy anh, theo anh đi chơi. Anh cũng luôn luôn chăm sóc cho cô, cô nhớ có một lần cô làm vỡ bình hoa gia gia yêu thích, anh đã nhận lỗi thay cô, kết quả anh bị đánh. Còn có một lần không may cô đánh bạn cùng lớp anh cũng đứng ra nói là mình làm, anh lại bị đánh. Anh hơn cô một tuổi nhưng luôn thể hiện ra rất chín chắn từ khi còn nhỏ. Vì gia tộc cô và anh là hai gia tộc lớn nên cô và anh luôn đi học trung một ngôi trường từ bé. Anh luôn đến đón cô đi học, nhưng đứa trẻ nào cũng phải lớn, anh còn phải có trách nhiệm của mình, anh cũng ít chơi với cô hơn, anh cũng có những người bạn mới, anh cũng có những công việc dành cho mình.

    Dần dần theo năm tháng thứ tình cảm của cô dàng cho anh cũng biến đổi từ trách nhiệm vị hôn phu thành thật lòng yêu thích. Anh vẫn luôn nói là sẽ lấy cô, bảo vệ cô, không bỏ rơi cô. Cô luôn tin lời anh nói giống như trước vậy đi với anh cô thấy mình thật giống một cô công chúa, những hành động thân mật. Anh và cô đều biết lớn lên hai người sẽ là của nhau.

    Năm cô 15 tuổi sau khi học hết cấp hai gia đình muốn cô sang nước ngoài du học để về quản lý công ty. Trước khi đi gia đình cô đã bàn bạc với bên Cố Gia là đợi khi cô về hai người sẽ tổ chức đám cưới. Anh đồng ý và Cố Gia đồng ý, trước khi lên máy bay cô thơm nhẹ vào má anh và nói: "Đợi em về." Anh ngơ luôn, cô chợt bật cười, cô đã lấy hết can đảm để làm vậy.

    Sau tám năm cô trở về với một tâm thái háo hức, cô sắp được gặp anh rồi, thật sự rất là vui. Nhưng cô hơi thất vọng anh lại không đến sân bay đón cô về nước, anh bây giờ đã vào công ty gia đình làm việc rồi, cô nghĩ anh có lẽ là bận rộn quá nên không đón cô được mặc dù có hơi mất mác nhưng cô hiểu cho anh.

    Hôm sau cô cô đến công ty gặp anh, cô đến tiếp tân hỏi cô là cô có đặt trước không, vì muốn cho anh bất ngờ nên cô không thông báo là cô đến. Cô bảo với tiếp tân là: "Tôi là vị hôn phu của giám đốc." Tiếp tân bỗng hiện lên khuôn mặt bối rối, cô nghĩ chắc là bị dọa sợ đi. Cô cứ thế trực tiếp đi vào tiếp viên định cản cô nhưng cô cười nói: "Điều tôi nói là sự thật sao cô không tin." Cô mang một tâm thái cực phấn khích bước vào phòng anh, khi động vào tay nắm cửa cô nói to: "Bất ngờ chưa, em đến.." Lời còn chưa nói hết cô thấy anh đang hôn người con gái khác. Cô trực tiếp sốc đứng im tại chỗ, hai người thấy cô vào trực tiếp tách ra, anh nhìn cô không nói gì, cô vội chạy đi, cứ tưởng anh sẽ chạy theo giải thích nhưng không. Cô cứ thế cứ đi thế đến nỗi đôi giày cao gót gãy luôn gót, cô ngã xuống đất bật khóc, mặc kệ người qua đường chỉ trỏ.

    Cô đi về sai người điều tra xem cô gái trong phòng là ai, thám tử mang hồ sơ cô gái đấy đến, cô liền hối hận. Cô gái ấy tên là Gia Hân, gia đình bình thường do thành tích học xuất sắc mà được đặc cách vào trường quý tộc. Sau khi tốt nghiệp vào làm công ty Cố Gia với công việc thư kí giám đốc. Hai người họ đã nảy sinh tình cảm với nhau khi còn đi học, sau khi ra trường chính thức yêu nhau, cùng nhau học một trường đại học cùng nhau đi làm, Cố Bùi còn chu cấp cho người mẹ bệnh tật của cô ta, vừa có tình có ý hai người chính thức quen nhau. Cô gái tiếp tân hôm đấy cô gặp là bạn thân của Gia Hân. Thảo nào hôm ấy lại ngăn cản cô lại. Đọc song hồ sơ cô vô lực ngồi vào ghế miệng thì cứ lẩm bẩm: "Không thể nào, rõ dàng người Cố Bùi yêu là cô."

    Một hôm cô hẹn Gia Hân đến gặp mặt. Cô giới thiệu mình là vị hôn phu của Cố Bùi. Cô ta bèn bụp mặt chạy ra khỏi tiệm nước. Cô ở lại cứ ngồi như vậy đến lúc nhân viên nói đã đến giờ đóng cửa tiệm, cô cứ miên man suy nghĩ.

    Hôm sau Cố Bùi gọi điện cho cô, cô rất vui vẻ bắt máy, nhưng càng hy vọng thì thất vọng càng nhiều. Khi cô vừa mở máy đã nghe giọng anh quát: "Em đã nói gì với Gia Hân." Vậy mà anh lại quát cô, từ bé đến lớn anh chưa bao giờ nặng lời với cô vậy mà chỉ một người khác mà anh quát cô. Tính cách của cô lại nổi lên cô quát lại: "Em mới là vị hôn phu của anh, không lẽ em nói không đúng sau." Anh lập tức dập máy cắt ngang lời cô định nói tiếp. Cô lại khóc, cô khóc thật to.

    Hai người có vẻ cãi nhau, một hôm gia gia cô gọi anh đến ăn cơm anh lập tức từ chối, Gia Gia đã rất tức giận may mà cô can ngăn. Cô nghĩ chắc anh là đang an ủi cô gái ấy đi. Hôm đấy cô lại khóc, mấy đêm liền trong mơ cô cũng khóc.

    Cô đang ở công ty, thư kí vào nói anh đến gặp cô. Cô rất vui mừng vội vàng sửa sang quần áo nở một nụ cười thật tươi, hôm nay định giải hòa với anh. Cô đã suy nghĩ kĩ rồi, chỉ cần anh cưới cô, cô từ từ bồi đắp tình cảm sau cũng được. Cô có rất nhiều thời gian bên cạnh bồi anh. Nhưng nụ cười cô chợt cứng lại, anh bước vào tay cầm lấy tay cô gái Gia hân ấy đến trước mặt cô mà nói: "Cô Bùi anh ở đây nói luôn, người anh yêu là em, anh sẽ hủy hôn với An Phương, em nhìn thấy tình cảm của anh rồi chứ." Cô gái Gia Hân thấy vậy vội bịt miệng hắn lạ, cô ta liếc mặt nhìn cô với khuôn mặt đáng thương. Cô tức giận cô nói to: "Cố Bùi ý anh là sao, anh tưởng tôi là trò đùa à." Cô thật sự rất tức giận, người mình yêu ngay trước mặt mình dẫn tiểu tam đến hơn thế nữa còn nói luôn sẽ hủy hôn với mình. Anh quay sang cô nói: "Việc hứa hôn là lúc trước anh còn nhỏ chưa hiểu chuyện, bây giờ anh đã có người mình thích, anh không thể rời xa cô ấy, anh sẽ nói chuyện với An gia gia, Cố gia sẽ chịu trách nghiệm với em." Cô cười cười thật lớn, còn nhỏ không hiểu chuyện ư, thế còn cô cô cũng còn nhỏ không hiểu chuyện ư. Cô quát lên: "Hai người cút cho tôi."

    Sau khi Cố gia đến nhà từ hôn với nhà cô gia gia cô trực tiếp tức quá khiến bệnh tim tái phát, cô bắt đầu thấy sợ, gia gia luôn là người tre trở cho cô mà lần này vì chuyện của cô mà tái phát bệnh tim. Cô thật sự rất giận, cô bèn thuê người bắt cóc Gia Hân muốn dạy dỗ cho cô một bài học, nhưng cô ta lại được Cố Bùi cứu, Cố Bùi biết chuyện do cô làm trong lúc nổi cơn thịnh nộ đã tuyên bố sẽ ân đoạn nghĩa tuyệt với An Gia.

    Lúc này cô mới biết hóa ra Cố Bùi đã có dã tâm từ lâu, không biết bao giờ cổ đông lớn nhất công ty là Cố Bùi. An Gia bị chuyển thành Cố Gia, gia gia cô vì không chịu nổi cú sốc mà không qua khỏi. An Gia là cơ nghiệp cả đời của ông, ông đã dùng hết rất nhiều công sức mà để nó phát triển như bây giờ, lúc trước ông chuyển 20% cổ phần cho Cố Bùi với hy vọng Cố Bùi sẽ chăm sóc cô nhưng ông đã nhầm, ông đã tin một con sói mắt trắng.

    Cố Bùi sau khi chiếm được An Gia đã nói niệm tình tình cảm chúng ta bao nhiêu năm nên hắn vẫn sẽ lo cho cô đến cuối đời, nực cười công ty vốn dĩ là của An Gia cô nếu không có gì sảy ra cô chính là người thừa kế, bây giờ lại trở thành người sống nhờ.

    Cô mất hết lý trí, cô mua một trai axit, cô định liều mạng với bọn họ, cô đợi lúc hai người họ đi với nhau cô tạt nhưng họ tránh được, Cố Bùi đá cô một cái bình axit trên tay tạt lại vào người cô, cô kêu lên đau đớn. Khi cô tỉnh lại bác sĩ nói không thể làm mặt cô lại như lúc trước, nhưng cô nghe thấy cô lại không khóc cô cười, cô cười mình ngu dại, cô cười mình ảo tưởng, cô cười vào tình cảm mà mình cứ cố chấp ấy. Y tá gọi bác sĩ vào họ tiêm thuốc an thần cho cô, cô ngủ một giấc thật ngon.

    Cô tỉnh lại, thấy mình ở một nơi rất đẹp, xanh tươi có rất nhiều người. Cô quen được rất nhiều bạn mới, họ luôn chơi đùa với cô, cô vui vẻ hẳn lên. Một lần cô lén nghe thấy họ nói cô bị điên, haha cô bị điên rồi. Cô lại nổi giận lần này họ lại tiêm cho cô một mũi thuốc an thần nữa. Cô lại có cuộc sống mới, thi thoảng cô lại mơ về kí ức lúc trước, cứ mỗi lần như vậy cô lại gào thét, họ lại tiêm cho cô.

    Giá như năm ấy cô không đi nước ngoài.

    Giá như cô ta không xuất hiện.

    Giá như cô không yêu anh.
     
    Phan Kim Tiên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng chín 2020
  5. tinahy01

    Bài viết:
    4
    Vân Quyên

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Còn điều gì hạnh phúc bằng người mình thích cũng thích mình. Điều đó cũng không ngoại lệ với Vân Quyên, người cô thích đồng ý lời tỏ tình của cô. Cô không phải đang mơ mà là sự thật. Người cô thích là Nguyên Hưng, một chàng trai bóng rổ đầy cá tính. Từ lần đầu tiên thấy anh trái tim của cô như lỡ một nhịp. Chàng trai có nụ cười tỏa nắng, cơ tay rắn chắc, ôm một trái bóng rổ đi qua cô, và cô một cô gái chưa trải qua yêu đương cứ thế bị một mối tình sét đánh.

    Mỗi một buổi tập của cậu ấy cô không bỏ một buổi nào, có hôm mưa to cô vẫn kiên trì đến mặc dù không có ai. Vì để cho mình có cơ hội nói chuyện với anh cô đã đưa ra không biết bao là chủ ý, cô còn tập bóng chơi bóng rổ. Cô không thích những hoạt động đông người nhưng cậu thích, bất kể cậu làm cái gì cô đều theo.

    Cô mua nước lọc nhiều đến nỗi mà người chủ cửa hàng nhớ luôn mặt của cô, chỉ mong khi cậu khát nước sẽ lấy nước từ trong tay của mình, hôm nào mà cậu cầm nước cô mua là cô vui lắm, đến nỗi về nhà vẫn còn cười, theo như mẹ cô nói là bị cười làm cho tỉnh.

    Sau bao cố gắng cô đã bắt chuyện được với cậu, hai bọn cô nói chuyện rất hợp nhau. Thậm chí còn trao đổi phương thức liên lạc nữa. Cô lấy hết can đảm nhắn tin cho cậu, cô đếm từng giây từng giây nhưng đến tận sáng hôm sau cậu vẫn không trả lời. Chắc cậu chưa đọc được cô nghĩ vậy.

    Hôm nào cô cũng cố tình lướt qua lớp cậu nhưng hôm nay cô lại không thấy cậu đến trường, cô hỏi bạn lớp cậu mới biết cậu bị ốm nên nghỉ. Cô lo lắm, cô vội chạy đến nhà cậu xem cậu có sao không, cô trốn học luôn hôm ấy. Đến nơi thì cha mẹ cậu bảo cậu đi học mà, cô lại càng lo lắng. Đang miên mang suy nghĩ không biết đi đường nào thì thấy biển số xe của cậu cô ngoảnh đầu lên, hóa ra là một tiệm nét. Cô cười bất đắc dĩ, may cậu không sao, cậu thật là ham chơi. Cô lấy dũng khí bước vào, cô thấy cậu ngồi ở đó, cô lên kế hoạch tiếp cận cậu. Cô thuê chỗ bên cạnh cậu, giả vờ không biết cậu. "A bạn học Nguyên Hưng" Cô đã bắt chuyện như vậy đấy. Cậu khá bất ngờ khi có người biết mình vội ngoảnh sang: "Cậu sao cũng ở đây." Cô ngượng ngùng trả lời: "Mình trốn tiết." Cứ thế cô và cậu thành bạn của nhau từ hôm đấy. Hôm đấy cậu còn dẫn cô đi chơi rất nhiều trò khác, cậu còn nhớ tên của cô nữa. Thật sự cảm thấy may mắn hôm nay gặp được cậu ấy.

    Thành tích học của cậu ấy tốt sáng sủa đẹp trai cũng rất nhiều người thích. Cậu ấy cũng đã trải qua một số mối tình, nhưng cô không bận tâm, cô thích cậu như vậy cậu sẽ thích lại cô thôi. Cô mạnh dạn hơn cô đến dủ cậu đi học, từ đó mỗi ngày cô và cậu đều đến trường cùng nhau. Để mỗi lần đi với cậu cô phải dạy thật sớm đến trước nhà cậu, vì nhà cô cách nhà cậu khá xa.

    Hôm sinh nhật cậu, cô đã tặng quả bóng rổ có chữ kí của cầu thủ cậu yêu thích, cô thấy cậu rất vui thậm trí còn ôm cô vào lòng nữa, mặc dù là phút ngắn ngủ nhưng mùi hương nam tính của cậu đã khắc sâu vào trong tâm trí cô.

    Hôm lễ tình nhân cô quyết định tỏ tình với cậu, cô dải đầy hoa hồng thành hình trái tim, cầm một bó socola thật to đứng đó, bạn bè cứ chêu ghẹo cô, cậu bước đến khuôn mặt hiện lên vẻ ngạc nhiên, cô lấy hết can đảm hét to: "Nguyên Hưng tớ thích cậu." Cô cứ cúi gằm mặt xuống, rất sợ cậu không đồng ý, nếu cô mà có khóc thì cũng không khóc trước mặt cậu.

    Cậu không nói gì, cô cũng không dám ngẩng lên nhìn, chỉ thấy mình được bọc trong cái ôm và tiếng hoan hô của bạn bè. Cậu nói vào tai cô: "Tớ cũng thích cậu." Cô vui lắm vui đến khóc nấc.

    Cô và cậu trở thành người yêu của nhau, bọn cô hẹn hò như các cặp tình nhân khác. Lúc ở bên cạnh cậu cô muốn thời gian đừng trôi, cứ như vậy giữ trọn cái khoảng khắc đẹp đẽ này. Cậu còn dẫn cô giới thiệu với bạn bè mình, bạn bè cậu còn chêu cô là: "Lúc trước thấy cô ở ngoài sân không thiếu hôm nào hóa ra là vì Nguyên Hưng." Cô cười ngại ngùng, cô dẫn họ đi ăn với lý do là ra mắt.

    Có những đêm cô thậm trí đã nghĩ hết các bước về tương lai của cô và cậu. Cô sẽ có những đứa trẻ với cậu, cô và cậu sẽ hạnh phúc. Cô vẽ ra một bức tranh mơ mộng. Nhưng mộng thì phải có lúc tỉnh, cô thật sự không muốn tỉnh trong giấc mộng lần này.

    Hôm nay ngày sinh nhật cậu cô định tổ chức cho cậu một bất ngờ. Cô cố tình đến nhà của cậu nhưng tay cô lại khựng lại trong tay nắm cửa cô nghe thấy giọng nói của bạn thân cậu: "Loan Anh sắp về nước, cậu định thế nào với Vân Quyên." Cô nghe thấy cái tên đó, cô hốt hoảng. Loan Anh là người yêu cũ của Nguyên Hưng, họ đã yêu nhau mấy năm cấp 2 liền nhưng bỗng rưng cô ấy đi nước ngoài. Cô nghe nói mối tình của họ được rất nhiều người biết đến. Thậm trí lúc cô yêu cậu còn có người nói với cô rằng cô chỉ là người thay thế. Cô không tin, cô và cậu đã trải qua những gì, sao có thể là giả dối được.

    Cô không dám mở cửa, cô tò mò xem cậu sẽ trả lời như thế nào, nhưng câu nói của cậu lại đánh chết tâm cô: "Còn thế nào nữa, cậu cũng biết Vân Quyên rất giống Loan Anh mà, mình chỉ chơi cho vui vậy thôi." Cô tức giận cô mở cửa vào, cô đứng đó nhìn chằm chằm cậu như mong một lời giải thích. Hai người trong phòng thấy tiếng động vội ngoảnh ra cửa họ im lặng. Cô cứ nhìn cậu như vậy, cậu không nói gì, cả 3 người im lặng rất lâu, người bạn của cậu đứng dậy đi ra ngoài trong phòng chỉ còn cô và cậu.

    Cô nói: "Tại sao." Cậu không trả lời cô, cậu không nói cứ cúi mặt xuống. Cô tiến lại gần cậu đặt bàn tay lên má cậu nhẹ nhàng hỏi lại: "Tại sao." Lần này trực tiếp cô khóc nước mắt từng giọt rơi xuống sàn, có lẽ là cậu nhìn thấy nên ngước lên nhìn cô, cậu gạt tay cô xuống cậu nói: "Vân Quyên chúng ta chia tay đi." Cậu đi ra ngoài bỏ mặc cô trong phòng.

    Từ hôm ấy cô không đến tìm cậu nữa. Cô muốn giết thứ tình cảm này. Nhưng tình cảm sao nói quên là quên nhanh như vậy được. Mỗi con đường, mỗi kỉ niệm vẫn là thật.

    Cậu ấy cũng không đến tìm cô, không một câu xin lỗi. Người yêu trước là người thua cuộc bây giờ cô đã thấm nhuần câu nói đó, là cô thua trước nên làm gì có quyền nêu ra điều kiện.

    Bây giờ điều cô hy vọng nhất là không gặp cậu, càng gặp cậu trái tim cô càng đau, cô chọn cách chạy trốn. Có lẽ sự dũng cảm của cô đã dành hết cho cậu rồi. Nhưng cô lại không muốn quên hình dáng cậu, cô muốn hình ảnh của cậu nhắc nhở mình một bài học trong tình yêu. Rất lâu sau này có người hỏi cô tại sao cô lại thành công như bây giờ, cố chỉ cười và nói là một chàng trai nụ cười tỏa nắng.

    Hoàn.
     
    Phan Kim Tiên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng chín 2020
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...