Câu Chuyện Về Châu Sinh Thần Và Thời Nghi Bên Cầu Nại Hà

Thảo luận trong 'Thư Giãn' bắt đầu bởi Tiểu Muội Thập Nhất, 28 Tháng chín 2021.

  1. Nguồn: Dựa theo đoản văn của một bạn có nick weibo @多宝丸子 viết ra.

    Bạn đã nghe về truyền thuyết cầu Nại Hà và canh Mạnh Bà chưa? Tương truyền Cầu Nại Hà là cây cầu ở địa ngục thứ mười bắc qua Vong Xuyên và được xem như là ranh giới cuối cùng của địa ngục. Đi qua Cầu Nại Hà, đứng trên Vọng Hương đài nhìn nhân gian lần cuối, sau đó linh hồn mới đi vào cõi âm tào địa phủ. Bên Vọng Hương đài có một cái đình nhỏ gọi là đình Mạnh Bà, nơi Mạnh Bà đưa cho mỗi người qua đường một chén canh quên lãng sẽ khiến người ta quên hết tất cả mọi chuyện ở kiếp này dù khổ đau hay hạnh phúc.

    [​IMG]


    Châu Sinh Thần đứng trước cửa ải cuối cùng, giọng Mạnh Bà vang vọng: Châu Sinh Thần, ngươi còn mong điều gì?

    - Rất lâu về s au bà sẽ gặp một nữ nhân tên gọi Thập Nhất. Làm phiền bà cho chút đường vào canh của nàng ấy.

    Hẳn nàng là cố nhân mà ngươi nói đến sao?

    - Phải, đời này của nàng không như ý nguyện, gánh quá nhiều trọng trách, nàng đã chịu khổ đủ rồi.

    Tại sao lại là rất lâu về sau chứ?

    - Vì ta đã sắp xếp ổn thỏa cho con đường về sau của nàng. Tương lai xuôi đến Nam Chiêu, nơi đó có bằng hữu của ta và những thi sĩ bần hàn. Trời đất rộng lớn, nàng sẽ có cuộc sống tự do không bó buộc như nàng hằng mong.

    Châu Sinh Thần cười nhẹ, dường như đây là chuyện đắc ý nhất cuộc đời hắn.

    - Không giống như ta, nàng sẽ sống lâu trăm tuổi.

    Uống hết chén canh, hắn rời đi.

    Nếu như bốn ngày sau hắn vẫn còn ở cầu Nại Hà, nhìn nàng một thân thẫm đỏ bước đến, liệu hắn có hối hận giây phút cự tuyệt được giải cứu ở đại lao hay không?

    [​IMG]

    Không phải là rất lâu về sau nhứ hắn nói. Chỉ bốn ngày sau, một thân giá y đỏ đã đi qua mấy ải để đến cầu Nại Hà cạnh dòng Vong Xuyên. Mạnh Bà nhìn nàng và hỏi: Cô nương tên gì?

    Nàng tự hào trả lời: Tiểu nữ là Thập Nhất của Nam Thần Vương Phủ.

    Mạnh Bà ngạc nhiên, là cô gái mà chàng trai bốn ngày trước đã nói đó sao.. Chẳng phải là rất lâu về sau như lời hắn nói rồi. Mạnh Bà lắc đầu nói: Ngươi đã trải qua năm ải: Từ Quỷ Môn Quan, Đường Hoàng Tuyền, Tam Sinh Thạch, Vọng Hương Đài và Vong Xuyên, cuối cùng là gặp ta. Giờ cô nên thấy hạnh phúc vì sẽ quên hết những bi ai ở kiếp này. Nào hãy uống canh đi.

    Mạnh Bà nhìn chén canh và thêm một ít đường vào: Tùy người tùy khẩu vị, nhưng có người biết ngươi thích ngọt.

    Tim nàng quặn đau, là chàng ấy, chàng ấy đã tới đây rồi, chắc chắn là chàng ấy- Châu Sinh Thần.

    Thập Nhất níu áo Mạnh Bà, bà ơi ta không muốn quên đi kiếp này, ta muốn mang hình bóng của chàng luân hồi chuyển kiếp.

    Mạnh Bà thở dài một tiếng: Nếu không uống canh thì phải chịu phạt.

    Bà chỉ tay xuống dòng Vong Xuyên, chỉ thấy dưới ấy là một màu đen tuyền, phía trên lượn lờ vô số hắc khí chính là chấp niệm của những oan hồn không chịu đầu thai. Không uống canh Mạnh Bà mà nguyện trầm mình xuống dòng Vong Xuyên. Nếu oan hồn có thể chịu được cái lạnh thấu xương trong 1000 năm thì có thể không uống canh mà đi đầu thai.

    - Nhưng ta khuyên ngươi đừng có dại dột, 1000 năm là khoảng thời gian rất dài, kí ức của ngươi có thể dần mất đi. Cho dù kiếp sau ngươi có gặp lại người ấy cũng chưa chắc đã nhận ra.

    Thời Nghi trên mặt tuôn hai dòng lệ dài: Lạnh thấu xương có là gì, một ngàn năm có là gì. Chỉ cần nhớ hình bóng chàng một chút, ta bằng lòng.

    Thập Nhất liền không do dự trầm mình xuống dòng Vong Xuyên lạnh lẽo.

    [​IMG]

    Trong ngàn năm Thập Nhất ở dòng Vong Xuyên, chàng vô số lần đầu thai luân hồi. Có khi nào nhìn xuống lòng sông một chút, cảm nhận được có một thân giá y đỏ đang chịu cảnh lạnh giá xương, có cảm nhận được Thập Nhất của người đang ở đấy không.. Có lẽ Châu Sinh Thần tính toán tất cả, sắp xếp mọi thứ cho Thời Nghi, nhưng chàng lại không tính được Thời Nghi yêu chàng bao nhiêu.

    Người nhảy xuống sông này đến 1000 năm sau có ba loại người. Một là đi lên với khuôn mặt ngẩn ngơ không nhớ gì cả. Hai là loại bị oán khí nuốt chửng hồn phách vĩnh viễn không thể luân hồi. Mà Thập Nhất thuộc loại thứ ba loại linh hồn cố chấp. Sau một ngàn năm bước lên từ Vong Xuyên, vẫn thân giá y đỏ đó nhưng đã bạc màu. Vẫn giữ nguyên vẹn kí ức kiếp trước, âm phủ cũng đành làm ngơ cho nàng đi đầu thai. Nàng mỉm cười nhảy xuống vòng luân hồi và nói: Châu Sinh Thần, ta đến gả cho chàng đây.

    [​IMG]
     
    Admin, vivutheogioTrà Lam thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng chín 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...