Tản Văn Câu Chuyện Tuổi 17 - Abilenebly

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Abilenebly, 7 Tháng tư 2019.

  1. Abilenebly

    Bài viết:
    1
    Câu chuyện tuổi 17

    Tác giả: Abilenebly

    *Văn án:

    Một chút khác lạ, rung động đặc biệt tuổi 17

    Tuổi 17. Cái tuổi mà tôi đang trải nghiệm này. Nhiều niềm vui, nhiều nỗi buồn, nhiều lí tưởng, ước mơ, hoài bão. Cũng thật nhiều cảm xúc. Đối với một đứa con gái như tôi. Đi thích một chàng trai như anh ấy. Buồn cười thật. Khoảng cách của chúng ta cứ như khoảng cách giữa điểm 6 và điểm 9.8 vậy. Xa thật là xa..

    Ta gặp nhau lần đầu là lúc nào nhỉ? Chắc là lúc học chung đội tuyển.

    Tôi chẳng để ý nhiều đến anh. Nói thẳng ra là không biết anh là ai, có đang ngồi chung phòng hay không. Tôi chỉ quan tâm đến bài học, thấy giáo, mấy đứa bạn và trống báo hết giờ. Thế thôi.

    Nhắc lại thì ta có ít kỉ niệm quá. Chủ yếu có thể do ảo tưởng của tôi dệt nên. Nhưng mà thực sự tôi đã cảm nhận như thế. Cảm xúc thật của tôi. Tôi không cảm thấy xấu hổ gì hết.

    Chúng ta từng học chung bốn, năm lần gì đấy, đại loại thế. Làm đề kiểm tra chung N lần.

    Ban đầu tôi chẳng để ý gì đến anh. Một chút cũng không có.

    Nhưng dần dần. Ôi trời ơi, thứ cảm xúc mà tôi không ngờ tới lại ập đến.

    Nó tích tụ ngày qua ngày. Qua những hành động của anh.

    Anh lên bảng chữa bài, anh giải đề, anh tranh luận..

    Sau 4 tháng học chung, kết luận tôi thích anh.

    Tôi chưa từng trải qua một mối quan hệ đặc biệt nào với người khác giới, cũng không biết cách nhận biết và đón nhận nó. Nó qua lạ lẫm so với con mọt sách như tôi.

    Nhưng trong suốt quãng thời gian đó, tôi đã nghĩ đến anh rất nhiều, rất rất nhiều. Tôi quan tâm mọi thứ liên quan đến anh. Mọi thứ. Nên kết luận, tôi thích anh. Thích là như thế. Đơn giản mà.

    Tỏ tình?

    Có nghĩ đến. Nhưng tôi lại không đủ tự tin đứng trước anh.

    Tôi là một đứa con gái học tự nhiên. Nhưng suy nghĩ lại không được "tự nhiên" cho lắm.

    Từ lúc bước vào cấp ba, tôi chưa có được thành tích gì nổi trội, xếp loại trong lớp cũng không cao, lại liên tiếp gặp thất bại trên trường thi. So với người luôn đứng đấu như anh, tôi thực sự quá quá không xứng. Nên tôi quyết tâm học. Học thật giỏi. Tôi muốn chứng minh với bản thân rằng tôi hoàn toàn xứng đáng với anh. Tôi muốn người tôi thương tự hào khi tôi đi cùng, rằng bạn gái anh ấy cũng tài giỏi như vậy. Xong sẽ đi tỏ tình, rước chàng về dinh.

    Nhưng đời không như tôi mơ.

    Time trôi nhanh như chó đuổi kẻ trộm.

    Anh vẫn là anh.

    Tôi vẫn là tôi.

    Ảo tưởng thì vẫn là ảo tưởng.

    Đơn phương thì vẫn là đơn phương.

    Hôm đi ăn liên hoan, sao nhỉ?

    À, anh có couple rồi.

    Cười không nổi. Nhưng cũng không có khóc lóc sướt mướt gì cho cam.

    Chỉ là thất vọng en nờ chút. Thất vọng về bản thân tôi.

    Suy nghĩ nhiều chút. Buồn một chút.

    Xong thì tập trung vào chuyên môn thôi: THI ĐẠI HỌC.

    Và, mối tình duy nhất năm cấp ba đã kết thúc với một đống bài tập đầy tính lãng xẹt như thế.
     
    Last edited by a moderator: 24 Tháng mười 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...