Lúc đó, tôi là một sinh viên năm nhất của một trường đại học. Hình dung lúc đó tôi còn bỡ ngỡ với những lời nói của người xung quanh và chuyện gì nó cũng sẽ sảy đến khi tôi đã tin lời nói của một người. Tôi có quen anh ta qua một ứng dụng mạng xã hội, tôi thì quá ngu ngơ trong việc tìm hiểu về một ai đó, trong đêm đó tôi và anh ta bỗng nhiên trở thành người yêu của nhau mặc cho tôi chưa biết gì về anh ta cả. Tôi còn nhớ khi đó anh ta yêu cầu tôi làm những điều rất rất vô lý để thỏa mãn dục vọng của anh ta, cụ thể như việc gọi điện và cởi đồ cho anh nhìn. Tôi và anh ta cũng đã thỏa thuận sẽ không chụp hay quay lại màn hình nhưng anh ta thất hứa. Và bản tính của đàn ông thì không thể chấp nhận được, anh ta được lần một thì chắc chắn sẽ có lần hai. Tôi đòi chia tay thì anh ta nói: - Nếu như cô chia tay tôi thì tôi sẽ cho tất cả mọi người ở trường biết cô như thế nào, tôi sẽ đăng hết tất cả cho cô bẽ mặt. Tôi đã khóc và chấp nhận tiếp tục làm theo lời anh ta. Có thể các bạn thấy tôi ngu ngốc khi làm như vậy, đúng là tôi ngu ngốc nhưng lúc đó tôi chỉ muốn chia tay anh ta. Tôi thực sự bất lực với sự ngu ngốc này và cũng vô cùng vô cùng hối hận khi quen anh ta. Lần thứ 2 tôi làm theo lời anh ta nói nó thật quá mức kinh khủng đối với tôi. Từ tự tay cởi đồ đến những việc giống như sex anh ta đều bắt tôi phải làm theo ý của anh ta. Sau khi tôi làm xong anh ta sẽ nói: - Tạm được thôi anh chưa thấy rõ chỗ đó. Hoặc có thể là: - Hôm nay như vậy được rồi mai tiếp tục như vậy nhé. Mặc cho tôi nói đủ lý do là tôi không muốn, hay anh ta đã nói chỉ một lần này thôi nhưng không tôi bị ép làm điều tôi không hề muốn. Những lần tôi nói chia tay anh ta dù trong lúc đó tôi đúng hay tôi sai, tôi luôn là người khóc hoặc là cầu xin để anh ta không đe dọa tôi thêm nữa. Mọi chuyện vẫn tiếp diễn như một vòng tuần hoàn như vậy đến tận 1-2 tháng sau. Khi tôi quay trở lại trường tôi đã phải báo cáo với hắn ta mọi việc tôi làm, giờ giấc ra sao, khi nào xong việc để hắn có thể gặp tôi. Tôi cố gắng buộc mình phải làm theo những lời đó mặc dù tôi rất khó chịu. Chuyện đó đến và tôi không thể kiểm soát nổi, tôi và hắn ta đã sảy ra 'quan hệ' với nhau. Tôi.. đã mất lần đầu tiên, tôi đã muốn bật khóc. Tôi không thể nói với bất cứ ai về chuyện này cho đến khi vấn đề đó đè lên những áp lực vô hình. Cho đến khi chuyện 'quan hệ' đó xảy ra lần thứ 2. Tôi đã bật khóc nấc lên vì bất lực cũng như không nói thành lời với người bạn cùng phòng. Trong khoảng thời ra đến lúc xảy ra lần thứ 2 đó hắn ta luôn nhắn tin đe dọa, thậm chí gọi điện cho tôi rằng sẽ khiến tôi không còn mặt mũi để đi học. Khi thêm người biết tôi đã thấy tôi sai lầm khi không kể với người khác. Chúng tôi đã nghĩ cách để đối phó với hắn ta. Sau lần đó tôi đã thành công chia tay được hắn, các bạn nghĩ hắn sẽ dừng lại ư? Không, không hề một chút nào. Tôi vẫn còn nhớ hắn để lại cho tôi một tin nhắn với nội dung như thế này: "Chia tay trong im lặng nhé". Vâng và trái ngược hoàn toàn hắn ta không hề muốn im lặng như những gì hắn nói. Hắn vẫn liên tục nhắn tin đe dọa, gọi điện lắm phiền tôi hay thậm chí còn là trang mạng xã hội của tôi hắn cũng không tha. Tôi đã phải xóa các trang mạng xã hội của mình để tránh hắn tìm ra, cũng như chặn số liên lạc của hắn. Để đến bây giờ cứ dăm bữa nửa tháng mỗi khi nhìn thấy số lạ hay có cuộc gọi nhỡ đến tôi đều không dám nghe, tôi đã rất ám ảnh bởi hắn khi những cuộc gọi đó xuất hiện những kí ức kinh khủng vẫn hiện lên trong đầu tôi, khiến tôi luôn sợ hãi cảm giác giống như trầm cảm vậy!