Truyện Ngắn Câu Chuyện Tình Tôi - Hoàng Nhật Hạ

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi HoangNhatHa, 4 Tháng tư 2025.

  1. HoangNhatHa

    Bài viết:
    41
    CÂU CHUYỆN TÌNH TÔI

    Tác giả: Hoàng Nhật Hạ

    Thể loại: Truyện ngắn

    Cuộc thi: Cuộc thi viết, nét bút tuổi xanh

    Chủ đề: Chúng ta của sau này​

    [​IMG]

    Nhắc đến phi trường, chúng ta sẽ nghĩ đến ngay tại nơi đây, hàng ngày có biết bao chuyến bay đến và đi, đây như một địa điểm để con người ta bắt đầu hay kết thúc một chuyến hành trình, và cũng có thể là cuộc chia ly hay sum họp của một mối quan hệ.

    Là một nhân viên phục vụ mặt đất cho chuyến bay quốc tế, chứng kiến bao nụ cười và giọt nước mắt vui buồn của hành khách, làm tôi cảm thấy công việc bận rộn hàng ngày của mình cũng khá là thi vị.

    - Ngọc Vinh, em đang làm gì vậy, hành khách la ó vì chờ lâu kìa, có vấn đề gì không nói chị giúp.

    Tôi giật mình khi nghe tiếng réo gọi quen thuộc của chị Hồng, sếp của tôi.

    - Dạ, khách nhiều hành lý quá chị ạ, em đang cố gắng nhanh nhất có thể. Chị giúp em cắt khách sang hàng nào trống nhé.

    - Nhanh nhanh lên nào em.

    - Dạ rõ.

    Mặc dù học chuyên ngành kinh tế nhưng tôi lại muốn dấn thân vào hàng không. Việc trở thành một cô nhân viên phục vụ mặt đất ngay sau khi tốt nghiệp đúng như mong ước làm tôi cảm thấy vô cùng hãnh diện. Luôn tự nhũ với lòng sẽ hoàn thành tốt công việc, giúp cho hành khách có những trải nghiệm tốt nhất cho chuyến bay của mình, "Nhanh, nhanh hơn và nhanh hơn nữa" là châm ngôn của tôi. Nhưng nghề hàng không cũng như bao công việc khác, nó không dễ dàng như chúng ta nhìn và nghĩ về nó. Khi khoác lên người bộ đồng phục của hãng hàng không, tôi luôn phải giữ cho mình một bề ngoài xinh đẹp, chỉn chu, một tác phong làm việc chuyên nghiệp, và giữ thái độ vui vẻ, nhiệt tình, nụ cười luôn nở trên môi, cho dù ngày hôm ấy trong lòng có "phong ba bão táp", mệt nhoài như thế nào đi nữa. Làm dịch vụ là làm dâu trăm họ, câu nói mọi người truyền tai nhau quả không sai tẹo nào.

    - Vinh ơi, hôm nay em cất đồ nghề phải không? Được rồi đó, em đẩy xe đồ nghề lên văn phòng đại diện hãng cất đi rồi về.

    - Dạ vậy em lên trước, em chào mọi người nha.

    Tôi hì hục đẩy xe đồ nghề dùng cho chuyến bay lên văn phòng đại diện hãng cất. Tối nay chắc có lẽ cũng chẳng gặp ai trên đó. Từ lúc tôi làm tới nay, cứ 20g30 là khu này vắng tanh không một bóng người. Đôi khi sự yên ắng này làm tôi cảm thấy hơi lạnh sau gáy.

    Cốc cốc, tôi gõ cửa trước khi vào cho có lệ vậy thôi.

    "Ồ hôm nay có đại diện hãng mới nhỉ". Tôi nghĩ bụng. Mặt nhìn trẻ măng, tướng tá sáng sủa, mà cũng không có gì lạ, làm việc ở sân bay, gương mặt của nước nhà nên lẽ dĩ nhiên bề ngoài ai cũng sáng cả. Tôi nhìn người đẹp suốt ngày đâm ra cũng chai lì.

    - Chào bạn, xong chuyến rồi ha. Được nghỉ chưa hay còn làm chuyến nữa. -Anh ta lên tiếng.

    - Chào bạn, tôi tên Ngọc Vinh, bạn là đại diện mới hả? Tôi chưa gặp bạn lần nào trước đây.

    - Mình tên Duy Khải, mình cũng mới vào đây làm được một tuần. Bạn sinh năm bao nhiêu, nhìn bạn trẻ, chắc cũng là nhân viên mới hả?

    - Đúng rồi, tôi làm ở đây được hai tuần. Tôi sinh năm 88, còn bạn?

    - À, vậy chị lớn hơn em một tuổi, em sinh năm 89.

    - Tuổi trẻ tài cao nè em, còn nhỏ mà làm đại diện hãng giỏi quá. Em làm đến mấy giờ thì về?

    - Chắc khoảng ba mươi phút nữa chị.

    - Vậy em làm nha, chị về, chị tan ca rồi. Tạm biệt nhé.

    Sáng nay, lại là một ngày bay đông đúc.

    - Vinh ơi, có vấn đề gì không, nói chị giúp.

    - Dạ em đang cố gắng tăng tốc.

    Oải quá, mới mở quầy đã gặp khách dư hành lý, thật đúng làm cả chuyến không hên.

    Đang lầm bầm suy nghĩ thì có tiếng nói từ phía sau.

    - Chị cần em giúp gì không, chị in nhãn hành lý đi, em dán phụ cho nhé. -Khải đứng phía sau lưng tôi khi nào tôi cũng không hay.

    - Vậy em giúp chị nhé, cám ơn em.

    Giãn khách, tôi được đóng quầy lên cửa khởi hành chuẩn bị, thì nghe có tiếng Khải gọi:

    - Chị đợi em nhé, em lên cùng, hôm nay em trực cửa khởi hành, nhưng xuống quầy để học hỏi. Ngày xưa chị học trường nào?

    - Chị học kinh tế, ra trường thì thi vô đây làm, may sao được chuyển thẳng qua nhóm quốc tế. Em trẻ tuổi vậy mà làm đại diện hãng hàng không lớn, chị ngưỡng mộ quá, lúc thi tuyển có khó không em?

    - Cũng không đến nỗi khó chị, em có ba ngoại ngữ và từng học ở nước ngoài, mà chắc em có ngoại hình nên được nhận.

    Nói đến đây, Khải bật cười.

    Tôi cũng công nhận là Khải nói đúng, hôm nay trò chuyện lâu, tôi mới có dịp nhìn kĩ em hơn, Khải thực sự có "giao diện" bắt mắt, gương mặt thon gọn, mắt hai mí rõ ràng, sóng mũi cao cùng khuôn miệng cười có lúm đồng tiền bên phải. Con trai nhưng làn da em rất đẹp. Dáng người cao ráo, chắc khỏe, nhìn em như các nam thần trong phim bước ra đời thực vậy.

    - Ừm Khải, chuyến nào làm cùng Khải, chị ngắm em thấy vui vẻ hẳn. Chắc nhiều chị khác cũng có cùng cảm nhận như chị.

    Khải phì cười thích thú, nụ cười khiến gương mặt em bừng sáng. Ôi đúng thật là ông trời đã cho em ngoại hình sáng, còn cho em tài năng, lại hiểu chuyện.

    Hành khách đã lên tàu hết, nhưng có một vài lý do tàu chưa cất cánh được, chúng tôi phải ngồi đợi, khi nào tàu lăn bánh, chúng tôi mới kết thúc ca làm việc. Ngồi đợi, tôi và mọi người nghe anh Quân- một đồng nghiệp kể về chuyện tình yêu đồng giới của anh.

    Tôi ngồi nghe chăm chú nhưng khổ nỗi chả hiểu được bao nhiêu.

    - Ủa Khải có bạn gái chưa em? Anh Quân lên tiếng.

    - Dạ bạn gái em nhiều lắm nhưng người yêu thì chưa có.

    - Hình như Vinh cũng chưa có người yêu, hai đứa ngồi gần anh thấy dễ thương, xứng đôi quá nè, để anh chụp lại cho xem nhé.

    Tôi ái ngại, né tránh góc máy của anh Quân, tấm hình chụp vội khiến ai cũng phì cười.

    Một ngày nọ, vì xe hư, trời xuôi đất khiến thế nào lúc ấy tôi lại có ý định đi bộ về từ công ty về nhà. Đường phố Sài Gòn chín mười giờ đêm vẫn còn đông đúc lắm, vừa đi tôi vừa suy nghĩ linh tinh thì một tên chạy xe lại gần tôi làm tôi giật mình: "Đi không em?"

    Tôi lắc đầu rồi đi nhanh về phía trước. Linh cảm tên này không phải xe ôm chào khách, hắn ta cố tình đi theo, tôi liền đi tới một quán tạp hóa, giả vờ mua đồ rồi ở trong đó chờ hắn ta bỏ đi. Thấy an toàn rồi tôi mới bước ra, vì gần đến nhà nên tôi tiếp tục đi bộ. Chẳng may đi một đoạn nữa thì tôi lại gặp hắn ta, lần này, hắn ta còn chở thêm một tên nữa, rồi chợt, chúng xô tôi té ngã. Lúc này xui xẻo thay, đoạn đường bình thường mọi người lưu thông đông đúc nhưng hôm nay vắng vẻ lạ thường.

    Tôi nói:

    - Hai người làm gì vậy, tiền bạc điện thoại đây, lấy hết rồi đi đi.

    - Nhìn em ngon lành vậy, cái gì trên người em tụi anh cũng lấy được không?

    - Cứu tôi với, có ai không, cứu tôi. Á.. cứu với, help me help..

    Tôi vừa chạy vừa la thất thanh bằng cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh, hy vọng có ai nghe thấy. Rồi tôi hất giỏ xách vào hai tên đó, bỏ chạy, một tên kéo được tay tôi, tôi liền lấy guốc cao gót đánh vào đầu làm hắn ta choáng váng ngã nhào, tôi vùng bỏ chạy. Tên kia đuổi theo, vòng tay qua ôm chặt người tôi, hoảng quá, tôi lại càng hét lớn, nhưng vẫn không thấy ai tới. Tôi cố gắng vùng vẫy, lấy cây viết mang sẵn trong người đâm vào vai hắn ta, nhưng cũng không ăn thua, hắn ta càng hung hãn, tát tôi mấy phát liền làm tôi choáng váng. Tôi tiếp tục hét lớn thì hắn ta tát liên tiếp vào mặt tôi. Cú tát lần này làm tôi ngã lăn ra đất. Bọn chúng đè chân tôi để tôi không vùng vẫy, rồi xé rách chiếc váy. Một tên dùng tay bịt miệng tôi, lúc này tôi cố gắng la khóc nhưng chỉ phát ra được âm thanh ú ớ hy vọng có ai đó đi ngang qua nghe thấy tiếng tôi. Tôi vẫn không ngừng giẫy giụa.

    - Con nhỏ này nhìn vậy mà dai sức thật.

    Nói xong hắn ta tiếp tục tát vào mặt tôi, lần này tôi choáng thật sự, mắt tôi lờ mờ: "Cứu tôi.. ai đó cứu tôi"

    - Bây giờ có kêu trời cũng không cứu được em đâu!

    Một tên xé áo tôi.

    Chợt có tiếng còi xe inh ỏi, ánh sáng đèn pha làm tôi chói mắt.

    - Hai thằng khốn kiếp, mau buông tay ra!

    Tôi nghe tiếng la lớn của một thanh niên.

    Anh lao tới đạp mạnh vào lưng tên đang giữ chân tôi làm hắn lăn nhào. Tên còn lại buông tôi ra. Tôi lấy hết sức lực còn lại, cố lê người ra ngoài đường cầu cứu.

    - Có ai không, cướp, cướp, cứu tôi với!

    Bất thình lình, tôi bị đạp vào lưng, cú đạp mạnh làm tôi lăn nhào mấy vòng ra đường, rồi hắn ta rút một con dao chỉa thẳng vào mặt tôi: "Còn la được hả mậy". Tôi sợ hãi. Anh thanh niên chạy tới đạp tên cướp ra, nhưng không may bị tên cướp cứa dao trúng tay. Bọn chúng nhân cơ hội ấy, liền bỏ chạy. Rồi tôi thấy đầu óc không còn tỉnh táo nữa, trong lúc mơ màng tôi nghe tiếng anh thanh niên gọi tên tôi:

    - Ngọc Vinh, chị có sao không, để em đưa chị vào bệnh viện!

    - Tôi không sao. Tôi đội ơn anh nhiều lắm. Mà sao..

    Vẫn chưa hoàn hồn, tôi thều thào đáp rồi chẳng còn biết gì nữa.

    Tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm trong bệnh viện. Một cô y tá hỏi thăm tôi:

    - Em tỉnh rồi hả? Cảm thấy trong người thế nào? Sao đi đâu mà ra nông nỗi này, có phải em vừa bị sàm sỡ không? Chị sẽ kiểm tra thêm bên trong cho em.

    Lúc này tôi đã bình tĩnh hơn: "Dạ em không sao, không cần xem bên trong ạ, em suýt bị cưỡng bức thôi, may nhờ có người cứu kịp.

    - Vậy thì may quá, hên cho em. Tụi tội phạm dạo này lộng hành quá. Lúc được đưa đến bệnh viện, quần áo em đều rách hết, tay chân trầy xước, chị nhìn thấy tội cho em quá. Chị đã thay đồ bệnh viện và sát trùng, bôi thuốc vào vết thương cho em cả rồi, đều là bị ngoài da, sẽ mau lành thôi.

    - Dạ, em cám ơn chị nhiều ạ. Mà chị ơi, chị có thấy một anh thanh niên chở em đến đây không?

    - À có phải anh bạn mặc áo sơ mi, mặt mũi sáng láng ngồi đằng kia không, cậu ấy bị thương ở tay, đang băng bó, để chị báo cậu ấy là em tỉnh rồi.

    - Dạ, em cám ơn chị.

    Chị y tá thật dễ thương, tôi nhìn theo để thấy ân nhân cứu mạng mình, anh ấy thật tốt bụng, đỡ một dao cho tôi. Anh ngồi quay lưng về phía tôi, nhìn bóng lưng anh trông sao vừa lạ lại vừa quen.

    Một lát, sau khi băng bó xong, anh thanh niên đứng dậy, đi ra phía ngoài, chẳng lẽ anh về rồi sao, tôi còn chưa biết anh tên gì, nhà ở đâu, mặt mũi anh tôi chưa thấy, làm sao tôi trả ơn anh đây. Định bước xuống giường bệnh, đuổi theo ân nhân, nhưng tay chân tôi hầu như không còn sức lực, tôi vừa lòm còm ngồi dậy, thì đã ngã ạch xuống giường. Lòng nghĩ thầm, chắc bệnh viện có lẽ đã lưu thông tin của anh ấy, mình nhờ chị y tá hỏi thăm sau vậy.

    Tôi mệt lã, nằm thiếp đi.

    - Cứu, cứu tôi với, có ai không, cứu tôi!

    - Chị Vinh ơi, chị Vinh, không sao rồi chị, ổn cả rồi.

    Tôi lại gặp hai tên côn đồ ấy, bọn chúng lần lượt cưỡng bức tôi. Rồi tôi nghe thấy tiếng người gọi, bừng tỉnh, mở mắt ra thì thấy đây là bệnh viện, may quá, thì ra lúc nãy chỉ là cơn ác mộng. Tôi nhớ ra là tôi đã được cứu, đã an ổn nằm trong viện rồi. Nhìn thấy Khải đang ngồi bên cạnh, tôi lên tiếng:

    - Ủa Khải, sao em ở đây?

    - Khi nãy em đưa chị tới bệnh viện.

    Tôi liếc mắt nhìn sang cánh tay bị băng bó của em.

    - Vậy em là ân nhân cứu mạng chị?

    - Dạ, nhưng ơn nghĩa gì chị, em vừa mới mua cháo, còn nóng, chị ăn nha.

    Tôi lòm còm ngồi dậy.

    - Ơn này chị ghi lòng tạc dạ suốt đời. Không có em, chắc chị chết lúc nãy rồi.

    Tôi khóc.

    Khải đưa khăn giấy cho tôi, trấn an:

    - Không sao cả rồi, sau này chị đừng đi đâu buổi tối một mình. Nguy hiểm lắm. Em lấy cháo chị ăn nha.

    - Tay em có sao không? Chị liên lụy em rồi.

    - Em không sao, cũng là vết thương ngoài da thôi chị. Chị đừng lo cho em mà áy náy.

    Từ ngày được Khải cứu thoát nạn, tôi cảm thấy có cảm tình với Khải hơn, mặt khác, vì chúng tôi thường xuyên làm chung chuyến bay với nhau, nên ngày càng thân thiết.

    Khải cũng bắt đầu đổi xưng hô không gọi tôi là chị nữa mà đổi sang tên.

    Cứ thế tình cảm trong tôi càng lớn dần nhưng mơ hồ, tôi cũng không xác định được trong lòng Khải xem tôi là gì, lại càng không dám mở lời trước. Cho đến một ngày, tôi nhận tin Khải được chuyển công tác sang Singapore làm việc. Khải chỉ nhắn với tôi vài dòng:" Khải sang Sing làm việc nhé, Vinh ở lại mạnh giỏi ". Thì lúc ấy tôi mới biết thực sự mình đã yêu Khải từ lúc nào không hay.

    Ngày chia tay em, cả nhóm cùng nhau chụp hình làm kỉ niệm. Khải- mặc thường phục, tay kéo vali như một hành khách bình thường, vẫy tay chào mọi người rồi bước lên tàu bay.

    Nhìn máy bay lăn bánh rời khỏi đường băng mà lòng tôi như thắt lại, câu chuyện này chưa bắt đầu thì đã đến hồi kết thúc," có lẽ chỉ mình ảo tưởng mà thôi ".

    Tôi hít một hơi thật sâu, rồi thu dọn đồ nghề đẩy lên văn phòng hãng.

    * * *

    Hai năm sau,

    - Ngọc Vinh, có người nhờ anh chuyển món đồ này cho em. – Anh Quân đưa cho tôi một chiếc hộp, khi vừa trở về Việt Nam sau chuyến công tác Singapore ngắn ngày.

    - Ủa lạ vậy, anh mua quà tặng em hay gì á?

    - Không, dĩ nhiên là không. Nghĩ sao vậy trời. -Nói rồi, anh Quân cười tủm tỉm bỏ đi.

    Tôi tò mò mở chiếc hộp thì thấy bên trong có nhiều hình ảnh.

    Là ảnh chụp tôi khi đang làm việc. Ban đầu tôi thực sự bất ngờ, bối rối, rồi tôi chợt mỉm cười khi thấy những tấm ảnh vô cùng tự nhiên được ai đó chụp lại mà tôi không hề hay biết, Đến cuối cùng, tôi nhận ra đây là bức ảnh anh Quân đã chụp lại tôi và Khải ngày ấy." Không lẽ anh Quân đã thay đổi tâm sinh lý rồi chăng ". Trong chiếc hộp còn một tấm thiệp nhỏ xinh xinh." Chẳng lẽ anh Quân muốn tỏ tình với mình ".

    " Có những người muốn gặp, mình phải ngồi máy bay.

    Và có những người muốn nhìn thấy lần nữa phải ngồi cỗ máy thời gian.

    Vậy nên hãy trân trọng ".

    Gửi Ngọc Vinh, thời gian qua đủ để anh hiểu được tình cảm mình dành cho em.

    Anh hy vọng rằng ngày trở về sẽ được nhìn thấy em đón anh ở nhà ga đến, và mong được cùng em viết tiếp câu chuyện tình yêu sân bay thật trọn vẹn.

    Thương nhớ em,

    Duy Khải"

    Cầm tấm thiệp trên tay, tôi nhìn về phía đường băng, một chuyến bay nữa lại đang hạ cánh, trong lòng hân hoan một niềm vui khó tả.

    Hết.
     
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng tư 2025
  2. datcompa1 Ghét nắng nhất!!!

    Bài viết:
    266
    Chào bạn! Trước hết, BTC xin chúc mừng bạn đã hoàn thành bài thi. Sau đây là nhận xét của các giám khảo ạ.

    GK1:

    Nội dung bạn khai thác liên quan đến hàng không, cá nhân tôi thấy đề tài này hay. Tiếc là câu chuyện bạn triển khai thì không được như mong đợi. Nguyên nhân do đâu? Mình đi chi tiết hơn nhé.

    Thoại. Có quá nhiều thoại, thoại liên tục. Bạn cần tiết chế khoản này. Câu thoại cần lời dẫn và lời dẫn khiến nhân vật lột tả đủ cái tâm lý ra.

    Bạn chuyển cảnh thần tốc luôn. Ví dụ:

    - Vậy em làm nha, chị về, chị tan ca rồi. Tạm biệt nhé.

    Sáng nay, lại là một ngày bay đông đúc.

    => Bạn nên viết thêm cái gì đó hoặc đơn giản dùng dấu (*) để ngăn cách thời gian cũng được.

    Viết truyện về hàng không thì nên xuất hiện một số thuật ngữ hay bất cứ gì đại loại thế, để người ta tin câu chuyện bạn đang viết. Như bạn tả bên trên, tôi thấy giống nhân viên bán vé bình thường không có gì đặc biệt. Làm việc bên hàng không thì phải có đặc thù riêng chứ, bạn nên khai thác chỗ đó đấy.

    Cách bạn triển khai câu chuyện quá dài dòng và rườm rà. Nói thật, tôi không thích bạn bày ra bố cục như vầy, nó làm câu chuyện bị loãng rất nhiều. Khi viết truyện ngắn, bạn cần chọn lọc chi tiết đắt giá để viết, không thiếu cũng chẳng thừa. Đặc thù nó vốn cậy mà! Truyện của bạn tôi thấy phần thừa khá nhiều, nó làm câu chuyện lúc thì lan man, lúc lại đi nhanh quá. Tổng thể không thấy hay. Nếu có thời gian, bạn hãy nghiên cứu và dàn dựng bố cục truyện lại nhé. Chúc bạn thành công. ^^

    GK2:

    Truyện khúc chiết lên xuống có chút phập phồng, nhưng tác giả sắp xếp tình tiết "anh hùng cứu mỹ nhân" để thúc đẩy cốt truyện viết chưa được tự nhiên, mình đọc cảm giác khá giả. Dù cảnh này muôn thuở cũ kỹ rồi, nhưng tác giả xây dựng tình huống khéo léo thì vẫn khiến độc giả sáng mắt. Trong truyện này thì mình thấy bạn vẫn viết theo lối mòn nên không gây ấn tượng lắm. Mình thích kết cục có cơ hội tái hợp của hai nhân vật chính, gu ngọt sủng nên khoái kết cục có hy vọng.
     
    HoangNhatHa thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...