Một ngày nọ, tôi và đứa bạn hẹn nhau đi hiến tóc. Hai đứa hí hửng lên đồ, rủ nhau mặc váy cho xinh xẻo các thứ. Nhưng trời tính không bằng trời tính, hôm đó trời bỗng đổ cơn mưa! Vâng, mưa tầm mưa tã luôn ạ. Nhưng hai đứa vẫn quyết tâm đi. Khổ nỗi hai đứa đều không có xe, lụi hụi ra bến xe buýt chờ xe. Lúc lên xe, con bạn tôi vẫn đang rất vui vẻ, chill chill các thứ đồ. Và một giây sau, "bang" một tiếng! Em điện thoại của con bé rơi một phát xuống đất. Được cái trộm vía em điện thoại vẫn bình an vô sự tai qua nạn khỏi cơn địa chấn này. Nhưng! Ông bà ta đã có câu: "Phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí" mà. Và rồi, chuyện gì đến cũng đến, sau giây phút bàng hoàng khi bị rơi điện thoại và mừng thầm khi em nó không sao thì.. chị nhân viên soát vé trên xe quay sang mắng con bé. Vẻ mặt con bé lúc đó kiểu: "Ủa, alo? Em có làm gì đâu? Sao chị mắng em?" Chả là trời mưa nên ai cũng che ô, lúc lên ô vẫn còn ướt, không gập vào sẽ nhỏ giọt ra xe, như vậy sẽ khiến xe rất trơn và rất nguy hiểm. Nhưng điều quan trọng ở đây là trước lúc lên xe con bé đã gập ô ngay và luôn rồi còn bonus thêm quả rũ rũ ô ô các kiểu nữa nên ô con bé không có nhỏ giọt như lời chị ấy nói. Con bé nghe vậy thì có chút tủi thân, cầm điện thoại nhắn tin cho tôi. Tôi biết có tin nhắn mà không rep được vì hai tay bận đu trên cái xà xe buýt để ổn định thân hình rồi. Tôi đã cố gắng quay sang nhìn con bé bằng ánh mắt tha thiết nhưng con bé không nhận ra. Lúc xuống xe con bé cứ nhắc đi nhắc lại câu: "Vía tao nặng quá. Lần nào đi cũng có chuyện." Tôi nghe mà vừa thấy tội vừa thấy buồn cười. Không biết có phải là do vía bạn tôi nặng cộng thêm cái vía ngáo ngơ này của tôi hay không mà lần nào cũng có những câu chuyện dở khóc dở cười trên những chuyến phiêu lưu đầy drama ấy của chúng tôi nữa.