Truyện Ngắn Câu Chuyện Rừng Xanh - Phương Loan

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi phương loan, 18 Tháng hai 2021.

  1. phương loan

    Bài viết:
    4
    CÂU CHUYỆN RỪNG XANH

    SÓI TUYẾT


    Tác giả: Phương Loan

    Thể loại: Truyện ngắn

    Số chương: 10

    [Thảo luận - Góp ý] - Các Tác Phẩm Của phương loan

    Mình có chuyển câu chuyện này thành dạng youtube sách nói. Có một ít tranh minh họa. Nếu các bạn thích truyện này có thể qua ủng hộ và góp ý qua link

    để mình cố gắng hơn nha. Cảm ơn các bạn nhiều

    Văn án:

    Chuyện kể về cuộc sống của đôi vợ chồng sói thương tật cùng với muôn loài thú nhỏ trong mùa đông khắc nghiệt. Có khó khăn, có vui vẻ. Mời các bạn cùng đọc và cảm nhận.
     
    Trời trong xanh thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng tư 2021
  2. phương loan

    Bài viết:
    4
    Chương 1: Mùa tuyết trắng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Những bông hoa trắng tinh rơi lả tả xuống nền đất màu nâu sồng trong rừng trúc. Những chiếc lá màu đỏ tía từ từ rời khỏi cuộc sống cùng bay xuống với những bông tuyết. Chúng cứ quay tròn cho đến khi chạm vào bề mặt băng đang dần dày lên giữa không gian buổi chiều tà đã dần mờ nhạt để lại những cành cây khô trơ trọi đang bị hoa tuyết phủ đầy, trắng xóa.

    Giữa không gian lạnh giá của buổi chiều đầu đông với tiếng tuyết rơi rất nhẹ, không kịp nghe thấy tiếng gió thổi.

    Chú gấu trúc nhỏ đang ngơ ngác giữa một rừng hoa tuyết rơi. Đây là lần đầu tiên chú thấy nhiều bông bồ công anh bay đến thế nhưng sao chúng lại nhẹ và lạnh thế nhỉ? Không giống những bông bồ công anh mà chú từng biết: "Lạ quá, lạ thật!" Chú nghĩ vậy.

    Một con sói già gầy còm có bộ lông trắng muốt đi tới. Nó nhìn thấy chú gấu trúc con và chú cũng nhìn thấy nó. Nó lại gần gấu trúc hỏi:

    - Chào cháu. Sao cháu lại ở ngoài này?

    Chú gấu trúc nhỏ lễ phép trả lời.

    - Chào bác sói! Cháu đang muốn bắt những bông bồ công anh kia để chơi nhưng khi vừa chậm vào thì chúng lại tan ngay thành bọt nước. Cháu phải làm sao hả bác?

    Sói già cất tiếng cười vang:

    - Bồ công anh ư? Không phải đâu. Đây là những bông tuyết của mùa đông đấy.

    Gấu trúc nhỏ ngơ ngác hỏi lại.

    - Tuyết ư? Sao cháu không biết bác nhỉ?

    Sói già nhẹ nhàng đáp:

    - Gấu trúc thường ngủ đông. Vả lại cháu còn bé quá nên không biết giữa mùa đông còn có ông già tuyết đem theo những cây thông và quà, cưỡi cỗ xe tuần lộc đến để tặng quà cho các cháu nhỏ nữa kia.

    Gấu trúc nhỏ ngạc nhiên nói:

    - Thật thế hả bác! Gấu con ngạc nhiên hỏi:

    Vậy thì cháu sẽ không ngủ nữa để được nhìn thấy ông già tuyết và được tặng quà.

    - Thế hả! Sói gật gù: Cháu chỉ nghĩ vậy thôi chứ cháu cũng sắp phải đi ngủ rồi.

    - Không mà. Bác hãy chơi với cháu, như vậy thì cháu sẽ không ngủ.

    Chú gấu trúc nhỏ đáp lại trong tiếng ngáp dài rồi nằm xuống ngủ trên nền tuyết trắng. Sói bế chú trên tay, vuốt lông chú và nói một mình.

    - Thế đấy, chú cứ nói là không ngủ..

    Vợ sói già lại gần quấn chiếc đuôi lông xù tuyệt đẹp ôm lấy chồng và chú gấu nhỏ nhẹ nhàng nói.

    - Vậy là chú lại không được thấy ông già tuyết rồi.

    Hoa tuyết cứ rơi. Lá cứ rụng. Ánh sáng cứ mờ dần. Chỉ còn lại một vùng trời đầy tuyết trắng xóa. Cứ rơi, cứ rơi.

    Hai con sói lạc loài cùng nhau chạy trong mưa tuyết. Chúng đang tìm những mẩu thức ăn đã được chôn giấu suốt mùa no đủ. Nhưng tìm lại nguồn sống dưới lớp tuyết dày thực không phải dễ.

    Không gian một màu trắng xóa đã che giấu hoàn toàn hai con sói già. Bất kỳ con thỏ, con gà gô, hay con chuột nào vẫn chạy rông trên tuyết đều không phải đối thủ của chúng. Nhưng những con vật nhỏ ấy lại an toàn trước con mắt và cái mũi của đôi vợ chồng sói già đã quá thừa tinh khôn. Trong cơn đói cồn cào, sói vợ nói giỡn:

    - Biết thế này ta không nên tha cho nhóc gấu trúc ông nhỉ!

    Sói chồng cười vang. Nó đã từng ăn thịt rất nhiều con vật non trong những ngày còn trẻ khoẻ sung sức. Không phải vì chúng yếu ớt mà vì bộ da còn non, những ống xương mềm ngọt và dòng máu ấm nóng chảy vào khoang miệng luôn làm nó khoan khoái. Ai cũng bảo hổ một khi đã nếm mùi máu thì không thể dừng lại được. Nó đã cùng bầy đàn tập kích những con hươu, nai sừng tấm, thậm chí là cả bò rừng. Cùng nhảy múa và tắm máu dưới ánh trăng với đồng loại.

    Nhưng vào cái ngày lão hổ nhai nát đàn bốn đức con mới sinh, con mắt trái của vợ và bộ phận sinh dục của chính nó thì nó đã cảm nhận rõ nỗi đau của các sinh vật nhỏ khi bị cướp mất đứa con thân yêu. Lần đầu tiên nó tự hỏi nếu ngày nhỏ nó cũng bị nhai nát thì cảm giác sẽ như thế nào, có đau đớn giống như nó bây giờ đang cảm thấy không?

    Nó và vợ tự động tách khỏi bầy đàn, tự nguyện trở thành những con vật ăn xác thối. Sống chan hòa với bầy thú nhỏ.

    Thoạt đầu bọn thú nhỏ còn sợ. Nhưng sau rất nhiều năm chúng đã trở thành bảo mẫu bất đắc dĩ mỗi khi bố mẹ bầy thú non vắng nhà. Đó cũng là lý do vì sao chú gấu trúc nhỏ lại thân thiện với đôi vợ chồng sói chột mắt, mất bi như thế.

    Nhưng quả thật tìm lại thức ăn chôn vùi dưới nền tuyết thật khó. Hai con sói đói vẫn vừa tìm kiếm, vừa nô đùa dưới tuyết rơi.

    Chợt chúng phát hiện một miếng da bò chưa bị tuyết phủ nằm phơi cạnh cái hố bị đào bới không lâu. Hai vợ chồng bới sâu hơn nữa thấy không còn sót lại chút mảnh xương. Chúng cố vét chút vụn thịt trên da bò nhưng không được. Bọn kẻ trộm hẳn là rất đói. Vậy là vợ chồng sói đã mất đi một phần thức ăn dự trữ. Nhưng nghiêm trọng hơn là lãnh địa của chúng đã bị xâm phạm, nếu không mau ngăn chặn chúng sẽ không thể sống sót qua mùa đông.

    Vợ sói bới lên một khúc xương nai chôn dưới tảng đá gần đó. Vợ chồng nó sẽ phải đi thám thính suốt đêm nay.
     
    Trời trong xanh thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng hai 2021
  3. phương loan

    Bài viết:
    4
    Chương 2: Thủ Phạm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mùa hè năm ấy, bầy sói tuyết sống trên hai ngọn núi nơi con sông lớn chảy qua gặp phải một chuyện lạ. Những con sói xám không biết từ đâu tới đã nhập bọn cùng những con sói hoa tiêu đi tìm mồi và trước khi bầy sói tuyết tới các mục tiêu đã gần như bị cướp hết. Đó là một chuyện xấu vì mùa sinh sản đang tới gần, đàn sói sẽ mất đi một nửa nhân lực còn lượng thức ăn cần thiết thì lại tăng lên.

    Thủ lĩnh bầy sói xám là một con sói hung bạo, to lớn gấp bốn năm lần một con sói xám thông thường. Nó đứng ở vòng ngoài cùng những con sói to lớn khác, ngước mắt lên nhìn đàn sói tuyết đứng trên các vách đá, lùm cây hướng xa xa, canh chừng cho các con cái và con non trong đàn ăn trước. Nhe nanh múa vuốt đe dọa.

    Thủ lĩnh bầy sói tuyết thấy đối đầu không lợi, định xử dần những con sói xám lang thang nhưng bầy sói xám lại tấn công những con sói cái mang thai và ăn thịt. Cứ như thế bầy sói tuyết bị đuổi ra khỏi hai ngọn núi, đi xa cả ngàn dặm qua những đồng bằng trơ trọi đến rừng trúc, nơi cư ngụ của vợ chồng sói già và bầy thú nhỏ.

    Chúng vừa trải qua một trận đấu trực tiếp với bầy sói xám. Con nào cũng đầy thương tích. Vẻ đói khát, tiều tuỵ hằn rõ trên gương mặt, lũ sói con đang đói cố lần tìm vài giọt sữa trên cái vú nhăn nheo của sói mẹ.

    Tuyết đã ngừng rơi nhưng gió vẫn thổi. Trong hơi gió, vợ chồng sói già ngửi thấy mùi máu. Chúng bới tuyết dưới chân theo dấu máu đến cái hang nơi cư ngụ của chính mình. Có vài con sói đang đứng trước cửa hít ngửi và hướng mắt nhìn lên ánh trăng. Hóa ra đây chính là kẻ xâm phạm.

    Sói chồng muốn lao vào trừng trị lũ láo lếu nhưng không biết kẻ địch đông bao nhiêu nên đành kiên nhẫn đợi. Đêm đó chúng thay nhau ngủ trong một hố tuyết để tránh cái lạnh thấu xương và canh gác động tĩnh. Đến khi có tới mười bốn con sói cả đực cái gầy trơ xương bước ra khỏi hang đi tìm thức ăn thì chúng mới lại gần cửa hang hít ngửi. Có tiếng gầm gừ và một con sói lớn từ trong hang nhảy xổ ra. Dưới ánh trăng, hai con sói đực xông vào đánh nhau. Nhưng sói chồng vừa định cắn cổ đối phương thì nhận ra con sói này đang bị thương, có cắn chết cũng chẳng vinh quang gì. Nó nhảy lùi ra sau cố thủ, con sói đối thủ vẫn gầm gừ. Sói chồng hít ngửi rồi cất lên những tiếng rên, nó đã nhận ra con sói trước mặt chính là đứa con cuối cùng của nó và vợ hiện đang làm sói đầu đàn trong bầy cũ. Trong ngôn ngữ của loài sói, những tiếng rên và hít ngửi chính là dấu hiệu nhận ra đồng loại. Con sói đối thủ cũng đã nhận ra, nó dịu lại và cuối cùng đổ gục xuống nền tuyết trắng.

    Vợ chồng sói hít ngửi thấy vết thương đã thối và bắt đầu xuất hiện dòi. Chúng hú vang những tiếng não nề. Tiếng hú kêu gọi những con sói săn mồi quay về chứng kiến cái chết của thủ lĩnh. Lũ sói con bắt đầu ăn cái xác. Vợ chồng sói già đứng nhìn hậu duệ của mình biến mất dần dưới ánh trăng soi.

    Trong đàn chỉ còn hai con sói lớn cùng độ tuổi còn nhận ra vợ chồng sói và nhớ thời oanh liệt xa xưa khi không có bầy thú nào trong rừng là đối thủ. Nhưng chúng đã già, những con sói trẻ khoẻ nhất đã bỏ mạng dưới răng nanh của đàn sói xám. Bầy sói tuyết đáng sợ nhất vùng núi sinh đôi cả lớn bé chỉ còn hơn hai chục mống so với cả bầy chỉ tính riêng những con sói trưởng thành mạnh khoẻ đã đạt con số năm mươi trước kia. Con sói khoẻ mạnh nhất bây giờ lại là con sói già không còn khả năng sinh sản đã bỏ trốn rất nhiều năm đang đứng trước mặt.

    Một con sói già lên tiếng. Nó đã mất tai và vợ cũng trong trận đấu với lão hổ. Sự đau đớn với nó lúc đó không bằng vợ chồng sói già vì lũ con non của nó còn sống và đến giờ nó vẫn còn những đức con tách khỏi bầy đi lập đàn riêng. Nhưng những đứa con còn bên cạnh đã chết cả rồi, nó chỉ còn hai đứa cháu mới sinh và vợ của đứa con trai đã mất.

    - Hóa ra đây là lý do thủ lĩnh không cho chúng ta xuống vùng này săn bắt.

    Vợ chồng sói ngạc nhiên. Sói chồng hỏi:

    - Ông nói thế là có ý gì?

    Sói cụt tai cất tiếng cười vang:

    - Ông không biết sao? Con trai ông đã cấm chúng tôi vượt qua vùng đồng bằng trơ trọi đến vùng đất này săn bắt. Chỉ đến khi lũ sói xám chiếm vùng núi sinh đôi thì nó mới mò đến đây đó.

    Vợ chồng sói kinh ngạc. Hóa ra đó là lý do suốt bao năm không có bầy sói lớn nào bén mảng đến khu vực này, có chăng thì cũng chỉ vài con rất dễ đối phó. Nhưng làm sao sói con biết vợ chồng nó cư ngụ ở đây.

    Dường như để giải đáp thắc mắc, con sói già còn lại lên tiếng. Nó cũng đã mất vợ con nhưng thân thể còn nguyên lành. Bao năm nó không giao phối với con cái nào. Tình nguyện ở lại bên cạnh sói con.

    - Thủ lĩnh đã nhờ tôi luôn theo sát vợ chồng ông. Ngài muốn hai người có cuộc sống bình yên.

    Vợ chồng sói bàng hoàng, vậy mà bao năm qua chúng không hề ngó ngàng đến bầy cũ. Còn mắng đứa con trai là bất hiếu khi nó không đi cùng, Không sống treo những gì bố mẹ mong muốn.

    Sói lành lặn nói tiếp:

    - Đây là đứa con trai cuối cùng còn lại của con trai ông!

    Một con sói non mới đẻ mùa này từ trong đám gần mười con sói nhỏ bước ra. Nó có gương mặt ngố tàu dễ thương như bất kỳ con sói non nào khác và có cặp lông mày hằn lên rõ ràng. Nó cũng nhận ra con sói này không có trong đám sói ăn thịt con nó. Sói chồng buột miệng nói:

    - Sói bốn mắt.

    Đứa cháu đứng trước mặt giống hệt đứa con non mà ông yêu quý nhất. Chính nó là vết hằn đau đớn nhất vẫn dày vò trái tim ông những khi mất ngủ. Nó rất hợp tính ông. Là con sói yếu nhất đàn, gầy nhom, đã từng suýt mất mạng. Ông luôn cố gắng chăm sóc, mớm lá thuốc cho nó. Dù nó hay ăn vụng thức ăn để dành và nằm vào ổ của bố nhưng ông không bao giờ nặng lời, chỉ dùng miệng ngoạm rồi thả về ổ của nó cùng với ba đứa con non.

    Vào buổi sáng ngày nó chết, ông mới đi săn về. Và ông luôn tự trách mình về điều đó. Tại sao không dùng đá chặn cửa hang, tại sao không về sớm hơn, tại sao không cắt cử sói canh chừng, tại sao?

    Thấy chồng vẫn đứng im, sói vợ đưa mũi và cằm vuốt ve chào đón đứa cháu nhỏ.​
     
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng hai 2021
  4. phương loan

    Bài viết:
    4
    Chương 3: Sói bốn mắt

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sói chồng im lặng hồi lâu mới nói:

    - Bây giờ các ông dự định thế nào?

    Sói lành lặn im lặng. Nó đã nhìn thấy Sói chồng đánh cá sấu để cứu với con, đưa tổ chim bị bão thổi bay cho gấu trúc leo lên cây đặt vào chỗ cũ, đuổi cáo ra khỏi bầy ngỗng tuyết đang ấp trứng, ăn cà rốt với thỏ, cất giữ xác thối, ngụp lặn dưới suối bắt cá tươi.. Chừng đó việc đủ làm nó hiểu rằng vợ chồng Sói không săn thú nữa, họ sống rất vui vẻ và chỉ muốn bình yên. Rõ ràng Sói chồng không tự nhìn hỏi thế.

    Nhưng với Sói cụt tại thì khác. Nó đã luôn bên cạnh sói chồng trong mọi cuộc săn, làm theo những gì ông ta nói, cũng chịu đủ mọi tổn thương. Tàn sát chính là việc của nó. Khi nghe thủ lĩnh bỏ đi, nó gần như không thể chịu đựng nổi, cũng may là có Sói con thấy thế. Chúng gây dựng lại một đàn lớn hơn sau cuộc tấn công của lão hổ cùng với ý nghĩ sẽ không gặp lại kẻ trốn chạy. "Đừng để tôi thấy mặt, nếu không thì ông cẩn thận tôi đấy!" Nó đã từng nghĩ thế.

    Nhưng bây giờ đàn gặp phải họa lớn và cũng đã đối điện rồi. Nó lại muốn cho Sói chồng một cơ hội thực hiện nghĩa vụ của mình. Nó nói:

    - Ông là thủ lĩnh mà! Bây giờ chúng tôi đã ở đây rồi. Mọi chuyện giao lại cho ông. Ông bảo gì chúng tôi sẽ làm đó.

    Sói chồng đáp:

    - Tôi không còn là thủ lĩnh nữa.

    Nghe những lời nói quá bình tĩnh của sói chồng. Sói cụt tai giận dữ nhảy chồm lên hét:

    - Ông nói gì! Ngày trước chúng tôi tôn ông lên làm thủ lĩnh để Bây giờ ông nói vậy ư? Đã làm thủ lĩnh thì phải làm thủ lĩnh cho đến chết.

    Sói chồng vẫn bình tĩnh nói:

    - Vậy các ông có nghe lời thủ lĩnh không? Tôi đã nói là không muốn săn mồi nữa mà.

    Sói cụt tai giật mình, nó nhìn thẳng vào sói chồng giận dữ nói:

    - Là thủ lĩnh thì phải theo lợi ích của bầy đàn chứ không phải lợi ích cá nhân ông. Chúng tôi hiểu những mất mát của ông nên bao năm quá mới đi theo con trai ông. Nhưng bây giờ ông không trốn tránh được đâu.

    Sói chồng quay mặt hướng khác, tránh ánh mắt của sói cụt tai nói:

    - Các ông hãy tìm thủ lĩnh khác đi

    Thấy vậy sói cụt tai giận dữ nhảy xổ vào sói chồng:

    - Ai cho ông quay đi, ông không được phép thấy đổi như thế.

    Sói chồng không phản kháng lại cú cắn của sói cụt tai nằm yên nói:

    - Nếu ông muốn giết tôi để hoàn thành nghĩ lễ thì cứ làm đi.

    Nghe vậy sói cụt tai trùng xuống ngừng lại để sói chồng đứng lên. Nó đứng im không nói năng gì. Sói lành lặn vẫn không lên tiếng. Những con sói trẻ đứng nhìn không hiểu vì sao, cũng không dám hỏi, lũ sói con thì hãi quá đứng nép sau tụi sói lớn. Sói vợ thoạt tiên định ngăn chồng nói ra những lời đó nhưng rồi cũng đứng im lặng nhìn chồng rồi nhìn đứa cháu đang ôm chân mình ngó đầu ra.

    Sói cụt tai ngoái nhìn bạn nói:

    - Tôi biết ông đã phải chịu đau đớn, mất con, mất đi khả năng làm cha cũng đồng nghĩa với việc mất đi một nửa tư cách làm sói đầu đàn. Nhưng chúng tôi vẫn tôn trọng ông.

    Sói chồng nói:

    - Tôi biết, nhưng tôi rời đàn không phải vì chuyện đó.

    Sói cụt tai hỏi vặn lại:

    - Vậy thì tại sao?

    Sói chồng kiên nhẫn đáp:

    - Vì tôi không muốn săn mồi nữa.

    Sói cụt tại tức quá gào lên:

    - Tôi đã nói đến vậy mà ông vẫn nhất định bỏ đàn, bỏ nhiệm vụ làm thủ lĩnh sao? Còn nữa..

    Nó chỉ vào sói bốn mắt:

    - Bây giờ số phận đã trả lại ông nhóc sói con này mà ông vẫn cố chấp vậy sao?

    Sói chồng nhìn đứa cháu duy nhất còn lại, nhỏ giọng nói:

    - Dù rất giống nhưng nó không phải sói bốn mắt.

    Đúng vậy, còn sói trước mặt ông dù đói ăn nhưng trông vẫn rất tinh anh, cứng cáp, khỏe mạnh. Nó ngó đầu ra nhìn ông và sói cụt tai gầm ghè nhau với vẻ tò mò nhiều hơn là sợ hãi. Có vẻ là một con sói sinh ra làm thủ lĩnh chứ không phải con sói xấu tính, ốm yếu trong lòng ông. Nó bé tẹo, lúc nào bú sữa cũng bị bà thằng anh đẩy ra. Sói mẹ không đủ sữa, cũng chẳng có sức ngăn những đứa con khỏe mạnh háu đói. Không ít lần sói bố phải nhét nhóc sói con vào vú mẹ cũng chẳng ăn thua. Dường như số phận sinh ra nó là để bị vùi đập, sói bố mớm thức ăn cho mà nó cũng bị đầy bụng nôn mửa, phải ăn lá thuốc mấy tuần liền, lớn hơn một chút nó lại bị ba thằng anh ăn sạch phần thịt được chia mà không biết tranh giành khiến nó phải ăn vụng. Đúng là một con sói yếu ớt vô dụng khiến ông phiền lòng.

    Nhưng cũng chính nó liếm vết thương cho ông khi ông đang ở một mình sau cuộc đối đầu khủng khiếp với trâu rừng. Rồi nó mang mấy củ cà rốt, mấy con ốc sên đến mời bố khiến ông phì cười. Đây là thứ nó ăn chống đói sao? Và ông ôm nó vào lòng: "Con không nên làm sói!" Lúc đó ông đã nghĩ vậy. Đó là lần đầu tiên đánh thức sự nhân từ trong ông. Làm sao mà con sói này giống thế được. Nó có thể giết một con bò khi lớn lên ấy chứ. Rồi ông ra đứng ở cửa hang nhìn lên trời cao. Sói cụt tai định nói gì đó nữa nhưng sói lành lặn ngăn lại nói:

    - Ông ấy không còn như xưa nữa!
     
    Last edited by a moderator: 26 Tháng tư 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...