Ursilla là con gái của một nhà quý tộc. Nàng là một cô gái hiền lành và xinh đẹp, nhưng nàng lại rất nghiêm khắc, khỏe mạnh, giống như đại bộ phận những người phụ nữ ở miền bắc nước Anh. Nàng hoàn toàn không lạm dụng địa vị sang trọng của gia đình để tìm kiếm một đức ông chồng xứng đôi vừa lứa. Cũng đã có một vài ba chàng trai được gia đình nàng có ý định lựa chọn cho nàng, nhưng nàng không vừa ý. Nàng quyết định tự lựa chọn người yêu. Ở nhà nàng có một anh chàng đầy tớ vừa trẻ trung lại vừa khôi ngô, nhanh nhện. Nàng đã yêu anh ta. Nhưng Ursilla biết rằng, nàng sẽ khiến cho cha nàng lo âu và bực tức đến mang bệnh, và sẽ làm nhục gia đình danh giá của nàng, nếu nàng công khai tuyên bố tình yêu của nàng với anh chàng đầy tớ. Khi người cha qua đời, nàng tuyên bố nàng yêu chàng đầy tớ và gần như ra lệnh anh ta phải lấy nàng. Bà con họ hàng của nàng đều phẫn nộ và bất bình về cuộc hôn nhân không tương xứng đó của nàng. Nàng bị mọi người khinh bỉ và ghét bỏ. Nhưng nàng là một cô gái có nghị lực, bởi thế nàng đã quán xuyến được gia đình – bao gồm gia tài của cha nàng để lại và người đàn ông – chàng đầy tớ và là chồng nàng bây giờ. Hai vợ chồng sống với nhau hạnh phúc một thời gian. Nàng đã bỏ ngoài tai những lời chế giễu, khinh bỉ của họ hàng. Biết không làm gì được Ursilla, mọi người quay sang làm nhục chồng nàng. Họ chửi mắng, nguyền rủa anh ta và vu cho anh ta có âm mưu cướp đoạt gia tài của Ursilla bằng cuộc hôn nhân mờ ám và kỳ lạ đó. Không thể chịu đựng được những lời xúc phạm bỉ ổi của bà con họ hàng Ursilla, chàng đầy tớ đã bỏ đi. Nàng rất buồn bã về chuyện này. Chẳng lẽ chồng nàng đã thất vọng với nàng như thế sao? Nàng không còn sự tự hào về tình yêu của mình, mà hàng ngày nàng vẫn phải nghe những lời xúc xiểm đê tiện của mọi người: "Thế là cô ta phải tự trải giường lấy, và cả đêm nằm một mình!". Nàng đã giải thích cho mọi người, nhưng không được. Nhưng nàng không phải là một phụ nữ mềm yếu, nhu nhực và chỉ biết khóc than. Nàng quyết định đi tìm một người chồng khác, một người chồng ở thế giới khác hẳn thế giới mà nàng đang sống – một thủy quái. Một buổi sáng sớm, nàng đến một tảng đá ở bên dòng sông, và để rơi bảy giọt nước mắt xuống nước. Đó là những giọt nước mắt duy nhất của nàng. Người ta vẫn kể rằng, nếu ai muốn gặp người cá hay thủy quái thì hãy để cho bảy giọt nước mắt của mình chảy xuống biển hay xuống sông. Sáng sớm hôm sau, những tia nắng mặt trời chiếu sáng óng ánh như bạc trên các lớp sóng. Ursilla trông thấy một con thủy quái giống như một người cá, bơi đến tảng đá. Nó ngẩng đầu và hỏi nàng: – Cô cần tôi điều gì thế? Ursilla kể cho con thủy quái nghe về ý định của nàng. Nó hứa với nàng sẽ đi tìm bảy giọt nước mắt của nàng để nó biến thành người trong một thời gian ngắn. Trước ngày đã hẹn, nó quay lại, và biến thành người. Cả hai vẫn thường xuyên gặp nhau. Sau đó, Ursilla sinh con. Nhưng những đứa trẻ đó khi mới ra đời thì ở các móng chân đều có những vẩy cá. Bà đỡ đẻ vẫn phải dùng kéo để cắt bỏ những chiếc vẩy cá đó ra khỏi chân đứa trẻ. Và sau này, mỗi khi thấy ở những đứa con của mình có vẩy cá ở móng chân, Ursilla lại lấy kéo cắt vải để cắt những vẩy cá đó. Vì vậy, về sau, những đứa con của Ursilla ở dưới gan bàn chân và các móng chân đều rất cứng. Đó là đặc điểm của gia đình nàng mà đến nay chút chắt nàng vẫn còn di truyền lại. Trích dẫn theo – Thế giới cổ tích