Câu Chuyện Gia Đình Tôi Tác giả: Tiểu Bảo Ngư [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của Tiểu Bảo Ngư Gia đình của tôi cũng giống như bao nhà khác, cha tôi là một người nghiêm khác ưa sạch sẽ và rất nóng tính còn mẹ của tôi thì chính là một con mèo cầm tinh con hổ. Mỗi một ngày của gia đình tôi là một câu chuyện ly kì thú vị nhưng cũng chứa rất nhiều nước mắt của chúng tôi trong đó. Từ nhỏ cha tôi đã nghiêm khắc dạy dỗ tôi và các em à quên tính cả tôi luôn thì nhà có bốn người con, hai trai hai gái xen kẽ nhau còn tôi là chị lớn. Bắt đầu từ khi tôi 7 tuổi, cha đã dạy tôi trên bàn ăn phải dọn cái gì, khi ăn thì không được uống nước nên uống nước trước khi ăn, cha còn dạy tôi cách làm việc, nói không phải khen tôi đã theo cha mẹ làm việc từ năm 8 tuổi cho đến tận nay. Tôi còn nhớ khi tôi học Mẫu Giáo mỗi ngày cha đều chở và rước tôi về nhà nhưng có một lần ông lo làm việc mà bỏ quên tôi rất lâu ở trường nhưng sau đó cha cũng tới rước. Không được bao lâu thì cha lại quên tôi một lần nữa, lần này tôi đã rút kinh nghiệm con đường về nhà cũng không xa nên tôi tự mình đi về, đến nhà tôi mừng rỡ như lập được kì tích vậy còn cha tôi thì gấp gáp nhảy lên xe chạy ra, gặp tôi đã về đến nơi ông chỉ hỏi han vài câu là xong và thế là từ đó về sau số lần tôi tự về nhà ngày càng tăng, cha tôi thật là. Năm tôi vừa vào lớp một đúng như "Ngày đấu tiên đi học" sợ đến không dám buông tay ông ấy, những ngày đầu tiên khá kinh khủng với tôi. Tôi còn nhớ có một lần cha tôi chở tôi đi học vào buổi chiều tôi vừa bước xuống ông ấy đã chạy đi, còn tôi thì sợ nhìn từ ngoài cổng vào thấy lớp không có ai nên không dám đi vào. Thế là tôi bỏ học chạy ra ngoài chợ chơi với cô Năm đến 3 giờ chiều tôi mới về nhà vừa về bị cha tôi nhìn thấy ông ấy liền biết tôi trốn học nên bắt tôi nằm xuống đánh một trận. Tôi nằm đó nước mắt chảy ròng còn cha vừa cằm roi vừa ngồi la tôi nhưng ông ấy không đánh tôi, ông bắt tôi nằm đó hối lỗi tận mấy tiếng. Có một lần tôi tập đọc bảng chữ cái, tôi học rất nhanh nhưng đọc đi đọc lại cứ đến chữ "d" là tôi lại quên, mỗi lần tôi quên là cha tôi lại cau mặt nhìn tôi làm cho tôi vừa sợ vừa run thấy tôi không nhớ được bèn bắt tôi đọc chữ "d" mãi cho đến khi nào thuộc thì thôi. Cha tôi là con người như thế nào lúc này tôi vẫn chưa biết chỉ có điều lúc đó tôi nghĩ ông ấy rất đáng sợ.
Em trai tôi Bấm để xem Năm tôi 3 tuổi em trai đầu tiên đã được sinh ra, nó là một đứa trẻ vô cùng tinh nghịch đến mức đáng ghét. Nó rất giỏi trong việc làm màu tôi còn nhớ lúc đó tôi được 10 tuổi nó khiêu khích tôi kiểu: - Chị ngon chị ra đây! Tôi vừa nhấc chân nó liền chạy mất tiêu, ai cũng nói nó nhát gan hết nhưng riêng tôi thấy nó không hề nhát mà tại nó thích làm màu thôi. Nó từng xém chết rất nhiều lần: Ăn chuối nướng thì bị mắc nghẹn, đang nắm tay tôi sang đường thì tự nhiên xông qua bị xe người ta đụng may là chỉ bị chút thương tích, rơi xuống nước, bị ong đuổi đụng vào người ta. Có thể nói nó lớn được cho tới bây giờ đã là một điều kì tích rồi, tuy tôi viết về em trai tôi như vậy nhưng mối quan hệ trong nhà của chúng tôi không hề tốt mà thậm chí còn rất tệ. Từ nhỏ cho đến lớn số lần mà bọn tôi đánh nhau có thể nói là 2 lần trên ngày, đánh nhau vì tivi vì thức ăn vì đồ chơi.. Tuy tôi lớn hơn nó 3 tuổi mà lại yếu thế nhiều lúc nó đánh tôi ngã đau luôn, còn nhỏ mà sức mạnh đã đáng gồm như thế thì khi lớn thế nào mọi người cũng biết. Tuy là rất hay đánh nhau nhưng lúc gặp khó khăn chúng tôi lại rất đoàn kết có gì là nắm tay nhau cùng trốn, nhưng người em trai này của tôi càng lớn lại càng đáng ghét khi còn nhỏ thì đấu võ công đến lớn thì đấu võ mồm nhưng bất kể là đấu cái gì tôi cũng thua. Cha sai nó lấy cơm cho cha ăn thế là nó liền sai tôi, sai nó lấy đồ nó cũng sai tôi, hình như tôi hiền quá hay gì vậy? Mà tôi hiền thiệt mà. Em trai thì đáng ghét nhưng được cái là có cái gì cũng quăng cho tôi, có bánh thì quăng vào người tôi rồi đi, có cá thì hỏi tôi ăn không? Em trai tôi là người như vậy đó lúc hiền lúc dữ y hệt cha tôi, à quên bốn chị em tôi có con giáp rất hợp đó theo thứ tự là: Thân, Hợi, Dần, Tuất. Đó chắc hẳn là một phần lý do vì sao mà chúng tôi hay đánh nhau một ngày không đánh là không ăn cơm được. Đến khi tôi lớn tôi cũng rời cuộc không đánh nữa thế là em trai và em gái tôi bắt đầu gây sự nhưng chúng không đánh chắc có thể là vì mẹ tôi đã bắt đầu quan sát mọi việc xung quanh chúng tôi một cách kỹ càng hơn thông qua việc bắt chúng học bài. Cả bốn chị em riêng tôi là không bị đương nhiên vì tôi là người tự giác nhất.
Mẹ tôi Bấm để xem Câu chuyện tiếp theo là về người mẹ của tôi. Khi còn nhỏ mẹ rất tốt với tôi, khi tôi viết bài mà ngủ quên là bà ấy sẽ viết thay tôi nhưng khi đó tôi lại không hề hay biết gì cả. Nhưng ký ức về mẹ tôi trước khi tôi 15 tuổi thì vô cùng.. Tôi không biết phải nói như thế nào nữa, có thể nó bắt đầu khi nhà tôi đã có 3 chị em rồi. Tính tình của bà ấy rất thất thường lúc giận lúc vui khó có thể đoán được trong khi đó thì mối quan hệ giữa cha và mẹ ngày càng xung đột. Những trận cãi vả là không thể tránh khỏi kể từ khi tôi học lớp 6 rồi, có lúc thì cãi vì tôi hay quên những thứ cha dặn có lúc thì cãi nhau về chuyện làm ăn. Mỗi khi như thế tôi đều kéo hai đứa em đi trốn vì mỗi khi cãi nhau mẹ đều không muốn nhìn thấy bọn tôi, nếu như bọn tôi vô tình xuất hiện trước mặt bà ấy là bà ấy sẽ la bọn tôi rồi đuổi đi. Cứ cách 2-3 bữa là lại cãi nhau, bà tôi cũng bận lòng rất nhiều về chuyện này, bà cũng hay hỏi tôi chuyện của mẹ nhưng tôi chẳng dám nói chỉ ngồi khóc thôi. Nhưng đã có một lần tôi chịu không nổi nữa nên kể cho bà nghe để bà có thể giúp nào ngờ mẹ tôi về nhà la tôi rất nhiều "Ai cho mày kể cho bà nội nghe", "Mày đi ra khỏi nhà liền cho tao, mày không phải con tao". Kể đến đây mà tôi đã đỏ cả mắt rồi mặc dù là chuyện xưa nhưng khi nhớ lại nó tôi vẫn không thể nào tin nổi sao tôi có thể vượt qua được. May thay mẹ tôi dần thay đổi kể từ khi tôi lên 15, gia đình tôi cũng không còn cãi nhau nhiều như trước nhưng lâu lâu vẫn có một trận. Tôi cũng bắt đầu lớn, chuyện trong gia đình cũng đã đến lượt của tôi nên tính cách cũng dần thay đổi vì tôi khôg muốn nhìn thấy cảnh đó nữa. Mẹ tôi dần trở nên hiền hơn và bà ấy cũng bắt đầu đón nhận ý kiến của tôi. Bây giờ mẹ tôi đã có một biệt danh khác là "Mèo cầm tinh hổ" là tự tôi đặt đó. Trong nhà tôi mạnh nhất là cha rồi đến tôi, em trai rồi mới tới mẹ nhưng đó là về bề ngoài thôi chứ một khi bà ấy mà giận lên là đến bà hàng xóm còn nghe thấy tiếng bà ấy la bọn tôi. Mà một khi la rồi là không phải một hai tiếng mà là cả một đoạn văn dài đủ để đạt 10 điểm, bởi thế mà mỗi khi mẹ la là bọn tôi chạy hết, dần cũng thành một thói quen trong nhà. Nói chung lại tôi rất mừng vì mẹ đã thay đổi vì nó cứu cả gia đình của tôi.