Truyện Ngắn Năm Ấy, Tôi Đã Yêu Em - Nguyễn Học

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Anhlearn, 19 Tháng hai 2019.

  1. Anhlearn

    Bài viết:
    1
    Tên truyện: Năm ấy, tôi đã yêu em

    Tác giả: Nguyễn Học

    Mùng 10 tết

    2h chiều, tôi đeo balo vác theo cái vali vải cũ chị tôi cho- cái vali mà sau này đi học ở Huế tôi vẫn dùng- lên trường để chuẩn bị vào trường bắn học quân sự, như mọi tân sinh viên năm đầu nào cũng trải qua. Ngồi trên xe cùng thèn bạn mơ hồ không biết vô đó sẽ thế nào, qua tư vấn của anh chị với mấy đứa mới đi khóa trước về vui mà cực lắm nghe cũng thích mà cũng hơi lo. 5h toàn khoa cơ khí tập trung tại trường bắn 327 Hòa Cầm, Đà Nẵng- một quang cảnh ngộn nhịp hỗn loạn như cái chợ chồm hổm ở chỗ tôi. Sau một hồi tìm được đại đội với phòng mình ở, tất cả tản ra tứ phía, ai cũng lật đật chạy giành giường, cãi nhau chí chóe.

    Buổi tối kết thúc với một màn giáo huống abc của thầy đại đội trưởng, dặn dò xong mọi người trở về phòng không được đi đâu. Đây là lần đầu tiên trong cả kì học tôi biết tên với mặt hầu hết những đứa trong lớp. Lớp 60 đứa, tính theo mặt bằng trường cao đẳng tôi học thì cũng không đông lắm nhưng học tín chỉ nên hiếm khi gặp đủ, cũng không nói chuyện nhiều nên đây giống như buổi đầu làm quen lại.

    Ngày đầu tiên, toàn khóa học tập trung tại sân trung tâm làm lễ khai giảng, mọi thứ diễn ra bình thường cho đến khi mới xếp hàng dc tầm 15 phút, bụng tôi bỗng đau dữ dội, mặt mũi tối sầm lại, như thể bị trúng gió hay bị ăn trúng thực, tôi gắng gựng đứng nhưng không giữ nổi mình, thế là ngồi bệt xuống đất. Trong lúc mơ màng tôi nghe mấy đứa đứng sau lưng tôi nói:

    - Thèn ni liều gê bây!

    - Đù đù, dân chơi mọe rồi!

    Trung đội trưởng cũng là lớp trưởng lớp tôi- Nghĩa- chạy lên hỏi:

    - Ê Học, bị ren rứa?

    - Ta đau quá mi quơ. – Tôi vừa nói vừa thở hổn hển.

    - Ráng được không, đợi ta xin thầy rồi đỡ mi vô phòng.

    Nói xong, Nghĩa chạy lên xin thầy, sau đó hén với tiểu đội trưởng là Hoài đỡ tôi về phòng, tôi làm một giấc tới chiều, không ăn trưa cũng không học gấp chăn mền với trực nhật. Ngày đầu tiên khép lại chả mấy dễ chịu gì, lúc đứng trên sân tôi cứ nghĩ phen này nhập viện phải nghỉ học luôn rồi may mà mai lại khỏe đâu vào đấy.

    Và rồi câu chuyện chỉ thật sự bắt đầu vào ngày thứ 3, đại đội tôi tuần đầu học ký thuyết nên học ở giảng đường cùng với trung đội 1, 2 – đại đội của tôi là đại đội 3, do thầy Dũng làm đại đội trưởng. Lúc biết tôi bị đau, thầy có cảm tình nên sau đó cho tôi trực giảng đường với mấy bạn nữ ở trung đội 4 – một đại đội có 6 trung đội – để buổi chiều khỏi phải lao động.

    Chiều hôm đó tôi đang loay hoay mở cửa sổ giảng đường, vừa mở vừa lẩm bẩm:

    - Cửa đéo gì mà nhiều thế này, mà ra chưa thấy ai trực cùng nhỉ.

    Bỗng có giọng nói vang lên:

    - Ê đệ tử, mở cho ta cái cửa!

    Tôi quay lại, trước mặt là cô ấy, đang cười thật tươi vừa chỉ tay bảo tôi làm, đúng cái kiểu tửng tửng tỉnh rượu luôn. Nhưng lúc đó chả hề có cái gọi là tiếng sét ái tình kiểu như bầu trời bỗng sáng bừng lên, xung quanh một màu huyền ảo chỉ thấy bóng dáng một người bước ra từ làn khói. Tôi cười kiểu gian manh đáp trả rồi đi làm tiếp công việc của mình, nhưng trong lòng thật ra cũng hơi rộn ràng, tôi cũng không rõ lắm, có lẽ tại được một đứa con gái hỏi trước nên đâm ra hơi lúng túng đấy thôi – tôi nghĩ vậy.

    Giảng đường chia mỗi bên ba trung đội, trung đội 1 ngồi song song với trung đội 4, tôi quay sang lại thấy cô ấy, học chung với nhau cùng trường mà lâu vậy chưa bao giờ chạm mặt nhau dù chỉ một lần.

    Khoảng thời gian đi trực giảng đường tôi lại không hay nói chuyện với cô ấy, cũng không dám hỏi tên sợ tụi bạn trời đánh cùng phòng biết được có nước đào đất đi học, thành ra cho đến khi học xong khóa quân sự tôi mới biết tên cô ấy, lúc ở trong đó chỉ nghe bạn cô ấy luôn gọi cô ấy là Heo, Heo xitrum..

    Người tôi hay nói chuyện nhất trong số các bạn nữ ở đại đội tôi là Thảo, bạn thân của heo, nhưng cũng mãi sau này nó mới biết tôi thích heo, hay nói chuyện giỡn với nó nhưng thật ra vì để ý heo mà thôi.

    1 tháng quân sự trong qua nhanh chóng, có nhiều kỉ niệm điên điên khùng khùng cùng lũ bạn trong phòng, nhưng thứ tôi nhớ nhất vẫn là câu nói đấy, vẫn là khuôn mặt của heo, sau này tôi mới chợt nghĩ: Vì trước hay đến bây giừo, anh vẫn là đệ tử của em, nên sẽ mãi đi theo em, một bước không rời, cho dù em có làm gì, có nói lời gì. Tôi đã gặp người tôi yêu một cách tình cờ như vậy đấy..
     
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng hai 2019
Trả lời qua Facebook
Đang tải...