Ngôn Tình Câu Chuyện Của Những Linh Hồn - Thiên Hồng

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Mảnh Vỡ Ký Ức, 23 Tháng mười một 2021.

  1. Mảnh Vỡ Ký Ức Thiên Hồng

    Bài viết:
    9
    Tên Truyện: Câu Chuyện Của Những Linh Hồn

    Tác Giả: Thiên Hồng

    Thể Loại: Truyện Ngắn, Ngôn Tình, Huyền Bí

    Số Chương :3

    [​IMG]

    Giới Thiệu Truyện - Văn án: Ngọc Đài, một cô gái sắp mù và bị người yêu nói lời chia tay. Không lâu sau, cô vô tình gặp lại người yêu cũ mà trước đây cô đã từng ruồng bỏ. Anh ấy không trách chuyện xưa mà còn động viên, an ủi cô. Chỉ là sự xuất hiện của anh đối với cô lại là điều thật sự không thể ngờ.

    Link Thảo Luận - Góp Ý: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẫm Sáng Tác Của Mảnh Vỡ Ký Ức - Việt Nam Overnight
     
    Aquafina, Heo SữaMèo Tai Cụp thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng mười một 2021
  2. Mảnh Vỡ Ký Ức Thiên Hồng

    Bài viết:
    9
    Chương 1: Con Lật Đật

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    - Xin lỗi! Anh không thể tiếp tục ở bên em được nữa! Từ ngày hôm nay chúng ta chia tay đi! Anh không muốn phí thời gian nữa! Vậy đi nha!

    - Đừng mà anh! Sao anh lại có thể nói như vậy!

    Ngọc Đài đưa hai tay cố níu áo Văn nhưng Văn đi nhanh khỏi tầm với của cô. Cô ngã nhào xuống đất, cặp kính rơi ra xa. Văn ngoái lại nhìn, nhẹ lắc đầu rồi bỏ đi một mạch. Cô vừa mò mẫm tìm cặp kính vừa khóc.

    - Bọn con trai trên thế gian này đều như vậy!

    Ngọc Đài hét lên rồi khóc nức nở. Tìm được cặp kính, cô lầm lũi tìm đường về nhà. Có người chạy đến dìu lấy cô, đó là mẹ của cô.

    - Tự dưng thằng Văn nó gọi điện thoại kêu mẹ đi đón con đi, nó chẳng liên can gì nữa! Chuyện gì vậy con? Làm ba mẹ lo quá, giờ này ba con còn chạy tìm con ở đâu rồi không biết! Để mẹ gọi cho ba con biết là tìm được con rồi!

    - Anh ấy bỏ con rồi!

    Gương mặt Ngọc Đài đơ ra, chẳng cảm xúc gì. Mẹ cô nhìn cô giây lát rồi nắm tay cô an ủi, bà cảm thấy xót cho số phận đứa con gái của mình. Bà nói.

    - Ít ra nó cũng nên đưa con về! Thật không thể tin được trên đời này có loại người như vậy! Loại người như vậy chẳng xứng đáng với con, con đừng buồn!

    Ngọc Đài chẳng nói gì, mẹ dìu cô từng bước lặng lẽ. Sáng hôm sau, ba mẹ cô xì xào dưới bếp vấn đề cũ rích, vấn đề về bệnh tình của cô. Cô đứng gần cửa nhà bếp, nói vào.

    - Nhà mình nghèo! Tính hoài cũng vậy thôi! Mù thì mù, cũng có chết đâu! Tốn bao nhiêu là tiền rồi còn gì!

    - Con không cần phải lo việc đó! Ba sẽ không để cho con phải chịu cảnh đui mù như vậy trong khi ba còn có thể lo được! Bằng mọi giá ba sẽ tìm cách kiếm tiền phẫu thuật cho con! - Ba cô trả lời.

    Ngọc Đài không nói gì thêm. Cô xua tay tìm đường về phòng, ba mẹ cô nhìn theo mà đôi mắt họ đượm buồn. Trước mắt cô chẳng có gì ngoài một màn sương trắng đục. Dù có ai ở rất gần cô, cô cũng không thể thấy rõ mặt được, cô thật sự sắp mù.

    Vài ngày sau, ba mẹ đưa Ngọc Đài về quê. Thứ nhất là thăm bà con và thứ hai là mượn tiền lo chi phí phẫu thuật cho cô. Ở nhà chú được hai ngày, cô cảm thấy buồn vì không khí tẻ nhạt vắng lặng ở đây. Hôm nay, chú đưa ba mẹ đi thăm một người bạn ở khá xa, thím thì đã đi chợ. Ở nhà mãi cũng chán, cô tự đi ra ngoài cho đỡ buồn. Cô không thấy rõ nhưng ít ra cũng chưa mù hẳn, chỉ là chẳng thể thấy được gì nếu cách quá hai mét. Đường đi trong thôn quê mấp mô, lởm chởm thật khó đi. Vấp một cái, cô ngã nhào xuống đất trong khi xung quanh vắng teo chả có ai. Đây là lần thứ hai cô ngã kể từ khi ra khỏi nhà. Cảm thấy bản thân mình thật vô dụng, cô bật khóc. Có người bước đến trước mặt cô, cô ngẩng lên nhìn nhưng chẳng thấy rõ là ai. Người đó lên tiếng.

    - Em về quê từ khi nào? Mắt của em bị làm sao à?

    - Giọng nói sao nghe.. quen quen! Anh là ai vậy? - Cô nhíu mày, hỏi chậm.

    - Gia Đức nè! Mới mấy năm quên anh luôn rồi sao?

    - Gia Đức? Anh vẫn còn sống sao? Đã.. đã hai năm rồi mà? - Cô ngạc nhiên.

    - Cả cuộc đời này anh chỉ yêu mình em thôi! Dù ra sao đi nữa anh vẫn đợi em mà! Bệnh của anh thì khỏi lâu rồi! Mà quan trọng là mắt của em bị gì vậy? - Anh nói.

    - Em sắp mù rồi! - Cô trả lời.

    Gia Đức khá ngạc nhiên, đôi mắt sáng long lanh thế kia mà lại sắp mù. Anh dìu cô đứng dậy rồi nói.

    - Mình ra sân bóng đi! Kiếm chỗ nào mát mẻ ngồi nói chuyện! Lâu lắm không gặp, anh có nhiều chuyện để hỏi em lắm!

    Đó là do số mệnh đã sắp đặt thì phải, có lẽ là sự trừng phạt. Cách đây không lâu, Ngọc Đài cảm thấy mắt của mình càng ngày càng nhìn không rõ. Cứ nghĩ do làm việc mệt nên mới bị vậy, thế là mặc kệ không lo. Tuy nhiên, tình hình ngày càng tệ hơn cho đến khi phải đi khám. Cuối cùng bác sĩ cho biết cô bị một khối u trong não. Khối u phát triển rất nhanh chèn ép dây thần kinh khiến cô không thấy được. Hậu quả gây hại đến đâu còn chưa tính toán được. Ban đầu thì văn không nói gì, nhưng dần dần có khoảng cách xuất hiện giữa hai người. Đến một ngày, Văn quyết định chia tay để khỏi phí thời gian. Nghe sự việc xong, Gia Đức nói.

    - Em đừng có mà lo lắng, bi quan quá! Phẫu thuật xong là em sẽ khỏe lại như trước thôi mà!

    - Em sợ lắm! Lại khiến ba mẹ vì em mà thiếu nợ tùm lum! - Cô nói giọng buồn bã.

    - Em không nên nói vậy! Đôi mắt của em còn quan trọng hơn cả trăm cây vàng đối với ba mẹ em! Nhất định em sẽ khỏe lại thôi! Phải có niềm tin! - Anh mỉm cười.

    - Ờ! - Cô thở dài.

    - Thôi! Để anh đưa em về! Đi lâu ba mẹ em lại sốt ruột, lo lắng! - Anh nói tiếp.

    Thế là, liên tiếp hai hôm sau đó Ngọc Đài lại ra sân bóng gặp Gia Đức. Điều lạ là anh không hề đến nhà đón cô, cũng không đưa cô về đến tận nhà. Cứ đưa cô đến cách nhà chừng năm mươi mét thì anh tạm biệt. Hôm kế tiếp, mẹ cô hỏi.

    - Con lại đi gặp Gia Đức nữa hả?

    - Dạ! - Cô trả lời.

    - Nhà nó bên kia huyện cũng khá xa mà sao ngày nào cũng sang tìm con vậy? Sao con không kêu nó đến nhà chơi? - Mẹ cô hỏi.

    - Anh ấy nói chỉ thích ra sân bóng thôi! Con cũng không hiểu tại sao! - Cô trả lời.

    Mẹ cô cũng không nói gì thêm, bà cũng biết chuyện trước đây của hai đứa. Thôi thì chuyện của bọn nhỏ cứ để bọn nó tự lo. Gia Đức vẫn chờ Ngọc Đài ở ngoài sân bóng, anh hỏi.

    - Em còn nhớ kỷ niệm ở đây không?

    - Đây là nơi chúng ta gặp nhau lần đầu! - Cô mĩm cười.

    - Cũng là nơi em đã nói lời chia tay với anh! - Anh vừa nói vừa nhìn xa xôi.

    - Em.. xin lỗi! - Cô có vẻ ái ngại.

    - Anh nhớ em nhiều lắm! Em chia tay với anh cả năm sau đó anh vẫn không quên được em! Nhưng em vẫn tránh mặt anh bằng mọi giá! Sau một năm đằng đẵng đó, em đã bắt đầu đi Sài Gòn đến nay cũng hai năm! Thế là ba năm xa cách, anh vẫn chờ chỉ để hy vọng được nói với em một câu! - Anh nhìn cô trìu mến.

    - Gì hả anh? - Cô hỏi.

    - Hãy cho anh thêm một cơ hội nữa nghe em! - Vừa nói anh vừa nắm lấy tay cô.

    - Em sắp mù rồi! Ai lại muốn vướng bận một người như em! Còn chưa biết đi chứng tiếp theo là gì nữa kìa! - Cô cười buồn.

    - Phải có niềm tin! Em nhất định sẽ không mù đâu! - Anh nói.

    Tối đó, Ngọc Đài cứ thao thức không ngủ được, cô nhớ lại cái ngày đầu hai người gặp nhau. Khi đó, cô chỉ mới lớp mười, đang đạp xe về sau khi tan học. Đi ngang sân bóng thì gặp một anh chàng đạp xe hướng ngược lại. Cái vấn đề là hai mắt anh ta chả nhìn đường mà chỉ lo nhìn người ta đang đá bóng đằng kia. Cô hét.

    - Ê! Ê! Coi chừng!

    Và hai xe tông thẳng vào nhau, ngã túm tụm lại. Anh chàng vội vàng bước qua đỡ cô đứng dậy và xin lỗi rối rít. Cô đứng dậy bực dọc nói.

    - Dơ cái áo dài của tui rồi! Cũng may là lúc tan học chứ nếu không sao tui mặc đi học được đây?

    - Xin.. xin lỗi! Xin lỗi! - Anh chàng nói.

    Chợt Gia Đức nhìn Ngọc Đài chăm chăm, cô hơi ngượng nên chẳng nói gì thêm mà chỉ dắt xe bỏ đi. Hôm đó, Gia Đức ở huyện bên cạnh chạy sang đây có tí việc giúp gia đình, và lại là một anh chàng mê bóng. Sau những việc đó, hai người lại đến với nhau như số mệnh sắp xếp sẵn. Quen nhau được hai năm, dẫu gì cũng còn là học sinh nên chưa phải tính chuyện gì xa xôi. Rồi hôm nọ, anh đến gặp cô với vẻ mặt khá lo lắng. Anh ngập ngừng.

    - Anh vừa mới.. biết được một chuyện.. anh đã!

    - Sao hả anh? - Cô nhíu mày hỏi.

    - Anh đã bị ung thư máu thời kỳ cuối.. vừa rồi không lâu anh đi hiến máu mới biết được! - Anh nhìn cô.

    - Anh đang nói chơi phải hông? - Cô cười nghi hoặc.

    - Đó là sự thật! - Ánh mắt anh rất buồn trong câu trả lời.

    Thì hai người vẫn quen nhau, nhưng giữa hai người tự dưng không còn cười vui khi bên nhau như trước. Gia Đức cảm thấy Ngọc Đài trở nên lạnh nhạt hơn, cô không muốn gặp anh nữa. Câu chuyện giữa hai người trở nên nhạt nhẽo vô vị dần. Một hôm, cô ngỏ ý chia tay, cô thẳng thắn không muốn day dưa làm gì một cuộc tình chả có kết quả. Lấy lý do là cô bận học hết năm mười hai để còn tốt nghiệp vào đại học. Giờ anh bệnh, cô sẽ mất tập trung cho việc học nếu cứ lo lắng cho anh. Anh chả hiểu nổi lý do vớ vẩn gì lại như thế. Nhưng giữa hai người đã có khoảng cách xa xôi như thế thì thôi, chiều lòng người mình yêu cho xong. Anh cũng vẫn nhắn tin nhưng cô chẳng bao giờ trả lời nữa. Sau đó, xong lớp mười hai thì cô đi Sài Gòn vì vốn dĩ ba mẹ cô sống và làm công nhân ở Sài Gòn. Cô chỉ ở đây cùng ông bà nội, cứ lâu lâu ba mẹ về thăm và ở lại vài ngày. Hết trung học thì đến đại học, đi Sài Gòn sống với ba mẹ là đúng quá rồi. Câu chuyện của hai người kết thúc chán nản mà người đau lòng chắc chỉ có Gia Đức.

    Trong thời gian hai năm sống ở Sài Gòn, Ngọc Đài cũng quen và chia tay vài người. Nhưng Văn là người đã khiến cô đau lòng nhất. Ngày mà Văn bỏ rơi cô, cô cứ như nhìn thấy phản chiếu lại chính mình ngày xưa đã từng đối xử như vậy với Gia Đức. Giờ đây, cô quay về gặp lại Gia Đức, người yêu đầu tiên trong cuộc đời mình. Cô bỗng dưng cảm thấy ngại ngùng và tội lỗi khi còn dám trơ ra đối mặt với anh. Văn bỏ rơi cô khi cô bị bệnh cứ như số mệnh trừng phạt cô để cô nếm trãi lại vị trí của kẻ bị bỏ rơi. Gia Đức chắc hẳn đã rất đau lòng trong khi cô thì lạnh lùng chẳng quan tâm.

    Hôm nay, Ngọc Đài lại đến sân bóng, cô đến chia tay Gia Đức để trở về Sài Gòn.

    - Ba mẹ em mượn đủ tiền rồi! Mai em đi! Nhưng thật sự là em rất sợ!

    - Em có nhớ trước đây mỗi khi anh nản chí hoặc sợ hãi điều gì đó, thiếu sự mạnh mẽ! Em đều luôn bên cạnh khuyên anh đủ điều hay không? Em còn tặng cho anh con lật đật mong anh mạnh mẽ luôn biết tự đứng lên như nó! Đến giờ anh vẫn còn giữ nè! - Anh nói.

    - Vậy sao? Em còn nhớ nó có hình Doremon! - Cô cười.

    - Hãy như con lật đật, phải luôn mạnh mẽ, đừng sợ hãi gì hết! Em nhất định sẽ không sao! Anh sẽ mỗi ngày đợi em ở sân bóng vào giờ này! Sau khi khỏe lại hãy về đây gặp anh! - Anh nói.

    - Sao anh không cho em số điện thoại? Nào về em gọi, cần gì anh phải đợi như vậy? - Cô hỏi.

    - Anh muốn chờ em như vậy, không cần phải điện thoại gì đâu! Như vậy em mới nhớ là có người đang đợi em để mà nhanh bình phục còn về gặp nữa chứ! - Anh mĩm cười.

    - Em có một điều thắc mắc nhưng không dám hỏi anh! - Cô nói.

    - Em hỏi đi! - Anh nói.

    - Bệnh của anh là thời kỳ cuối mà! Sao anh vẫn có thể khỏi được? - Cô hỏi.

    - À! Thật ra anh có bệnh gì đâu! Chỉ là do bác sĩ nhầm lẫn bệnh án của người khác! Đến sau này anh mới biết nên em đừng thắc mắc gì nữa! - Anh trả lời.

    - Cái gì? Em không hiểu! Làm gì mà có chuyện như vậy? Không thể nào, bác sĩ nào mà lại như vậy được? - Cô tỏ vẻ nghi ngờ.

    - Bây giờ như vầy đi, lần sau khi em về gặp anh với đôi mắt khỏe! Anh sẽ cho em biết một chuyện về cái vấn đề bệnh tình của anh! Đó sẽ là điều bất ngờ cho em! - Anh cười.

    Dù có gặng hỏi thêm nữa thì anh vẫn trả lời y như thế nên cô đành chịu. Điều bất ngờ đó là gì, cô thật sự rất muốn biết. Và phẫu thuật hoàn toàn suôn sẽ, khoảng một tháng sau đó cô trở về quê tìm anh. Ngay buổi chiều hôm trở về, cô vừa về đến nhà chú đã vội thay đồ, dẹp hành lý rồi bước ra cửa. Ba hỏi.

    - Con định gặp nó ở đâu? Sao mà vội quá vậy? Chỉ vừa mới đến nơi mà con!

    - Có phải sang nhà nó không? Ba mẹ tí nữa cũng sang thăm ba mẹ của nó nè! Dù gì cũng chỗ quen biết, lần trước về đây chủ yếu lo chuyện của con nên không đi thăm được! - Mẹ cô nói thêm.

    - Không cần đâu! Con hẹn với anh Đức ở chỗ khác rồi! Thưa ba mẹ con đi! - Cô quay mặt bước vội.

    - Từ từ thôi con! - Ba cô nói theo.

    Đến sân bóng, quả thực Gia Đức đang chờ ở đó. Ngọc Đài đã cảm nhận được những cảnh vật đầy kỹ niệm, cả cái sân bóng ngày xưa bằng chính đôi mắt của mình. Anh cười thật hiền và vẫn đẹp trai như ngày nào. Chầm chậm bước đến bên cạnh đối mặt với anh, cô nói.

    - Em về rồi đây! Bây giờ em đã có thể nhìn thấy anh rồi! Anh đã em thêm niềm tin và sự mạnh mẽ!

    - Em đã hoàn toàn khỏe chưa? - Anh hỏi.

    - Em còn phải tái khám vài lần để theo dõi tình hình! - Cô trả lời.

    - Nhìn thấy em khỏe là anh yên tâm rồi! Em cũng đã quay về gặp anh như đã hứa! Anh thật sự rất vui! - Anh cười.

    - Anh nè! Tình yêu là phải luôn hướng về nhau, lo lắng cho nhau dù lúc vui hay lúc buồn! Khi đó em đã quá ích kỷ mà bỏ rơi anh khi anh cần em nhất! Em xin lỗi vì em đã hành động một cách vô tâm như vậy! Bây giờ mình làm lại từ đầu có được không? - Cô hỏi anh với đầy sự chân thành.

    - Nghĩa là em và anh trở lại là một đôi như hồi trước? - Anh hỏi lại cô.

    - Đúng rồi! - Cô mỉm cười trả lời.

    - Cám ơn em! Bao lâu nay thứ mà anh vấn vương chờ đợi chính là câu nói này của em! Em yên tâm, nhất định sẽ có người yêu em còn nhiều hơn cả anh! Anh đã hoàn thành mong ước, cũng đã đến lúc rồi! - Anh cười.

    - Anh nói gì vậy? Đến lúc gì? - Cô không cười nữa.

    - Anh xin lỗi! Đây chính là điều bất ngờ mà anh đã không thể nói trước với em! Nhớ lời anh cho dù có đau khổ hay tuyệt vọng vì bất cứ điều gì! Hãy như con lật đật luôn đứng dậy một cách kiên cường! Hãy luôn giữ trong lòng một niềm tin! - Anh mỉm cười đầy hạnh phúc.

    [​IMG]

    Gia Đức mỉm cười rồi chợt vụt tan ra. Anh chẳng còn đứng đó nữa mà chỉ còn những hạt bụi lấp lánh bay nhẹ trước mắt Ngọc Đài. Cô nhìn theo chúng lơ lửng dần dần theo gió lên cao rồi tan biến mất trong không gian. Cô không hiểu gì cả, cô chỉ đứng đó im lặng rất lâu với một ánh mắt ngỡ ngàng. Sau đó, cô chậm chạp từng bước về nhà với một tâm trí trống rỗng. Vẫn còn đó, một gương mặt đầy nét bàng hoàng, ngờ nghệch. Xa xa, cô đã thấy ba mẹ và chú thím đang chờ cô trước cổng từ khi nào rồi. Cả ba mẹ của Gia Đức cũng đang đứng cùng họ. Mọi người nhìn cô với ánh mắt đầy sự nghi vấn, mẹ cô lên tiếng.

    - Con vừa đi đâu về vậy?

    - Con.. con! - Cô nghẹn giọng.

    Ngọc Đài thật sự nói không ra lời. Ai sẽ tin cô trong khi cô còn không thể tin những gì mình đã thấy là thật. Cô nhìn sang ba mẹ của Gia Đức, mẹ của anh chầm chậm bước đến đưa cho cô một cái hộp và nói.

    - Vào cuối mùa thu của hai năm về trước! Dì đã vĩnh viễn mất đi Gia Đức, đứa con trai duy nhất của dì! Trước khi mất, nó luôn thều thào hai chữ Ngọc Đài trong nước mắt dù không còn hơi sức để nói! Nó rất muốn gặp lại con lần cuối để chính tay trao cho con vật này!

    - Con nói cho mẹ biết đi! Khoảng một tháng trước và ngay cả chiều nay con đã đi gặp ai? - Mẹ cô hỏi.

    Ngọc Đài không trả lời, nghe mẹ của Gia Đức nói mà tim cô như thắt lại. Cô không thể kìm nén nổi cảm xúc, đôi mắt cô tuôn hai dòng lệ. Cô đưa tay nhận lấy chiếc hộp và mở ra xem, trong hộp là con lật đật mà cô đã tặng cho anh ngày xưa. Bỗng, cô ôm lấy con lật đật quỳ gục xuống đất mà khóc một cách nức nở đau thương. Mọi người im lặng nhìn cô dù không hiểu gì nhưng cũng thấy nghẹn lòng xót xa, một buổi chiều lạnh lẽo.

    Thời gian sau, Ngọc Đài lại đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe định kỳ sau hậu phẫu. Ban đầu, mọi kết quả cho thấy sức khỏe của cô đang có chiều hướng bình phục rất tốt. Ngày mà cô và ba mẹ đến lấy kết quả chẩn đoán cuối cùng, bác sỹ cho biết.

    - Thật sự mà nói, chúng tôi luôn hy vọng không có vấn đề gì sau phẫu thuật! Nhưng mong gia đình hãy chuẩn bị tâm lý trước khi nghe tôi đưa ra kết quả cuối cùng!

    - Thật ra là chuyện gì vậy bác sỹ? - Ba cô lên tiếng.

    - Khối u tuy đã được phẫu thuật nhưng thật sự trước đó.. nó đã di căn thành ung thư! - Bác sỹ cho biết.

    Ngọc Đài ôm lấy con lật đật nằm trong giường ngủ. Cô vẫn nhớ lời nói cuối cùng của Gia Đức: "Hãy luôn giữ trong lòng một niềm tin". Cô lại khóc. /.
     
    AquafinaMèo Tai Cụp thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng mười một 2021
  3. Mảnh Vỡ Ký Ức Thiên Hồng

    Bài viết:
    9
    Chương 2: Đom Đóm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    - Nếu được tiếp tục cuộc sống này em sẽ làm gì?

    Câu hỏi làm Ngọc Đài giật mình thức giấc, cô đã nghe vài lần câu đó trong giấc mơ. Cô nghĩ rằng chắc có lẽ do cô đang hy vọng một điều không thể xảy ra. Rồi hy vọng đó khiến cô hoang tưởng ra một giấc mơ lặp đi lặp lại về một thiên thần. Trong giấc mơ, người hỏi cô là một chàng trai với đôi cánh trắng phát ánh sáng chói lọi ở sau lưng. Nhưng thực tại là vậy rồi nên cô không quan tâm giấc mơ đó. Ngọc Đài dành hết thời gian của mình để đi chơi khi còn có thể. Cô không muốn cứ ủ rũ buồn bã để rồi cuối cùng chết cô đơn trên giường bệnh. Vốn dĩ cô cũng không có bạn bè, khi lâm vào hoàn cảnh này nhìn lại mới thấy cô thật lẻ loi. Cô nhớ Gia Đức vô cùng vì cô đã phụ bạc một người yêu cô chân thành. Cô không thể phủ nhận những gì cô đã thấy hoặc chỉ do khối u khiến cô bị ảo tưởng ra Gia Đức. Từ việc của Gia Đức xuất hiện đến những giấc mơ gần đây, cô càng ngày càng không tin tưởng vào đầu óc của mình.

    Cô hay đến một quán cà phê sang trọng, ngồi trên tầng hai ngắm xuống đường phố náo nhiệt. Có một anh chàng khá là điển trai, phong cách xì tin hay nhìn cô từ bàn đối diện. Ngay từ hôm đầu tiên đến đây cô đã không cần trả tiền cho ly nước mình gọi. Anh ta luôn trả dùm cô và lúc nào cũng cười chào khi cô về tuy nhiên cô vẫn im lặng, không phản ứng. Một hôm, cô nhân viên xinh xắn hỏi Ngọc Đài.

    - Chị ơi! Anh ở bàn bên kia hỏi chị có thể cho anh ấy ngồi cùng được không?

    - Ừ! Cũng được! - Ngọc Đài nhìn anh ta và anh ta mĩm cười chào.

    Cô nhân viên bước qua nói với anh ta. Anh ta mĩm cười lấy tiền ra và nói.

    - Em tên Ngọc Anh phải không? Anh lì xì cho em đây!

    - Em đâu có làm gì đâu mà anh cho em tiền! Mà sao anh biết tên em vậy? - Ngọc Anh hỏi lại.

    - À! Không! Anh nghe mấy người kia gọi tên em! Em cầm đi để còn lo đóng tiền học phí! - Anh nói.

    - Anh biết em đang đi học nữa hả? - Ngọc Anh ngạc nhiên.

    - Anh đoán thôi!

    Anh ta mỉm cười rồi bước sang bàn, ngồi xuống đối diện với Ngọc Đài. Ngọc Anh biết là mình không nên hỏi gì thêm nên bỏ đi nhưng cô thấy anh chàng này khá kỳ lạ. Ngọc Đài hỏi anh ta.

    - Sao anh biết những chuyện về cô bé đó vậy? - Ngọc Đài hỏi.

    - Không có gì! Anh tên Thiên! Thiên của hai từ Thiên Sứ! Rất vui được làm quen! - Anh đưa tay bắt tay cô.

    - Em tên Ngọc Đài! Em không hiểu anh muốn gì ở em? Em chưa biết rõ ngày nào em chết! Em bị ung thư não! Trước sau cũng chết sớm thôi! - Cô nói.

    - Em nói vậy với anh làm gì? - Anh nhíu mày nhìn cô.

    - Cho anh biết để tốt hơn hết anh đừng hy vọng gì ở em! - Cô trả lời.

    - À! Vậy em còn hy vọng không? Hay em đã chấp nhận số mệnh? - Anh nhẹ nhàng hỏi.

    - Anh nghĩ em có thể chống lại được ung thư hay sao mà hy vọng với không hy vọng? - Cô nói.

    - Em đi đâu cũng mang theo con lật đật này hả? Ngày nào cũng thấy em mang nó ra đây rồi đặt lên bàn! - Anh nhìn vào con lật đật.

    - Chỉ là một kỷ niệm thôi! - Ngọc Đài cũng nhìn vào con lật đật và trả lời, giọng hơi buồn.

    - Nếu em được tiếp tục cuộc sống này! Em sẽ làm gì? - Anh hỏi.

    Câu hỏi của Thiên làm Ngọc Đài giật bắn cả người. Câu hỏi mà cô đã nghe nhiều lần từ trong giấc mơ đó. Cô sững sờ nhìn anh ta giây lát rồi hỏi ngược lại.

    - Sao anh lại hỏi câu đó?

    - Thì anh chỉ muốn biết vậy thôi! - Anh cười hiền.

    - Thật ra anh là ai? - Ngọc Đài nghiêm giọng.

    Thiên nhìn xung quanh rồi đưa tay lên che miệng nghiêng đầu về phía Ngọc Đài nói khẽ: "Anh là một thiên sứ!". Anh nhe răng cười, cô chẳng thấy vui. Cái kiểu nói chuyện không nghiêm túc đó thì ai tin cho được. Có lẽ chỉ là trùng hợp, nhìn anh ta thì đúng là hot boy nhưng hơi không được bình thường. Cô ngẫm nghĩ với một vẻ mặt nghiêm nghị, anh nhìn cô giây lát rồi hỏi.

    - Làm bạn gái anh đi nha! Anh sẽ ban cho em một cuộc sống mới!

    - Anh có bị khùng không? Hỏi thật đó! Mới nói chuyện được vài câu! - Cô có vẻ cau có.

    - Thật ra anh đã yêu em từ lâu rồi! Kể cả trước khi em chia tay với Văn và trở về quê gặp Gia Đức nữa kìa! - Anh nhìn chăm chăm vào cô rồi cười nhẹ.

    - Sao anh biết những chuyện này? - Cô giật mình, mở to mắt nhìn anh.

    - Nếu muốn biết thì ít nhất cũng phải làm bạn với anh đi đã! - Anh cười.

    - Tùy anh! - Ngọc Đài thở dài.

    Thế là Ngọc Đài có một người bạn lạ hoắc nhưng anh ta rất quan tâm đến cô. Thiên có thể đưa cô đi chơi khắp nơi từ những khu du dịch đến những nơi thiên nhiên thật sự như Vịnh Hạ Long chẳng hạn. Những danh lam thắng cảnh đến những bãi biển nổi tiếng khắp từ bắc vào nam. Các chuyến xe của anh đều đi tốc hành và đặc biệt không hiểu sao cô không hề cảm thấy mệt. Anh mua cho cô một căn biệt thự rất lớn trong một khu dân cư. Sau đó, mua một mặt tiền rất lớn và ra vốn cho ba mẹ cô kinh doanh siêu thị mini. Tất nhiên, Ngọc Đài đồng ý tất cả vì cô nghĩ cô không sống bao lâu nữa, như vậy vẫn tốt hơn là để cha mẹ phải sống trong căn nhà chật hẹp trước kia. Điều lạ là cha mẹ cô không phản đối bất cứ điều gì Thiên làm cho gia đình. Cha mẹ cô không dễ tính nên những chuyện như thế này quả thật hy hữu. Cứ như có một phép màu nào đó tác động lên ba mẹ của cô vậy. Một buổi sáng, hai người vẫn ngồi trong quán cà phê và Ngọc Anh vẫn niềm nở bưng cà phê cho hai người. Ngọc Anh nói.

    - Hai anh chị có vẻ thân nhau rồi nha! Em có được tính là có một ít công lao trong chuyện này không vậy?

    - Tất nhiên rồi em! Đây, lì xì cho em! - Thiên cười và rút ra một phong lì xì chuẩn bị sẵn.

    - Anh! Anh làm như em đợi xin lì xì của anh hay sao ấy! - Ngọc Anh cau mày, mĩm cười.

    - Anh không có ý đó! Nhưng mà không bao lâu nữa anh sẽ đi xa nên đây sẽ là lần cuối cùng! Em nên nhận đi! - Anh cười.

    - Anh đi đâu? - Ngọc Anh hỏi.

    - Chuyện riêng giữa anh với Ngọc Đài ấy mà! - Anh trả lời.

    - À! À! Hiểu rồi! Thôi em đi làm việc đây! - Ngọc anh gật gù cười rồi quay đi.

    - Chuyện riêng gì đó? - Khi ngọc Anh quay đi, Ngọc Đài hỏi Thiên.

    - Em còn nhớ trong những chuyến đi chơi anh đã nói gì không? Anh đang thu thập đom đóm! - Anh nói.

    - Nhưng để làm gì? Anh chỉ nói khi đến lúc cần thiết thì anh sẽ nói! Rồi im luôn tới bây giờ! - Cô nói.

    - Giờ cũng sắp đến lúc rồi! Một con đóm đóm sẽ chứa một linh hồn thuần khiết! Nếu một thiên sứ đưa được một vạn linh hồn thuần khiết về thiên đàng thì thiên sứ đó sẽ được một điều ước! - Anh nói nhỏ.

    - Một vạn? Mà linh hồn thuần khiết là sao? - Cô hỏi.

    - Là những linh hồn mà người đó khi còn sống hoặc sau khi chết vẫn không làm gì tội lỗi! Anh sẽ dùng điều ước đó để giúp em được khỏi bệnh! Cái vấn đề là vì một vạn linh hồn là quá nhiều nên anh đã thu thập từ lâu lắm rồi! Từ khi em mới bắt đầu có biểu hiện bị khối u kìa! - Anh giải thích.

    - Tại sao lại giúp em? - Cô hỏi.

    - Vì anh yêu em! - Anh cười.

    - Có những điều thật buồn cười! Nếu anh là thiên sứ thì anh có thể nói cho một người thường như em biết! Thậm chí còn qua lại đi chơi và mua nhà cho em! Càng lúc càng thấy nhảm! Nhưng em lại không thể không tin mới là hài hước đây nè! Chẳng lẽ anh không bị trừng phạt bởi Chúa trời hay sao? - Cô hỏi.

    - Làm gì có! Em không nên tin theo những lời do tự con người ảo tưởng bịa đặt về thần thánh! - Anh trả lời.

    Đến tận tối, Thiên mới đưa Ngọc Đài về nhà. Đợi khi Thiên lái chiếc Mercedes đi rồi thì Ngọc Đài mới chầm chậm quay mặt đi vào nhà. Chợt, có một giọng nói từ ngoài cổng của một cô gái gọi Ngọc Đài.

    - Ngọc Đài! Cô có thể nói chuyện với tôi một chút không? Tôi tên Dung! Là bạn của Thiên!

    - Chuyện gì vậy? - Ngọc Đài quay trở ra định mở cổng mời Dung vào.

    - Không cần mở cổng! Tôi chỉ nói rồi đi ngay thôi! - Dung nói.

    - Nói gì? - Ngọc Đài hỏi.

    - Cô đừng qua lại với Thiên nữa! Tôi biết bây giờ tôi mới xuất hiện và yêu cầu cô như vậy là quá muộn nhưng tôi không thể không làm gì! Tôi chỉ là đại diện cho tất cả các thiên sứ khác đến để nói cho cô biết! Những gì Thiên làm cho cô bây giờ sẽ khiến cho Thiên phải chịu sự trừng phạt! - Dung nói một cách nghiêm túc.

    - Cái gì? Nhưng Thiên nói là! - Ngọc Đài ngạc nhiên.

    - Tất nhiên anh ta phải nói vậy! Chứ không lẽ anh ta nói thật! Ngay cả việc tiết lộ bản thân là một thiên sứ cũng đủ để nhận phạt rồi! Nếu anh ta dùng một vạn con đom đóm đó để chống lại số mệnh của cô thì anh ta sẽ phải tan biến vĩnh viễn! - Dung nói.

    - Nhưng tại sao lại vì tôi mà làm vậy? - Ngọc Đài hỏi với vẻ mặt ngỡ ngàng.

    - Lẽ ra anh ra phải thu thập linh hồn của cô như bao nhiêu linh hồn khác nhưng đằng này anh ta lại yêu cô từ cái lần đầu tiên nhìn thấy cô! - Dung trả lời.

    - Vậy nếu được một vạn linh hồn thì các thiên sứ thường ước điều gì? - Ngọc Đài hỏi.

    - Làm gì có điều ước nào? Một vạn linh hồn thu thập được đó anh ta sẽ dùng làm một phép màu khiến bệnh của cô không còn nữa! Thay vì đưa họ về thiên đàng thì làm vậy chẳng khác gì giết đi một vạn người chỉ vì một người! Một phép màu có thể thay đổi tất cả nhưng cái giá thì quá đắt! Anh ta sẽ phải nhận một hình phạt cho hành động không khác gì ác quỷ đó! Tôi chỉ nói vậy thôi! Ngay cả việc tôi đến gặp cô thế này cũng là đã phạm tội rồi! - Dung giải thích.

    - Không thể nào! - Ngọc Đài nói.

    - Tất cả những gì anh ta làm cho cô đều không có ý nghĩa có hiểu không hả? Rồi cô và mọi người xung quanh sẽ quên hết những gì về anh ta! - Dung nói tiếp.

    - Sao lại vậy được? Như căn nhà anh ấy mua cho tôi thì sao? Tôi và gia đình sẽ phải nhớ rằng người mua là anh ấy chứ? - Ngọc Đài hỏi.

    - Tất cả sẽ được chèn vào bởi một ký ức khác! Chẳng hạn như gia đình cô trúng số và đã mua căn nhà đó! Tôi nói rồi tất cả những gì liên quan đến anh ta sẽ bị xóa sạch hết trong ký ức của mọi người! Tôi chỉ nói vậy thôi! Còn lại tùy ở cô! Tạm biệt! - Dung trả lời.

    Dung quay mặt bước đi và dần dần tan biến vào không gian. Ngọc Đài vẫn đứng đó nhìn chăm chăm về hướng của Dung, trong lòng đầy suy nghĩ. Sáng hôm sau, Thiên lại đến tìm Ngọc Đài nhưng cô không muốn đi cùng anh nữa. Anh vào xin phép ba mẹ cô rồi bước ra mở cửa xe cho cô vào. Trong giây lát, nhìn thấy cô cứ chần chừ ở cổng mà không chịu vào xe. Ba mẹ cô cũng ở trong nhà nhìn ra theo dõi tình hình. Anh bước đến hỏi.

    - Sao em không vào xe đi?

    - Anh hãy thôi cái trò tình yêu này đi! Vốn dĩ em không hề có cảm giác gì với anh hết! Anh lo cho em cũng được gì đâu! Anh về đi và đừng tìm em nữa! Em có thể trả lại cho anh căn nhà này nếu anh muốn! Có thể trả lại tất cả quà anh đã mua cho em nếu anh cần! - Cô trả lời.

    - Anh chẳng cần gì cả! Anh chỉ cần em thôi! Đã xảy ra chuyện gì mà sao hôm nay em lại nói chuyện kỳ vậy? - Anh hỏi.

    - Anh nói xạo thì giỏi thôi! Dung đến tìm em và đã nói hết cho em biết! Em không cần biết có phải là thật hay không gì cũng được! Anh làm ơn dừng lại đi! Anh đang chỉ vì em mà làm hại người khác và hại cả bản thân anh! - Cô nói.

    - Được rồi! Anh về đây! - Anh bước đến mở cửa xe, chần chừ giây lát anh quay lại nhìn Ngọc Đài và nói: - Anh sẽ không dừng lại bởi vì đó là điều anh muốn! Anh sẽ không hối hận!

    Nói xong, Thiên ngồi vào đóng cửa xe lại và lái đi. Những ngày sau đó anh không đến tìm cô nữa. Cô nghĩ có lẽ anh chỉ nói vậy thôi và nếu chỉ là nói suông thì tốt biết mấy. Cô hy vọng tất cả những gì anh và Dung nói chỉ là trò đùa. Hoặc nếu là sự thật thì cô mong anh sẽ dừng lại trước khi quá muộn. Nhưng rồi vào một đêm, gần mười hai giờ thì có tin nhắn của anh: - "Em ra gặp anh có được không? Anh đang ở trước cổng!". Thật ra là có chuyện gì mà anh lại tìm đến vào giờ này. Cô nhìn ra cửa sổ, đúng là anh đang ngoài cổng. Vội vàng chạy ra mở cửa nhưng không cho ba mẹ biết vì ba mẹ cô đã ngủ rồi. Cô nói.

    - Chuyện gì mà anh đến vào giờ này vậy?

    - Mấy tháng qua anh rất vui vì đã được ở bên cạnh em! Bây giờ cũng là lúc anh thu thập đủ một vạn linh hồn rồi! - Anh trả lời.

    - Không! Anh đừng làm vậy! - Cô giật mình.

    Thiên không nói gì, sau lưng anh tung mạnh ra một đôi cánh phát ánh sáng rực rỡ xé tan chiếc áo đang mặc. Anh kéo mảnh áo còn lại trên người ném xuống rồi hai tay dang ra. Từ trong không gian xuất hiện đom đóm mỗi lúc một nhiều và chúng bay xung quanh hai người với tốc độ rất nhanh. Cô ngẩng đầu nhìn lên, cả bầu trời mây xoắn thành hình trôn ốc, sấm chớp vang dội. Cô ngỡ ngàng với cảnh tượng khủng khiếp đang diễn ra. Thì ra, anh thật sự là một Thiên Sứ. Anh mỉm cười.

    - Em yên tâm! Không ai nhìn thấy cảnh này đâu! Chỉ có anh và em mới thấy được thôi!

    - Anh mau dừng lại đi! Nếu không em sẽ giận anh suốt cả cuộc đời! - Cô hét lên.

    - Em sẽ không còn ký ức về anh để mà giận đâu! Nếu em được tiếp tục cuộc sống này! Em sẽ làm gì? - Anh lại hỏi câu ấy một lần nữa.

    - Anh mau dừng lại! Có nghe không hả? Đồ điên! Tại sao anh phải làm như vậy? Em không cần anh đến rồi lại đi như vậy! Em không cần anh ban tặng cho em món quà quá đắt giá như vậy! Em không xứng đáng để nhận nó! - Cô lao đến ôm chầm lấy anh rồi nghẹn ngào trong từng tiếng khóc nức nở.

    - Hãy sống thật ý nghĩa trọn cuộc đời nghe em!

    Một giọt nước mắt của Thiên rơi xuống vai của Ngọc Đài. Khi cô vừa nhận ra điều đó thì anh cũng đang tan biến đi mất một cách nhanh chóng. Cô với tay níu vội lấy thân xác của anh đang vỡ vụn ra thành những đốm sáng như đom đóm. Cô đưa hai tay chạm nhanh vào gương mặt anh nhưng chưa kịp chạm vào thì tất cả chẳng còn lại gì. Không gian xung quanh trở về bình thường, cô quỳ gục xuống khóc nức nở. Lại một lần nữa, trước là Gia Đức bây giờ là Thiên, cái cách chia ly hệt như nhau đến những hai lần khiến trái tim cô đau đớn đến không có gì có thể so sánh được.

    Kể từ hôm đó, cô không còn liên lạc được với Thiên. Tìm đến nhà anh thì đó lại không phải nhà của anh nữa. Căn biệt thự to lớn đó chưa có một người nào tên Thiên từng ở. Căn biệt thự đó vẫn còn là một căn biệt thự vô chủ trong khu dân cư giàu có bậc nhất Sài Gòn. Bệnh của cô cũng hoàn toàn khỏi hẳn, ba mẹ cô cũng vui mừng khôn xiết mà không cần biết lý do. Họ cũng không còn nhớ có ai tên Thiên đã mua nhà cho họ hay là đã từng đến đưa con gái của họ đi chơi. Ngọc Đài đến quán cà phê nơi hai người lần đầu gặp, cô vẫn ngồi vị trí đó rồi nhìn sang bàn đối diện. Có một con chó trắng muốt ngồi phía dưới bên kia đường nhìn về phía cô. Nó ngồi im lặng nhìn cô chăm chăm rất lâu không để ý gì xung quanh. Ngọc Đài hỏi cô bé nhân viên tên Ngọc Anh.

    - Em còn nhớ anh Thiên không?

    - Anh Thiên nào chị? - Ngọc Anh hỏi lại.

    - À không! Chị nhầm! - Cô cười buồn.

    Cô ngồi đó im lặng chẳng biết phải làm gì, cô nghĩ rằng mình được sống tiếp không phải là hạnh phúc. Cuộc sống này với cô cứ như là sự trừng phạt hơn là phần thưởng. Ngọc Anh chỉ tay về phía bên kia đường nói với một thanh niên cũng đang ngồi gần đó.

    - Hôm nay có con chó lạ kìa! Trắng tinh luôn anh Phong! Mọi hôm chỉ có mỗi con chó bẩn thỉu thường đến lục lọi thùng rác mà anh hay để ý thôi!

    - Ừ! Con chó này ngồi đó lâu lắm rồi đó! Mà lạ là nó chỉ nhìn lên đây! - Phong nói.

    Thiên vẫn chưa biến mất trong ký ức của Ngọc Đài nhưng anh không còn tồn tại trong ký ức mọi người xung quanh. Tất cả diễn ra đúng y như lời Dung nói trước đây. Cô viết tất cả mọi kỷ niệm từng có với Thiên vào một quyển lưu bút để sợ một ngày nào đó mình cũng sẽ quên mất Thiên. Cô đặt quyển lưu bút xuống dưới gối ngủ để không bị lạc mất. Và cứ hễ cô ngồi uống cà phê ở vị trí đó là con chó đó lại đến ngồi nhìn cô từ phía bên kia đường. Ban đầu, cô không quan tâm lắm nhưng càng ngày càng cảm thấy nó kỳ lạ.
     
    AquafinaMèo Tai Cụp thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng mười một 2021
  4. Mảnh Vỡ Ký Ức Thiên Hồng

    Bài viết:
    9
    Chương 3: Đọa Thiên Sứ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    Trời tối, con chó nằm cuộn mình ngủ bên chiếc ghế đá trong công viên gần đó. Vài người đến gần, họ là những người bạn của Thiên. Dung ngồi xuống băng ghế, nói.

    - Cũng khoảng hai tháng rồi ha! Ngày nào cô ta cũng đến quán cà phê đó ngồi suốt!

    - Mấy người đi đi! Đừng làm phiền tôi! - Con chó hé mắt nhìn, bất ngờ lên tiếng.

    - Sống kiếp chó suốt đời, anh cảm thấy đáng hay sao? - Một anh chàng lên tiếng.

    - Tạo hóa đã ban cho anh một hình phạt thích đáng! Thật ngu ngốc khi làm chuyện như vậy! Anh đã trả một cái giá quá đắt chỉ để ở bên cạnh cô ta mấy chục ngày! Có đáng không? - Một anh chàng khác lại tiếp lời.

    - Các người biết gì mà nói ngu ngốc với không ngu ngốc? - Con chó hỏi ngược lại họ.

    - Thật đau đớn khi ký ức của anh thì vẫn còn trong khi cô ta rồi cũng sẽ như những người khác! Sẽ quên hết tất cả! - Dung nói.

    - Mặc kệ! - Con chó nhắm mắt lại.

    - Không hiểu sao cô ta lại may mắn như vậy! Có được hai người con trai yêu cô ta tha thiết! - Dung thở dài.

    Một ngày, khi Ngọc Đài vừa vào ngồi trong quán như mọi khi. Ly cà phê vừa gọi còn chưa kịp uống, chợt cô nói.

    - Kỳ lạ! Sao ngày nào mình cũng phải đến đây chi vậy không biết?

    Ngọc Đài đứng lên đi về. Con chó nhìn theo bóng dáng cô bước ra khỏi quán và lên xe đi mất. Con chó biết kể từ hôm nay, cô sẽ không đến mỗi ngày để chờ Thiên nữa. Một hôm, trời mưa to. Ngọc Đài nằm ngẫm nghĩ trong phòng: "- Hãy sống thật ý nghĩa trọn cuộc đời nghe em!". Cô nhớ dường như câu nói đó đã từng nghe ở đâu nhưng không nhớ là ai đã nói. Có một quyển lưu bút dưới gối, chẳng biết cô đặt nó ở đó khi nào và ghi điều gì. Cô lật quyển lưu bút ra xem, toàn bộ đều là giấy trắng. Cô cảm thấy mình đã quên điều gì đó rất quan trọng nhưng lại không biết là điều gì. Ba mẹ cô thì vẫn ở ngoài trông nom siêu thị chưa về. Có tiếng chó sủa rất to, cô kéo màn cửa sổ từ trong phòng mình từ tầng hai của biệt thự nhìn ra cổng. Thì ra là con chó trắng luôn ngồi nhìn cô suốt ở quán cà phê ấy. Nó thấy cô thì liền đứng hai chân lên chộp vào cổng vẫy đuôi sủa to hơn. Dưới cơn mưa ào ạt, toàn thân nó ướt sũng, hai mắt nó gần như không mở được vì mưa rơi vào mắt. Nó cứ vừa nháy mắt vì mưa to vừa run và hứ lên từng tiếng. Nhưng ba mẹ cô rất ghét nuôi chó mèo, cô kéo màn cửa lại rồi lại lên giường nằm mặc kệ con chó.

    Tối đó, con chó nằm co ro ở một trạm chờ xe buýt. Nó cuộn mình lại run cầm cập, vừa lạnh vừa đói. Dung bước đến, đặt hộp cơm xuống bên cạnh con chó rồi ngồi trên hàng ghế, mắt nhìn xa xăm. Con chó ăn ngấu nghiến hộp cơm, Dung nói.

    - Yêu là gì? Có đáng để chịu khổ như vậy hay không? Nếu là thiên sứ anh sẽ tự do làm gì cũng được! Không lo đói hay lạnh!

    - Hạnh phúc là khi thấy người mình yêu được hạnh phúc! - Con chó nói.

    - Nhảm nhí! Đó chỉ là những lời hoa mỹ do con người ngụy tạo ra! Họ tự mơ tưởng những thứ hạnh phúc hư ảo rồi truyền bá khắp thế gian! Lưu truyền từ đời này sang đời khác! Anh vốn dĩ đã trãi qua hàng trăm năm dưới hình dạng con người thì anh cũng phải thấy rõ sự thật tàn nhẫn của tình yêu hơn ai hết mới phải! Đây là lần cuối cùng em đến gặp anh! Suốt quãng đời còn lại để coi anh sống sao! - Dung đứng dậy đi vài bước rồi tan mất vào không gian.

    Một buổi sáng, Ngọc Đài quay lại quán cà phê quen thuộc. Ngồi lại vị trí cũ mong rằng sẽ nhớ ra gì đó. Cô luôn có cảm giác rằng mình đã quên đi một điều quan trọng. Cô vừa khuấy ly cà phê vừa ngẫm nghĩ suy tư. Một chàng trai bước đến ngồi xuống trước mặt cô. Cô ngạc nhiên, đó là Văn. Anh ta cười.

    - Ngày nào cũng thấy em đến đây uống cà phê! Anh để ý mấy hôm nay rồi! Là thói quen hả? Em hết bệnh rồi sao? Mắt em có vẻ rất bình thường! Nhìn em cũng không có dấu hiệu ốm yếu gì!

    - Em nghĩ giữa anh và em cũng không còn gì để nói với nhau nữa! - Cô nhìn anh và nói.

    - Sao lại không? Dù gì hai ta cũng từng yêu nhau mà! - Anh nói.

    - Anh bỏ rơi em một cách dứt khoát đầy lạnh nhạt! Vào cái lúc mà dù là ai trong hoàn cảnh đó cũng chỉ có một chữ "Hận" khắc ghi trong tim mà thôi! - Cô trả lời.

    - Anh xin lỗi! Mấy hôm nay anh đã đắn đo lắm mới dám gặp em! Anh thật lòng xin lỗi luôn đó! Em cho anh một cơ hội nữa nghe em! Anh sẽ cố gắng làm tất cả để chuộc lại lỗi lầm của trước đây! - Anh nhìn cô với ánh mắt nài nỉ, van xin.

    Không hiểu vì cớ gì, Ngọc Đài lại đồng ý bỏ qua quá khứ và cho Văn một cơ hội làm lại từ đầu. Có lẽ vì Gia Đức cũng đã không trách cô khi cô bỏ rơi anh ấy. Và có lẽ cũng vì cô đã từng hành động như Văn, nên cô nghĩ mình không có đủ tư cách để trách anh điều gì cả. Con chó vẫn lặng lẽ theo dõi Ngọc Đài từ xa, mọi lúc và mọi nơi có thể. Mỗi khi Ngọc Đài và Văn đi dạo, thấy họ vui vẻ bên nhau, con chó chỉ nhìn. Nó âm thầm cô đơn trong ánh mắt, lẻ loi như một vật nằm bên lề cuộc sống của Ngọc Đài. Chẳng biết loài chó có biết rơi nước mắt hay không. Bởi riêng con chó này nó mang một tâm hồn cô độc, đầy tội lỗi vì đã yêu. Chỉ tiếc, tình yêu đó không được tạo hóa chấp nhận. Chỉ tiếc, người được yêu không hề biết đến sự hiện diện của nó trên cõi đời này. Nó tồn tại có phải chăng chỉ để tô điểm cho cuộc đời của một ai đó. Hoặc sự tồn tại của nó vốn dĩ chẳng có ý nghĩa gì cả.

    Nó lục lọi thùng rác tìm kiếm thức ăn thừa mứa, hôi thối vì cơn đói hoành hành. Nó bị người ta đuổi đánh vì nó quá bẩn thỉu và gớm ghiếc. Sống rong ruổi, nó bị những con chó khác tấn công vì lỡ xâm phạm lãnh thổ. Nó ngày càng gầy gò, xơ xác đúng chất một con chó hoang dại. Giờ thì không còn ai bên cạnh nữa, nó cô độc giữa cuộc đời. Âm thầm gặm nhấm nỗi xót xa trong vô vọng. Sống một kiếp sống còn tệ hơn là chết. Một đêm khuya, nó đang nằm rúc trong một góc tường ở một hẻm nhỏ nào đó giữa Sài Gòn. Bất ngờ, một sợi dây thòng vào cổ siết chặt rồi lôi mạnh, nó giật mình thức giấc. Một tên lên ga mạnh phóng xe đi thật nhanh, tên ngồi sau xe nắm chặt khúc gậy chuyên dụng bắt chó trên tay. Nó bị lôi đi một quãng rất xa, toàn thân dập nát vì không thể phản kháng. Một lúc, chúng dừng xe, một tên giữ chặt khúc gậy siết vào cổ nó, còn một tên lấy khúc sắt khác đã chuẩn bị sẵn bước xuống xe. Nó bật mạnh dậy, nhe răng vồ vập chống trả dữ dội, tên kia liền xả một gậy vào đầu nó nhưng hụt mất. Ngay lúc đó, nó phập dính ngay tay hắn một cái thật mạnh rồi nó giật lùi lôi hắn đi. Hắn hét toáng lên.

    - Chết tao! Đánh nó!

    Tên kia không biết phải làm sao vì tay hắn đang giữ gậy siết cổ con chó. Hai tên cùng tấn công và giẫm đạp lung tung vào con chó. Chẳng biết làm sao mà cuối cùng bị vuột tay, con chó chạy mất cùng khúc gậy vẫn còn đang siết chặt ở cổ nó. Vuột mất con chó rồi còn bị cắn, hai tên bắt đầu điên tiết, cãi nhau chí tử rồi đánh nhau luôn giữa đêm khuya vắng lặng.

    Một buổi sáng, Ngọc Đài ngồi uống nước mía ven đường cùng Văn. Con chó ngồi bên kia đường cách đó không xa. Tất nhiên, cô không hề hay biết hoặc quan tâm gì đến điều đó. Cô nói.

    - Anh nè, em nghĩ em nên nói cho ba mẹ hai bên biết về việc chúng ta quen lại với nhau!

    - Hả? À.. Khoan đã em! - Anh có vẻ bối rối.

    - Anh sao vậy? - Cô nhìn anh dò xét thái độ.

    - Anh nghĩ là trước đây anh đã có lỗi khi bỏ rơi em như vậy! Nếu em nói thì ba mẹ em sẽ không cho hai ta quen nhau đâu! Nên anh nghĩ để anh trực tiếp đến tận nhà thăm và xin phép hai bác cho mình quen lại với nhau sẽ có thành ý hơn! - Anh giải thích.

    - Vậy sáng mai nghe anh! Ba mẹ em ra trông coi siêu thị sớm lắm! Tối mới về nên mình ra siêu thị gặp mới được! - Cô cười.

    - Siêu thị? - Anh ngạc nhiên.

    - Siêu thị mini thôi nhưng cũng khá rộng và có hai tầng! Có thuê cả nhân viên nữa! Bây giờ ba mẹ em là chủ siêu thị mà! - Cô trả lời.

    - Bất ngờ thật! - Anh có vẻ kinh ngạc.

    - Nhà em gặp may mắn trúng số thôi mà! Nhưng mở siêu thị là ý kiến của ai thì cả nhà không ai nhớ! Có cái gì đó rất mơ hồ! - Cô nói.

    - Chiều nay thằng bạn anh nó đãi tiệc sinh nhật! Em đi với anh nghe! Cho vui thôi chứ chẳng lẽ hai đứa cứ dạo lang thang bên ngoài như vậy hoài sao! - Anh nói.

    - Cũng được! - Cô trả lời.

    Quen nhau cũng nửa tháng rồi mà Văn không đưa Ngọc Đài về nhà chơi như hồi trước. Giờ thì thái độ cứ như không muốn ai biết hai người đang quen nhau. Hỏi thì anh nói đang kinh doanh mua bán hàng tạp phẩm gì đó với mối lái bên Trung Quốc. Nói thì nghe vậy nhưng trông anh có vẻ khá thiếu hụt tiền bạc. Những nơi anh đưa cô đi ăn, đi chơi không như trước kia. Không phải là những nơi sang trọng mà chỉ là những quán lề đường. Không phải cô đòi hỏi mà là vì Văn của bây giờ rất khác trước, kể cả vẻ bề ngoài nhếch nhác.

    Ngay sau khi Văn đưa Ngọc Đài về thì con chó liền theo dõi anh ta vì nó thấy anh ta quá khả nghi. Anh ta gọi diện thoại cho một người rồi anh ta đến một quán cà phê ven đường ngồi đợi. Vài phút sau, có một thanh niên chạy chiếc Wave cũ đến. Con chó ngồi nép vào góc tường gần đó và nhận ra tên đó là một trong hai tên đã cố tóm cổ nó vào đêm qua. Văn hỏi.

    - Thằng kia đâu rồi Việt? Nó không đến hả?

    - Đêm qua tao với nó đánh nhau! - Việt trả lời.

    - Ủa sao vậy? - Văn hỏi.

    - Tao tóm được một con chó hoang! Nó chỉ cần đập thôi mà cũng đập hụt rồi còn bị con chó cắn! Tao với nó làm sao chả biết lại để vuột mất con chó! Thế là hai thằng chửi nhau rồi đánh nhau luôn! Giờ nó không nghe máy nếu thấy tao gọi! - Việt nói.

    - Thôi kệ đi! Một mình mày được rồi! Nhớ cái vụ tao nói tao đang định hốt xác con người yêu cũ không? - Văn nói.

    - Tính bắt nó bán đi Mã Lai hay Trung Quốc gì đó mà! Đến lúc rồi hả? - Việt hỏi nhỏ.

    - Nó bắt đầu kêu tao về trình diện ba má nó! Cho nên chiều nay phải xử ngay! - Văn nói.

    - Ừ! Cứ đưa nó tới nhà tao! Còn tao gọi cho bên kia thì sáng mai có người sắp xếp đến nhận hàng! - Việt trả lời.

    - Ok! - Văn kéo một hơi thuốc lá.

    Con chó vừa nghe đến đó liền chạy thật nhanh về nhà Ngọc Đài. Nó thở hổn hển, thè lưỡi dài vì mệt. Mọi việc giờ đã rõ nhưng một con chó có biết thì cũng vô dụng. Tất nhiên, nó không thể làm cách nào để báo cảnh sát được. Điều duy nhất mà nó có thể làm được là ngồi chờ bên ngoài cổng, và chỉ còn cách theo dõi để bảo vệ cô trong mọi khả năng. Chiều, Ngọc Đài dắt chiếc Tayga đắt tiền đi ra rồi khóa cổng, cô ăn mặc trang điểm thật đẹp. Cô vẫn nghĩ đây là một buổi tiệc sinh nhật thật đông vui, cả quà tặng cô cũng đã chuẩn bị từ khi nào rồi. Con chó chạy đến nhìn cô, đưa chân khều nhẹ. Cô giật mình nhìn nó, ngạc nhiên nói.

    - Ủa! Lại là mày hả? Trời đất, sao hôm nay trông mày tèm lem thấy ghê vậy! Ba mẹ tao không thích nuôi chó đâu! Đừng có theo tao nữa!

    Nói rồi, Ngọc Đài gọi điện cho Văn hỏi chỗ hẹn và lên xe chạy đi. Con chó nhìn theo giây lát rồi chạy theo sau cô. Cô đến một căn nhà trong một đoạn đường đất vắng vẻ, xung quanh khá nhiều bụi cây hoang dại. Văn đứng đón cô ở ngoài cổng nơi hẹn để cô không đi nhầm. Cả hai đi vào một căn nhà cũ kỹ và khá đơn sơ. Con chó đến nơi, nó thở dốc mệt lả vì phải chạy theo cô một đoạn đường xa. Chưa gì thì có một chiếc xe bốn chỗ chạy đến ngay sau đó, tên Việt từ trên xe bước xuống đi vào nhà. Có lẽ là xe thuê để thực hiện vụ bắt cóc. Con chó nấp vào một chỗ ngoài ngôi nhà theo dõi tình hình. Lát sau, có tiếng ồn ào trong nhà và rồi Ngọc Đài được hai tên vác ra đưa vào chiếc xe ngoài cổng. Tay chân cô bị trói, miệng thì bị bịt chặt lại bằng cách quấn nhiều lớp vải quanh đầu. Xung quanh quá vắng vẻ nên chẳng ai biết và mọi việc cứ trót lọt như dự tính của chúng. Chiếc bốn chỗ chạy đi, con chó cũng liền đuổi theo ở phía sau.

    Trên suốt quãng đường dài, con chó đuổi theo chiếc xe không ngừng nghỉ bằng tất cả mọi sức lực mà nó có thể. Chiếc xe chạy đến một khu nhà hoang cũ nát rất xa nội thành mới dừng lại. Ngọc Đài được đưa vào trong để canh giữ chờ sáng mai là giao hàng cho bên mua bán phụ nữ. Đuổi theo đến nơi, con chó bước đi loạng choạng vì quá đuối sức. Nó cố bước về phía những bụi cỏ cao ngoài khu nhà để tránh mặt hai tên kia. Lưỡi thè dài, nước dãi lòng thòng thở không ra hơi, hai mắt không còn thấy gì, nó ngã ngang và ngất đi. Trời tối, Văn đưa cho Ngọc Đài một cái bánh bao và tháo vải bịt miệng ra. Cô liền hỏi.

    - Tại sao anh lại làm vậy? Anh muốn gì?

    - Em không hét lên kêu cứu như thường thấy trên phim nhỉ? - Hắn nói.

    - Hét lên để làm gì? Nếu như anh đã dám tháo vải ra thì chắc chắn rằng dù em có hét nát cổ họng cũng không ai nghe vì xung quanh rất vắng vẻ! - Cô trả lời.

    - Em thông minh lắm! Bây giờ em là một món hàng anh chuẩn bị gửi sang Trung Quốc! Gáng ăn đi! Không ai cứu em đâu! - Hắn đứng lên quay mặt đi.

    - Anh đối xử với em vậy sao? Em đã không trách anh chuyện khi xưa mà giờ anh lại.. - Cô khóc.

    - Thôi đi em ơi! Thời gian qua có nhiều chuyện xảy ra lắm! Gia đình anh cũng phá sản rồi! Ba mẹ anh cũng ra phải bán nhà mà ra đường ở! - Hắn nói.

    - Tại sao? Anh nói anh đang làm ăn gì đó mà! - Cô nói.

    - Thì anh bây giờ vẫn làm ăn như đã nói đó mà! Bán hàng tạp phẩm sang Trung Quốc! Anh quậy nợ đến mức ba mẹ anh còn phải ra đường mà ở thì em là cái thá gì! - Hắn cười rồi bỏ đi.

    Lúc này, con chó cũng đã tỉnh lại và đang nấp trong bụi cỏ quan sát mà không biết phải làm sao. Chợt, có một giọng nói bên cạnh. Con chó nhìn sang, nó ngạc nhiên đôi chút về sự xuất hiện của Dung vào lúc này. Nếu có sự giúp đỡ của Dung thì có thể cứu được Ngọc Đài.

    - Em chỉ có thể giúp anh mười phút! - Dung nói.

    - Vậy cám ơn! Mười phút là quá đủ rồi! - Con chó trả lời.

    - Mười phút bắt đầu! - Dung bắt đầu hành động.

    Dung nhìn thẳng về phía khu nhà, hai mắt cô phát ra một ánh sáng tím rồi bình thường trở lại. Đây là khả năng điều khiển tâm trí con người. Thiên cũng đã dùng khả năng này trước đây để xin ba mẹ Ngọc Đài cho phép anh đưa cô đi chơi cùng. Nhưng lần này Dung chỉ giúp có mười phút. Ngay khi Dung bắt đầu con chó liền vụt chạy ra phía sau dãy nhà tìm đường vào cứu Ngọc Đài. Còn bên trong thì hiện tại bỗng nhiên Việt bước vào đến cửa gọi Văn.

    - Ê! Ra ngắm sao này! Đêm nay trời mát và đẹp ghê!

    Văn đột nhiên đờ đẫn đứng dậy bước ra ngoài, đóng cửa chặt lại rồi đi theo Việt. Ngọc Đài ngơ ngác nhìn không hiểu chuyện gì vì thấy hai người này có vẻ lạ lạ. Ngay lúc đó, con chó từ một ngõ khác lẻn vào làm cô giật mình. Nó vừa thấy cô liền lao vào cắn thật mạnh sợi dây thừng đang trói tay cô. Trong chốc lát, sợi dây thừng đứt và con chó cắn luôn sợi dưới chân. Cô thật sự không hiểu chuyện gì nhưng cô biết đây là hy vọng duy nhất để cô trốn thoát. Nó chạy về phía sau nhà rồi quay lại nhìn cô, cô hiểu ý nó muốn dẫn đường nên chạy ngay theo sau.

    - Bao nhiêu đó đủ rồi Dung! - Một giọng nói bên cạnh Dung.

    - Anh Tâm? Anh theo em làm gì? - Dung nói.

    - Em không nên can thiệp vào chuyện của Thiên quá nhiều! Em hiểu rõ đó là hình phạt của tạo hóa mà! Cẩn thận em lại bị phạt lây! - Tâm nói.

    - Anh nghĩ em làm sao có thể chỉ đứng nhìn mà chịu nổi được đây? - Dung hỏi lại Tâm, Tâm im lặng.

    - "Em chỉ có thể giúp anh bấy nhiêu đây thôi!" - Dung nghĩ thầm và đứng nhìn theo hướng Văn và Việt đang đuổi theo Ngọc Đài. Văn hét lên.

    - Đứng lại con khốn kia!

    - Phía sau là bụi rậm lớn! Băng qua hết bụi rậm là ra quốc lộ! Mới có tám giờ, còn rất đông người qua lại! Nó mà chạy ra quốc lộ là tao với mày coi như hết! - Việt nói.

    - Sao nó tháo dây được vậy không biết? - Văn nói.

    Việt chạy trước, Văn vớ một khúc gỗ chạy theo sau. Nhìn hướng cỏ bị đạp ngã là biết Ngọc Đài chạy hướng nào. Cô cứ chạy theo con chó mà không biết sẽ chạy đi đâu. Cỏ hoang um tùm, xung quanh tối hơn bao giờ hết, với một cô gái thì quá là đáng sợ. Trong bụi rậm, cô bị cây cối quẹt rách cả quần áo, trầy sướt khắp người. Cô giật thót người vì tiếng hét của Văn rất gần phía sau.

    - Con khốn kia! Mày đâu rồi? Tao mà bắt được mày thì coi như mày tới số với tao!

    Nhưng Ngọc Đài đã nghe tiếng xe chạy, loáng thoáng thấy ánh đèn. Chỉ còn cách đường lộ chừng chục mét. Ra đến đó thì sẽ có người để kêu cứu, nên cô cứ như người sắp chết đuối vớ được phao. Bỗng nhiên, cô bị tên Việt túm tóc giật ngược lại từ phía sau. Cô ngã xuống, la hét và đấm đá loạn xạ trong sự hoảng sợ tột độ. Tên Việt đá một phát vào bên sườn của cô rồi hét.

    - Con mẹ mày! Dám trốn hả!

    Văn cũng vừa chạy đến, đang thở mệt. Việt kéo Ngọc Đài dậy và đánh tới tấp, cả Văn cũng xông vào để đánh. Bất thình lình, con chó từ đâu xông ra lao thẳng vào Việt khiến cả hai tên hoảng hồn. Quá bất ngờ, Việt chưa kịp phản ứng gì thì con chó ngoạm vào một bên vai phải. Cú ngoạm rất mạnh, nanh cắm sâu vào thịt, Việt chỉ hét lên một tiếng rồi ngã xuống. Có cơ hội, Ngọc Đài dùng hết sức chạy tiếp, Văn liền đuổi theo. Ngay lập tức, con chó quay sang, cắn phập vào bắp chân của Văn. Văn hét.

    - A.. A! Nhả ra! Đồ chó điên!

    Sẵn khúc gậy trên tay, Văn nện liên tục vào con chó. Con chó cắn tới tấp vào tay, vào người của Văn. Việt đứng dậy, tung một đá thật mạnh khiến con chó văng đi, chỉ kịp la một tiếng "ẳng". Hai tên tiếp tục đuổi theo Ngọc Đài. Con chó đứng nhanh dậy, từ phía sau phóng lên cắn vào một bên vai của Văn khiến Văn ngã sấp xuống. Việt chỉ ngoái lại nhìn giây lát rồi quyết định tập trung đuổi theo Ngọc Đài. Con chó liền buông Văn để đuổi theo Việt. Văn đứng dậy, nắm lấy khúc gỗ rồi cũng đuổi theo, nhưng lần này mục tiêu của hắn là giết con chó.

    Ngọc Đài đã chạy ra đường lớn, cô kêu cứu nhưng chưa có ai dừng lại. Bị thương nên cô kiệt sức chạy không nổi nữa. Việt chạy đến, tung một đạp từ phía sau khiến cô ngã nhào. Lúc này, có nhiều người đi đường dừng xe lại nhìn vì chưa biết chuyện gì đang xảy ra. Con chó từ phía sau xông vào Việt, Văn cũng ở phía sau hét lớn.

    - Coi chừng con chó kìa!

    Việt nghe vậy liền quay lại thì bị con chó cắn phập ngay vào cổ họng. Việt ngã xuống, máu phun ra tung tóe vì con chó đã cắn ngay động mạch cổ. Văn từ từ bước đến, con chó buông Việt ra quay lại nhìn Văn. Việt hai tay chụp vào cổ, giãy giụa la hét nhưng máu ra ồ ạt khiến hắn nhanh chóng ngất lịm đi. Hai ánh mắt điên dại nhìn nhau, Văn và con chó lao thẳng về phía đối thủ. Con chó phóng lên, hắn đạp vào bụng con chó khiến nó mất đà chúi đầu xuống. Ngay lúc đó, hắn xả xuống một gậy hết sức bình sinh ngay giữa đầu con chó. Con chó gục xuống, nằm im, một chân trước giật giật. Hắn tung một đá, con chó văng vào lề cỏ, rồi hắn tiếp tục đánh và đạp thêm mấy cái vì tức giận. Sau khi nhìn thấy tất cả, Ngọc Đài cố gắng đứng dậy để chạy. Bây giờ, Văn mới quay sang bước theo cô, trong tay còn lăm lăm khúc gậy. Lúc bây giờ, quá nhiều người đi đường dừng xe lại xem chuyện gì đang xảy ra. Một anh chàng lên tiếng.

    - Có chuyện gì vậy cô ơi?

    - Cứu! Cứu tôi! Tên đó muốn giết tôi! - cô ngã xuống.

    Mọi người liền chạy đến đỡ lấy Ngọc Đài và gọi xe cấp cứu, vài người bước về phía Văn. Hắn chầm chậm nhìn quanh rồi cười sằng sặc.

    - Ha ha ha ha! Ha ha ha ha!

    - Bắt nó lại! Gọi cảnh sát đi! - Một người lên tiếng.

    Người đi đường dừng lại càng lúc càng đông. Ngọc Đài nhờ mọi người dìu cô đến gần con chó. Cô quỳ xuống, đưa tay vuốt mặt con chó. Con chó vẫy đuôi nhẹ rồi từ từ gục chết nhưng không nhắm mắt, cô bật khóc.

    - Tại sao? Tại sao vậy? - Cô thì thầm.

    Ba mẹ Ngọc Đài hớt hải chạy vào bệnh viện khi nghe cảnh sát báo tin. Nhưng mọi việc giờ cũng đã qua, cô chỉ cần nằm viện vài ngày. Văn cũng nằm bệnh viện dưới sự giám sát chặt chẽ của cảnh sát. Việt thì không may mắn sống sót sau vụ việc vừa rồi. Khi lấy lời khai tại giường bệnh, điều tra viên nói.

    - Lời khai của anh nghe thật vô lý!

    - Vô lý hả? Tôi đã thất bại chỉ vì một con chó! Tin hay không tin tùy anh! Cho dù có hỏi bao nhiêu lần tôi cũng nói vậy thôi! - Văn trả lời.

    Những ngày qua đã xảy ra bao điều khó hiểu. Sự việc đó dần dần cũng chìm xuống và cho vào quên lãng, không còn ai muốn nhắc đến nữa. Chỉ có Ngọc Đài vẫn cứ cố nghĩ mãi về con chó, về những gì đã xảy ra. Dù chỉ là một chi tiết nhỏ nhoi nào đó cũng được, nhưng có lẽ cô sẽ mãi mãi không bao giờ tìm ra được lời giải đáp. Ngồi ngắm hoàng hôn rực cháy rơi xuống mặt biển xa xăm. Cô càng cảm thấy lòng mình hiu quạnh, thiếu vắng. Đi du lịch nhưng trong lòng không thoải mái, ngược lại càng có cảm giác buồn. Cô cảm thấy hình như mình đã từng đi du lịch đến những nơi này cùng ai đó rồi. Cố gắng suy nghĩ mãi cũng không thể nhớ nổi, cô tự hỏi có phải trong ký ức của cô đã bị thiếu mất một ai đó rất quan trọng.

    Giữa đêm, thức giấc trong khách sạn, trằn trọc mãi mà không ngủ lại được. Hé cửa, ra ban công hóng gió, trời đêm thật yên tĩnh và mát dịu. Rồi không biết từ đâu lại có một con đom đóm chầm chậm bay ngang qua trước mặt Ngọc Đài. Cô đưa mắt nhìn theo, một cảm giác thân quen nhưng không nhớ nổi phải gọi đó là gì. Dòng thời gian cứ trôi vùi lấp đi mọi thứ, cứ như một dòng nước rửa sạch mọi kỷ niệm dù muốn vương vấn hay không. Có đôi khi, một ai đó vì ta hoặc chính bản thân ta vì một ai đó, hy sinh tất cả mọi thứ. Nhưng kết quả cuối cùng lại không hề tồn tại trong tâm trí ai đó đang được yêu. Có câu nói: "Đối với cả thế giới bạn chẳng là gì nhưng đối với một người bạn là cả thế giới". Khi ta không tồn tại trong tim người ấy thì có khác gì không tồn tại trên thế gian. /.

    Thiên Hồng
     
    Aquafina thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng mười một 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...