Tâm sự Câu chuyện của mình

Thảo luận trong 'Góc Chia Sẻ' bắt đầu bởi ynipam, 30 Tháng tám 2021.

  1. ynipam

    Bài viết:
    1
    Nhớ hồi xưa, vì giận bố không đáp ứng mua xe máy nhân sinh nhật, nên mình bỏ nhà ra đi. Nhưng sau đói quá, được 2 hôm thì đêm lừa lẻn về nhà xem tình hình ra sao. Hóa ra vì mình bỏ đi nên bố mẹ mình cãi nhau, không khí căng như dây đàn. Mình hốt quá nên đứng rình ngoài hiên, hóng mắt nghe lén tình hình.

    Rồi, có lúc mẹ vừa gắt vừa nói sẵng: Tiên trách kỷ hậu trách nhân, ông cũng nên tự xem lại mình đi, so với bạn bè cùng trang lứa thì thế nào. Người ta thì nhà lầu xe hơi, không cũng là trưởng phòng giám đốc hết cả rồi. Giờ con cũng sắp vào đại học, ông xem ông có gì trong tay.

    Bố tôi ngơ người nhìn mẹ tôi, xong từ tốn đáp: Tôi có bà, đó là báu vật quý nhất trần gian rồi. Lũ bạn kia, chúng nó làm sao so được.

    Thế là mẹ mình á khẩu ngay lập tức, hình như còn cúi đầu đỏ mặt. Lúc này bố mới nhẹ nhàng, hạ giọng nói: Cái xe máy thì chẳng đáng bao nhiêu, nhưng chưa thực sự cần thiết. Em nuông chiều quá, cẩn thận nó hư đấy.

    Mẹ lại bảo: Có mỗi đứa con mà không tìm về được à?

    Bố lại nói: Em cưng chiều thương yêu nó như thế, vậy mà nó còn nhẫn tâm bỏ đi làm em thương tâm, vậy còn bận gì đến nó nữa. Nó không về thì thôi, chúng mình còn trẻ, cùng lắm đẻ đứa khác, em thích đẻ mấy đứa nữa cũng được.

    Sau lần đó, mình không dám bỏ nhà thêm một lần nào nữa, vì hơi sợ một khi ra đi là không còn lối về.

    À năm mình 18 tuổi, nhà mình có thêm một nhóc nữa!
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...