Hiện Đại Câu Chuyện Của Heo Bông - Đài Tâm Ái Mỹ Thực

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Đài Tâm Ái Mỹ Thực, 29 Tháng ba 2020.

  1. [​IMG]

    Câu chuyện của Heo Bông


    Thể loại: Truyện ngắn, hiện đại

    Tác giả: Đài Tâm Ái Mỹ Thực

    Văn án:

    Đây là một truyện ngắn đáng yêu kể về cuộc sống hằng ngày của một con thú nhồi bông tròn có tên Heo Bông. Câu chuyện là những sự vật, sự việc hằng ngày mà Heo Bông trải qua cùng với cô chủ nhỏ của mình và những người bạn mà nó quen biết. Hãy cùng đón xem câu chuyện thú vị lại mang điểm đáng yêu này nhé!​

     
    Alissa, GillMuối thích bài này.
    Last edited by a moderator: 29 Tháng ba 2020
  2. Chương 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Xin chào mọi người. Mình tên là Heo Bông. Vào một buổi chiều với ánh hoàng hôn tuyệt đẹp, mình đã được cô chủ rước về nhà từ một cửa hàng thú nhồi bông. Từ khi được sinh ra, mình đã ở nhà máy sản xuất gấu bông, sau đó thì được vận chuyển đến các cửa hàng để bày bán. Trong suốt quãng thời gian đó, mình chỉ toàn ở trong một cái thùng hoặc trong cửa hàng ngột ngạt, chưa từng được tiếp xúc với sự mát mẻ, cái nắng gắt hay sự náo nhiệt của phố thị bên ngoài.

    Nhưng bây giờ thật tốt, mình đang được cô chủ nhỏ chở về nhà. Mình sẽ có thể được tiếp xúc với cuộc sống ngoài kia của con người, được nhìn thấy những thứ mới mẻ mà trước giờ mình chưa từng thấy.

    Sau một quãng đường chừng hai mươi phút đồng hồ, mình và cô chủ đã về đến nhà. Đây là một căn nhà không quá rộng lớn nhưng khá đầy đủ các thứ, cô chủ giới thiệu mình với ba mẹ của cô ấy, hai người đều khen mình rất dễ thương, tròn tròn xinh xinh. Tiếp theo sao đó, mình được vào thăm căn phòng của cô ấy cùng với việc có thêm một cái tên:

    "Heo con ơi, chị đặt tên cho em nhé.. Ừm.. Tên gì đây nhỉ?" Cô chủ suy nghĩ.. "A! Chị gọi em là Heo Bông nhé! Hắc hắc.. Hôn một miếng nào. Um moaz.."

    Thế là cái tên Heo Bông ra đời. Theo như miêu tả của cô chủ thì vì nhìn mình vừa đáng yêu, sờ vào lại mịn mịn, mềm mềm nên quyết định đặt cho mình cái tên đó.

    Cô chủ vô cùng yêu thích mình, ôm mình đi khách nơi trong nhà để chơi. Tối đến còn ôm mình đi ngủ nữa. Lần đầu tiên kể từ lúc chào đời, mình cảm nhận được hơi ấm yêu thương từ con người.

    "Cô chủ đáng yêu của em, ngủ ngon nhé!" Heo Bông nói.

    Bạn có biết.. thú nhồi bông tụi mình từ lúc sinh ra đã không có cha mẹ, thành phẩm rồi thì cũng chỉ có thể ngồi từ ngày này sang ngày khác ở ngoài cửa hàng chờ có người nào đó mua về nhà. Mình cũng đã chứng kiến không ít thú nhồi bông bị chủ nhân của mình vứt bỏ sau một thời gian sử dụng vì những lý do khác nhau, có thể vì nó đã quá cũ, hay có khi là vì nó đã rách một đường chỉ nhỏ trên người làm nó trở nên xấu xí, chủ nhân cũng không còn yêu nó nữa. Hoặc cũng có khi là do chủ nhân đó đã có thú bông mới, không còn thèm đoái hoài gì đến con thú cũ nữa. Vậy là con thú bông cũ bị hất hủi, bị bỏ vào một góc rồi sau đó bị ném vào thùng rác bên đường. Cực kì thê lương!

    Heo Bông hi vọng, cô chủ nhỏ sẽ không đối xử với Heo Bông như vậy. Hi vọng, cuộc sống sau này sẽ là những ngày tháng hạnh phúc và vui vẻ.

    Sáng ngày thứ ba..

    "Oáp.." Một tiếng ngáp dài được phát ra từ cô gái đang nằm trên đệm. "Lại đến giờ đi làm rồi." Cô gái lên tiếng.

    Cô gái này không ai khác chính là cô chủ nhỏ của mình. Vậy là mình đã ở đây được ba ngày rồi đấy. Cuộc sống rất vui vẻ, duy chỉ có một điều là cô chủ phải đi làm nên khoảng thời gian đó mình chỉ có một mình, khá là nhàm chán.

    "Heo ơi Heo ơi.. chị đi làm nhé. Tối nay chúng ta gặp lại!" Cô chủ vừa nói vừa nắm lấy cái tay tròn mập của mình nhéo nhéo.

    Sau khi tắm rửa, ăn sáng xong thì cô chủ thay quần áo và đi làm. Hình như con người có thời gian đi làm là tám tiếng thì phải. "Ầy.." Heo Bông thở dài. "Thôi vậy, hôm nay lại tiếp tục nằm lăn lóc trong đệm hoặc là ngủ hoặc là ngắm nhìn xung quanh."

    Cuối cùng cũng đến chiều, cô chủ đã về nhưng hình như còn có cái gì đó chạy theo phía sau cô ấy..

    "Gâu! Gâu! Gâu"

    Là tiếng chó sủa.. phía sau cô chủ là một con chó màu cà phê sửa nho nhỏ đang lắc lắc đuôi. Mình nhìn thấy cô chủ đi đến vuốt ve nó. Không lẽ mới đây mà cô ấy đã chán mình rồi sao..

    "Heo ơi heo, nhìn xem chị có gì này. Đây là Tô Tô. Hai em làm bạn nhé. Tô Tô không được làm đau Heo Bông nhe chưa."

    "Gâu.. gâu.."

    "Ha.. ha.. được rồi. Chị đi tắm rồi ăn cơm đây. Hai em ở đây chơi nhé!"

    Sau khi cô chủ rồi đi thì mình nghe con chó ấy nói: "Xin chào, cậu là Heo Bông hả? Rất vui được gặp cậu!"

    "Chào cậu, Tô Tô. Sao cậu lại ở đây?" Heo Bông hỏi.

    "Mình bị cậu chủ cũ bỏ rơi trong một cái thùng đặt gần chỗ làm của cô chủ. Lúc trưa cô ấy bắt gặp mình đáng thương nên đã cho mình ăn chút đồ. Đến chiều lúc tan làm, cô ấy vẫn thấy mình còn ở đó, vì thấy mình bị bỏ rơi tội nghiệp nên đã dẫn mình về đây." Tô Tô vừa nói vừa hưng phấn nhảy nhảy hai chân trước của mình

    "Thì ra là vậy. Vậy thì sau này, lúc cô chủ đi làm thì mình không còn cô đơn nữa rồi. Hì hì.." Heo Bông nói rồi đưa cánh tay tròn múp của mình ra: "Sau này là bạn tốt nhé! Hãy chiếu cố nhau Tô Tô nhé!"

    Tô Tô cũng đưa chân trước ra chạm với tay của Heo Bông: "Được. Sau này là bạn tốt!"

    Vậy là một tình bạn nữa lại được hình thành giữa một chú chó và một chú heo nhồi bông..

    Tình bạn thật sự.. Là không phân biệt ranh giới hay chủng loài.

    [​IMG]
     
    Alissa, Gill, Vô Hoạ1 người nữa thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng ba 2020
  3. Chương 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vậy là mình đã ở đây được gần nửa tháng rồi. Hôm nay vẫn như mọi ngày, cô chủ nhỏ vẫn phải đi làm..

    "Heo Bông, Tô Tô, hai em ở nhà ngoan nhé. Chị phải đi làm rồi.."

    Cô chủ đeo chiếc túi nhỏ như mọi ngày và dẫn xe chuẩn bị đi làm. Bất chợt.. "Ầm.. ầm.." ngoài trời chuyển đen và bắt đầu rơi xuống những hạt mưa tí tách trên mái nhà.

    "Chậc.. sắp đi mà lại mưa!" Cô chủ chậc lưỡi

    Mình nhìn thấy Tô Tô chạy vào trong nhà rồi ngoạm một chiếc áo mưa ra cho cô chủ.

    "Gâu.. gâu.."

    "Ấy, Tô Tô, cảm ơn em nhé. Cậu bé ngoan!"

    Nói rồi, cô chủ khoát áo mưa và chạy xe đi làm. Cánh cửa ngôi nhà đóng sầm lại, không gian chuyển dần sang bóng tối. Trong căn nhà giờ đây chỉ còn lại một mình mình và Tô Tô. Ngoài trời đang mưa rả rích, mình chợt nghĩ.. "Ước gì được nhìn thấy mưa rơi nhỉ?"

    "Gâu.. gâu.. Heo Bông, cậu muốn đi ngắm mưa rơi không nè. Mưa rơi đẹp lắm đấy!" Tô Tô lắc lắc đuôi lên tiếng

    "Ừm ừm, nhưng mình làm sao ra ngoài được?" Heo Bông hỏi

    Tô Tô quay đầu nhìn xung quanh rồi nói "Được đó, mình sẽ gặm cậu rồi leo lên bệ cửa sổ. Như vậy là có thể nhìn ra bên ngoài rồi."

    Heo Bông đồng ý. Thế là một chú chó cắp theo một chú heo cùng nhau leo lên bệ cửa sổ phía sau nhà. Lên đến nơi, Tô Tô thả Heo Bông ngồi dựa ở cạnh cửa sổ rồi nó cũng ngồi xuống bên cạnh ngắm nhìn bầu trời xám xịt đang đổ cơn mưa.

    "Oa.. nhìn kìa Tô Tô, những hạt mưa nhỏ xíu xiu đua nhau rơi tí tách xuống đường thật đẹp. Nhìn từ xa cứ như những chú bướm pha lê đang bay vậy đó."

    "Đúng vậy. Thật là đẹp. Trời mưa đem đến cho không khí sự mát lạnh rất là thích luôn!"

    Heo Bông lần đầu tiên được nhìn thấy mưa rơi, nó rất là phấn khích không ngừng dõi theo những hạt mưa ngoài kia.

    "Cảm ơn cậu nhé, Tô Tô. Nếu không có cậu, mình sẽ không nhìn thấy cảnh tượng đẹp như vậy."

    "Không có gì, chúng ta là bạn bè mà. Gâu.. gâu.."

    Mỗi một sự vật, sự việc trên đời, dù đến hay là đi đều có những nguyên do của chúng. Cũng giống như những giọt mưa này vậy. Sau những ngày dài nắng hạn, không khí bị bao phủ bởi một lớp bụi thời gian nặng nề, lúc này đây, những giọt mưa xuất hiện giúp gột rửa đi lớp bụi ấy, cũng mang đến cho không khí một tấm áo mới tươi mát, trong lành.

    Sáng hôm đó, Heo Bông và Tô Tô cùng nhau ngồi ngắm mưa suốt cả buổi. Đến trưa thì hai cậu nhóc lại cùng nhau chơi đùa rồi ngủ say.

    Chiều hôm ấy..

    Vẫn như mọi ngày, Heo Bông cùng Tô Tô cùng nhau đợi cô chủ nhỏ về nhà.. Nhưng.. đợi mãi vẫn không thấy bóng dáng thân quen ấy xuất hiện mà chỉ đợi được một tràng cảnh khác. Ba của cô chủ sau khi nghe xong điện thoại thì lập tức bỏ hết tất cả chở mẹ của cô chủ cùng nhau đóng cửa rời nhà.

    Tiếp theo đó.. căn nhà vẫn tiếp tục chìm vào bóng tối lặng ngắt cùng tiếng xe chạy qua lại.. và không còn ai xuất hiện sau đó nữa..

    Heo Bông và Tô Tô chỉ có thể ở trong nhà, đợi cho đến hết ngày. Sáng hôm sau thì thấy mẹ cô chủ nhỏ quay về, lấy một số thứ rồi lại rời đi. Căn nhà luân phiên từ tối chuyển thành sáng, rồi từ sáng lại quay về tối. Nhưng chung quy.. chúng nó vẫn không đợi được cô chủ nhỏ quay về chơi cùng chúng.

    Ngày qua ngày.. cuối cùng đã ba ngày trôi qua..

    Heo Bông không nhịn được nữa, hỏi Tô Tô: "Tô Tô, sao cô chủ không về nữa vậy? Mình thấy lo lắng quá!"

    "Mình cảm giác có chuyện không hay xảy ra rồi.." Tô Tô nhíu mày nhìn xa xăm lên tiếng đáp

    "Cậu có ý gì vậy?" Heo Bông lúc này nghe vậy lại càng thêm hoang mang hơn

    "Mình chỉ e là.. cô chủ nhỏ của chúng ta xảy ra chuyện bất trắc rồi." Tô Tô cúi đầu thở dài rồi nói tiếp "Lúc trước khi mình còn sống chung với chủ cũ, cũng đã từng nhìn thấy cảnh tượng này ở ngôi nhà khác.. chỉ là.. chỉ là.."

    "Cậu mau nói, chỉ là thế nào?"

    "Chỉ là.. sau đó ngôi nhà đó bắt đầu treo vải trắng, những người khác than khóc, ai ai cũng một gương mặt rất buồn cùng một chiếc hộp rất to và dài xuất hiện ở trước cửa nhà họ. Con người gọi đó là quan tài.. nơi để đặt thể xác người đã mất.." Tô Tô vừa nói mà trong tâm lại không ngừng thổn thức và đau nhói. Nó chỉ vừa mới có được tình thương thật sự.. nó thật sự không muốn nhanh như vậy phải mất đi.. nó rất sợ.. rất sợ..

    Heo Bông giờ đây cũng rất sợ.. nó bây giờ không còn lo lắng bị cô chủ bỏ rơi.. nó chỉ sợ mất đi người chủ đã yêu thương nó, đón nó về nhà, cho nó một tình thương ấm áp..

    Là một sinh mệnh, tồn tại trên thế gian này, ai rồi cũng sẽ có một ngày rời khỏi. Bản thân là một chú chó, từng được nhận nuôi, rồi bị bỏ rơi, Tô Tô không ít hơn một lần nhìn thấy kẻ đến người đi, cũng từng nhìn thấy đồng loại của nó bỏ mạng. Dẫu biết cuộc sống là vô thường nhưng nó thật sự quá tàn nhẫn.. Ông trời ơi.. hãy phù hộ cho cô chủ nhỏ của con, bảo vệ cô ấy, hi vọng.. tất cả chỉ là một màn cảnh khó khăn thoáng qua mà thôi.

    "Đúng.. rồi ngày mai hay ngày kia.. cô chủ sẽ trở về.. Heo Bông, chúng ta phải tin tưởng cô chủ. Cô ấy là người tốt, cô ấy sẽ không sao. Chúng ta cùng nhau đợi tiếp!" Tô Tô kiên định lên tiếng

    Heo Bông dẫu tâm bi thương, cũng hoang mang tột độ nhưng cũng kiên quyết hưởng ứng theo "Được, chúng mình cùng đợi. Mình tin tưởng chúng ta sẽ đợi được cô chủ nhỏ quay về.."

    [​IMG]
     
    Gill thích bài này.
  4. Chương 3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một ngày nọ.. trong một căn nhà nhỏ nên phố thị sầm uất, có một chú heo nhồi bông cùng một chú chó cùng ngồi chờ đợi, chúng nó đang đợi người chủ thân thương của chúng quay về..

    Roẹt.. roẹt.. Tiếng cửa kéo được mở ra. Một bóng đen bước vào nhà.

    "Tô Tô, em dẫn Heo Bông ra đây chờ chị sao?"

    Một giọng nói quen thuộc kèm theo một vòng ôm ấm áp ôm chầm lấy Heo Bông và Tô Tô. Cuối cùng, cô chủ nhỏ đáng yêu của chúng nó đã trở về rồi!

    "Gâu.. gâu.. gâu.." Tô Tô vừa sủa vừa không ngừng nhảy nhót lên người cô chủ nhỏ

    Cô chủ nhỏ tay ôm Heo Bông đi khập khiểng trở về phòng. Chúng nó nghe mẹ của cô chủ nói: "Thiên Thiên, con trở về phòng nghỉ ngơi đi, chân con vẫn chưa lành hẳn, nên nghỉ ngơi cho tốt!"

    "Dạ, con biết rồi mẹ!"

    Trở về phòng, cô chủ nhỏ thả mình xuống đệm, ôm chầm lấy Heo Bông dụi dụi.

    "Heo Bông à, chị nhớ em và Tô Tô chết đi được! Tụi em biết không? Mấy ngày trong bệnh viện trôi qua nhàm chán biết là bao!"

    Thì ra dạo trước cô chủ gặp tai nạn giao thông phải nhập viện. Tai nạn làm cho cô ấy bị thương ở chân, tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng đã làm cho cô ấy không thể đi lại được trong thời gian ngắn. Vẫn còn may.. cô chủ nhỏ không sao..

    "Tô Tô, lại đây nào, không có chị ở nhà, em xem em này, ốm ra trông thấy đấy! Chắc là hai em nhớ chị lắm phải không?"

    "Gấu! Gấu! Gấu!" Tô Tô thật muốn nói với cô chủ nhỏ rằng nó và Heo Bông nhớ cô ấy biết nhường nào "Đúng không, Heo Bông?"

    "Phải đó, tiếc là cô chủ không hiểu được ngôn ngữ của chúng ta! Nhưng mà chỉ cần cô ấy vẫn còn khỏe mạnh ở bên cạnh chúng ta thì thế này là tốt lắm rồi!"

    Heo Bông và Tô Tô âm thầm cho nhau ánh mắt an tâm, chỉ cần có thể sống mãi như vậy là hạnh phúc rồi.

    * * *

    Một tháng sau..

    Hôm nay là sinh nhật của cô chủ nhỏ, tụi nó nghe nói nhà cô chủ nhỏ sẽ nấu vài món ăn ngon để ăn mừng sinh nhật cô ấy. Vừa hay nó lại đúng vào chủ nhật nên cô chủ không phải đi làm.

    Ngày hôm qua cô chủ đã mua về một chiếc áo mới cho Tô Tô, còn Heo Bông thì được dành riêng.. một cái nơ bướm xinh đẹp. Heo Bông bây giờ cảm thấy nó thật mất mặt.

    "Ha! Ha! Ha! Heo Bông, mình thấy cái nơ đúng đẹp luôn nha!" Tô Tô ôm bụng cười ngặt nghẽo. Còn may là cô chủ mua cho nó một cái áo chứ không phải là nơ. Chứ nếu không.. đeo nơ ra đường, đồng oại của nó chắc sẽ cười nó cả tháng trời, chỉ tưởng tượng thôi đã thấy lạnh sống lưng.

    Heo Bông ảo não, "Dù biết cô chủ không thể phân biệt được mình là nam hay nữ, cơ mà có thể hay không mua thứ khác.. Aizz.. gì mà đeo nơ ở tai thế này.. Mình thật khổ quá mà!", nói rồi nó nhìn sang Tô Tô với vẻ mặt xấu xa, "Cậu cũng không nhìn lại mình đi, áo gì toàn bông hoa, lại còn màu hồng nữa chứ, cũng chẳng kém mình là bao đâu!"

    "Haizz.." Nói rồi cả hai chúng nó chỉ biết nhìn nhau thở dài, cam chịu số phận.

    "Heo Bông! Tô Tô! Lại đây có bánh kem này, thơm và đẹp chưa nè!"

    Cô chủ nhỏ ôm theo Heo Bông đi ăn bánh kem. Chiếc bánh kem sinh nhật trắng tinh, phía trên được điểm thêm mấy cái hoa hồng và những chiếc lá nhỏ, tỏa ra mùi thơm thoang thoảng của kem tươi và bánh bông lan. Trên chiếc bánh kem là đèn cầy được đốt cháy, cô chủ nhỏ cầu nguyện xong thì ôm theo mình và Tô Tô chụp hình

    "Hắc hắc, mình ăn ảnh chưa nè, Tô Tô" Heo Bông đắc ý lên mặt

    "Xì, cũng chỉ có vậy, mình cũng chẳng thua kém nhé!" Tô Tô cũng chỉ vào tấm ảnh có mặt nó rồi nói.

    "Tô Tô, lại đây ăn bánh kem này!" Cô chủ nhỏ cất tiếng gọi

    "Gâu! Gâu! Gâu! Mình đi ăn bánh kem này, xì, không chơi với cậu nữa." Nói rồi Tô Tô ngoắt đuôi quay đầu chạy về phía cô chủ

    Cô chủ nhỏ cũng đi đến ôm Heo Bông đến ngồi ăn cùng.. chỉ là nó thì chỉ có thể nhìn thôi..

    Đang lúc mọi người vui vẻ ăn bánh kem thì nhà hàng xóm vang lên tiếng cãi nhau inh ỏi, là tiếng một người phụ nữ và một người đàn ông đang tranh chấp.

    Người phụ nữ: "Ông là đồ khốn! Tôi vì cái nhà này làm việc vất vả suốt ngày suốt đêm. Ông lại chỉ biết có cờ bạc, rượu chè. Tôi mệt rồi! Từ nay về sau ông và con gái tự lo lấy thân đi!"

    Người đàn ông: "Mụ đàn bà lẳng lơ! Còn không phải vì bà tìm được cái chân vàng có nhiều tiền nên định cuốn gói theo trai sao? Nói gì mà nghe đẹp đẽ lắm. Tôi khinh!"

    Một tiếng "Xoảng!" vang lên như là một đồ vặt nào đó bị đập vỡ.

    Người phụ nữ: "Hứ! Tôi không thèm đôi co với ông. Tôi đi đây!"

    Một tiếng bé gái cất lên: "Mẹ ơi! Mẹ ơi! Đừng đi.."

    Người phụ nữ: "Mày cút ra! Đừng cản trở tương lai của tao! Đi mà sống với thằng cha hủ hèm cảu mày đi!"

    Sau đó là một tràng tiếng khóc nức nở của bé gái đó cùng tiếng chửi đổng của người đàn ông. Bỏ mặc hết những thứ đó, người phụ nữ bước lên chiếc xe hơi sang trọng rời đi.

    "Hầy.. nhà bên cạnh cuối cùng cùng đi đến bước đường này rồi. Chỉ tội cho con gái của hai người đó thôi." Cô chủ nhỏ lên tiếng

    Tô Tô nhìn về phía Heo Bông thầm hiểu. Chúng nó cũng có nghe qua hoàn cảnh của nhà bên này. Thật ra ngay từ đầu họ kết hôn chỉ vì người phụ nữ có thai, còn người đàn ông suốt ngày lại không biết chăm lo cho gia đình. Đứa bé gái ấy tên Phi Phi rất tội nghiệp. Có những hôm khi bé gái ấy ở nhà một mình, cô chủ cũng thường hay dắt chúng sang nhà chơi cùng bé.

    Con người sinh ra vốn không được chọn cha mẹ, càng không được chọn hoàn cảnh sống của bản thân. Nhưng.. chúng ta được chọn cách chúng ta trưởng thành. Hi vọng, tương lai của Phi Phi sẽ có thể kiên cường mà đi tiếp trên con đường nhân sinh này.
     
    Gill thích bài này.
  5. Chương 4

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ba ngày sau, nhà Thiên Thiên nghe thấy một tin động trời. Ba của Phi Phi đã qua đời trong một tai nạn xe. Nghe người ta nói, ông ấy uống rượu say rồi băng qua đường nên đã bị một chiếc xe tải đụng phải. Phi Phi bây giờ chỉ còn có một mình, đám tang được diễn ra rất sơ sài. Hàng xóm trong khu phố cùng nhau giúp đỡ cô bé tổ chức tang sự. Mẹ của Phi Phi cũng không ghé qua dù chỉ một lần.

    Đêm hôm đó, Thiên Thiên ôm theo Heo Bông cùng Tô Tô sang thăm Phi Phi lần cuối vì ngày mai trung tâm xã hội sẽ đến dẫn em ấy đi. Cuộc sống sau này em ấy chỉ có thế cố gắng mà bước tiếp.

    Vừa đến nơi, bọn họ đã nhìn thấy Phi Phi cúi người ôm đầu gối ngồi trong góc tường, cô bé vùi đầu vào trong khuỷu tay của mình mà khóc thút thít.

    Thiên Thiên nói: "Phi Phi, em không sao chứ?"

    Phi Phi vẫn cứ vùi đầu trong cánh tay làm hành động lắc lắc đầu.

    Thiên Thiên lại nói: "Chị biết em rất buồn, chuyện xấu liên tiếp xảy ra. Em muốn khóc thì cứ khóc một mạch cho thật thoải mái đi. Khóc xong rồi thì ngày mai vẫn sẽ là một cô bé Phi Phi đáng yêu mà chị từng biết có được không?"

    Phi Phi vẫn không nói gì nhưng tiếng khóc thì ngày càng lớn hơn. Cô bé bỗng nhiên ngẩng đầu lên rồi ôm chầm lấy Thiên Thiên mà khóc tiếp.

    "Chị Thiên Thiên, em buồn lắm! Em cô đơn lắm! Bên cạnh em không còn ai cả! Có phải vì em không ngoan nên ba mẹ mới bỏ rơi em phải không chị?" Phi Phi nức nở nói.

    Thiên Thiên vuốt tóc của cô bé rồi an ủi: "Cô bé ngốc! Không liên quan đến em, là bọn họ không tốt nhưng mà sau này rồi em sẽ tìm được người thật lòng yêu thương, che chở cho em mà. Đừng vì những người không đáng mà đánh mất lòng tin của mình!"

    Phi Phi lau nước mắt, sụt sùi nói: "Thật sao?"

    Thiên Thiên cầm Heo Bông, giả giọng Heo Bông nói với cô bé: "Đúng a! Chị Phi Phi là đáng yêu nhất! Chị Phi Phi là kiên cường nhất! Chị Phi Phi đừng nản lòng nha!"

    Heo Bông theo động tác và lời nói của cô chủ nhỏ cố gắng tỏ ra thật đáng yêu, thật đáng tin, lắc lắc tay an ủi tâm hồn Phi Phi mỏng manh. Nó cũng thực hi vọng cô bé này sẽ không vì những chuyện không vui của ngày hôm nay mà bỏ qua bản thân ở tương lai. Nó hi vọng tương lai, Phi Phi cũng sẽ tìm được người che chở, bảo bọc cho cô giống như cô chủ nhỏ yêu thương nó vậy.

    Tô Tô cũng chạy lại gần Phi Phi dụi dụi đầu vào người cô bé tỏ ra quan tâm làm cô bé thấy nhột mà cười khúc khích.

    Cười lên thật tốt! Cười lên xóa tan áng mây buồn ảm đạm! Cười lên mới có thể đương đầu với sóng gió phía trước. Có người từng nói, phiền não cũng như những sợi tóc ngắn dài trên đầu bạn, hơn ba ngàn sợi, cái nào cũng chú ý, cũng để tâm, thì bạn làm sao sống tiếp.

    Sáng hôm sau, người bên trung tâm xã hội đến đón Phi Phi đi. Thiên Thiên ra ngoài tiễn cô bé.

    "Phi Phi, đợi chị rảnh sẽ đến thăm em, lúc đó sẽ cho em một bất ngờ, được không?"

    Phi Phi gật đầu mạnh nói: "Được, chúng ta móc nghoéo đi!"

    Nói rồi hai người móc tay với nhau như khẳng định thêm ước định của họ.

    Chủ nhật tuần đó, Thiên Thiên đi đến cửa hàng gấu bông lần trước mà cô mua Heo Bông để mua thêm một con gấu bông. Từ lần từ biệt trước, cô ấy đã dự định sẽ mang một con gấu bông đến tặng cho Phi Phi để em ấy không cô đơn.

    Heo Bông và Tô Tô nhìn thấy cô chủ nhỏ hăm hở ôm theo một chú chó bông về. Tụi nó nhìn nhau thầm nghĩ.. chúng ta sắp có bạn mới sao? Heo Bông lại nghĩ.. cô chủ không phải là chán mình rồi chứ?

    "Heo Bông, em xem con chó này có đáng yêu không nè! Chị mua cùng một chỗ với chỗ mua em đấy!"

    "Gâu! Gâu!" Tô Tô ý kiến như muốn nói nó chẳng dễ thương chút nào.

    Nhưng mà câu nói tiếp theo của cô chủ làm tụi nó bất ngờ.

    "Chị định chiều nay đem tặng cho Phi Phi. Chắc con bé ở trong trung tâm buồn lắm! Có nó rồi em ấy sẽ không thấy cô đơn, như là chị có hai đứa em vậy nè!"

    Thì ra là vậy.. Heo Bông và Tô Tô thở phào nhẹ nhỏm. Có điều, cô chủ nhỏ đúng là lương thiện a!

    Đến chiều thì cô chủ nhỏ ra ngoài chỉ còn lại tụi nó ở trong nhà. Chắc là cô chủ đi thăm bé Phi Phi rồi. Trời hôm nay âm u, xám xịt. Không lâu sau, một cơn mưa ào ào đổ xuống rồi lại nhanh chóng tạnh đi. Bầu trời hửng nắng trở lại, xa xa ẩn hiện một chiếc cầu vồng nhỏ rực rỡ. Tô Tô nhìn thấy liền vào phòng nói với Heo Bông: "Heo Bông à, có cầu vồng kìa, đẹp lắm! Chúng ta đi ngắm đi!"

    Heo Bông cũng hào hứng đáp: "Ừm ừm! Nhanh lên!"

    Tô Tô lại tiếp tục cắp lấy Heo Bông leo lên bệ cửa sổ ngắm cầu vồng. Đúng lúc này, cô chủ nhỏ quay về nhìn thấy.

    "Aiza, hai em ngắm cầu vồng à. Đẹp thật đó!"

    Vậy là chiều hôm đó, một bộ ba gồm một cô gái trẻ ở giữa cùng trái phải một con Heo Bông, một chú chó nhỏ cùng nhau ngắm nhìn sự xinh đẹp của bầu trời sau cơn mưa.

    Đời người cũng như bầu trời cao xa ngoài kia. Có lúc âm u, buồn bã, đen tối nhưng rồi chỉ cần gặp được một cơn mưa, nó sẽ ngay lập tức tan đi và thay bằng một khung cảnh thật xinh đẹp, một hi vọng mởi như cầu vồng sau mưa vậy.

    Hi vọng rằng, cô bé Phi Phi ấy rồi sẽ thấy được cầu vồng nơi cuối chân trời..
     
    Gill thích bài này.
  6. Chương 5

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một năm sau..

    Mình tên là Heo Bông, là một thú nhồi bông tròn xinh màu hồng được cô chủ nhỏ mua về. Mình còn có một người bạn tên Tô Tô, đó là một chú chó nhỏ màu cà phê sữa, thông minh và hoạt bát. Thấm thoát mới đây tụi mình đã ở cùng nhau một năm rồi. Mình, Tô Tô cùng cô chủ đã trải qua rất nhiều chuyện buồn có, vui có, chứng kiến những câu chuyện hằng ngày khác nhau. Nhưng mà mình vẫn luôn có một thắc mắc. Mình luôn nhìn thấy những cô bé hay cô gái khác có nhiều con thú bông, ít nhất cũng phải có hai ba con. Nhưng mà cô chủ là lại chỉ có một mình mình thôi. Tuy rằng mình cũng rất hạnh phúc vì điều đó.. chỉ là..

    Heo Bông: "Tô Tô, cậu nói thử tại sao cô chủ không mua thêm một con thú nhồi bông khác nhỉ?"

    Tô Tô: "Mình cũng không biết nữa. Một năm trước có người tặng cho cô chủ một con thú nhồi bông hình kỳ lân nhưng cô chủ chỉ khen mấy câu lại đem nó cho đứa cháu họ của cô ấy mất rồi."

    "Rột roẹt.." tiếng mở cửa rào vang lên. Cô chủ nhỏ dắt xe vào nhà. Trên xe còn treo một cái túi to to không biết là để thứ gì nữa.

    "Heo Bông! Tô Tô! Chị về rồi nè! Có thứ này cho hai em chơi này!"

    Nói rồi tụi mình nhìn thấy cô chủ nhỏ xách theo cái túi to đó đi vào, bên trong là một chú mèo bông xinh đẹp.

    "Chị được tặng thứ này ở văn phòng đấy! Ai cũng nghĩ con gái thì thích gấu bông. Cơ mà người ta lại không biết chị đã có em rồi."

    Vừa nói, cô chủ nhỏ vuốt ve cái đầu nhỏ của mình rồi ôm vào lòng. Sau đó mình nghe cô chủ gọi điện thoại cho bạn thân của cô ấy:

    Thiên Thiên: "Alo, Tinh Tinh hả? Chiều nay có rảnh không? Sang nhà mình chơi đi. Mình có thứ này bất ngờ cho cậu nè!"

    Tinh Tinh: "Hử? Có chuyện gì mà nghe thích thú thế! Cậu làm mình tò mò ghê. Ok chiều mình rảnh. Năm giờ mình sang nhé!"

    Thiên Thiên: "Ok baby! Chiều gặp!"

    Cô chủ nhỏ để chú mèo bông trong phòng chung với mình nhưng mà chung quy vẫn không bỏ nó ra khỏi cái túi.

    Mèo bông: "Xin chào, rất vui được gặp cậu!"

    Heo Bông: "Chào bạn! Mình cũng rất vui được biết bạn!"

    Mèo bông: "Cậu có biết cô chủ nhỏ của cậu sẽ làm gì với mình không? Nghe lúc nảy có vẻ cô ấy không thích mình thì phải? Cô ấy sẽ không đem mình vứt vào xe rác chứ?"

    Heo Bông: "Không đâu! Cô chủ rất lương thiện sẽ không làm chuyện đó đâu!"

    "Gâu! Gâu! Phải đó, cô chủ Thiên Thiên sẽ không làm vậy. Bất quá sẽ chỉ đem cậu cho người khác thôi." Tô Tô lúc này cũng lên tiếng.

    * * *

    Chiều hôm đó, Tinh Tinh – bạn thân của cô chủ đến nhà, cô chủ và cô ấy nói chuyện rôm rả một hồi thì cô chủ đem chú mèo bông kia ra ngoài.

    Thiên Thiên: "Tinh Tinh, cho cậu đấy. Hôm nay ở cơ quan mình được tặng đó!"

    Tinh Tinh: "Gì? Lại có anh đẹp trai nào theo đuổi nữa hả cô nương. Hắc! Hắc!"

    Thiên Thiên đỏ mặt nói: "Cậu lại nữa rồi! Cũng không phải lần đầu."

    Tinh Tinh: "Aiza! Không trêu cậu nữa. Mà cậu cũng thật là.. nhiều người theo đuổi như vậy lại không ưng ý một ai. Bà cô của tôi ơi, cũng đã tầm này tuổi nên tìm một người mà hẹn hò đi chứ! Không khéo thành bà cô già cho mà xem!"

    Thiên Thiên: "Được rồi! Được rồi! Mình tin vào duyên phận. Cứ tùy duyên đi!"

    Tinh Tinh lắc lắc đầu, bó tay với người bạn thân này của mình: "Haizz.. bạn trai cũng vậy, gấu bông cũng thế! Cậu nói xem cậu có phải rất lạ lùng không? Con gái ai cũng thích có nhiều thú nhồi bông để chơi đùa vui vẻ. Chỉ mỗi cậu từ dạo mua được con heo bông kia thì không thèm màng tới những thú bông khác. Chậc.. chậc.."

    Thiên Thiên chỉ cười nhẹ nói: "Mình tin vào duyên phận, tin vào chuyện có duyên ắt sẽ gặp, nếu đã có được thì nên trân trọng, nên chỉ cần một là đủ rồi!"

    Cô chủ nhỏ lại nói tiếp: "Cậu không biết chứ, Heo Bông cho mình một cảm giác rất thân thiết. Lúc mình nhìn thấy nó ở cửa tiệm, mình cứ có cảm giác nó đang vẫy gọi mình vậy. Cho nên mình mới chọn nó làm bạn đồng hành cùng mình. Heo Bông đã vậy, Tô Tô cũng thế. Tuy mình thường hay thương cảm với những hoàn cảnh đáng thương nhưng không có nghĩa là mình sẽ ôm tất cả chúng về mà nuôi dưỡng được."

    Con người sinh ra có giới hạn của riêng mình, có khả năng thì hãy tiếp nhận, không có khả năng thì nên buông tha. Miễn cưỡng tiếp nhận sẽ gây tổn thương cho bản thân lẫn đối phương.

    Bản thân Thiên Thiên cảm thấy có một chú Heo Bông và chú chó nhỏ Tô Tô là đủ rồi. Nuôi thêm nữa cô ấy cũng không có khả năng. Còn đối với Heo Bông, một mình em ấy để ôm ngủ, tâm sự lúc buồn lúc vui, huống hồ Thiên Thiên luôn cảm nhận được Heo Bông không thích cô có thêm thú nhồi bông khác. Làm như vậy thì vừa tiết kiệm được tiền, cũng là để dành những con thú nhồi bông khác cho người có nhu cầu.

    Thật ra mà nói, mua nhiều thú nhồi bông quá thì cũng không ai có thể ôm hết chúng một lần, cuối cùng sẽ dẫn đến tình trạng những có thú nhồi bông ấy bị bỏ vào góc xó không ai màng đến mà thôi.

    Tinh Tinh cũng hiểu được mỗi người có một tín nhiệm của riêng mình. Cũng chính bởi tính cách này của Thiên Thiên, cho nên tới bây giờ cô nàng cũng chỉ có hai người bạn thân mà thôi.

    Tinh Tinh nói: "Được thôi. Mình cũng biết cũng chẳng khuyên được cậu cái gì. Thôi cảm ơn cậu nhé! Chúng ta đi ăn cá viên nào!"

    Thiên Thiên vui vẻ nói: "Được a! Lâu rồi không ăn! Hihi!"

    Đến khi hai người rời đi, Heo Bông vẫn còn đang chìm đắm trong câu nói của cô chủ nhỏ. Thì ra dù không nghe được mình nói gì nhưng cô chủ nhỏ vẫn luôn cảm nhận được cảm xúc của nó. Nó thật may mắn!

    Heo Bông lên tiếng: "Chúng ta thật may mắn khi gặp được cô chủ. Cậu nói đúng không nào, Tô Tô?"

    Tô Tô cũng hào hứng đáp: "Phải đó! Gâu! Gâu! Sau này chúng ta những định sẽ sống thật tốt. Vui vẻ bên nhau!"

    Phải.. chúng mình sẽ cùng ở bên nhau, thật vui vẻ, thật hạnh phúc..

    Hoàn

    Đài Tâm Ái Mỹ Thực
     
    Alissa thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng tư 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...