Câu chuyện của gió Tác giả: Win - wind Thể loại: Truyện ngắn Tác phẩm: Câu chuyện của gió Chương 1 Gió thích tự do, gió chẳng bao giờ muốn bị giữ lại vì những thứ tình cảm yêu đương nam nữ. Bởi thế gió rất cô đơn. Nhưng gió lại không cảm thấy cô đơn gió yêu thích cảm giác đó. Không gò bó không giàng buộc tự do tự tại tung hoành. Gió được sinh ra từ bầu trời bao la nơi rộng rãi thênh thang. Gió thấy thích thú lắm. Gió vui đùa thả sức bay nhảy. Nhưng bầu trời thật bao la là vậy mà chẳng có bóng dáng một ai gió cảm thấy thật buồn tẻ và gió cứ đi mãi đi mãi rồi gió gặp được mây. Mây yêu kiều, mái tóc dài thướt tha bồng bềnh trôi. Gió bỗng chững lại, gió say mê ngắm nhìn mây. Gió ngập ngừng, ngại ngùng, gió chậm lại, gió không biết làm cách nào để làm quen với mây. Gió cảm thấy thật kì cục gió chẳng thể hiểu được mình bị làm sao nữa. Nhưng vốn rất táo bạo gió lập tức xóa bỏ cam giác gượng gạo ban đầu gió liền đến bên mây thị thầm những lời tán tụng mây. Gió khen mây xinh đẹp thuần khiết, mây yêu kiều thướt tha.. Thế rồi gió và mây trở thành bạn thân. Bạn ư? Với gió mây là một người bạn đầy tiên kể từ khi sinh ra. Là người mà ngay từ cái nhìn đầu tiên gió đã bị thu hút. Gió cảm thấy rất yêu quý người bạn này. Thế là ngày ngày gió đến bên mây hát cho mây nghe, kể những câu truyện mà gió vô tình nghe được từ bọn chim, đưa mây đi khắp nơi ngắm nhìn cảnh đẹp.. Ngày cứ thế trôi.. Mây được sinh ra từ nước, là tập hợp của vô vàn hơi nước bốc lên. Mây rất buồn khi phải rời xa quê hương của mình mà đến một nơi hẻo lánh này không có bạn bè không có sự sống này. Thỉnh thoảng mây nhìn thấy những chú chim tự do bay qua mà cảm thấy ghen tị. Mây yêu mặt đất yêu sông suối cây cối, yêu hơi ấm nơi ấy, yêu tất cả của nơi ấy. Còn ở nơi cao vời vợi này thật sự rất lạnh, rất rất lạnh lại còn rất khó thở nữa, có cảm giác như đang bị ép chặt vậy. Một buổi chiều khi hoàng hôn buông mây đang ở trên cao ngắm nhìn cảnh sắc trần gian- điều mây thích nhất khi ở trên đây, mây có cảm giác ấm áp lạ thường, một cảm giác rất gần gũi thân quen. Thì ra đó chính là làn gió mới được sinh ra hôm trước, có lẽ gió mang hơi ấm từ mặt đất lên đây. Mây hồi hộp, mây lưỡng lự. Mây muốn làm quen với gió. Mây muốn cảm nhận sự âm áp của gió mà gió đem lại. Nhưng mây chẳng biết bắt chuyện với gió thê nào. Mây rất ngại.. Mây sợ gió không thích mình. Mây sợ gió sẽ không còn đi qua chỗ mây nữa.. Nhưng mây không ngờ gió lại đến bên mây, mây vui lắm, mây hạnh phúc lắm. Ngày cứ thế trôi.. Thời gian thấm thoắt trôi, những thứ đẹp đẽ thường tồn tại không lâu. Như hoa dù đẹp biết bao cũng sẽ nhanh chóng tàn lụi. Tình bạn có phải cũng như vậy không? Không thể biết được. Mọi thứ đều có quy luật của nó. Những thứ tạo hóa đã chỉ định thì không thể thay đổi. Có thể gọi đó là duyên số không? Cuộc sống này là những bí ẩn, những bí ẩn chẳng thể giải đáp. Tình bạn là một thứ rất đẹp. Nó gắn kết mọi thứ trong cái cuộc sống hỗn độn này. Nó giúp vạn vât bớt cô đơn, làm cuộc sống này thêm thú vị. Tình bạn có thể bất diệt cũng có thể chỉ ngày một ngày hai. Không phải vì đó là giả dối mà đó là bởi ngoại cảnh tác động, là sự ra đi của một người và một người ở lại cảm thấy mất mát, cũng có thể là do tình cảm đã không còn nên chia lìa.. Mây và gió ở bên nhau đêm cũng như ngày họ kể những câu chuyện của mình, tâm sự với nhau, hát cho nhau nghe. Gió và mây tưởng như không thể tách rời. Gió thổi thì mây bay, gió ở đâu thì mây đến đó. Chúng ở bên nhau như lẽ tất nhiên vậy. Có cảm giác chúng như răng với lợi không thể tách rời vậy. Phải chăng chúng sẽ ở bên nhau mãi mãi? Mãi mãi là bao lâu? Chẳng thể đo đếm được. Không ai biết được!.. Bản tính gió từ khi sinh ra đã ưa tự do, thích bay nhảy, thích giao du. Gió muốn kết được càng nhiều bạn càng thấy cuộc sống càng thú vị. Bởi thế gió càng ngày có càng nhiều bạn hơn. Thời gian gió ở bên mây không còn nhiều như trước nữa. Gió có những người bạn mới nào là chim, các gió khác.. Nhưng tình cảm gió dành cho mây chưa từng thay đổi. Mây là người bạn đầu tiên, là người gió muốn kết bạn ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng mây lại khác gió. Mây không phóng túng như gió, mây sống khép mình. Mây chỉ muốn gió làm bạn với một mình mây, không với ai khác, mây không muốn chia sẻ gió với bất cứ ai. Có thể sự cô độc đã khiến mây trở lên ích kỉ như vậy. Điều đó không đáng trách. Bởi dù mây nghĩ thế nhưng mây chưa từng than phiền với gió, mây chưa từng ngăn cản gió đi chơi với một ai khác khônóg phải mây. Mây luôn âm thầm chịu đựng cảm giác khó chịu khi có người nói chuyện với gió, cảm giác lạc lõng mỗi khi gió đi chơi với ai đó, dù gió luôn chủ động mời mây đi cùng.. Như thế có phải là tốt không? Như thế có nên không? Ngày tháng lại tiếp tục trôi qua như thế. Gió vẫn thế, mây không thay đổi. Gió và mây vẫn ở bên nhau nhưng có thứ gì đó đã thay đổi. Là gì chứ? Hai kẻ đó có nhận ra không? Họ sẽ ra sao đây? Mây đã thay đổi. Không còn là vẻ đẹp thuần khiết, trắng muốt, nhẹ nhàng bồng bềnh nữa, thay vào đó là một màu xám xịt. Mây càng ngày càng nặng nề. Trước đây mây dịu dàng là thế nhưng giờ đây mây rất dễ nổi giận. Mây cảm thấy mọi thứ rất đáng ghét. Tất cả, mọi thứ. Mây vô cớ nổi giận với những chú chim lạc đường, dọa nạt chúng, mây nổ sấm đánh chớp ầm ầm khiến lũ chim rất sợ hãi. Gió quả thật rất vô tâm. Gió tưởng như vậy rất thú vị, gió không nhận ra sự thay đổi của mây, gió không biết mà cũng chưa từng nghĩ đến. Gió rất đơn giản tưởng rằng đó là do mình đã thay đổi được mây, tưởng rằng mây giờ cũng tinh nghịch như mình, tưởng.. tưởng.. Nhưng gió đâu ngờ.. Truyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Bầu trời không đủ khả năng nâng đỡ mây nữa, mây quá nặng, mây quá lạnh lẽo. Trước đây trời thấy nước thật thú vị đã đưa nước lên trên trời hóa thành mây giữ lại bên mình để ngắm nhìn cho thỏa thích. Nhưng giờ mây đã thay đổi, trời không muốn giữ mây nữa, trời muốn trả mây về với quê mẹ, về với đất, về với bạn bè dưới kia của mây. Thế là mây biến thành mưa, lại trở về là giọt nước trong veo, trở về với dòng sông, với thác nước.. Mây có vui không? Mây có nhẹ nhõm không? Mây có tiêc nuối không? Mây có muốn ở lại với gió không? Nhưng mà dù muốn ở lại mây có thể không? Điều đó là không thể. Dù muốn ở lại dù không muốn đi mây vẫn phải đi. Mây không có sự lựa chọn từ lúc hình thành đến lúc biến mất mây chưa từng được lựa chọn. Sự đời là thế. Mây đi rồi gió phải làm sao. Mây là người bạn gió yêu quý nhất. Dù vô tâm thế nào gió cũng biết buồn chứ, dù ngây ngô thế nào gió cũng thấy mất mát chứ. Gió gào thét trong cơn mưa, gió cố gắng líu kéo mây ở lại, nhưng vô ích, gió không thể. Sự đời là thế.. Mong mọi người góp ý cho. Mọi người thấy có nên viết tiếp không ạ?
Chương 2 Bấm để xem Cuộc sống không có mây, gió buồn lắm. Gió không còn vui vẻ hoạt bát như trước nữa. Gió ít quậy phá hơn, gió bay rất chậm. Đã không còn là những trò đùa tinh nghịch của gió, đã không còn là gió vui tươi ngày trước nữa, đã không còn đã, không còn nữa.. Mây đi, mây mang theo niềm vui của gió, hòa sự vui tươi của gió vào cơn mưa đem đến sự tươi vui cho cuộc sống dưới hạ giới. Nhưng nghĩ lại cơn mưa mây tạo ra chính là những giọt nước mắt của mây khóc cho mây và gió, khóc cho tình bạn của mây và gió. Mây khóc cho mình cũng khóc cho cả gió nữa, vì gió không thể khóc được. Gió tuy tồn tại ai cũng có thể cảm nhận nhưng gió lại không phải là 1 thực thể xác định, gió không có hình dáng cụ thể như nước vậy nhưng gió lại vô hình. Gió vô hình, gió không thể khóc thì đã có mây giúp gió, giúp gió khóc, tạo 1 hình hài cho gió. Dù đã xa gió mây vẫn luôn là bạn của gió, vẫn muốn gió vui, vẫn cố gắng làm hết sức mình để san sẻ nỗi buồn này với gió. Nỗi buồn chia ly ai có thể đong đếm được, ai có thể miêu tả bằng lời nói, ai có thể diễn đạt được hết, chỉ những người trong cuộc mới có thể biết nó đau như thế nào. Chỉ có người ở kẻ đi mới có thể lĩnh hội được cảm giác đó. Ai thấy gió như thế đều buồn cho gió, buồn cho một tình bạn đẹp, ai cũng muốn làm cho gió một điều gì đó, muốn an ủi gió. Nhưng mọi thứ chỉ là vô nghĩa với gió. Một chú chim xinh đẹp- bạn của gió, đã nghĩ ra cách đưa gió xuống hạ giới tìm lại niềm vui, tìm lại mây dưới đất. Thế là gió xuống trần gian mang niềm vui cho họ mang cái mát mẻ trong những ngày hè nóng nực. Còn nhiều thứ khác mà gió mang lại cho sinh linh dưới mặt đất. Có rất nhiều thứ gió đã mang lại cho mặt đất nữa mà sinh linh không thể kể đến được. Làm được nhiều việc tốt như vậy nhưng gió vẫn không thấy vui, gió vẫn cảm thấy thiếu vắng điều gì đó. Một điều gì đó rất quan trọng, rất rất quan trọng. Gió biết rõ đó là gì. Gió không có bạn, gió không thể tìm thấy mây ở đây. Gió lững lờ trôi, trôi một cách vô định. Gió cứ bay, cứ bay, bay mãi cho đến một ngày gió gặp được lá. Lá mơn mởn, xinh tươi, ai ai cũng thích, ai ai cũng yêu. Nhưng gió lại không có cảm giác gì đặc biệt. Gió nhẹ nhàng lướt qua như không thấy lá. Giờ đây gió đã không còn như trước, gió không còn tinh nghịch cũng không còn náo hoạt như trước. Gió đã chẳng còn hứng thú với bất cứ thứ gì. Gió cứ trầm buồn, gió sống như trong bóng tối, gió sống trong kí ức về những ngày bên mây. Những việc tốt gió mang đến cho trần gian chỉ là tình cờ không phải tự gió muốn, giờ gió chỉ muốn tìm mây, trở lại những ngày bên mây. Cũng chính vì vậy mà gió đã bỏ lỡ lá, bỏ lỡ những điều kì diệu của cuộc sống. Hàng ngày gió ddều vô tình lướt qua những tán lá như kẻ mất hồn vô định vô tâm mà không hề biết có người đang vì mình buồn mà cũng buồn cho mình. Thấy gió không chú ý đến mình mây buồn lắm. Nghe những chú chim kể về tình bạn giữa mây và gió, lá rất ngưỡng mộ, lá cũng rất buồn cho số phận của họ. Lá tự nhủ sẽ giúp gió vui vẻ như trước nhưng lạ chẳng biết giúp thế nào khi mà gió lạnh lung không quan tâm đến mình như thế. Dù cho gió thường xuyên đến bên lá nhưng lá lại ngượng ngùng thờ trước sự thờ ơ lạnh lùng của gió. Lá không có cách nào nói chuyện với gió đành dùng tiếng hát của mình để xoa dịu gió. Mỗi lần gió đến lá lại reo vui hòa tấu với bản nhạc của các loài chim. Mỗi lần gió nhớ về mây, lá lại ca những bản nhạc buồn để xan xẻ bớt nỗi buồn của gió, ca ngợi tình yêu của gió với mây. Đôi khi lá hát những bài hát vui tươi nhất để giúp gió trở lên vui vẻ xua đi nỗi buồn nhưng vô ích, gió đến rồi gió lại đi, không dừng lạ, không quay đầu, không cảm kích cũng không tỏ thái độ gì. Lá thế nhưng chẳng nản vẫn cứ cố gắng hết mình cố tin tưởng 1 ngày nào đó gió sẽ lại trở về như trước. Ngốc nghếch ư? Cố chấp ư? Không đó là kiên cường. Gió thấy thật lạ kì, gió cảm thấy có gì đó thay đổi, là gì nhỉ? Gió không biết nữa. Dường như có ai đó đi vào cuộc sống của gió mà gió không hay biết, hình như có ai đó luôn quan tâm an ủi gió, hình như có người hát cho gió nghe mỗi ngày, hình như có ai đó đang động viên gió. Gió như chợt bừng tỉnh vậy. Là ai? Là ai? Câu hỏi đó cứ nhắc đi nhắc lại trong gió thôi thúc gió tìm kiếm câu trả lời. Gió đang ở đâu? Gió đang ở giữa một màu xanh mướt. Lại những âm thanh ấy, vui cũng có buồn cũng có, thiết tha cũng có. Gió thấy thật sự thích thú, đã lâu gió không cảm thấy thích thú như thế. Gió theo điệu nhạc gió nhảy múa hát ca gió hòa với điệu nhạc mà thoát nỗi buồn. Chẳng có gì là vô ích nếu như chúng ta cố gắng. Chỉ cần cố gắng hết mình ta nhất định sẽ nhận được thành quả xứng đáng. Chỉ cần có niềm tin điều kì diệu sẽ xảy ra, đó gọi là kỳ tích. Vì vậy hãy luôn tin vào cuộc sống này nhé. ^_^