Câu chuyện của chúng tôi Tác giả: Kem tươi Thể loại: Truyện ngắn Tôi là cô gái it nói, trầm tính và hiên lành. Bạn tôi lại là một đám một đám lầy lội, quậy phá khắp nơi. Thế nhưng chúng tôi lại chơi rất thân với nhau. Vì tôi ít nói nên bọn bạn rất thích trêu chọc tôi để tôi nói chuyện nhiêu hơn, thậm chí là chửi chúng nó. Và đó là chúng tôi, khi chúng tôi đang còn cắp sách tới trường đã là một đám quỷ trong trường. Vì sao lại nói vậy à? Rất đơn giản, chúng tôi trong lớp học thì nói chuyện, ăn vặt và lười học bài, ở trong trường thì đùa giỡn khắp sân và trêu đùa kiếm truyện với các bạn khác. Còn với ngoài xã hội thì chúng tôi có mặt ở mọi xó xỉnh để tụ họp tám, chơi bời (không phạm pháp đâu nha) nơi chúng tôi sống. Vào những ngày đầu vào trường cấp ba chúng tôi là những cá thể riêng biệt, chưa thân thiêt với nhau nên thầy cô đánh giá chúng tôi là những đứa trẻ ngoan. Nhưng những nhận xét như thế chỉ là lúc khởi đầu thôi, tất cả đã kết thúc vào giữa năm lớp 10 vì chúng tôi đã thân thiết hơn và bắt đầu là những con quỷ chính hiệu. Chúng tôi cũng không phải thành phần quậy phá nổi trội của trường nhưng cũng chẳng phải là loại hiền lành gì cho cam. Kể ra thì chúng tôi cũng khổ, suốt ngày phải nghĩ cách để ăn vặt với nói chuyện trong giờ học mà không bị ghi vào sổ đầu bài. Đã có lần vì giấu tội ăn vặt mà cô đưa ra câu hỏi và chúng tôi cũng giơ tay như bao bạn trong lớp để rồi bị gọi làm nuốt vội miếng bánh tráng tắc mà xém chết nghẹn. Và chúng tôi sống hết những năm cấp ba dưới sự giả dối ngoan hiền như thế trước sự khinh bỉ của các đồng bạn trong lớp. Còn phần tôi, thật tình thì tôi đâu có lỗi gì, vì chúng nó chơi với tôi rất thân nên tôi cũng thương chúng nó lắm. Khi thấy chúng nó than buồn chán khi không có gì chơi thì tôi thương lắm. Tôi chỉ giúp chúng nó giải trí chút thôi à, tôi bảo bọn nó là sau trường mình có cây xoài á. Vậy là chúng nó hỏi chỗ còn tôi chỉ cho chúng nó, còn phần sau mọi người chắc cũng hiểu. Và tôi cũng rất thương tiếc cho thế hệ sau chúng tôi không được ăn xoài nữa, nhà trường đã rào thép các kiểu ngăn chách cây xoài (vì chuẩn bị thi học kì một mà chúng nó tổ chức nguyên buổi đi hái xoài và leo rào qua cả nhà người ta nên nhà trường đã phát hiện). Còn khi đi học buổi chiều thì chúng nó bảo chán nên tôi chỉ bảo hôm nay mệt, thế là những lý do như hư xe, không có xe, coi em.. được truyền đến tai bạn lớp trưởng. Có khi thì nghỉ học không biết làm gì nên chúng tôi học nhóm, còn tài liệu học của chúng tôi còn gì thú vị hơn là mì trộn, bánh tráng trộn, nước ngọt và một vài bộ phim họt hình. Có những ngày nghỉ thì chúng nó bảo không biết đi đâu chơi hết và thế là tôi bảo du lịch đi. Chúng nó bảo tiền đâu mà du với chả lịch vậy là tôi lại chỉ cách cho chúng nó đi. Tôi bảo du lịch đâu cần xa và tôi đã lên kế hoạch cho chúng nó đi. Nhưng cũng có những lần đám chúng tôi tự đi xe tới Đà Lạt hay chạy ra Phan Thiết để tắm biển, tôi cũng mừng vì đã không có sự cố gì khi đi đường dài.. Đó là chúng tôi với thời học sinh trong sáng của mình, thời học sinh của chúng tôi có những chuyến đi bên nhau thật thú vị. Và vì đều đó nên cả 6 đứa chúng tôi đều chưa một mảnh tình vắt vai. Chúng tôi mỗi khi tích đứa nào thì đứa đó có bồ hoặc không thì sợ độ điên của chúng tôi. Cũng có khi mọi người nghi ngờ giới tính của chúng tôi bởi đến khi 18 tuổi vẫn chưa mảnh tình vắt vai, còn đi với nhau thì ôm ấp suốt ngày. Nghĩ cho cùng thì tình yêu học trò rất thú vị nhưng nếu như thay vì ngưòi yêu bằng một đám bạn khùng khùng, dở hơi, lầy lội sẽ còn thú vị hơn nhiều. Và đến bây giờ tôi vẫn giữ những kỉ niệm với bọn nó, những kỉ niệm thật tuyệt vời với những dự tính tương lai cùng nhau. Nhưng tương lai là điều chúng tôi không thể nắm bắt được vì cuối cùng chúng tôi chọn cho nhau mỗi người một con đường để đi, để phấn đấu. Dù chúng tôi không thể tiếp tục ở bên nhau, cùng nhau trải qua mọi chuyện nhưng chúng tôi đều có thể giữ cho mình những kỉ niệm đẹp nhất với nhau. Kết thúc chuyện là những kỉ niệm đẹp nhất, khắc sâu nhất trong chúng tôi.