CÂU CHUYỆN CỔ TÍCH VỀ TÌNH BẠN Thể loại: Kinh dị, đoản văn, giả tưởng, tâm lí. Tác giả: Eve. Trạng thái: Đã hoàn. Link góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của Eve Văn án: Tình bạn là gì? Tình bạn tồn tại được bao lâu? Tình bạn cấu tạo bởi những gì? Và điều gì đã làm cho con người trở thành nô lệ của tình bạn? * * * Có một câu chuyện cổ tích, ngày xửa ngày xưa, về một tình bạn..
"Phần 1." Phần 1. Tình bạn là gì? Tình bạn tồn tại được bao lâu? Tình bạn cấu tạo bởi những gì? Và điều gì đã làm cho con người trở thành nô lệ của tình bạn? * * * Có một câu truyện cổ tích mà người ta hay truyền tai nhau, về tình bạn, và về cách mà tình bạn bị hủy diệt. Câu chuyện về nhóm bạn kia, bốn người, hai nam, hai nữ. Bọn họ đã thân từ rất lâu, và ai cũng nghĩ nó sẽ là mãi mãi. Cho đến một ngày, một con quỷ thấy thế và nó đã đặt một hòm thư ở tại đó. Con quỷ cam kết, chỉ cần viết ước nguyện của mình bỏ vào đó, mọi chuyện đều sẽ hóa sự thật. Bốn người bạn, có người tin, có người không tin, cũng có cả những lời dè bĩu. Nhưng sự thật, lòng người khó ai biết. Đến một buổi tối nọ, con quỷ nhận được những lá thư, nó ngơ ra, rồi bật cười, cười to trước cái sự dối trá của con người. Tình bạn, sẽ mãi mãi là như thế? * * * Vào một buổi sáng nọ, G nhận được một lá thư, không tên tuổi, không địa chỉ, phong bì màu trắng toát. Nó mở ra, bên trong cũng chỉ vẻn vẹn một hàng chữ. "Đừng để người ta xen vào chuyện của bạn." G ngẩn ra, rồi nó vo giấy, ném vào thùng rác, xách cặp, đi học. G là một kẻ rất điển trai với cái miệng khéo nói. Cho dù nó có một tuổi thơ không mấy tốt đẹp và gia cảnh ở trong khu dân đen nghèo nàn, nhưng chỉ cần nó không nói với ai, thì những cô gái vẫn sẽ đổ vào nó rầm rầm. Và một trong số những đứa con gái ngu ngốc bị đánh lừa bởi vẻ ngoài của nó, còn có L, một tiểu thư danh giá, giàu có cực nổi ở trong trấn. Cô ta rất đẹp, nhà cũng rất có tiền, nếu không nó sẽ không để cô ta làm bạn gái lâu dài của chình mình. Bởi cô ta còn có thể cho nó nhiều thứ hơn những con khác nữa. Nhưng, cho dù cô ta có giàu có, xinh đẹp, và hoàn mỹ đến đâu, thì G vẫn chưa từng có cái cảm giác thinh thích chỉ một lần. Đúng, nó ghét cô ta. G ghét cô ta, bởi cô ta có hết thảy mọi thứ, và cô ta luôn tạo cho nó một cái cảm giác lòng tự tôn mình hoàn toàn bị chà đạp. Cho dù cô ta, thật sự chưa làm đụng chạm gì nó cả. L được dạy bảo cẩn thận từ thuở nhỏ, cô ta luôn biết cách cư xử, nói năng sao phải phép. Và hiển nhiên cô ta cũng sẽ không cố tình chọc ghẹo gì nó cả. Hay thậm chí, L còn rất thích nó, cô ta có thể cho nó hết mọi thứ nó muốn, chỉ cần nó vừa chợt thở dài. Nhưng nó vẫn không thể thích lấy nỗi cô ta. Và nó luôn biết, mình thế là không tốt. Nhưng biết sao giờ, nó không thích và sẽ mãi mãi không hề thích. Nên nó chỉ đành cố tỏ vẻ quan tâm, để ý cô ta chút, như một cách mà nó dùng để vơi bớt cái cảm giác xấu hổ, áy náy trong tâm mình. Còn người nó thích, thì là W cơ. W là một đứa con gái mồ côi, dáng người nhỏ bé, tính tình nhu nhược, và đầu tóc, ăn mặc thì lúc nào cũng lấm lem và xuề xòa. Thật không hiểu, một đứa như ăn mày như thế, nó đã thích ở điểm nào chứ. Chắc có lẽ lần đầu gặp mặt bạn thân của bạn gái, G đã bị ấn tượng bởi sự đối lập của hai người. Và nó cảm nhận được, ở cạnh W, nó vĩ đại và to lớn đến dường nào. Không còn cái cảm giác tự ti khi phải đi bên cạnh một tiểu thư. Nó ở cạnh W, và nó thấy được trong đôi mắt ngờ nghệch của đứa ăn mày đó, nó, một gã đẹp trai và ga lăng, hiện lên và vĩ đại đến nhường nào. Và G đã hưởng thụ biết bao nhiêu cái ánh mắt sùng bái của đứa con gái kia. Nó khoái chí, hả dạ nhiều lắm lắm. Và dần dần, nó cũng chuyển sang thích thích nhỏ W đó. Cũng vừa khi nhận thức được tình cảm thật sự của bản thân, và khi nhìn vào cái ánh mắt đầy quan tâm, lo lắng của con bạn gái nó, cái cảm giác áy náy trong nó, lại càng hiện lên dữ dội hơn. Nó biết như thế là không tốt. Một là nó phải dứt khoát cắt đứt mối quan hệ người yêu của hiện tại. Hai, là nó phải bỏ đi cái cảm xúc dao động tội lỗi kia. Nhưng nó không thể, nó không thể làm được điều nào hết. Nếu nó bỏ đi một đứa con gái xinh đẹp, giàu có, dịu dàng và luôn yêu thương nó, trong mắt người khác, nó sẽ làm trò cười đến bao giờ chứ. Nhưng bắt nó phải bỏ đi cảm xúc yêu thích của chính mình, nó sẽ không thể cam tâm đâu. Nên nó chỉ đành đi dẹo hai bên, ở bên L như người yêu của cô ta, và đến bên W với tư cách bạn bè trong một nhóm. Nhưng chỉ là nó không biết, cái cảm xúc trong tim đó, không ngờ, càng cố chèn ép lại, nó lại càng bùng lên đến dữ tợn. Rồi dần dần, chỉ từ cái thinh thích ban đầu, nó đã đổi sang yêu và khát vọng từ bao giờ. Và cũng bởi vì thế, nó càng cảm thấy cái mối quan hệ này thật nặng nề, như gông cùm, như siềng xích, kẹp chặt linh hồn nó, làm nó ảo giác như mình sẽ không bao giờ thoát được ra. Nhưng trong lí trí, nó biết rõ, nó là người đã sai trước tiên. Và trong thân tâm, thứ cảm xúc kia đã cháy rựt và nóng hổi từ bao giờ. Nó mệt mỏi, nó nặng nề, bởi sự đấy tranh của lí trí và tâm hồn. Bởi sự dằng vặt, day dứt và thèm mong. Nó bất lực, trong lúc vẩn vơ cũng vô tình viết nghuệch ngoặc vào giấy rồi ném vào thùng thư. Ấy thế mà có hồi âm thật. Thậm chí chờ đến chiều, nó còn nhận được lá thứ hai. Vẫn là chiếc phong bì trắng tinh, không chút tên, tuổi, họ. Mở ra, vẫn chỉ có một dòng chữ ngắn vỏn vẹn. "Cứ giữ cô ta lại, sẽ không ai cản được cậu hết cả." Nó ngơ ra, đứng ngây ở đó. * * * Câu chuyện về W, một đứa con gái nhỏ bé, dơ bẩn ở trong trại mồ côi. Tuổi thơ của nó, nó cũng chẳng thấy gì ngoài những trận đánh đập, bạo lực ở trong viện. Nó đau đớn, cả người đều bầm tím, trái tim cũng tổn thương, như thể những điều đó vốn sinh ra là để giành cho nó vậy. Cho dù sau này đã lớn hơn, những trận bạo hành vẫn không ngớt, thậm chí nó còn bị bóc lột nhiều hơn, và nó cứ ngỡ, cuộc đời nó sẽ mãi tăm tối thế. Cho đến một ngày, nó nhìn thấy được ánh sáng của đời mình, là L, một vị tiểu thư, dịu dàng, xinh đẹp, giáng xuống để ủ ấm tâm hồn nó. L đến, cô ấy đưa tay ra với nó, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt nó, cũng phủi đi những vết bẩn trên tóc nó, nó cứ ngỡ, cô ấy đang thanh tẩy dần hết người nó vậy. L còn cho nó đi học, cho nó kết bạn, còn đón nó về nhà chăm sóc mỗi ngày nữa. Cô ấy, chắc chắn, là thiên thần được Chúa trời sai đến, để cứu vớt linh hồn nó. Trong mắt nó, L là một thần quang, sáng lạng và chói lọi hơn điều gì hết. Và nó, thật ghen tị với bất cứ ai được ở cạnh L, và cũng hâm mộ với những người L yêu thương. Như người con trai đang hẹn hò với L vậy. Cậu ta cũng khá đẹp, W nghĩ, và tính tình cũng tốt (đối xử với nó thật sự tốt). Nó đã nghĩ, có lẽ L thích người như thế, và nó nhìn anh ta nhiều thêm một lần chút, và nó muốn được trở thành một người giống anh ta. Không, còn tốt hơn anh ta nữa, để L cũng sẽ dồn thêm sự quan tâm của anh ta để đến giành cho nó. Nó cũng đã viết những điều đó vào trong giấy ước nguyện. Hôm sau, nó đã nhận thư hồi âm thật. Một phong bì trắng, một hàng chữ ngắn, đơn giản, dễ hiểu như được viết riêng cho nó (tại nó học dở quá, đọc chữ cũng chậm nữa). Nó bập bẹ đánh vần, lẩm nhẩm đọc thành tiếng. "Sao không tìm hiểu thử?" Nó ngơ ngác, tìm hiểu là tìm hiểu thế nào? Rồi bỗng nó nghe có tiếng gọi, là bà quản gia của L, bà ấy đưa cho nó một phòng bì nhỏ. "Tối, đến đường ray xe lửa nói chuyện chút. – G" Nó lại ngơ ngác, rồi nó bừng tỉnh. A! Hóa ra đây là tìm hiểu mà bức thư kia đã dặn. Nó nghĩ nghĩ, cất cả hai lá thư lại, rồi đi tắm rửa, ăn cơm. * * * Ban đêm, trên đường ray xe lửa giữa một bãi đất trống, có hai con người đang đứng đấy. "Tôi thích cậu!" G nói, mặt nó không cảm xúc, nghiêm túc dưới ánh đèn cam cam heo hắt ở xa xa. "Cái gì?" W hoang mang, nó không hiểu, cũng hơi sợ hãi. "Nhưng cậu là bạn trai của L?" "Thì sao?" G khó chịu. "Tôi chưa từng thích cô ta. Chúng tôi chỉ là người yêu trên danh nghĩa. Người tôi thích là cậu! Chẳng lẽ cũng không được?" Rồi bỗng nó mỉm cười, tiến lại gần. "Cậu cũng thích tôi mà đúng không?" "Cái gì? Không.. Khoan đã.." W lắp bắp, nó không hiểu người này nói gì nữa. "Nhưng chúng ta chỉ là bạn. Còn L, L thì sao?" "Cô ta không quan trọng!" Mỗi lần cứ phải nhắc đến L, G liền cảm thấy cả người mình bứt rứt, nó cố kiềm lại cái cảm giác tội lỗi ở trong lòng, bắt lấy tay W, thâm tình. "Sẽ không sao đâu! Cậu cũng thích tớ mà đúng không! Sao chúng ta không thử sống vì nhau!" "Không!" W hét lớn, nó cố dằng ra khỏi tay người kia, nước mắt lả chả rơi xuống. "Sao cậu có thể làm như thế với L! Cậu ấy thương cậu biết bao nhiêu! Buôn tôi ra! Tôi ghét cậu! Cậu là một tên lừa đảo!" Chỉ vài câu nói, liền thành công động đến cái cảm giác tội lỗi trong lòng G. Nó tức giận, muốn níu chặt người kia lại, lại liếc thấy gì đó, liền tặc lưỡi xô mạnh W xuống đường ray, hừ lạnh rồi bỏ đi. "Tôi sẽ không buôn tha cho cậu đâu!" W ngơ ngác, nó run rẫy, tự ôm lấy bản thân mình, thút thít. Bỗng, có một ánh sáng chói chiếu từ phía sau nó, nó hồi thần, quay đầu lại. Cái đầu toa xe lửa to lớn làm cả người nó đều lạnh ngắt. Tiếng còi tàu tu tu vang ầm ầm bên tai nó. Chỉ mới trong mấy giây đó nó có cảm giác như tiếng của thần chết. Mặt nó đều tái mét, chỉ biết xụi lơ ngồi cứng đó. "..." Giọng nói mà nó luôn quen thuộc, luôn ghi tâm vang lên giữa tiếng chói chen ù ù kia. Rồi, nó cảm thấy cả người mình đều bỗng quay cuồng. Nó bị đẩy văng ra, mà cơ thể thiên thần trước mắt nó, đã kề sát lắm chiếc tàu kia rồi. Nó ngơ ngác, cả người đều tê liệt. Lúc đó, không gian như đông lại. * * * A mở lá thư trong hòm ra, nhìn dòng chữ ở bên trong. "Tối, đường ray xe lửa, một món ăn lạ đang chờ cậu." Nó xoa xoa cằm. A rất mập, mà cân nặng của nó hiển nhiên cũng tỉ lệ thuận với sức ăn của nó. May mà nhà nó cũng kha khá, nên mới đủ sức nuôi được nó, và cũng giúp nó quen biết đồ ăn giới thượng lưu nữa, nó cũng có biết L. À, nó cũng là bạn của W, G nữa. Chúng nó là cả một nhóm mà. Chúng nó thân nhau từ lâu lắm, cũng thường đi chơi, nói chuyện, chơi đùa, và chia sẻ biết bao thứ với nhau. Ừ thì, trừ đồ ăn ra, hầu như cái gì nó cũng chia sẻ với mấy bạn hết mà nhỉ. Nó thích ăn, nó thèm ăn, và cuộc đời, gia cảnh, tiền bạc nó cũng đều chỉ đổ đốn vào đó cả. Nhìn vậy thôi, thật ra đủ món lạ trên đời, nó cũng đều đã thử hết rồi. Mà ăn nhiều quá, mọi thứ sẽ dần sinh nhàm chán. Nên mong ước của nó, đơn giản thôi, là được thưởng thức một món ăn độc, lạ, và kích thích nó nhớ đến khi già. Lúc rỗi, viết nhiêu đó rồi nhét vào hòm thư, ai ngờ lại nhận được một thiếp mời như vậy chứ. Nó lâng lâng, nhắc đến đồ ăn làm lòng nó vui vẻ, hí hửng chuẩn bị cho buổi tối. Đêm. Lúc nó đến, cũng là khi tàu hỏa đang chạy ngang, tiếng còi dài ồn đến ngàn dặm. Thật kì lạ, lần đầu nó nghe tàu này hú nhiều thế. Mà đồ ăn của nó ở đâu nhỉ? A tò mò, nó lại gần đường ray, có bao giờ người trên tàu sẽ ném xuống cho nó không? Chỉ là, vừa đến gần một chút, một chất lỏng nào đó, đã tạt vào mặt nó. Nó ngơ ngác, trời quá tối nên nó cũng chẳng biết là gì nữa. Mà mùi này, tanh tanh, hình như là máu? Nó ngơ ngác, vuốt chất lỏng trên đầu ngón tay, ngửi ngửi, rồi vô thức bỏ vào miệng. Hương ngọt tan ra trên đầu lưỡi. Mắt nó sáng bừng, hơn cả ánh đèn mờ mờ xa xa kia. Đây! Chính là thứ mà nó đang tìm!
"Phần 2." Phần 2. Ai cũng biết, L là một đứa con gái thật hoàn hảo. Gia đình giàu có, tính tình dịu dàng, giỏi giang, tài năng, và còn đặc biệt là rất đẹp. L, có thể nói trong cả phường này, không ai có thể đo lại được nhan sắc của nó cả. Ấy vậy mà, vị tiểu thư luôn được sở hữu một gương mặt thật xinh đẹp và cơ thể hoàn mỹ kia, bây giờ, cả người đều bó bột, chỉ có thể bất động nằm chỗ đó. Người ta chỉ biết, bỗng một đêm L đi đến đường ray xe lửa, không chú ý tàu đang chạy qua, tuy may mắn thoát được, nhưng cả người đều dập nát, bây giờ cũng chỉ có thể thoi thóp trong bệnh viện. Khỏi nói cũng biết, điều này đã gây khiếp sợ bao người đến thế nào. Nhưng điều kì lạ là, người ta nghe nói ông nhà rất tức giận, sau như thế nào đó, bỗng chẳng còn chút tin gì nữa. Cứ nghĩ sẽ là một trận náo loạn cha con hay thanh trừng phố phường, cuối cùng, mọi chuyện như chưa gì xảy ra. Có người bảo là ông ta đang ngấm ngầm điều tra, người khác lại nói ông ta hết thương quý con mình rồi. Nhưng đùa à, bệnh viện L đang chữa trị, cũng là phòng vip, mỗi ngày đều được chăm chút vô cùng là tỉ mỉ. Sao lại có thể nói hết thương như vậy được. Còn lí do sao L lại đến đường ray, cũng không ai biết cả. Nhưng tất cả, thảy đều thấy thương xót thay cho đứa nhỏ tội nghiệp. Dù sao thì L vẫn luôn giữ mình trong khuôn phép, chưa làm phiền lòng hay chọc giận ai cả. Thật may, L còn có các bạn ở bên cạnh. Ít nhiều thì, có lẽ cô bé sẽ vui hơn. * * * Ngoài cửa phòng bệnh, G đứng đó, cứ nhìn mãi tay nắm cửa, không vào. Nó biết, lần này nó có chuyện thật rồi. Thật kì lạ là, đáng lẽ ra nó nên cảm thấy vui sướng thì mới đúng, nhưng giờ, nó hối hận, nó lo lắng, sợ hãi cho tương lai sắp tới. Chính nó, đã lên kế hoạch hết tất cả. Nhưng mới đầu, nó chỉ định hù dọa một chút thôi! Nó biết, L rất quan tâm W, và cô ta chắc sẽ đến cứu W. Nếu theo như hết thảy tính toán nó, đáng lẽ L chỉ bị thương nhẹ, gãy chân hay gãy tay gì đó. Thế nhưng ai lại ngờ, trên ray cô ta lại bị vấp. Tuy may có thể đẩy W ra, nhưng hiện tại tính mạng đều đang bị đe dọa. Và nó cũng biết, nó không xong rồi. Đáng lí ra nó nên lên kế hoạch cho tỉ mỉ hơn. Hoặc nó không nên để cảm xúc tiêu cực lấn át đi lí trí. Nó cần một kế hoạch khác bớt nguy hiểm hơn là cái ảo tưởng về một tương lai thỏa mãn theo ý nó. Nó đáng ra, không nên để cái bức thư đó làm bản thân mình dại dột đến như thế. G chết lặng. Càng nghĩ, nó càng cảm thấy cả người đều lạnh lẽo, mồ hôi trong tay cứ túa ra. Nó thật sự, sẽ an toàn, an toàn mà đúng không? Đúng rồi, không có ai biết kế hoạch của nó cả. Bên ông bà già của L, cho dù mấy người đó muốn truy cứu, cũng sẽ đâu truy ra được gì. Chỉ cần nó không nhận, đâu ai có thể làm gì nó. Với lại L luôn yêu thích nó, tính tình cô ta cũng luôn tốt, chắc cô ta sẽ không đào sâu chuyện này đâu. Phải mãi đến một lúc sau, G mới đưa tay vặn nắm cửa, nặng nề bước chân vào trong phòng bệnh. Trên giường, cạnh cửa sổ, người con gái xinh đẹp nằm đó, cả người đều quấn băng, trên đầu cũng quấn lớp gác trắng. May mà gương mặt xinh đẹp kia, ngoại trừ những vết trầy xước và đau đớn làm nó nên trắng bệch, thì tổng quan đều hoàn mỹ. Bên cạnh, W đang gục đầu khóc ở đó, còn đầu giường, A đang gọt táo cho L ăn. Vừa thấy nó, L liền cố gắng cong môi lên, nó cũng có thể thấy rõ vẻ vui mừng trong mắt của cô ta. Nhưng như thế, càng làm cho nó thấy thêm tội lỗi. Tuy G biết, đây là dấu hiệu của an toàn, nhưng bên cạnh đó, cái cảm giác áp lực trong người nó càng tăng. Nó biết, L chưa từng cố tình làm gì tổn thương đến nó để đáng chịu như vậy cả. Tất cả đều tại lòng tự ti, tham lam và ngu ngốc trong nó cả. G đứng đó, nó không dám tiến thêm bước nữa, cái cảm giác tội lỗi đè nặng trên chân nó. Rồi khi nó nhìn thấy ánh mắt W cay ghét quay người nhìn về nó, nó liền cảm thấy trong mình lửa giận dần ẩn ẩn. Nó đã làm đến mức đó, thế mà con nhỏ đó đã nói gì chứ? Cái gì mà không hề thích nó? Nếu không thích nó thì tại sao lúc nào cũng trưng ra đôi mắt ngây ngốc, sùng bái kia? Nếu không phải tại cô ta, thì nó cũng sẽ không phải chịu cái này! "..." Giọng nói L yếu ớt, khổ nhọc bỗng vang lên làm nó giật mình. G hồi lại, ngước lên nhìn, thì đối diện với nó, vẫn là nụ cười dịu dàng, xinh đẹp bao ngày qua. Lại càng khiến cả người nó như nặng thêm ngàn cân. "Cậu tới rồi." "Ừ." Nó khó nhọc gật đầu, một lát sau mới có thể cứng ngắt cất tiếng hỏi. "Cậu ổn?" "Cảm ơn. Tớ thì đã đỡ rồi." "Không! Cậu không ổn!" W thét lớn, nghẹn ngào, chắc nhỏ ấy lại khóc. "Cậu chỉ toàn nói thế để chúng tớ bớt lo lắng!" "Thì có sao đâu. Lo lắng chẳng có gì tốt cả. Và tớ không hề muốn mọi người bận âm." L cười, giọng nói vẫn yếu ớt nhưng gương mặt luôn dịu dàng, không thay đổi. Cô ta có hơi liếc nhìn nó, mang thâm tình và đầy yêu thương như những ngọn giáo găm vào trong cái lương tâm nó. Nó im lặng. "Mà sao tối đó cậu lại đến đó vậy?" Cuối cùng cũng có người hỏi được câu mà nó luôn muốn, A đưa miếng táo nhỏ đến bên miệng L. "Tớ có nhận được một lá thư." Nó giật thót, nhưng vẫn cúi đầu im lặng. "Nó không đề cập người gửi gì ở trong đó cả. Nó bảo tớ hãy đến đó." Căn phòng thoáng chốc hóa im lặng. "Vậy nhà cậu.. có điều tra không?" Lần này, G cảm thấy cả người mình đều căng ra hết. Nó vẫn duy trì tư thế cũ, nhưng mồ hôi đã sớm đẫm trong tay, trống ngực đập binh binh, nó tập trung, cả tâm trí đều căng thẳng chờ đợi câu trả lời. "Không đâu." G giật mình, quay phắt đầu lên nhìn nụ cười dịu dàng của người kia. "Tớ không nói với ba. Và nó cũng không liên quan chút gì cả. Là tự tớ đã quyết làm thế thôi." Nó im lặng, nghĩ lại, thà L hãy làm cái gì đó, còn như giờ, nó không hề cảm thấy thoải mái một chút nào. Nó khó chịu, nó khó chịu với L, cũng khó chịu với cái cảm giác tội lỗi cào cấu trong thân tâm. * * * "Là cậu phải không?" Trên đường về nhà, W dùng cánh tay gầy nhỏ của mình, kéo G vào một góc. "Chính cậu đã viết những bức thư đó cho L!" "Gì chứ?" Tâm trạng không tốt, G cười khẩy. "Sao cậu dám chắc đó là tôi?" "Tôi đã thấy cậu chạy vụt đi sau khi L bị thế." W nắm chặt tay, nó lạnh giọng, trong lòng cũng lạnh đi. "Huống chi chỉ có mỗi cậu là có lí do để làm thế." "Cậu thì biết gì?" Tầm mắt G hơi trầm xuống. "Cậu còn chối?" Lần này W đã thật sự tức giận. Nó phẫn nộ, tại sao L đã yêu thương tên này đến thế mà hắn lại làm vậy với cậu ấy? Thậm chí bởi vì kế hoạch của tên này, không phải chỉ nó suýt gặp nạn, mà L, nữ thần của nó, lại hoàn toàn bị tính toán trước mà chịu thưởng tổn theo ý hắn! Thế mà cậu ấy vẫn ngây thơ và mỉm cười dịu dàng với tên khốn này, làm nó cảm thấy cả ngực đều tức lên. Bao nhiêu uất ức, tức giận, khó chịu như bùng phát. Nó lớn giọng, túm chặt và chèn ép G. "Cậu là đồ khốn! Cậu không phải chỉ khốn vì quen cậu ấy mà lại muốn tỏ tình tôi. Cậu khốn vì lại dám khinh dễ tình cảm của cậu ấy! Cậu coi thường cậu ấy và hãm hại cậu ấy! Cậu ấy thì vẫn tốt bụng mà chưa từng truy cứu chuyện gì cả. Còn cậu? Cậu nghĩ cậu xứng với cậu ấy? Cậu ấy là thiên kim! Là tiểu thư! Cậu ấy đáng lí ra sẽ không phải quen cái thằng rẻ mạt giống như cậu! Cậu không xứng với cậu ấy! Ngay từ đầu đã là như thế và bây giờ thì càng không có tư cách!" Hiển nhiên, mấy lời nói không kịp suy nghĩ của W cũng không hẳn là không tác dụng. Thậm chí, nó còn vô cùng thành công khích lên cái nhọt trong lòng hắn ta. "Cô im đi! Cô biết gì mà nói ở đây?" G cũng liền bùng nổ, hắn liền túm lấy vai W, đè mạnh nó vào tường, làm W, những giọt nước mắt tức giận còn chưa kịp rơi, đã bị bộ dáng vặn vẹo hung dữ của hắn dọa đến giật thót, co rụt. "Cô nghĩ chắc là tôi muốn thế? Tôi vốn dĩ đã không thích cô ta! Nếu không phải cô ta có tiền, có quyền, có mọi thứ thì tôi đã làm gì đến mức bị ép vậy? Cô nghĩ tôi sẽ thích một con ả suốt ngày chỉ giả vờ lương thiện mà tỏ cái vẻ thương hại tôi? Tôi vốn dĩ không cần mấy thứ đó!" Tuy dáng vẻ vặn vẹo bây giờ của G thật khác với gương mặt điển trai mọi ngày làm nó hơi hoảng hốt, nhưng khi nghe hết những lời vô sỉ hắn nói xong, W cũng liền tức giận. Trong đời nó, có lẽ đây là lần đầu tiên nó thấy giận giữ đến như vậy. Nó nắm chặt nắm đấm, nhướng lên đối diện với gương mặt của người kia, căng mắt, nghiến răng. "Sao cậu lại dám nói như thế? Cậu đã ăn hết biết bao nhiêu tiền của của L rồi? Bây giờ lại dám đá bát thế? Một con chó còn biết tôn trọng người nuôi nó. Còn cậu? Cậu không chỉ lạnh lùng, vô tâm mà còn là một kẻ ngu ngốc, nhu nhược với cái lòng tự kiêu rẻ mạt của mình nữa!" "Cô nghĩ vì đâu tôi làm thế? Là không phải do cô quyến rũ tôi? Nếu cô không suốt ngày cứ bày cái ánh mắt ti tiện đó ra thì làm sao tôi lại động ham muốn? Là cô cố tình! Cô cố tình và giờ thì còn dám chửi rủa tôi?" G cũng không còn kiềm gì nữa. Hắn tức giận, ngay lúc W còn không đề phòng, hắn nắm tay nó, thô bạo xô vào một ngõ cụt, xé hết quần áo của nó ra, như một con thú hóa điên dại. "Đến cả một ả ti tiện như cô còn dám chửi rủa tôi? Cô nghĩ cô là cái thá gì? Để tôi cho cô thấy vốn dĩ thứ bậc của cô là ở đâu!" "Anh né ra! Anh đang làm gì thế? Anh biết mình đang làm gì không? Tôi sẽ nói chuyện này với L!" Cái nỗi cang cường lúc nãy bỗng dần hóa tiêu mất, thay vào đó là một cỗ nguy hiểm đang chậm chiếm lấy tay chân W. Nó hoảng sợ, cố dãy dụa, thét lớn. "Cô muốn nói? Cô nghĩ cô ta sẽ nghe tôi, một người mà cô ta yêu suốt bao năm trời, hay cô? Một con nhỏ chỉ biết đi ăn bám người khác?" G cười khẩy. Nó tóm lấy chân W, hai người dằng co nhau, nhưng sức đàn bà nào mạnh bằng một gã đang trong cơn điên loạn? Cuối cùng, trong con hẻm nhỏ, chỉ còn tiếng khóc nấc, nguyền rủa đau đớn của người con gái, cũng có tiếng sột soạt, cà mạnh trên đất nữa. * * * A chậm rì rì cắt miếng táo đến thật nhỏ, đưa đến bên miệng của L. "Cảm ơn." L có vẻ hơi bất ngờ với hành động này của nó, dù sao thì nó có bao giờ chịu chia sẻ đồ ăn với ai đâu. Nó, như được sinh ra trên đời này, chỉ có đam mê là ăn thôi. À, nó còn có đam mê là tìm đồ ăn ngon nữa. Như cái chất lỏng nó đã liếm được tối hôm ấy. Với kinh nghiệm của một đứa sành ăn như A, rõ ràng cái đã vô tình dính lên mặt nó, là máu. Nhưng hôm ấy, chẳng có con vật nào được thông báo là bị thương gần ấ cả. Trừ một người. A liếc nhìn cô gái yếu ớt kia, lại vô tình dáng mắt lên cái gạc trắng ở bên má. Nếu quả thật đó là L.. Trong một khoảng, hàng loạt suy nghĩ đáng sợ thoáng qua trong đầu nó. Nó giật mình, lắc đầu thật mạnh, cố đánh văng đi mấy cái suy tính kia. Nó thích ăn và nó muốn ăn, nhưng những chuyện khủng khiếp khác, chưa bao giờ trong cái đầu óc rỗng tuếch của nó dám vô tình đề cập đến. Nó sẽ không thể điên loạn đến thế đâu. Nhưng thú thật, hương vị đó rất ngon, ngọt lịm và gây nghiện. A cau mày, nhứt đầu buồn bực mà ra về, cũng chẳng màng đến mấy âm thanh kì lạ phât ra trong hẻm nhỏ. Vào nhà, vẫn như một thói quen thường nhật, nó đến tủ lạnh, mở ra. Mùi này, là thịt nướng! Nó bất ngờ nhìn dĩa thịt nhỏ trong tủ lạnh. Nó đã từng ăn qua rất nhiều loại thịt nướng, nhưng có thể có một mùi hương ngào ngạt kích thích thế này, nó thật không thể biết được đây là thịt gì nữa. Mắt A sáng lên, nó lật đật cầm dĩa thịt ra, với lấy cái muỗng ngay cạnh đó, xẻo một miếng, bỏ ngay vào miệng. Chỉ một miếng nhỏ thôi, nó cảm thấy cả lông tơ trên người đều tê dại. Thức hương vị này, thật trên cả là tuyệt diệu! Thậm chí nó còn muốn gấp mấy lần cái vị đêm hôm kia. Chỉ một muỗng nhỏ, hiển nhiên sẽ không thể đủ với cái cơn thèm thuồng trong miệng nó. Nó lại xúc thêm một miếng nữa, lớn hơn, rồi một miếng, một miếng. Đến khi thứ thịt mềm mại đó nhét đầy trong kẻ răng, nó vẫn không thấy đã mà đưa lưỡi xuống cuống đi hết những hương vị còn tồn đọng. Chỉ vài phút ngắn ngủi, A cảm thấy nó như vừa được cho dắt đến thiên đường. A sảng khoái, nhưng cũng không mấy thỏa mãn, ngồi phịch xuống ghế, tiếc hận nhớ lại chút mùi còn trong miệng. Rồi đột nhiên, bàn tay cầm dĩa của nó sờ đến một góc lạ ở dưới đáy. Nó chậm chạp lật dĩa lại, là một lá thư, với phong bì trắng toát, không tên tuổi hay người gửi, quen thuộc. Nó mở ra, nhìn dòng chữ ngắn ngủn ở bên trong. "Cùng loại với bữa trước. Cậu nghĩ nó là thịt gì?"
"Phần 3." Phần 3. "Tạm biệt cậu nhé." G nhẹ mỉm cười, gật đầu với cô gái còn đang nằm giường bệnh. Trên hành lang nó đi qua, cũng có nhiều người biết đến nó. Một phần vì nó cũng là một đứa trẻ đẹp trai đến hiếm hoi, phần lớn là vì nó là người yêu L. "G giờ về đấy à?" Một cô y tá nào đó đi ngang. "Dạ vâng, con có chút chuyện nên hôm nay về sớm chút." G mỉm cười, tự nhiên và lễ phép. "Ôi chao thì về nghỉ bữa thôi có gì đâu. Nhóc đã mệt mỏi nhiều ngày rồi. Nghỉ chút cũng tốt thôi." "Mà con bé đó sướng thật đấy. Đẹp gái, nhà giàu, tuy cũng suýt chết nhưng có thằng bồ quan tâm vậy cũng đáng đồng tiền bát gạo chớ. Chao ôi, ước gì hồi đó tôi cũng kiếm được một nhóc thế." "Mà nhóc đừng lo. Giờ khổ chớ sau này nhà ấy biết ơn lắm. Ông già kia chăm con gái mình như gì ấy. Thấy nhóc thể hiện tốt, biết đâu sau này giao cho nhóc sao." "Này đừng nói thế! Cậu nói như thể nhóc G đang đào mỏ nhà ấy vậy. Hai đứa bồ bịch nhau thì chăm chút là thường thôi." "Ôi chao bồ thì cứ bồ thôi. Nhưng đề cập đến tiền bạc là không giỡn được đâu." "Cậu nghĩ ai cũng như cậu à?" "Thì cậu cũng.." G từ đầu đến cuối vẫn mỉm cười lễ phép rồi mới nhẹ nhàng cúi đầu mà rời đi. Để lại mấy cô y tá với cuộc trò chuyện đầy nhảm nhí kia. Mãi chờ đến một góc khuất, G mới dừng lại, nụ cười trên mặt liền tiêu mất, thay vào đó là một đôi mắt lạnh ngắt đang cố nén lửa giận. Đúng. Nó khó chịu, nó khó chịu về mọi thứ. Nếu là trước đó nó phải ở bên L như hai đứa trẻ trai tài gái sắc, thì giờ, nó vẫn không hiểu lí do gì mà L, một người đã ốm yếu, thoi thóp đến sắp chết, và nó càng phải ở cạnh phục vụ cho cô ta. Trước đó cô ta lành lặn, nó vốn đã không thích. Còn giờ cô ta như thế này còn bắt nó phải kè kè sát như con chó nhỏ, càng làm G cảm thấy bực bội đến phát điên. Thậm chí nó còn không được thấy mặt mũi ông gà L để thể hiện ra cho xứng. Thì dựa vào cái gì, một kẻ tài hoa lại đẹp trai như nó, phải phí hết thời gian, kiên nhẫn ra để làm bảo mẫu cho kẻ ốm? Và điều càng làm nó khó chịu hơn là, cho dù nó có chán ghét L thế nào, lí trí nó vẫn cắn xé hết ngày đêm để nhắc nhở nó về tội lỗi mình mỗi khi nó phải nhìn thẳng vào L. Tức là, bên cạnh cái cảm giác cáu bẳn, nhẫn nhịn đến phát điên, một phần nào đó trong nó vẫn chột dạ, áy náy về cái tội của mình. Và điều đó, làm G thật sự rất khó chịu. Nó ước ao chi nó có thể tàn nhẫn hơn, cay nghiệt hơn, và bịa hết đủ thứ mọi lí do để thuyết phục bản thân mình không cần cảm thấy hối lỗi với những gì đã phạm. Nhưng cuối cùng, mọi thứ vẫn đâu vào đó cả. Mỗi khi nhìn thấy một tiểu thư L tàn tạ, thoi thóp nằm một đống ở trên giường bệnh, bên cạnh cái cảm giác chán ghét phải đi lại dọn phân, trong G còn là một cảm giác tội lỗi ép nó phải thực hiện tròn nghĩa vụ. Có lẽ do nó vẫn là con người, nên cái cảm giác cắn rứt bực dọc đó, vẫn cào lên lương tâm nó. G cảm thấy, mình thật sự yếu đuối, bị đàn bà hóa lắm rồi. Nó làm sao mà đoán được cái tai nạn đêm hôm ấy không những không thành theo ý nó, còn làm cho nó phải hứng chịu cái gánh nặng tâm lí mấy tuần này. Thậm chí, nó cũng hoàn toàn hết hứng thú với nhỏ W kia. Có lẽ do nó phát hiện ra chỉ cần mình bạo lực một chút, mọi thứ mình muốn đều có thể. Nên cái cảm giác ham thích thuở ban đầu, cũng đã biến lặng mất tăm hơi. Nhưng tại sao khi nó nói muốn thoát khỏi cái tay L, thì cho dù làm gì, nó lại càng có cái cảm giác bị xích lại như vật kiểng như vậy? Là do nó chưa đủ cứng rắn, hay do nó thật sư không thể? Không, là do L, tất cả mọi chuyện đều là tại cô ta, là cô ta mà giờ nó phải khổ sở như vậy! Nó khó chịu, cũng bực bội, đá lên cục đá ở gần đó, gằm mặt đi về nhà. Chỉ là vừa về đến trước cửa, nó liền phát hiện ra trong hòm có thư mới. G lạnh mắt, âm trầm bóc thư xem. "Thật tiếc khi cậu phải cam chịu những điều như vậy nhỉ. Cậu có cảm thấy bất công không? Nếu cậu đang thấy vô cùng là bực bội nhưng không biết nên giải thoát như thế nào, sao không thử chia nó với người khác? Hãy để người khác cũng hiểu cái cảm giác của cậu. Đừng để bản thân phải chịu khổ sở có một mình." G ngơ ra, nhìn chăm vào dòng chữ ngắn ngủn kia. Nó cứ đứng trân đó, hàng vạn suy nghĩ chạy ngang qua đầu nó. Đừng để bản thân chịu khổ sở có một mình? Nó có thể để người khác cũng phải như nó mà! Đúng rồi! Cứ để người khác giống như nó, là nó không cần phải gánh cái nặng này rồi! Mắt nó dần bừng sáng. Như tìm thấy được một lối thoát hiểm, cái cảm giác khó chịu khi nãy cúng vơi bớt. Nó gấp gọn lá thư lại, hí hửng đi vào nhà, thì đã thấy A đang từ đằng xa đi lại. "Cậu có chuyện gì à anh bạn?" Tâm trạng tốt làm nụ cười nó hào phóng hơn hẳn. "Trông mặt cậu rất chi là tệ đấy!" "Thật ra.." A tỏ vẻ lưỡng lự, cũng khá lạ khi trên gương mặt múp míp của nó lại xuất hiện những biểu cảm như thế. "Thật ra tớ mới bị người ta từ chối.. Nên giờ không biết làm sao." "Cậu bị từ chối?" G giật mình, nó cứ nghĩ thằng nhóc béo mập này chỉ biết ăn thôi chứ. "Ừ thì.." A mặt hơi đỏ lên, ngắt ngứ. "Tớ có thích cô làm bánh kia.. Cô ta làm ngon lắm.. Bánh ngon.. Rồi tớ bị từ chối." Trong lúc A còn đang lo lắng không biết G có nhận ra điểm kì lạ trong đó không. Thì G, lúc này, chợt nhớ lại cái lá thư ban nãy, nó đảo mắt một vòng đầy gian xảo, tỏ vẻ đồng cảm, mỉm cười khoác vai cậu bạn mình. "Đừng lo! Có chuyện gì thì để tớ giúp! Chúng ta sẽ cùng dạy dỗ ả! Để cho ả biết quyền lực của thằng đàn ông chớ!" "Cậu sẽ giúp tớ thiệt à?" A bất ngờ, hỏi lại. "Đương nhiên là thật rồi! Chúng ta là anh em mà." G mỉm cười, nó đã bị cái ý niệm ở trong đầu làm cho đến mờ mắt. Nên nếu nó chịu chú ý một chút, nó sẽ phát hiện ra trên cổ áo A còn vương lại chút nước sinh tố màu đỏ nhạt, và cũng trong túi quần A đang giữ chiếc phong bì trắng quen kia. G làm gì thấy được, đôi mắt cậu bạn nó, đã sớm hoa ngây dại và thèm khát của kẻ nghiện. * * * Còn có chút tính viết hết mà tối quá, đăng tạm để người ta đừng xóa truyện thui:((
"Phần 4." Phần 4. Bên mé rừng âm u, hai bóng người len lén cầm đèn đi chậm qua. Điểm đến, là một chuồng ngựa cũ, đã bỏ hoang, xung quanh đều tối mịt, tiếng côn trùng đâu đó cứ vang vang, trên cao trăng sáng. "Tớ thật sự không hiểu." A có chút ớn lạnh, cố rụt lại mấy lớp mỡ trên người nó. Tuy lúc chiều cũng đã đi qua nơi này, nhưng khi ấy vẫn sáng, còn giờ, tuy trên tay nó vẫn cầm đèn và G thì vẫn đang đi cạnh nó, nhưng những cơn gió đêm vẫn lạnh lẽo luồng vào sau gáy làm nó thêm nhác cáy. "Sao chúng ta phải lựa cái nơi này vậy?" "Thì bởi vì nó là bí mật." G không nhìn A, cứ đi thẳng. Đêm chung quanh làm A không rõ lắm bạn mình đang nghĩ gì, nhưng A vẫn tinh mắt thấy khoé môi G hơi nhếch. "Cậu đâu muốn có ai đó phát hiện hai chúng ta ở đây mà đúng không." "Ừm." A rụt rè, rồi nó cũng im hẳn, lấp lửng đi cạnh G. "Việc tớ bảo, cậu đã làm rồi chứ?" Đột nhiên, G mở miệng phá bớt bầu không khí tĩnh mịch. "Ừm. Hồi chiều tớ đã đưa người đến đó. Không ai biết hết." Lại nhớ đến mục đích mình, A dần cao hứng lại, không còn cái cảm giác e ngại khi nãy nữa. Trái lại, nó còn có chút cái chờ mong. Mà bên này, G thoáng nhìn đến vẻ chờ mong trên mặt A, ở một góc mà A không biết, nó nhếch môi, một độ cong đầy thỏa mãn và giễu cợt. Kế hoạch nó, thảy đều vẫn ổn thỏa. * * * Chuồng ngựa vốn đã bỏ hoang lâu, cả sân đều vắng vẻ và đầy cỏ dại. Bên một góc sân lại có một đống rơm to, lấn qua rào gỗ nhỏ, có một bao tải kín mít dựa lên trên. "Là đây?" G nhìn bao tải kia, đúng là có dáng một con người, nó có thể thấy hai chân nhỏ đang lộ ra. Nghe tiếng nói, người trong bao hơi rụt lại. "Xem ra vẫn còn rất tỉnh nhỉ?" G nhếch môi, đôi mắt híp nhìn kẻ dưới đất. "Tớ đã đánh cô ta một cú. Lúc mang đi còn đang hôn mê. Giờ cũng trễ nên cô ta tỉnh." A hơi rụt rè trả lời G. Mà G, không nói gì, cứ chăm chăm nhìn vật thể dưới đất. "Vậy.. Cậu muốn gì?" G cứ nhìn mãi người kia đến mức A sốt ruột, nó hơi thăm dò, nhịp tim đang căng thẳng. "Cũng không có gì." G bâng quơ, rồi nó mỉm cười, chậm rãi đi đến người dười đất. "Nếu đã đến tận đây rồi thì.." Đột nhiên, ngay lúc A còn không kịp hiểu, G nhấc chân, đá mạnh vào bụng người trong bao tải, làm cả bao đều lệch một khoảng, tiếng sặc sụa của cô gái vang lên, đầy thê thảm và đau đớn. "Cậu đang làm gì thế? Mau dừng lại! Dừng lại đi!" A liền giật thót, nó hốt hoảng chạy đến kéo tay G. "Không có gì đâu." Trái với sự lo lắng của bạn mình, G lại nhẹ cười trấn an A. "Chẳng phải cô ta đã từ chối cậu sao. Huống chi.." G chạm nhẹ cánh tay A, nó mỉm cười, như cái cách con sói giấu vuốt đang dụ dỗ con mồi. "Đây là cơ hội cực tốt để cậu thỏa sức làm mọi thứ mình muốn. Sẽ không ai biết chuyện này cả." A ngơ ngác, không hiểu nhìn chăm G. G cũng nhìn lại A, mang chút dò xét, rồi nó thở dài, tách bạn mình, đi chậm đến bao tải nằm kia. G đến nhìn người run run dưới đất, rồi đột nhiên nó cuối xuống, mở miệng bao buộc chân cô gái, bất ngờ chộp lấy chiếc quần dài, kéo ra, rồi banh hai chân ra trước mặt A. Mọi thứ nhanh đến mức suy nghĩ của A, thật sự không theo kịp động tác của nó. Mà cô gái, có lẽ cũng giật mình với hành động của người này, một lúc sau cảm được động tác dưới thân mình, liền lật đật dãy dụa, nhưng hai chân vẫn bị G khống chế, mở rộng chữ M trước mặt A. "Chẳng lẽ cậu không muốn sao?" G mỉm cười, đôi mắt nó sáng vụt, gian xảo đầy khoái chí. "Chẳng có ai biết đến chỗ này cả. Cậu đã kiềm nèn rất lâu mà. Chỉ cần ở đây chơi cô ta, vừa để thỏa mãn nỗi buồn trong tâm hồn, vừa để cô ta biết cậu không phải dạng người mà dễ chọc. Huống chi.." Thấy cô gái vẫn kịch liệt dãy dụa, G không chớp mắt liền gián một đòn cùi chõ xuống chỗ bụng cô gái, làm người kia thành công liền yên lại, chai chân hơi co, run run. "Cậu nhìn xem cô ta ngon thế này." G hài lòng mỉm cười, nó đưa một tay trượt xuống giữa hai chân cô gái, làm cái bao cũng vì thế hơi kéo lên, để lộ một cặp đùi trắng nõn, nuột nà. "Có vẻ đã được dạy dỗ kĩ. Nên chỉ cần cậu làm thế, cô ta sẽ chẳng dám hó hé gì đâu." A đứng sững ra, nó thâu vào mắt hết bao hành động của bạn mình. Theo lẽ thường, nó đáng ra sẽ rụt cổ, sợ hãi, bởi ngoại trừ việc tìm đồ nó thích, nó làm gì dính dáng đến ba chuyện này đâu. Thế mà bây giờ, nó lại bỗng cứng. A ngu ngơ cảm nhận phản ứng kì lạ trong người mình. Trong đầu nó chảy qua biết bao nhiêu suy nghĩ, nhưng nó biết, giữa một đống bừa bộn của tình bạn, đạo đức kia, trong lòng nó, thật sự đang cảm thấy kích thích. Nó hứng lên, làm tình với món ngon mình thích, thật sự cũng rất đang để thử. Dần dần, đồng tử A cũng liền gắn chặt vào vị trí trọng điểm kia. G cũng cảm được cái suy nghĩ của bạn mình, nó nhếch môi, yên lặng đứng ra xa. A đi đến, cứng ngắt, quỳ xuống, nắm lấy chân cô gái, chầm chậm kéo khóa quần. Ngay sau đó, là một trận cưỡng hiếp vô cùng là thô bạo. Không biết A như bị ai nhập, hoặc cũng có thể đó là lần khơi mào của vẻ đẹp tội lỗi. Nó cứ hung bạo mà đâm tới tấp vào giữa người kia, hai mắt nó đỏ ngầu, cánh tay bấu đến chân rỉ máu. Mặc cho cô gái dần bất lực nài nỉ, vẫn không có ai để tâm cả. Mà G bên này, nó thu mọi thứ hết vào tầm mắt, nụ cười trên môi lại càng sâu, con ngươi lại càng thêm độc ác. Sau đêm nay, nó không còn phải chịu đựng một mình nữa. Bởi chỉ cần tên này đã sa lầy, thì cảm giác nặng nề tội lỗi ở trong nó, cũng như được chia đôi. Nó sẽ cho mọi người phải nếm chịu chung cái cảm giác khổ sở của nó ở bây giờ! Thời gian cứ chầm chậm trôi qua, cũng nhanh thôi, tầm vài phút gì đó, A bắn tinh, nó thỏa mãn ngã ngửa ra, dưới đất rơm cỏ đã hỗn loạn, cô gái cũng thoi thóp nằm ở đó, yên tĩnh, hơi thở đã mỏng tanh. "Thế nào?" G đi lại, mỉm cười nhìn bạn mình. "Rất thoải mái đúng không?" "Ừ." A thỏa mãn, nó thở hỗn hển một lúc, mới chầm chậm đứng dậy, đá chân cô gái qua một bên, kéo lại khóa quần, sắc mặt đều hồng hào. "Tớ sẽ đi lấy đồ một chút. Cậu ở đây chờ, trông cô ta một tí nhé." "Ừ." G hiển nhiên cũng vô cùng hào phóng, nó mỉm cười lấy bật lửa đốt cầm một cành cây gần đó, nhìn A thoải mái cầm đèn đi. Quả nhiên tội lỗi, chính là một loại kích thích đến chết người. G cao hứng, nó cảm thấy mình không cô đơn nữa, cũng không còn nhiều áp lực tâm lí như lúc trước. Có lẽ do nó đã dần quen với cái điều này, hoặc nó cảm thấy có người đồng dạng với cái tội lỗi đó. Nó vui vẻ, tâm trí cũng bay bỗng, thậm chí còn ngồi cạnh người kia, thong thả mà huýt sáo. G hơi thoáng nhìn sang bên cạnh, đột nhiên, nó nhớ ra hình như mình chưa từng thấy mặt của người này. Và cũng hiển nhiên, theo một hành động rất bình thường, nó lột bao tải ra, rọi lửa đến, muốn nhìn kĩ vẻ mạo của người này. Chỉ là, vừa khi ánh sáng chiếu đến gương mặt thật quen kia, G liền giật thót, nó bật ra, cây đuốc đang cầm cũng văng ra. G rụt lại, sững ra, mọi suy nghĩ đều bỗng liền ngừng oạch, tay chân tê cứng, cả người ngây ngốc đến quên thở. Nó thấy lạnh, một cảm giác lạnh lẽo dần mạnh mẽ xộc khắp người, thít chặt thanh quảng nó, thít lấy tâm trí nó, làm nó bây giờ, không còn kịp tỉnh táo để phản ứng được gì nữa. Cô gái nằm đó, phần dưới đã lộ hiên, áo mỏng cũng xộc xệch, để lộ ra vầng bụng bầm tím đầy vết xước, trên mặt xinh đẹp cũng bị va chảy máu ở một góc. L nằm đó, có lẽ đã hôn mê, sắc mặt trắng nhợt, đôi môi hơi tím, vài chỗ trên người vẫn chưa lành vết thương. Mà G, ở bên này, chỉ biết chết lặng ngồi nhìn đó, mọi suy nghĩ, phản ứng, đều đã bị đứt đoạn.
"Phần 5." Phần 5. Vào một buổi sáng nọ, W đã có một cuộc trò chuyện ngắn với L. Là vài tuần sau ngày nó với G.. "Cậu đến.." So với vài tuần trước, L có vẻ đã lên sắc hơn nhiều, ít nhất không còn cái cảm giác thở không ra hơi nữa. L vẫn vậy, dịu dàng và hiền hòa. "Ừm." Chỉ là trái với dáng vẻ linh động thường ngày của mình, W liếc thấy nụ cười ấm áp kia, nó cúi đầu, im lặng cắn môi, giấu đi cái vẻ khó nhọc trong mắt mình. Nó đến bên ghế, ngồi xuống, lẳng lặng cắt táo cho L. L nhìn nó, có hơi bất ngờ, cũng thêm chút lo lắng. Phân vân mãi, L mới chạm nhẹ vào tay nó, cảm giác yếu ớt và khô lạnh, nhưng cũng đầy quan tâm sưởi lên tâm hồn W. "Cậu không sao chứ? Trông cậu nhọc lòng quá." "Ưm.. Không sao.. Tớ bình thường." W giật thót, nó nhanh chóng rụt tay lại, cảm giác nặng nề trong lòng lại càng hơn. Nó cúi đầu, lại lặng lẽ gọt táo tiếp. W biết, ánh nhìn đầy e ngại, lo lắng của L vẫn chưa rời khỏi nó. "Của cậu." W cẩn thận đưa miếng táo qua, có hơi dè chừng và chi li đến thái quá. Nó đã cố gắng để gọt nhỏ hết mức, cắt mỏng hết mức, tròn trịa hết mức, để không làm đau L, và cũng như để vơi đi chút nặng nhọc trong tâm hồn. "Ừm. Cảm ơn cậu." L mỉm cười đầy hòa ái, cắn miếng táo trong sự quan sát cẩn trọng của người kia. "Thật ra cậu không cần phải lo lắng quá mức đâu." L ăn xong, mỉm cười, nắng chiều nhè nhẹ chiếu nơi gò má. "So với lúc trước tớ thấy khá hơn rồi. Thật đó. Và tớ chưa từng muốn cậu nặng tâm." Vài câu nói của L, như càng làm nặng thêm cái gánh trong lòng W. Nó thấy cả người thật ghê tởm. L vẫn luôn quan tâm và săn sóc nó như vậy. Còn nó thì đã làm được gì? Thậm chí nó còn với hắn ta.. người L yêu thương làm ra cái chuyện đồi bại đó. Và cái kí ức đáng kinh kia, ngày đêm vẫn luôn hiện đến với nó trong những cơn ác mộng. Chỉ nghĩ đến nó đã thấy cổ họng thật buồn nôn, cái cảm giác đất cát ngày ấy như vẫn đang dơ nhớp hết khắp người. Nó đã rất hoảng loạn, nó cũng đã kì cọ rất rất nhiều lần rồi, nhưng những dấu vết loan lỗ không vơi đi. Và cho dù da dẻ đã tróc hết, nó cũng không thấy ngơi bớt kinh tởm ở dưới chân, cảm giác đau đớn xé toạt giữa thân mình. Bên cạnh đó, còn là cái sự nặng nề quá đỗi khi cái nỗi đau này, nó không thể chia sẻ được cùng ai. Cho dù những lúc trái tim nó khát vọng được gặp L, thì cái cảm giác dơ bẩn ở khắp người đã níu chặt nó lại, không cho phép thấy ánh sáng của đời nó. L, ánh sáng của đời nó, ngay lúc này nó khao khát được thanh tẩy hơn bao giờ hết. Bằng giọng nói của L, bằng nụ cười của L, bằng trái tim của L, nó ước ao được xả hết toàn bộ lòng mình ra, để L thấy nó đã uất hận, đau đớn đến dường nào. Nhưng nó không thể, vì tên đó còn bắt nó đến mấy lần, ép nó đến mấy lần, đến khi cả người nó, hoàn toàn bị tê liệt. Mãi đến hôm nay, khi cái nỗi đau này không thể nén thêm được nữa rồi, nó mới đánh bạo một đường thẳng chạy ngay đến chỗ L. Nó cần L, ngay lúc này, và những câu nói này, để cứu vớt linh hồn nó. W cúi đầu cắn môi, mạnh đến máu cũng sắp rỉ ra, nó bấu hai tay chặt vài gấu váy mình, để giữ cho bản thân được bình tĩnh, để giữ cho mình không quá xúc động. Nó không hề muốn L ghê tởm nó, điều đó là kinh khủng hơn gì hết. Nó muốn được yêu thương bởi L, không hề nghĩ là L ghét nó. Nên nó cần phải bình ổn đến hết mức có thể, vì nó, và vì L đang ngồi trước mặt. "Tớ xin lỗi." Mãi một lúc lâu sau, W mới điều chỉnh được giọng mình, nó thì thầm. "Hả?" L có vẻ khá bất ngờ với câu nói của nó. Có lẽ L đã nghĩ đến những điều hệ trọng hơn, nhưng có lẽ L hiểu sai ý W mất rồi. Thế nên L mới phì cười sau vài giây ngẩn người. Chỉ tiếng cười nhỏ cũng làm L hơi đau, L đành điều chỉnh lại tâm trạng, tiếp lấy li nước W đưa ra, rồi mỉm cười, dịu dàng và nhu hòa hơn bao giờ hết. "Cậu đừng cứ mãi nghĩ như thế. Tớ thích cậu, cậu là bạn tớ, nên lần đó tớ mới làm những việc như vậy. Tớ giúp cậu không phải để cậu luôn nhọc tâm. Và đừng nghe mấy lời người ta nói, tớ thấy đã đỡ hơn được một chút rồi. Thật đó. Tớ sẽ khoẻ lại nhanh chóng thôi. Nên đừng xin lỗi, tớ sẽ rất buồn vì điều đó." Có lẽ đây là câu dài nhất mà L đã từng nói kể từ khi nằm viện. Phổi L như thắt quặn đau đớn, L ho khan, giọng nói cũng yếu hơn, cố hít một hơi thật sâu, uống hết cốc nước trong tay mình, dần dần điều chỉnh lại nhịp thở. Và cũng may, những lời L cố sống chết để nói hết đã thật sự động chạm rất nhiều trong tâm W. Nó không thể kìm nén thêm được nữa. Tuy biết là L không thật sự hiểu hết ý của nó, nhưng nó vẫn thấy vui. Cảm giác ấm nồng trong tâm dân lên đến tận mắt, nó đã thấy sóng mũi cay xè, rồi nước mắt từng hạt lại chảy xuống. Nó òa khóc, làm L giật mình, cuống quýt xoa tay nó. Còn nó, như bao gánh nặng đã tiêu tan, nên nó khóc, để xỏa ra hết toàn bộ ấm ức bao ngày qua. Mãi đến một lúc sau, W mới dừng lại được. "Cậu đã đỡ hơn rồi chứ?" L mỉm cười dịu dàng đưa khăn qua cho nó, trêu vui. "Còn mỏng manh như thế thì sao mà có chồng đây?" "Tớ sẽ không lấy chồng." W phụng phịu, quả nhiên khóc xong làm cả người nó đều khoan khoái hơn hẳn. "Tớ sẽ ở nhà cậu đến hết đời luôn." "Nghe hay thật nhỉ?" L cũng phì cười, vô tư. "Một căn nhà ba người, có tớ, cậu, cả G nữa. Còn A tên đó dạo gần đây cũng dễ thương lắm. Nếu được thì ta sẽ có đủ nhóm mình luôn." W chợt khựng lại, ánh mắt nó trầm xuống, nhưng nó cũng không muốn phá đi nụ cười ngất ngây trên môi L. Nó mím môi, đè lại cái nỗi uất giận trong lòng mình, dè dặt hỏi nhỏ L. "Nếu như.. Chỉ nếu thôi nhé. Có một kẻ mà cậu tin tưởng phản bội thì sao?" L hơi dừng lại, rồi cũng gượng cười vui với W. "Không thể nào đâu. Các cậu sẽ không.." "Chỉ nếu thôi!" W đột ngột xúc động cắt ngang L, rồi thấy dáng vẻ giật mình của người kia, nó mới hồi thần rồi rụt lại, nhẹ giọng hơn, như nài xin, nỉ non đối với L. "Nếu.. Lỡ như.. Một kẻ cậu quan tâm, lại quay ra phản bội câu.. L sẽ cảm thấy như thế nào?" Có vẻ như cái niềm buồn bực trong mắt W cũng lây sang qua đến L, L hơi mím môi, trầm mặc trong vài giây, rồi mới cong môi, một nụ cười yếu ớt, một đôi mắt đượm buồn và bất lực, một dáng vẻ làm W thấy xót xa hết trong tim. "Chắc lúc đó, tớ sẽ tuyệt vọng lắm." Và câu nói đó, vẫn luôn ám ảnh quanh quẩn W, cho đến ngay giờ này nó nhìn thấy khung cảnh ngay trước mặt. Giữa màn đêm tối nghịt chỉ le lói ánh đèn từ tay A. Hai người đàn ông, thô bạo đá trên bao tải kia, rồi lạnh lùng cưỡng hiếp cô gái bị giấu mặt. Rồi khi phát hiện cái lắc chân nó tặng sinh nhật L, W liền cảm thấy, máu nóng trên người mình liền lập tức dâng trào hết tứ chi. Chưa bao giờ, chưa bao giờ W thấy mình phẫn nộ như bây giờ. Nó không hiểu, nó không hiểu chút gì cả! Tại sao L lại bị bắt đặt nằm đó? Tại sao những kẻ này lại dám làm như thế với L? Chỉ một mình tên G khốn nạn thì thôi đi, tại sao đến A cũng dám làm tận như thế? Liệu chúng nó có biết không? Người trong bao tải kia là L? Không đúng, nếu thế thì tại sao chúng nó lại làm cái vẻ lén lút đó? Cho dù G có ghét L đến mức nào, nó cũng không thể tin được rằng, tên đó lại có thể làm chuyện kinh khủng đến thế này! Cả người W đầu tê dại, nó bị ngộp thở trong hàng loạt câu hỏi trong đầu mình. Nó thấy cả người đều on ong, tai ù hết, tầm mắt bây giờ chỉ có thể nhìn thấy chiếc lắc nho nhỏ đang vẫy vùng trong cánh tay béo mập kia. Mọi thứ, thật khủng khiếp, vượt qua hết mọi tưởng tượng trong đầu nó, làm W, trong một khoảng khắc ngắn, không thể phần biệt được đâu là thật giả, trống ngực đập liên hồi, tay chân đều lạnh lẽo, tê dại, chết trân ngồi nhìn đó. Không đúng! Nó phải cứu L! Nó phải cứu L! Nó phải cứu L! Chỉ khi xác định được điều mình cần làm ngay bây giờ, W mới liền có thể đưa ngay ra quyết định. Chỉ là vừa khi nó đang định đứng lên, đột nhiên bên kia G quay lại, đối diện với rừng cây âm u, cũng làm mọi hành động của W đều bỗng khựng ngay lại. Cho dù W có căm hận G đến đâu, nhưng sau tất cả, W biết, tự sâu trong tâm nó, nó sợ G hơn thứ gì hết. Có lẽ bắt đầu từ buổi chiều hôm ấy, G trong lòng W, là một sự tồn tại còn vượt lên trên cả nỗi ác mộng. G, là một thứ quyền lực nào đó, như cái lồng sắt trói chặt W, như cái cùm đeo trên cổ nó, nó cảm thấy cả thân mình như bị xé toạt ra, cảm giác đất đá như đang chà xát hết từng lỗ chân lông. Và chỉ với một cái liếc mắt, W liền cảm thấy cả người mình liền liền như lạnh băng.. Và cũng ngay lập tức, trong nỗi hoảng sợ đến tột cùng, W ngồi xụp xuống, nó thấy chân mình đều bủn rủn, tê cứng, như con chó nhỏ co rút sau bao trận bạo hành. Mọi thứ, từ nỗi đau của L đến nỗi tuyệt vọng trong bao tải, W có thể hiểu rõ nó hơn bất kì ai. Nhưng nó không thể vùng dậy, nó sợ hãi chỉ một cái ánh mắt của người kia, và nó hoàn toàn vô dụng trước những ám ảnh trong tâm trí. Nên W ngồi đó, nhìn L mà ngực đều đau thắt lại, nhưng nó càng bất lực, tê cứng trong sự nhu nhược của bản thân. Cảm giác bây giờ của nó, là khốn cùng hơn bao giờ hết. "Hãy giải thoát." Đột nhiên, giữa cái ách đang ghì lấy cuống hong nó, trong đầu W lại bỗng xẹt ngang mảnh thư nó nhận đầu giờ chiều, lập tức ngây ra. Hãy giải thoát. Hãy giải thoát cho cô ấy. Cậu không hề muốn cô ấy bị tổn thương. Cô ấy sẽ rất tuyệt vọng khi biết mình phản bội. L sẽ tuyệt vọng biết bao nhiêu, nó không hề muốn thế. Nó không muốn nụ cười vụt tắt đi trên gương mặt L, ánh sáng chợt biến mất trên đôi mắt kia, và nỗi buồn phủ giăng trên gò má. Nó muốn L vẫn luôn vui tươi, trẻ trung, và xinh đẹp như ngày đầu chúng ta đã gặp nhau. Và nếu được, nó ước chi L sẽ không phải chịu hết những cảnh này, và chết ngộp trong cơn ác mộng đây. Nếu được, nó ước chi L sẽ không bao giờ biết.. Nên hãy giải thoát. Hãy giải thoát cho cô ấy đi. Cậu là người bạn thân nhất của cô ấy mà! W ngẩn người, trong vài giây, hàn loạt suy nghĩ hiện rõ qua đầu nó, nó thấy cả người như cả người đều nóng lên, tâm lạnh đi, và một con quỷ nào đó thì thầm bên tai nó Chỉ cần giải thoát cho cậu ấy, L sẽ không phải chịu lấy cảnh này nữa. Cậu biết mà, L câng được giải thoát hơn bao giờ hết. Bỗng dưng, W dần bình ổn lại, nó im lặng, như thôi miên, nhìn A rời đi, nhìn G đốt đuốc, và nhìn chằm chằm ánh lửa kia. Như ánh đỏ đang âm ỉ trong mắt nó. * * * Eve: Hình như cũng lâu lắc luôn roài he:((
"Phần 6. End." PHẦN 6. Một mồi lửa, thiêu rụi hết tất cả. Và cũng đã thành công bùng lên trong mắt W, một ngọn lửa đỏ rực hơn gì hết. Nó thành công rồi! W biết, lần này nó đã thành công rồi! Chỉ cần nó mím môi một tí, gan lên một tí, nhân lúc G còn đang hoảng hồn và hất văng ngọn đuốc, nó lấy tay gạc qua, và đã thành công giải thoát L ra khỏi cái vũng bùn nhuốc nhơ này. Phải, chính nó đã trực tiếp đưa lửa cháy vào trong đống rơm, và với nó, L đã được giải thoát! Với nó, sao một người thánh thiện và thần tiên như L lại có thể chịu sỉ nhục trong đám dơ bẩn này. Có là lem luốc, thì xin cứ để nó chịu thay. Nếu không, sao W dám nghĩ đến cảnh nữ thần của nó bị làm nhục bằng một cách đê hèn và thấp kém như thế. Chắc chắn L sẽ không chấp nhận, và đặc biệt là nó, W sẽ không thể nào chịu được sự thật đó. Vậy nên nó muốn giải thoát L, nó muốn cứu L, để đưa L thoát khỏi vũng lầy này. Với nó đây là cách duy nhất và cũng là cách hiển nhiên nhất, nên làm sao W biết điều này là sai trái như thế nào. Thậm chí, trong sự vui sướng và hài lòng của mình, W còn có ảo giác L đang nhìn nó rồi mỉm cười. Nó bỗng thấy nụ cười này của L đẹp hơn bao giờ hết. Và nhìn L bây giờ, thậm chí còn muốn rực rỡ hơn cái ngày L hạ cánh đưa tay đến với nó. Đúng rồi! Đây chính là dáng vẻ L nên và đáng có! Đây chính là L ở trong lòng nó, là L ở trong mắt nó! Một nữ thần, rực rỡ, chói lóa, tỏa sáng giữa vần hào quang mà nó đã dựng nên! Với W, giữ những nỗi hân hoan đang chầm chậm nổi lên trong tròng mắt, thật vui sướng biết bao nhiêu, nó đã thành công rồi! Nó đã thành công, đã thật sự giải thoát được nữ thần của nó rồi! Mà W đã thành công đốt lên một ngọn lưa rực rỡ và chói lóa như thế, thì hiển nhiên, ở bên này cũng có một ngọn lửa được thắp lên, lạnh lẽo và u tối.. Đó là ngọn lửa của sự sợ hãi, sự kinh khủng, của tăm tối trong lòng G. G thật sự không muốn biết chuyện quái gì đang xảy ra đây nữa. Nếu được, nó chỉ mong đó chỉ là một cơn ác mộng. Một cơn ác mộng, mà trong lúc vô tình, L bỗng xuất hiện trong kế hoạch giải tỏa chút căng thẳng của nó. Và bây giờ, đến cả ngọn lửa này, cũng chỉ đơn giản là một chút nhầm lẫn. Chỉ là nhầm lẫn thôi phải không? Là ảo giác! Là ảo giác chỉ cần nó cố chớp mắt nhiều lần hơn, mọi chuyện sẽ liền sẽ quay trở lại. Chỉ tiết là G bây giờ, toàn thân nó đều đã lạnh ngắt, đông cứng lại, cả ống thở cũng vậy, cả mí mắt cũng vậy. Như muốn cho nó thấy thật rõ, mọi chuyện đều là thật, và ngọn lửa duy nhất từ đuốc nó, hết thảy đều là thật. Nó cứ sựng ra đó, phải tầm cả phút sau, nó mới lấy lại được hô hấp mình, cứng ngắt, rung rung, rồi lật đật chạy đến, hoảng loạn vung tay muốn hất đi hơi nóng ở chung quanh. Không sao, mọi chuyện đều sẽ không sao cả, giống như lần ở đường tàu ấy, cũng giống như bây giờ. L mạng dai sẽ không sao cả. Và L nhân hậu cũng sẽ không có nói gì hết! G gắng gượng cong môi, nhưng nó còn trông xấu tệ hơn mấy gã điên với nụ cười ngây ngốc nó từng gặp. Cái cảm giác mà mình không định sẽ giết người lắm và mình không nghĩ biến cố xảy ra, nó khác hoàn toàn và thậm chí, G hiện tại còn chưa có thể thoát được cái ách sau vụ tai nạn tàu mà giờ, cái cảm giác nó lại vừa gây thêm những điều kinh khủng đối với L, dù cố ý hay vô tình, tất cả đều đang ép nặng nơi phổi nó, và cảm giác tội lỗi làm đầu óc nó mụ hẳn đi. Còn hơn nữa, ngay lúc nó còn đang hoảng hốt cố kéo L khỏi đống rơm cháy, thì đột nhiên, nó liền cảm nhận được cái bàn tay gầy guộc đang dần bén lửa bỏng đỏ kia, bỗng túm lấy tay nó, và trong vài giây G còn chưa kịp định hình lại, thì L đã nhổm người dậy, bằng một đầu tóc bù xù bị cháy xém che đi nửa gương mặt, G thấy đôi mắt L lõm xuống, bọng xanh của bệnh tật không đỡ được hết đôi ngươi to đen làm nó như lồi ra, trừng trọc, thẳng đối diện mặt G. "Là cậu." Ngay lập tức, G liền thấy trái tim trong ngực như ngưng lại, cái giọng nói lành lạnh, ốm yếu của người bệnh làm toàn thân nó nổi đầy da gà. Trong phút chốc, nó bỗng chẳng còn nhớ người đối diện nó là nàng L với một gương mặt đầy dịu dàng, hòa ái nữa. Mà bây giờ, ngay trước mắt nó đây, như một phiên tòa với con quỷ dữ đang chủ trì trên ngai. Và trước cái bàn xét xử kinh khủng đó, mọi tội lỗi trong lòng nó đều bóc ra. Và nó thấy toàn bộ gan ruột nó, như đang trần trụi, nhỏ bé và bị đùa giỡn trong bàn tay quỷ thần. G có ảo giác L đã biết hết mọi thứ từ lâu rồi, và trước đôi mắt đen thẳm như xét thấu, nó chẳng còn gì dấu diếm nữa. Và đây là điều mà nó sợ hãi nhất. Và lần này, G đã thật sự phát điên rồi. "Không phải tôi! Không phải tôi! Không phải lỗi của tôi!" G thét lớn đầy kinh khủng và khủng khiếp, nó hoảng loạn vùng vẫy cố thoát khỏi mấy cái móng tay yếu ớt trên người mình. Nỗi sợ hãi làm cả chân nó đều tê cứng lại, ngay lúc nó định lao đi thì dưới chân lại vấp té. Và ngay lúc nó quay đầu nhìn lại thì đã thấy cái đầu bù xù của L đang lết tới với đôi tay sần sùi, bỏng tróc cố víu lấy chân G. G càng hoảng loạn hơn, nó đạp, nó la, nó giãy, khóc lóc và kinh hoàng hiện rõ ở trên gương mặt nó. Rồi cũng ngay sau đó, G thấy một bóng lớn thoáng lao đến trước mặt nó. Là A! A lao đến, nhưng không phải vì cứu G, mà nó lao thẳng vào cái cơ thể gầy gò bị nướng cháy đang cố cấu víu kia. Dù sao thì trong mắt A bây giờ, đồ ăn được với đồ không ăn được, chẳng còn cái giới hạn nào nữa. * * * Giữa cái màu đỏ rực hắt lên thềm đất đá tối lạnh, một A với vẻ mặt đói khát của những con nghiện đang ngấu nghiến thức ăn, một G với dáng vẻ nhợt nhạt, ngây ngốc trải qua nỗi kinh hoàng, và một W cùng dáng vẻ vui sướng, mãn nguyện sau một đêm cúng tế. Tất cả, đều là bức tranh của những kẻ nô lệ dưới dáng vẻ tình bạn. * * * Có một con quỷ đang đứng đó, đằng xa chứng kiến hết tất cả. Trong tay nó cầm ba lá thư, mỗi lá thư đều là một ước nguyện, mỗi ước nguyện đều đã được hoàn thành. Đầu tiên là một kẻ tham lam những thứ không phải là của mình. Sau đó là là sự điên loạn của một kẻ cuồng thần tượng. Cuối cùng là con nghiện chỉ muốn thỏa mãn dục vọng của chính mình. Tất cả, đều là bạn bè, và dưới danh nghĩa tình bạn, tất cả đều bị hủy hoại. Là tình bạn hủy hoại một người hay một người đã hủy hoại tình bạn? Câu hỏi đó, thật có chút khó. Con quỷ nhúng vai, nó xé nhỏ mấy tờ giấy trong tay, tính vứt đi, lại còn nhớ ra một thứ nữa. Còn một lá thư nữa, ở trong túi bên phải của nó. Một lá thư được bao bì đầy đủ, hoa văn xanh, cùng nét chữ đề tên người gửi thật rõ ràng. Mở ra, vẫn còn chút hương hoa nhàn nhạt nơi ngòi viết. Con quỷ ngửi ngửi, cười cười rồi cũng quyết định xé hết, bay đi. Lòng người, thật đúng là khó dò mà. "Tôi muốn tất cả, đều trở thành nô lệ. – L" Kết thúc. * * * G – Guilt (tội lỗi) – Là nô lệ bởi cảm giác tội lỗi. W – Worship (tôn sùng) – Là nô lệ của sự tôn sùng. A – Addict (con nghiện) – Là nô lệ bởi sự nghiện ngập. L – Lust (tham vọng) – Quyền lực chăng. * * * Eve: Thật sự rất xin lỗi vì đã dai dẳng đến bây giờ và cũng rất cảm ơn mọi người vì đã đọc đến hết. Mình biết là cách hành văn của mình vẫn chưa được tốt và cách dùng từ của mình vẫn chưa được hay những các bạn đã đọc được đến đây là mình thật sự, thật sự cảm ơn mọi người rất nhiều luôn. Mình đang trong quá trình học tập để hoàn thiện và mình cũng đã có kế hoạch để một tuần cho một chương trở lại nên cảm ơn mọi người rất nhiều khi đã kiên nhẫn với mình nhé. ^^