Truyện Ngắn Câu Chuyện Bút Bi - Mai Phương

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi maiphuong1704, 4 Tháng chín 2018.

  1. maiphuong1704

    Bài viết:
    4
    Từ trước đến nay trong thế giới đồ vật ai ai mà chẳng biết đến họ nhà bút. Không chỉ bởi nhà bút đóng góp nhiều vai trò quan trọng trong cuộc sống hằng ngày của loài người mà còn vì chế độ bóc lột, phân biệt đối xử của nhà bút, Từ lâu lắm rồi đứng đầu là họ nhà bút bi cùng với bút lông, bút xóa, bút màu, bút mực đã thông đồng với nhau nhằm áp bức, tiêu diệt nhà bút máy. Họ cho rằng nhà bút bi quá tầm thường, xấu xí, không lộng lẫy kiêu xa như nhà bút máy, không có màu sắc sặc sỡ như bút màu, không giúp co người viết chữ đẹp như bút mực , không thể giúp con người xóa những từ sai như bút xóa, không thể ghi trên bảng như bút lông. Vì vậy họ luôn tìm cớ để bốc lột, làm thú vui cho bọn họ. Nhà bút bi biết thế nhưng không thể làm gì được, một mặt là vì phe bên đó quá đông còn bên mình thì lại quá ít ỏi, một mặt khác là do họ quá tự ti, không biết đấu tranh giành lại công bằng cho mình mà chỉ biết im lặng nhường nhịn cho qua chuyện mà thôi. Nhưng mà họ nhà bút lại lấy điều đó để bốc lột nặng nề hơn. Thế rồi một ngày nọ, nhà bút máy đã nhẫn tâm đầy đọa một đứa bé chỉ vì đứa bé vô tình đụng vào người đứng đầu nhà bút máy, thấy một điều phi lí như vậy, 1 cô gái nhà bút bi đã đứng lên trước mặt người đứng đầu nhà bút máy - là một chàng thanh niên cao to, vạm vỡ nhưng nhìn rất bắt mắt cùng với tất cả mọi người xung quanh mà nói rằng :
    -Từ xưa đến nay, họ nhà bi chúng tôi chưa từng tranh chấp với các người, chưa từng nói xấu các người, chưa từng phản kháng các người, chưa từng làm điều gì ảnh hưởng đến các người, cũng chưa từng đánh đạp một ai thử hỏi những điều này có người nào không biết ? Cớ sao các người lại bỉ ổi đến mức hành hạ một đứa bé chỉ mới chập chững biết viết, cớ sao các người hết lần này đến lần khác luôn tìm cách ức hiếp, đánh đập những người trong dòng họ chúng tôi ngay cả một người già một đứa trẻ ngươi nũng không tha ? Không những thế các ngươi lại còn lô kéo các dòng họ khác hùa nhau ăn hiếp chúng tôi. Các ngươi muốn gì ?
    Nghe thấy một cô gái nhìn mỏng manh yếu đuối mà lại nói những lời đanh thép như thế làm người đứng đầu nhà bút bi phải bật lên tiếng cười lớn, giọng đầy khoái chí và nói rất kiêu ngạo :
    - Ha ha ha . Bọn ta muốn gì chẳng phải các ngươi là người hiểu rõ nhất hay sao ? Nếu không muốn bị hành hạ thì được thôi các người hãy biến mất khỏi nơi đây mãi mãi đi, để loài người không còn dùng đến các ngươi nữa. Thấy thế nào ?
    Mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán. Bô bút bi vẫn điềm tỉnh, nhanh trí đáp trả lại :
    - Muốn chúng tôi biến mất ? Đâu có dễ ! Nếu không có chúng tôi thì làm sao loài người có thứ để viết. Huống hồ để tạo ra chúng tôi người ta đã phải tốn rất nhiều thời gian và công sức mới có thể hoàn thành được. Vậy mà các người chỉ cần nói chúng tôi biến mất thì bắt buộc chúng tôi phải biến mất. Các người nghĩ mình là ai mà có quyền đó ?
    Không khí ngày càng trở nên căng thẳng. Mọi người đến mỗi lúc một đông hơn. Họ nhà bút bi vừa vui mà lại vừa buồn, vui vì có người dám đứng lên đòi lại công lí cho họ, buồn vì nếu thất bại thì đây sẽ là mồ chôn cho cô gái đó và cũng là 1 nỗi nhục lớn không thể thoát khỏi. Nhìn thấy sự căng thẳng này cùng với nghe những câu nói đầy tự tin của cô gái đó, chàng thanh n iên trở nên sôi máu, khiến răng mà nói :
    - Chế tạo các ngươi mất thời gian ? Các người đừng ăn nói hàm hồ. Cái loại tầm thường như các ngươi mà cũng mất thời gian để chế tạo ra à ? Thật nực cười. Mà cho dù là thế các ngươi cũng sẽ không bao giờ có thể so sánh được với chúng tôi đâu.
    - Để tôi nói cho các người biết đúng là dòng họ chúng tôi không được chú trọng ơ vẻ bề ngoài nhưng mọi người cũng đừng quên vào những năm 1930, Lazto Biro làm cộng tác viên cho một tờ bào chí nhỏ. Điều làm ông thất vọng là dòng họ bút máy mà các ngươi vẫn luôn tự hào luôn làm bẩn giấy tờ và thường xuyên bị hỏng. Một hôm khi ông ra công viên thấy bọn trẻ chơi bi, một viên bi vô tình chạy qua vũng nước để lại sau một vệt dài. Viên bi đó khiến ông nảy ra một ý tưởng đặt viên bi ở đầu và ông quyết định tạo ra 1 loại bút sử dụng loại mực giống như vậy. Từ đó được sự giúp đỡ của anh trai là nhà hóa học, ông bắt đầu công việc thiết kế ra một loại bút mới đó là chúng tôi. Ông lắp vào đầu bút của chúng tôi một viên bi nhỏ có thể xoay tròn tự do trong một cái hốc. Khi di chuyển chúng tôi trên giấy, viên bi đó xoay tròn và kéo mực xuống in trên giấy. Năm 1938 nhờ 1 nhà báo người Hungari giới thiệu, chúng tôi đã có cơ hội phát triển. Cả một quá trình như vậy các người lại cho là chúng tôi tầm thường hay sao ? Hơn nữa nếu như tầm thường thì tại sao lại chế tạo ra chúng tôi tỉ mỉ từ phần cấu tạo gồm một ống mực đặc, một đầu có gắn một viên bi nhỏ với đường kính từ 0,7 đến 1mm và và một vỏ bút đến phần trang trí ấn tượng. Chúng tôi cũng có thể sử dụng nắp để đậy đầu bút bi tránh làm khô mực, hỏng bút như các người, ngoài ra chúng tôi có thể dùng đầu bấm để đầu bi rụt vào bên trong vỏ nhưng các người lại không thể. Các người nói chúng tôi tầm thường ? Thực ra chúng tôi rất đặc biệt. Vỏ bút của chúng tôi có rất nhiều hình dáng, màu sắc đa dạng khác nhau, chúng tôi có nhiều màu mực như màu xanh, màu đỏ, màu đen, màu tím, màu vàng,....Tôi chắc những điều này các ngươi không hề có.
    Lần này anh chàng thanh niên đã trở nên hăng máu, mặt tối sầm lại, không còn để ý đến mọi người xung quanh nữa. Anh ta hét lớn vào mặt cô gái :
    - Cho dù vậy thì đã sao hả ? Nó cũng sẽ chẳng thể thay đổi vị trí thấp kém của các người đâu. Dù có nói gì các người cũng không thể phủ nhận rằng chúng tôi có thể thay đổi hình dạng, độ rộng của nét bút bằng cách thay đổi góc viết, nhưng các ngươi thì không thể, với các ngươi sự giới hạn chỉ là nét đậm hoặc nhạt mà thôi. Các người có thể sử dụng trong hầu hết mọi môi trường làm việc bình thường nhưng không thể sử dụng trong môi trường không có trọng lực hoặc viết ngược chiều trọng lực.
    Thấy được sự tức tối của chàng thanh niên bút máy, cô gái không biết nên xử xự thế nào vì nếu nói tiếp có thể làm cho hắn ta trở nên điên loạn, mất kiểm soát đến lúc đó chỉ e rằng sẽ có chiến tranh xảy ra. Cô nghĩ mãi nhưng vẫn không biết nên làm cách nào. Bỗng đúng lúc đó một tiếng cười lớn vang lên làm cho không khí từ căng thẳng chuyển sang ngạc nhiên. Mọi người đều quay về phía giọng cười phát ra. Thì ra đó là giọng cười của ông thần sách. Ông ấy là người có học vấn cao, lại đối xử với mọi người rất bình đẳng nên được người người ngưỡng mộ, chỉ cần ông ấy nói điều gì, lập tức mọi người sẽ nghe theo ngay.Không biết ông thần sách đã ở đó từ lúc nào, dường như cuộc tranh cãi quá hấp dẫn khiến mọi người không để ý đến xung quanh. Ông bước từng bước chậm rãi về phía hai người. Ông nói bằng một giọng nhẹ nhàng, rất dễ chịu :
    - Từ nãy nên giờ ta đã nghe hết tất thảy mọi việc, ta cũng không hề phủ nhận những gì mà chàng thanh niên này đã nói nhưng mà ta thấy dòng họ bút bi cũng có nhiều ưu điểm. Nhà bút bi rất rẻ phù hợp với tất cả mọi người kể cả những bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn cũng có thể mua được. Khi sử dụng, nhà bi không làm tràn mực, đổ mực, lem mực. Người thuận tay trái cũng có thể sử dụng nhà bút. Ngoài ra hiện nay có rất nhiều người ở thế giới loài người vẽ tranh bằng bút bi rất đẹp mà cũng rất sinh động. Các ngươi cũng biết đấy trên đời này làm gì có ai hoàn hảo tuyệt đối, vẫn sẽ có những sai sót nhưng mà điều quan trọng là phải biết bỏ qua những sai sót đó và cố gắng hoàn thiện hơn. Từ lâu ta đã nghe rất nhiều người nói về dòng họ nhà bút nhưng ta chưa lần nào có mặt. Sẵn tiện có đông đủ mọi người pử đây ta khuyên các ngươi hãy làm hòa với nhau đi, đừng để chiến tranh này kéo dài thêm nữa. Dù có sử dụng bao nhiêu cách đi chăng nữa thì chúng ta vẫn sẽ không thể thay đổi một điều rằng nhà bi là một thành phần không thể thiếu trong họ nhà bút và các ngươi cũng vậy. Sẽ chẳng có một ai đóng góp vai trò quan trọng hơn ai và cũng sẽ không có một ai bị bỏ lại phía sau. Qua đây ta cũng khá khen cho cô gái bút bi vì đã dũng cảm đứng lên đòi lại cong bằng cho bản thân và mọi người trong nhà bi, thử hỏi có người nào trong trường hợp ấy có thể đứng lên trước tất cả mọi người mà nói được những lời nhạy bén, sắc sảo, tự tin được như cô ấy. Trong cuộc sống đôi khi chúng ta phải biết can đảm đứng lên để đòi lại công bằng cho bản thân hoặc những người xung quanh thay vì chỉ trơ mắt làm ngơ trước những số phận bất hạnh đó. Được rồi ta tin qua câu chuyện lần này các ngươi đã có đucợ bài học quý giá cho bản thân mình.
    Mọi người đều giành cho mình một thời gian yên tĩnh để suy ngẫm lại những gì mà thần sách đã nói. Dòng họ bút bi đều cảm thấy áy náy vì đã không biết đấu tranh cho bản thân mình. Cô gái bút bi thì rất vui vẻ vì đã có thể đòi lại công bằng cho mọi người. Chàng thanh niên cũng bắt đầu nhận ra được mọi chuyện. Kể từ đó mọi người đã chung sống với nhau như là người một nhà, không còn ai ganh ghét, đố kị nhau nữa. Để tỏ lòng biết ơn đối với cô gái nhà bi mọi người đã ghi chép lại câu chuyện này và đưa vào sách vở để thế hệ trẻ sau này biết rằng nếu không có những điều kì diệu ấy thì sẽ không có cuộc sống ngày hôm nay.
    P/s : Cảm ơn những ai đã đọc hết câu chuyện này. Chuyện còn rất nhiều thiếu sót nên mọi người cứ góp ý nhiệt tình vào.
     
    Khôi, Bút ChìNguyễn Nguyễn thích bài này.
  2. Đăng ký Binance
  3. Bút Chì

    Bài viết:
    7
    Chắc hôm nào đó tôi sẽ viết Chuyện Bút Chì để đấu lại Chuyện Bút Bi của bạn:wink::yoci 10:
     
    Khôi thích bài này.
  4. maiphuong1704

    Bài viết:
    4
    Được thôi nếu bạn có thể
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...