Truyện Ngắn Cậu Bé Mắc Căn Bệnh Lạ Và Bóng Ma Nửa Mặt - Nguyễn Nhật Minh

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Nguyễn Nhật Minh, 11 Tháng một 2019.

  1. Nguyễn Nhật Minh

    Bài viết:
    45
    Tác phẩm: Cậu bé mắc căn bệnh lạ và bóng ma nửa mặt

    Tác giả: Nguyễn Nhật Minh​

    Ở một ngôi làng nhỏ, có một cậu bé tên là Văn Khanh. Từ khi vừa mới sinh ra, Khanh đã bị mắc phải một chứng bệnh lạ, hiếm người bị. Khắp trên cơ thể cậu, chỗ nào cũng nổi lên những nốt chấm đỏ hôi thối. Bạn bè, mọi người cũng vì thế mà xa lánh cậu vì họ sợ mình sẽ bị lây bệnh. Bố mẹ của Khanh đã rất vất vả tìm thầy thuốc về khám định cho cậu nhưng kết quả vẫn chẳng ai có thể chữa được lâu. Có bác sĩ còn bảo rằng ông ấy cũng thấy vài trường hợp bệnh giống như Khanh và họ đều chết rất sớm do căn bệnh quái ác này gây ra. Mọi người trong nhà ai cũng lo lắng, buồn bã, bà Khanh rất yêu thương cậu ta và luôn muốn làm mọi điều tuyệt vời để bù đắp lại cho cậu. Khanh vì căn bệnh này mà cậu bé chẳng thể đi đâu chơi được và việc đến học ở các trường lớp cũng là điều không thể. Việc học hành từ trước đến nay là bố mẹ và bà đã dạy cậu. Rồi một hôm, Khanh nghe thấy tiếng đá bóng của bọn trẻ con cùng làng. Với bản tính hồn nhiên và hiếu động, Khanh bắc cao ghế chèo lên trên tường để với mặt nhìn ra ngoài:

    - Này! Các cậu cho tớ chơi với được không?

    Bọn trẻ ở ngoài tỏ vẻ khó chịu và khinh bỉ nói:

    - Cái đứa bẩn thỉu như mày thì ai thèm chơi!

    - Xí! Không cho chơi thì thôi..

    Khanh ủ rũ đáp. Nói xong Khanh định chèo xuống để vào nhà thì chợt cậu thấy có một ai đó tầm tuổi mình đứng sau ở phía cột điện. Khanh cố gắng nhìn trong khoảng tối đó thì vẫn không thể thấy rõ cái gì ngoài đôi chân của cái bóng đó. Đôi chân của người đó đi một đôi hài đỏ của con gái trông rất xinh xắn. Khanh với gọi:

    - Này bạn gì ơi! Bạn là ai vậy sao bạn không ra chơi đi! Hay bạn vào đây chơi cùng mình nhé!

    Người đó vẫn đứng im không đáp lại lời của Khanh..

    Tối hôm đó, khi cả nhà ăn cơm xong thì bỗng có một bà cụ hàng xóm sang nói chuyện với gia đình nhà Khanh. Một lúc sau, Khanh vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra thì bố mẹ Khanh đã đi đâu, bà Khanh gọi cậu ta ra và nói:

    - Khanh ơi! Tối nay bà và bố mẹ cháu phải đi ra đình có việc, cháu ở lại nhà, tuyệt đối không được mở cửa hay đi đâu nhé! Có thể là tặn sáng mai mới về, cháu cùng chị ở nhà nhé!

    Khanh ngoan ngoãn vâng lời bà. Rồi từ trên tầng hai, Khanh đang phơi quần áo phụ chị thì cậu ta lại thấy cái bóng sáng nay mình gặp. Cậu ta tò mò không biết đó là ai nên cố gắng phơi quần áo nhanh rồi chạy xuống xem. Vừa đến trước mặt cái bóng đó, Khanh cất tiếng chào hỏi:

    - Chào cậu! Mình là Khanh cậu là ai vậy?

    Vừa nói xong người đó bước ra. Đó là một bé gái có một nửa gương mặt bị mất, phần da thịt chỗ đó ứa máu ra be bét, da thịt như trộn nghiền vào nhau. Cô bé nhìn Khanh và rít lên một tiếng nghe đến ghê tai, Khanh bỏ chạy trong sợ hãi về đến nhà. Kể từ lúc đó, cậu ta bị sốt nặng người nhà vô cùng lo lắng và nghĩ bệnh cậu đã đến giai đoạn cuối và cậu sắp phải lìa đời. Nhưng sau hôm đó, cậu lại khoẻ khoắn như bình thường và điều đặc biệt ở đây là căn bệnh quái ác của cậu đã hoàn toàn được chữa khỏi không rõ lý do.

    Khanh kể lại mọi chuyện kì lạ đã xảy ra với cậu. Bà cậu từ từ nói:

    - Cách đây 3 tháng có một gia đình mới chuyển đến đây sống. Họ có một cô con gái rất là sinh. Một hôm khi cô bé đó đi chơi thì bỗng có một chiếc xe tải mất lái đâm thẳng vào cô ở nơi cháu nhìn thấy cô bé đó. Một nửa gương mặt của cô bé đã bị nghiền vào chiếc cột điện bên lề đường trông rất kinh khủng. Và hôm trước bà và bố mẹ cháu ra đình là vì mọi người trong xóm ai cũng thi thoảng nhìn thấy bóng hồn em bé đó thoát ẩn thoắt hiện nơi em chết nên mới mời thầy cúng về lập đàn tế lễ mong cho em siêu thoát. Chắc do cháu là người đầu tiên bắt truyện với cô bé đó nên cô bé đó đã giúp cho cháu khỏi bệnh đó..

    Từ đó về sau, Khanh lại trở lại cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác và bóng hồn cô bé đó cũng đã siêu thoát.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...